25
1 tiếng trước...




Sơn Hoàng nhìn bóng lưng Khánh Huy trên sân khấu mà lòng dâng lên một cảm giác tự hào không sao tả xiết. Giữa hàng chục bóng người đang chen nhau thực hiện động tác nó dày công biên soạn, mắt nó chỉ thấy mỗi Cún của nó - một An Khánh Huy rực rỡ, toả sáng, khác hẳn với vẻ an ổn vốn có thường ngày.
Dạo này Hoàng hay lướt thấy bài hát gì mà 'Fall in love again and again...', chưa bao giờ nó thấy bài hát này hợp với tâm trạng nó như bây giờ. Vì Khánh Huy, Sơn Hoàng sẵn sàng yêu thêm cả trăm, cả nghìn lần nữa. Những vết thương Hoàng để lại cho Huy trong quá khứ, Hoàng tự hứa với lòng sẽ nâng niu, cẩn trọng, và tìm mọi cách để chèn lên đó những kỉ niệm hạnh phúc mới của hai đứa.
Hoàng không ngốc, một sinh viên trường chuyên có tiếng ở thủ đô, lại đỗ vào ngôi trường đại học danh giá với số điểm gần như tuyệt đối, có cớ gì lại không nhận ra lời Huy nói hôm trước có ý nghĩa như thế nào. Hoàng biết Huy đã tha thứ cho mình từ lâu, nếu không, Huy sẽ chẳng để Hoàng làm phiền sớm khuya, quan tâm, đưa đón Hoàng mỗi ngày, lo lắng cho vết thương ở chân của Hoàng dù chúng đã sớm lành chỉ sau một tuần được Huy tích cực chăm sóc. Hoàng cũng biết có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi, ngay khi Khánh Huy đặt chân xuống sân khấu, Huy sẽ kéo nó đi ngay, kết thúc ngày dài mệt mỏi hôm nay của cả hai đứa bằng một lời tỏ tình ngọt ngào, có thể có một bó hoa hồng nữa chăng? Chỉ nghĩ tới đây thôi, Hoàng đã thấy mặt mình nóng lên, đỏ lựng.
1 2 3 4
5 6 7 8
8 2 3 4
5 6 7 8
Hoàng thầm nhẩm đếm từng vũ đạo trong đầu, nếu tiết mục diễn ra thuận lợi, thì sau khoảng 10 động tác nữa sẽ là kết thúc. Ánh mắt Hoàng như mê man mà rơi trên khuôn mặt Huy. Sắp tới rồi, ngày mà Hoàng chính thức được bước vào cuộc sống của người nó yêu một lần nữa.
- Hoàng ơi, tôi vừa lướt thấy bài trên group, có bạn nữ nào bị bắt nạt dưới hầm B2 trông như lớp phó lớp tôi ấy. Ông xuống xem được không?
Hoàng nghe thấy Mai - bạn cùng lớp Khánh Huy nói. Mặt Mai cắt không còn giọt máu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô bạn. Mai đã diễn xong phần của mình từ lúc nãy, có lẽ đang lướt điện thoại xem cập nhật real-time trên fanpage sự kiện thì vô tình thấy.
Hoàng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghi ngờ những điều vô lý đến nực cười trong câu nói của Mai, tỉ như nếu có bài đăng về vụ bắt nạt thật, thì hẳn người đăng giờ này cũng đã gọi bảo vệ rồi chứ, còn cần nó xuất hiện làm anh hùng làm gì? Tâm trí Hoàng tràn ngập hình ảnh em gái nó nhiều năm trước bị người ta bắt nạt, chính nó khi ấy đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ thờ ơ, bàng quan trước những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là phái yếu. Nỗi lo và cái trách nhiệm không tên nó luôn đặt lên vai khiến Sơn Hoàng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Giữa cuộc hẹn với Huy và an nguy của một bạn nữ - thậm chí còn chẳng phải xa lạ, Hoàng nghiễm nhiên chọn vế thứ hai. Nếu là Huy, Hoàng tin Huy cũng sẽ chọn làm thế.
Nó đưa mắt nhìn về phía Huy lần cuối trên sân khấu rồi chạy một mạch xuống hầm B2. Hoàng chẳng biết cái đai đen Taekwondo của mình có ăn thua gì với bọn chúng không, hoặc nhỡ chẳng may chúng có vũ khí, Hoàng thua là cái chắc. Thế nhưng những điều ấy chẳng cản bước được đôi chân Hoàng, nó đặt niềm tin rằng ở môi trường thế này, chúng sẽ không dám làm gì manh động.
Xuống tới hầm B2, Hoàng thấy loáng thoáng hai ba người đàn ông đang đứng vây quanh một cô gái - rất có thể là bạn lớp phó lớp Khánh Huy. Nó quát lên một tiếng "Này!" rồi vội vàng chạy đến.
Đám người kia không ngu mà thấy nó còn đứng yên đó. Chúng rủ nhau chạy tán loạn về phía cầu thang. Hoàng định đuổi theo, nhưng lại không nỡ bỏ lại cô bạn - bấy giờ nó mới kịp nhìn, đúng là lớp phó lớp 67B Logistics - còn đang run rẩy vì sợ hãi. Giờ nó có đuổi theo nhỡ cũng đánh chẳng lại. Vả lại ở đây có camera, Hoàng không cần thiết phải làm thế.
"Cậu có sao không? Chúng có làm gì cậu không?" - Hoàng sốt sắng nhìn về phía cô bạn.
Bạn lớp phó vừa nghe tiếng nó đã bật khóc nức nở. Giữa những tiếng nấc vỡ vụn, nó nghe loáng thoáng lời người kia nói:
-T..Tớ không sao. Tớ đi lấy thẻ sinh viên thì bị chúng chặn lại, chọc ghẹo tớ vài câu thôi. Mà tớ sợ quá nên...
Hoàng trút một hơi dài nhẹ nhõm. Thật may là không sao, con gái một thân một mình mà phải đối mặt với mấy thằng đàn ông đầu trâu mặt ngựa, sợ hãi tới cỡ này cũng là điều dễ hiểu. Nó còn đang thấy người như nhẹ đi cả chục cân, thì cô bạn lớp phó bất ngờ ôm chầm lấy nó.
- C-cậu làm gì thế...?
Người mình thích xuất hiện vào khoảnh khắc mình sợ hãi nhất, với khuôn mặt lo lắng và dáng vẻ vững chãi thế kia, cô bạn lớp phó chẳng thể giấu nổi lòng mình nữa:
- Hoàng, tớ thích cậu. Chắc cậu chẳng nhớ đâu, tớ là người đã xin in4 cậu trong buổi sinh hoạt công dân rồi bị cậu từ chối đấy. Tớ để ý Hoàng từ lúc đó lận cơ. Biết lớp mình với lớp Hoàng được diễn cùng nhau, tớ vui phát điên lên được ấy. Những ngày qua cứ như một giấc mơ với tớ. Tớ biết Hoàng không thích tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói ra, để Hoàng biết có người đã thích cậu tới mức thấy hạnh phúc chỉ vì được nhìn thấy cậu. Hôm nay tớ lại thích cậu thêm một chút nữa rồi...
Sơn Hoàng vốn biết bạn lớp phó thích mình, nhưng lại không ngờ đến cảnh được bạn ấy ôm và tỏ tình ngay lúc này. Đúng là Hoàng không nhớ bạn ấy là người đã xin in4 mình thật. Đang trong lúc mải nghĩ xem có nên đẩy người ta không, vì trông bạn ấy run rẩy và đáng thương kinh khủng khiếp, Hoàng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi mình khe khẽ từ xa. Giật mình quay đầu lại, Hoàng chỉ kịp thấy bóng lưng Khánh Huy khuất sau bức tường trắng xoá dẫn lên tầng B1.
Hoàng chửi thầm "Bỏ mẹ rồi" trong đầu một tiếng rồi đẩy người đối diện ra. Giờ mà nó đuổi theo Khánh Huy, bỏ lại bạn ấy ở đây thì tệ quá, nếu đám kia vẫn chưa rời đi hẳn thì còn nguy hiểm nữa. Sơn Hoàng đành nén lại mong muốn đuổi theo Huy mà dẫn cô bạn về phía lớp, còn cẩn thận dặn dò mấy đứa bạn cùng lớp nhờ bảo vệ check camera.
- Xin lỗi, tớ có người mình thích mất rồi. Xin lỗi cậu vì trả lời cậu cụt lủn như vậy, nhưng tớ đang có việc cần đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì đã thích tớ nhé!
Hoàng nói nhỏ với cô bạn rồi chạy thục mạng về phía sảnh. Trời đổ mưa như trút nước, nó biết đã quá muộn để đuổi theo Khánh Huy lúc này.
Nó mất bao công để gầy dựng lại niềm tin nơi Huy, nhưng giờ đây cũng chính tay nó phá hủy cái niềm tin còn chưa kịp vững chắc đó. Hoàng vò rối tóc, cảm giác bất lực cùng tội lỗi bao trùm cơ thể, khiến nó như có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào. Nhỡ như Huy không còn muốn nói chuyện với nó nữa? Nhỡ như niềm tin cùng tình yêu nơi Huy sau khoảnh khắc vừa rồi vừa hay cạn sạch? Nó chỉ biết điên cuồng trách bản thân vì đã không dứt khoát đẩy cô bạn ra sớm hơn.
Trong lúc bối rối không biết phải làm gì, Hoàng chỉ còn cách gọi và nhắn tin cho Huy trong vô vọng.

tiến phạm ➡️ khánh huy

hoàng nghiêm ➡️ tiến phạm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com