Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter IV

Seonghyeon tỉnh dậy vì tiếng tạch tạch liên hồi. Không phải tiếng máy, không phải tiếng bước chân y tá.

Là tiếng bấm màn hình.

Cậu mở mắt, quay sang.

Keonho đang nằm nghiêng, tai đeo một bên tai nghe, một bên rớt ra ngoài.
Miệng thì lẩm bẩm:

"Ê ê ê, đừng vô lúc này - TRỜI MÁ ĐM"

Seonghyeon nhíu mày.
Ồn.

Keonho còn cười khúc khích.

"Hay! Hay dữ"

Seonghyeon trở mình, kéo chăn qua đầu.
Vô ích.

"Ahn Keonho…"

Keonho không nghe.

“Anh Keonho.”
Vẫn không.

Seonghyeon ngồi bật dậy.

"ANH CHƠI NHỎ TIẾNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG??"

Keonho giật mình, suýt làm rớt điện thoại.

"Ơ - xin lỗi xin lỗi"

Anh tắt tiếng game, nhìn Seonghyeon.

"Anh tưởng em ngủ sâu rồi.."

"Tôi đau đầu" Seonghyeon nói thẳng.

Keonho gật đầu liền

"Anh sai..Anh ra ngoài chơi."

Cậu im lặng một giây.

"…Khỏi"

Keonho ngạc nhiên.
"Hả??"

"Anh đeo tai nghe vô là được"

Keonho cười nhẹ.
"À. Ok"

Anh đeo lại tai nghe, bấm nhỏ hơn hẳn. Lần này không nói nữa

Phòng số 09 yên lại.

Seonghyeon nằm xuống, quay mặt vào tường
.
Một lúc sau, em nghe Keonho nói rất khẽ, gần như không có tiếng:

"Thắng rồi.."

Seonghyeon không trả lời.

Nhưng khó chịu trong người dịu đi một chút.

Ít ra… cũng biết nghe lời.

-ba ngày sau-

Keonho tắt game sớm hơn mọi khi.
Điện thoại đặt úp xuống bàn, anh nằm im, mắt nhắm nhưng không ngủ.

Seonghyeon quay mặt qua tường, ban đầu không để ý sự yên tĩnh bất thường này.

Một lúc sau mới nhận ra căn phòng yên quá. Không tiếng bấm màn hình. Không lẩm bẩm. Không "ê ê" quen thuộc.

Seonghyeon quay đầu lại.
Keonho nằm nghiêng, lưng hướng ra ngoài, vai nhô lên bất thường, hơi thở nặng và gấp.

"Keonho?"

Không trả lời.

Em nhíu mày, ngồi dậy

"Anh…?"

Keonho cựa nhẹ, tay vô thức nắm chặt chăn.Trán anh đẫm mồ hôi.

Sean đưa tay chạm thử.
Nóng.

"Anh sốt" Seonghyeon nói nhỏ, như tự xác nhận.

Keonho mở mắt một chút.
"Không sao…"
Giọng khàn, đứt quãng.
"Anh quen rồi."

Sean rút tay về.
"Quen cũng không có nghĩa là bình thường"

Keonho cười méo.

"Em nói chuyện giống bác sĩ ghê"

Sean đứng dậy, bấm chuông gọi y tá.
Không nói thêm câu nào. Trong lúc chờ, Keonho thở dốc hơn. Tay run nhẹ.

Sean quay lại giường mình, lấy ly nước trên bàn - ly Keonho đã uống lúc chiều.

"Uống đi"

Seonghyeon đưa ly qua.

Keonho ngạc nhiên.

"…Em cho anh à?"

"Không uống thì thôi" Seonghyeon đặt lại gần tay anh.

Keonho uống một ngụm, rồi thêm ngụm nữa. Mồ hôi rịn ra nhiều hơn

"Cảm-"

"đừng nói nữa" Seonghyeon nói.
"Để sức đấy mà thở, hồi chết vì nói nhiều thì nhục lắm"

Keonho nhìn em, lần đầu không nói gì chỉ cười nhẹ.

Seonghyeon quay mặt đi

Y tá vào phòng, đo nhiệt độ, ghi chép nhanh.
"Cậu sốt cao. Phải theo dõi kỹ hơn"

Keonho bị tiêm thêm thuốc, nằm im, mệt đến mức không phản ứng.

Phòng số 09 lại yên.

Seonghyeon ngồi trên giường mình,
mắt nhìn sang giường đối diện

Hóa ra…

không phải lúc nào anh ta cũng ồn vì rảnh.

Senghyeon kéo chăn lên, giọng rất khẽ, gần như nói cho mình nghe:
"Phiền kiểu ồn… còn đỡ hơn như nảy"

Keonho không nghe thấy.
Nhưng tay anh thôi siết chặt chăn.

.Hết chapter IV.
Chán quá mb=))) tui tính xóa fic này rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com