Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kể từ sau buổi chiều hoàng hôn rực rỡ bên bờ hồ, mối quan hệ của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đã lật sang một trang hoàn toàn mới. Chiếc nhãn "mập mờ" chính thức được tháo xuống, thay vào đó là sự ngọt ngào, gắn kết của một cặp đôi mới lớn.

Điều khiến cả lớp, đặc biệt là hai ông bạn thân Martin và Juhoon kinh ngạc nhất, chính là sự thay đổi chóng mặt của Eom Seonghyeon.

Được tưới mát bởi sự yêu chiều và bảo bọc vô điều kiện của nam thần bơi lội, "em bé" nhút nhát ngày nào giờ đây đã bắt đầu biết bám người hơn hẳn. Mỗi giờ ra chơi, thay vì chỉ ngồi im một góc ôm cuốn sách bài tập như trước, Seonghyeon đã biết chủ động ngước mắt nhìn lên dãy bàn đầu. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Keonho đang hướng về phía mình, cậu bạn nhỏ sẽ khẽ cong môi nở một nụ cười bẽn lẽn, hoặc giơ ba ngón tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy đầy đáng yêu.

Dưới sự động viên và thúc đẩy không ngừng nghỉ của Keonho hằng ngày, Seonghyeon cũng dần cởi mở hơn với bạn bè xung quanh. Cậu không còn hoảng loạn né tránh ánh nhìn của người khác, giọng nói khi phát biểu bài cũng trở nên rõ ràng, tự tin hơn rất nhiều. Sự tự tin ấy giống như một lớp màng bọc bảo vệ, giúp vẻ đẹp thanh thuần, mong manh của học bá lớp 10-1 ngày càng tỏa sáng rực rỡ.

Và quan trọng hơn cả, Seonghyeon đã bắt đầu biết dựa dẫm vào Keonho. Cậu không còn ôm hết mọi uất ức vào lòng, hễ có bài toán nào quá búa bổ hay bị ai đó vô tình làm phiền, cậu sẽ lập tức chạy lên dãy bàn đầu, túm lấy vạt áo lớp trưởng mà lí nhí mách lẻo. Sự ỷ lại ngọt ngào này khiến một kẻ có tính chiếm hữu cao như Ahn Keonho sướng đến mức lỗ chân lông đều nở hoa.

Thế nhưng, mặt trời của chúng ta không thể ngờ được rằng, khi chú thỏ nhỏ đã đủ tự tin, cậu ta sẽ không chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nữa, mà còn bắt đầu biết... nổi loạn và trêu chọc ngược lại mình.

Hôm đó là một ngày thứ Sáu đầy nắng. Tiết học Ngữ văn vừa kết thúc, Ahn Keonho đang ngồi tại chỗ cúi đầu ghi chép biên bản sinh hoạt lớp cho tuần tới. Gương mặt nam thần lúc làm việc luôn mang một vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại đầy cuốn hút.

Sột soạt...

Một bóng hình gầy gò, nhỏ nhắn thong thả bước từ cuối lớp lên. Seonghyeon hai tay giấu sau lưng, bước chân tập tễnh nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ ngồi của Keonho. Cậu đứng nghiêng người bên cạnh bàn của lớp trưởng, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính khẽ chớp chớp, ẩn chứa một sự nghịch ngợm tinh quái mà Keonho mải mê viết lách nên không hề nhận ra.

"Keonho ơi..."

Seonghyeon khẽ gọi, chất giọng mũi mềm nhũn, ngọt lịm.

"Ừ, tớ đây. Sao thế?"

Keonho không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt viết, miệng đáp lại theo bản năng đầy chiều chuộng. Chỉ chờ có thế, bàn tay đang giấu sau lưng của Seonghyeon đột ngột vươn ra. Cậu dùng hai ngón tay trỏ nhỏ nhắn, lạnh ngắt của mình, bất ngờ thọc mạnh vào hai bên eo của Keonho — nơi có điểm chí mạng cực kỳ nhạy cảm của chàng vận động viên bơi lội.

"A!"

Ahn Keonho giật nảy mình, toàn thân như bị một luồng điện xộc thẳng qua. Cậu là người cực kỳ sợ nhột, đặc biệt là ở vùng eo săn chắc của mình. Cú thọc bất ngờ của Seonghyeon khiến nam thần bơi lội vốn luôn điềm tĩnh, kiêu ngạo bỗng chốc đánh rơi cả cây bút máy xuống đất, cơ thể mét chín mươi co rúm lại, suýt chút nữa là ngã nhào ra khỏi ghế.

Chưa dừng lại ở đó, Seonghyeon nhân cơ hội Keonho đang loay hoay chống đỡ, liền nhanh tay giật lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen mà Keonho hay đội, đội ngược lên cái đầu nhỏ của mình, rồi lè lưỡi làm một biểu cảm trêu chọc vô cùng lém lỉnh:

"Lớp trưởng hôm nay làm việc chậm chạp quá đi nha! Bị tớ bắt bài rồi!"

Chứng kiến cảnh tượng nam thần bơi lội uy nghiêm bị một cậu bạn học bá nhút nhát chọc cho suýt ngã ghế, vài đứa bạn ngồi xung quanh liền che miệng bật cười.

Ahn Keonho lúc này thực sự là vừa giận vừa bất ngờ đến mức mặt mũi tím rịm cả lại. Cậu đứng bật dậy, bờ vai rộng lớn sừng sững che khuất ánh nắng, ánh mắt thâm trầm nheo lại, hằn lên những vệt đỏ đầy nguy hiểm. Cậu nghiến răng ken két, chống hai tay lên hông, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng:

"Eom... Seong... Hyeon! Cậu gan to bằng trời rồi đúng không? Đứng lại đó cho tớ!"

Thế nhưng, "hung thủ" của chúng ta thì đã nhanh chân hơn một bước. Ngay sau khi gây án thành công, Seonghyeon liền ôm lấy chiếc ba lô, cười khúc khích thành tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy biến về chỗ ngồi ở góc bàn cuối lớp. Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai vai run lên bần bật vì cười quá mệt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì phấn khích.

Keonho đứng ở dãy bàn đầu, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn đang gục đầu xuống bàn cười khúc khích đến mức rung cả cái bàn gỗ ở cuối lớp, cơn giận lôi đình trong lòng cậu bỗng chốc... bay màu sạch sẽ không còn một dấu vết.

Lồng ngực nam thần phập phồng dữ dội, nhưng khóe môi thì đã vô thức cong lên từ lúc nào. Cậu vừa giận vì bị trêu chọc quê độ trước mặt bạn bè, lại vừa thương cái dáng vẻ nghịch ngợm, đáng yêu như một chú mèo nhỏ vừa câu được cá của người yêu mình. Nhưng nhiều hơn cả, trong lòng Keonho dâng lên một niềm vui sướng và mừng rỡ khôn tả. Cậu mừng vì Seonghyeon cuối cùng đã chịu mở lòng, mừng vì cậu ấy đã đủ tự tin và thoải mái để bày ra cái khía cạnh trẻ con, lém lỉnh này trước mặt cậu.

Keonho nhặt cây bút dưới đất lên, thong thả bước xuống cuối lớp. Cậu đứng khoanh tay trước bàn của Seonghyeon, nhìn chú thỏ nhỏ vẫn đang khúc khích cười đến mức chảy cả nước mắt, trầm giọng hăm dọa đầy chiều chuộng:

"Cười đủ chưa hả cái đồ nghịch ngợm này? Cậu đợi đấy, tí nữa tan học về con ngõ nhỏ, tớ mà không phạt cậu ôm tớ chặt gấp đôi hôm trước thì tớ không phải là Ahn Keonho."

Seonghyeon nghe vậy liền giật mình, vội vàng ngước đầu lên, hai tay ôm lấy má, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ ăn vạ:

"K-Keonho ăn gian! Không được dùng chuyện đó để phạt tớ!"

Tiếng tranh luận lí nhí, ngọt ngào của hai người vang lên giữa không gian lớp học ngập tràn ánh nắng mùa thu, vẽ nên một bức tranh thanh xuân vô cùng sống động và hạnh phúc. Chiếc bóng nhỏ ngày nào giờ đây đã không còn chạy trốn nữa, vì cậu biết, ánh mặt trời luôn sẵn sàng bao dung và dung túng cho mọi sự nghịch ngợm của riêng một mình cậu.

Kể từ cái ngày hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, tần suất họ xuất hiện bên nhau tăng lên với tốc độ chóng mặt. Không còn những buổi chiều kẻ đi xe buýt người dắt xe đạp lầm lũi phía sau, cũng không còn những cái nhìn lén lút đầy e dè. Bây giờ, đi học cùng đường, tan trường cùng lối đã trở thành một luật bất thành văn của hai nhà sát vách.

Lời hăm dọa của Ahn lớp trưởng ở cuối lớp hóa ra không phải là một câu nói đùa cho vui.

Hôm nay là một buổi chiều thứ Sáu lộng gió, tiết trời mùa thu mát mẻ đến mức khiến lòng người cũng trở nên thư thái. Thay vì đạp xe như mọi khi, Keonho quyết định dắt bộ, rủ Seonghyeon cùng đi bộ thong thả về nhà để thư giãn đầu óc sau một tuần nhồi nhét đầy đống công thức Toán Lý khó nhằn.

"Hôm nay gió mát thật đấy Keonho nhỉ?"

Seonghyeon ôm lấy quai ba lô, bước chân tập tễnh nhỏ nhẹ bên cạnh sải bước dài của cậu bạn trai, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn những đám mây lười biếng trôi trên đỉnh đầu.

"Ừ, mát." — Keonho nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng thanh thuần của người yêu nhỏ, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.

"Nhưng mà tớ thấy có người sắp hết mát mẻ rồi đây."

Seonghyeon chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Hửm? Ai cơ?"

Keonho không đáp, chỉ cười thầm trong lòng. Cậu kiên nhẫn dắt xe đi bên cạnh chú thỏ nhỏ, cho đến khi cả hai bước qua khỏi con lộ lớn, chính thức rẽ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ rợp bóng cây tường vi dẫn vào khu biệt thự. Lúc này, ánh hoàng hôn vàng vọt đã bắt đầu buông xuống, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên bờ vai gầy của Seonghyeon.

Cạch.

Keonho đột ngột gạt chân chống xe đạp, đứng khựng lại ngay dưới vệt đèn đường vừa mới bật sáng. Cậu xoay người, khoanh tay trước ngực, tấm lưng rộng lớn sừng sững chặn ngay trước lối đi của Seonghyeon.

"Ơ... Sao tự dưng lại đứng lại thế Keonho? Sắp đến cổng nhà rồi mà?" — Seonghyeon suýt chút nữa là đâm sầm vào lồng ngực đối phương, vội vàng lùi lại một bước, ngơ ngác hỏi.

Keonho nhướng mày, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn, chất giọng trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc vang lên:

"Cậu quên rồi à? Lúc ở lớp tớ đã nói gì nhỉ? Người yêu tớ hình như có trí nhớ ngắn hạn thì phải, có muốn tớ nhắc lại hình phạt cho trò nghịch ngợm hồi trưa không?"

Nghe đến hai chữ "hình phạt", ký ức về cú thọc lét tinh quái giữa giờ giải lao lập tức ùa về. Seonghyeon giật thót mình, hai má trong tích tắc liền có xu hướng đỏ lên. Cậu bắt đầu đảo mắt liên tục, hai bàn tay cuống quýt quờ quạng, tìm mọi cách để đánh trống lảng nhằm thoát thân.

"A... Hôm nay bài tập về nhà môn Hóa nhiều lắm đó! Tớ phải về làm sớm không là mai không kịp nộp cho thầy đâu..."

Seonghyeon lí nhí, vừa nói vừa định lách qua người Keonho để chạy trốn.

"Không vội, bài Hóa tớ làm xong từ tiết năm rồi, tí nữa sang phòng tớ cho chép." — Keonho một tay chặn bả vai gầy của cậu lại, thản nhiên chặn đứng đường lui.

"Thế... thế thì chắc mẹ tớ đang đợi cơm! Đúng rồi, hôm nay mẹ bảo có món sườn xào chua ngọt tớ thích nhất..." — Chú thỏ nhỏ vẫn kiên trì tìm lý do, gương mặt bối rối đến mức đáng yêu vô cùng.

"Hôm nay hai bác đi tiệc ngoại giao với bố mẹ tớ rồi,dặn cậu tối nay cậu sang nhà tớ ăn cơm ."

Keonho lại bồi thêm một đòn chí mạng, dập tắt hoàn toàn hy vọng trốn tránh của học bá. Cậu cúi thấp người xuống một chút, ghé sát gương mặt hoàn hảo của mình vào gần tai Seonghyeon, trầm giọng hăm dọa:

"Đừng có đánh trống lảng nữa Eom Seonghyeon. Mau thực hiện hình phạt đi, hay là muốn tớ tự mình ra tay?"

Seonghyeon bậm môi, uất ức nhìn cái tên lớp trưởng mặt dày trước mắt. Cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của "Ahn cơ hội", có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

"Cậu... cậu ăn gian vừa thôi chứ..." — Seonghyeon lí nhí lầm bầm, hai vành tai đã đỏ tía tai từ lúc nào.

"Tớ... tớ ôm là được chứ gì..."

Nhìn thấy chú thỏ nhỏ cuối cùng cũng chịu thua, nụ cười trên môi Keonho càng lúc càng trở nên đắc ý và thỏa mãn. Cậu đứng thẳng người, hai tay dang rộng ra hai bên, bày ra một tư thế sẵn sàng chờ đợi đầy bao dung:

"Nào, ôm cho chặt vào. Thiếu một giây thôi là tớ dỗi đấy."

Seonghyeon vừa ngượng vừa buồn cười trước cái bộ dạng ăn vạ trẻ con của nam thần bơi lội trường người ta. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, ôm chặt lấy chiếc ba lô trước ngực, rồi chậm rãi tiến lên một bước.

Bộp.

Cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của Seonghyeon nhẹ nhàng áp vào lồng ngực vững chãi của Keonho. Hai cánh tay mảnh khảnh từ từ vươn ra, vòng qua hông và ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu bạn trai. Mùi hương bạc hà thanh mát lập tức bao bọc lấy toàn bộ khứu giác của Seonghyeon, mang đến một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ kỳ.

Cảm nhận được sự chủ động mềm mại từ người yêu nhỏ, lồng ngực Keonho dâng lên một sự thỏa mãn tột đỉnh. Cậu nhanh chóng thu tay về, vòng tay ôm siết lấy bả vai gầy của Seonghyeon, dìm cậu bạn vào một cái ôm thật sâu, thật chặt. Cằm Keonho tựa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của Seonghyeon, bàn tay to lớn thon dài khẽ vuốt ve mái tóc đen của cậu.

"Ấm không?" — Keonho trầm giọng hỏi, thanh âm dịu dàng như muốn làm tan chảy cả không gian mùa thu.

Seonghyeon vùi mặt vào ngực áo cậu, giọng nói lí nhí, ngọng nghịu phát ra: "Ừm... ấm..."

"Thế từ nay về sau có còn dám chọc lét tớ nữa không?" — Lớp trưởng tiếp tục trêu.

"Vẫn dám... Tại lúc đấy nhìn cậu nghiêm túc quá, tớ muốn trêu chút xíu chứ bộ..." — Chú thỏ nhỏ lúc này đã bớt ngượng, bắt đầu biết lí nhí cãi cọ, trong giọng nói chứa đựng một sự nũng nịu vô bờ bến.

Keonho bật cười trầm thấp, tràng cười rung động cả lồng ngực khiến Seonghyeon đang áp mặt vào đó cũng cảm nhận được rõ mồn một. Cậu siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm bên tai cậu bạn nhỏ:

"Được, cho cậu trêu cả đời luôn. Miễn là sau mỗi lần trêu, cậu đều phải chịu phạt bằng một cái ôm thế này, rõ chưa?"

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt của con ngõ nhỏ vắng người, hai bóng hình một cao lớn một nhỏ nhắn đan chặt vào nhau hắt dài trên mặt đường nhựa. Bản tình ca của tuổi mười sáu, cứ thế viết tiếp những nốt nhạc ngọt ngào, bình dị nhưng đầy kiên định, chứng minh rằng ánh mặt trời luôn có một vị trí đặc biệt, ấm áp nhất để dành riêng cho chiếc bóng của đời mình.

Eom Seonghyeon ban đầu cứ ngỡ lời đề nghị "sang nhà tớ ăn cơm ké" của Ahn Keonho chỉ là một câu nói đùa bâng quơ để trêu chọc mình lúc ở con ngõ nhỏ. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không biết rằng đó lại là sự thật một trăm phần trăm.

Thực chất, mối quan hệ giữa nhà họ Ahn và nhà họ Eom vốn dĩ đã vô cùng thân thiết từ những ngày xưa cũ, khi cả hai gia đình còn ở thành phố cũ. Chẳng qua vì Seonghyeon vốn có tính cách quá nhút nhát, lại thêm khoảng thời gian dài xa cách nên cậu không hề hay biết hai bà mẹ ở nhà vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thậm chí còn luôn mong muốn hai đứa con trai sẽ thân thiết với nhau như xưa.

Ngược dòng thời gian về mười mấy năm trước, lúc mới chỉ là những đứa trẻ ba, bốn tuổi, Keonho và Seonghyeon đã từng là một đôi bạn thanh mai trúc mã, ngày ngày bám đuôi nhau chạy khắp sân nhà. Khi đó, Keonho tinh nghịch luôn là người dẫn đầu, còn chú rùa nhỏ Seonghyeon thì lẫm chẫm chạy theo sau. Thế nhưng, sau một sự cố không mấy suôn sẻ liên quan đến công việc của bố Seonghyeon, gia đình cậu đã quyết định chuyển đến thành phố A hiện tại để sinh sống và lập nghiệp. Mối liên kết giữa hai đứa trẻ tạm thời bị ngắt quãng từ đó. Mãi cho đến năm Keonho mười ba tuổi, gia đình cậu mới chính thức chuyển đến thành phố A này, trở thành hàng xóm sát vách với nhà họ Eom. Đáng tiếc là khi gặp lại ở trường trung học, vì sự rụt rè của mình, Seonghyeon đã chủ động thu mình lại, biến thành một chiếc bóng vô hình và quên mất đoạn ký ức tuổi thơ tươi đẹp kia.

Và giờ đây, sự thật hiển nhiên là bố mẹ hai nhà đã rủ nhau đi dự tiệc ngoại giao, bỏ mặc hai cậu con trai tự sinh tự diệt. Seonghyeon đứng ở giữa phòng khách nhà mình, mặt mũi méo xệch khi nghĩ đến viễn cảnh phải một mình bước sang nhà Keonho, ngồi ăn cơm đối diện với cái tên "Ahn cơ hội" kia.

"Không đời nào... Ngượng chết mất..."

Seonghyeon lí nhí lầm bầm, hai má lại có xu hướng đỏ lên. Cậu tính toán một hồi, cảm thấy bản thân lúc này cũng không mấy đói bụng, liền quyết định đưa ra một lựa chọn mang tính trốn tránh kinh điển: Bỏ bữa tối!

Nghĩ là làm, cậu bạn nhỏ kệ hết mọi thứ, lạch bạch bước lên tầng hai, leo tót lên chiếc giường vương vãi gối ôm mềm mại của mình. Sau một ngày dài học tập mệt mỏi, cộng thêm trận khóc lúc chiều, mí mắt Seonghyeon nhanh chóng trĩu xuống. Cậu ôm lấy chăn, đầu óc bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Kính coong... Kính coong...

Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã dưới tầng một, cắt đứt cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến của Seonghyeon. Cậu bạn nhỏ giật mình, mơ màng chớp chớp mắt nhìn trần nhà. Theo thói quen cũ mỗi khi nghe tiếng chuông vào giờ này, Seonghyeon liền đinh ninh rằng chắc là bố mẹ đã kết thúc bữa tiệc sớm và trở về nhà.

Vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, đầu óc chưa kịp nảy số, Seonghyeon lười biếng bò dậy khỏi giường. Cậu lúc này đang khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại có họa tiết những chiếc cốc Acai nhỏ xinh màu tím — bộ đồ ngủ mà Juhoon từng chê là "trông trẻ con không chịu được". Hai tay cậu ôm khư khư một con gấu bông khổng lồ, to đến mức gần như nuốt chửng cả thân hình gầy gò của cậu vào trong.

Seonghyeon chậm chạp bước xuống cầu thang, một tay vừa ôm gấu, một tay vừa đưa lên dụi dụi mắt. Cậu tiến lại gần cửa chính, không một chút phòng bị mà trực tiếp đẩy chốt cửa ra, miệng nhỏ khẽ mở, chất giọng mũi ngọng nghịu, mềm nhũn vì chưa tỉnh ngủ cất lên theo thói quen:

"Ba mẹ... hai người về rồi ạ? Sao hôm nay về sớ..."

Thế nhưng, đáp lại lời hỏi han của cậu chỉ là một khoảng không gian hoàn toàn im lặng. Không có tiếng lạch cạch xách túi của mẹ, cũng không có tiếng chào trầm ấm của ba.

Cảm thấy có gì đó sai sai, Seonghyeon dừng lại động tác dụi mắt, từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác của mình lên để nhìn thẳng ra phía ngoài cửa.

"Bố mẹ cậu thì chưa về, nhưng người yêu cậu thì đến rồi đây."

Một thanh âm trầm thấp, mang theo mười phần trêu chọc và cưng chiều đột ngột vang lên đỉnh đầu.

Seonghyeon đứng hình mất ba giây. Đập vào mắt cậu lúc này hoàn toàn không phải là bóng dáng của bố mẹ, mà là Ahn Keonho bằng xương bằng thịt. Chàng lớp trưởng cao ráo đang đứng tựa lưng vào khung cửa nhà cậu, trên người mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, một tay đang cầm một chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng cỡ lớn, tay còn lại thì đút vào túi quần.

Ánh mắt thâm trầm của Keonho quét một lượt từ đầu đến chân của Seonghyeon. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ của mình đang diện bộ đồ ngủ họa tiết cốc Acai tím ngắt, mái tóc đen thì rối xù lên như tổ chim, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính còn mơ màng nước vì ngái ngủ, và đặc biệt là cái dáng vẻ nhỏ bé đang lọt thỏm sau con gấu bông khổng lồ... lồng ngực Keonho bỗng chốc mềm nhũn ra một mảng lớn.

Thịch.

Đầu óc Seonghyeon lúc này mới chính thức nổ tung một tiếng. Cậu tỉnh ngủ ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc.

"K-Keonho?! Sao cậu lại ở đây?!" — Seonghyeon cuống quýt hét lên một tiếng nhỏ xíu, theo bản năng liền dùng con gấu bông to đùng trước ngực che kín mít từ cổ đến mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn sự hoảng loạn nhìn tên đối diện.

"Tớ đã bảo là tối nay cậu phải sang nhà tớ ăn cơm mà?" — Keonho thản nhiên bước một bước qua ngưỡng cửa, tự giác dùng chân đóng hờ cửa lại rồi cúi xuống nhìn chú thỏ nhỏ đang dựng đứng cả lông nhím lên.

"Tớ đứng bên nhà đợi mãi, cơm canh nguội hết cả rồi mà chẳng thấy bóng dáng học bá đâu. Sang đây thì hóa ra có người đang định trốn cơm để đi ngủ cơ đấy."

"Tớ... tớ không có trốn... Tớ chỉ hơi mệt chút xíu thôi..."

Seonghyeon lí nhí phân trần sau lưng con gấu bông, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, hai vành tai dưới mái tóc rối đã đỏ tía tai từ lúc nào. Keonho bật cười trầm thấp, cậu đặt hộp giữ nhiệt xuống chiếc bàn nhỏ ở huyền quan, rồi tiến lại gần, vươn cánh tay dài ra nắm lấy đỉnh đầu của con gấu bông, nhẹ nhàng kéo nó xuống một chút để lộ ra khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Seonghyeon. Cậu cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt cậu bạn nhỏ, nhẹ giọng trêu chọc:

"Mệt đến mức định bỏ bữa luôn sao? Người yêu tớ lười ăn như thế này là không ngoan đâu nhé. Mau ôm gấu đi vào phòng bếp, hôm nay lớp trưởng đích thân mang cơm sang tận nhà hầu hạ cậu, có chịu không?"

Eom Seonghyeon ôm khư khư con gấu bông khổng lồ bước vào phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ăn để đợi Ahn Keonho bày biện đồ ăn. Thế nhưng, ngay khi cơ thể vừa chạm vào mặt ghế gỗ mát lạnh, đại não thiên tài của cậu bỗng chốc "load" xong toàn bộ tình huống vừa xảy ra ngoài cửa.

Cậu cúi đầu nhìn xuống. Bộ đồ ngủ lụa họa tiết những chiếc cốc Acai màu tím lịm, phom dáng rộng thùng thình trông chẳng có chút gì gọi là nam tính của một nam sinh cao trung. Chưa hết, Seonghyeon hoảng hốt đưa một tay lên vuốt tóc — mớ tóc mái dính bết vì mồ hôi lúc ngủ, dựng ngược xù xì không khác gì một cái tổ chim non.

Bùm chíu!

Mặt Seonghyeon lập tức đỏ phừng lên như một lò than vừa mới nhóm. Sự ngượng ngùng và quẫn bách dâng lên đỉnh điểm khiến cậu không thể ngồi yên được nữa. Seonghyeon bật dậy khỏi ghế như bị bỏng, quăng vội con gấu bông sang một bên rồi lắp bắp ném lại một câu cho Keonho đang lúi cúi mở hộp giữ nhiệt:

"T-Tớ... tớ đi lên lầu lấy chút đồ rồi xuống ngay!"

Nói đoạn, cậu bạn nhỏ dùng hết tốc lực phóng thẳng lên tầng hai, nhanh như một mũi tên. Rầm! Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Seonghyeon ngồi thụp xuống sàn nhà, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, ra sức thở hổn hển.

Cậu vò đầu bứt tai, bắt đầu màn tự thoại đầy đau khổ trong phòng kín:

"Trời ơi cái gì vậy nè?! Không ngờ cậu ấy lại sang tận đây... Asii, lại còn nhìn thấy mình mặc nguyên cái cây đồ này nữa chứ! Aniyaa, ngại chết mất thôi! Huhu Eom Seonghyeon ơi là Eom Seonghyeon, mày mất mặt đến mức không còn cái lỗ nào để chui xuống nữa rồi!"

Nghĩ ngợi một hồi, Seonghyeon thở hắt ra một hơi dài để bình ổn lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ. Cậu đứng dậy tiến về phía tủ quần áo, dứt khoát lột phăng bộ đồ ngủ cốc Acai ra, chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần nỉ xám thoải mái để thay vào. Cậu còn cẩn thận đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc rối nùi cho thật ngay ngắn rồi mới dám mở cửa bước xuống lầu.

Khi Seonghyeon bước xuống đến phòng bếp, Ahn Keonho đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào. Trên bàn ăn, ba tầng của chiếc hộp giữ nhiệt đã được mở ra, bày biện gọn gàng ba món ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút thơm phức.

Nghe thấy tiếng bước chân, Keonho ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ đã thay một bộ đồ kín kẽ, tóc tai gọn gàng, khóe môi nam thần bơi lội lại vô thức cong lên. Cái giọng điệu trêu chọc mang tính thương hiệu của cậu lại vang lên, chậm rãi và đầy ẩn ý:

"Cáo nhỏ của tớ sao lại thay đồ nhanh thế? Bộ đồ lúc nãy... hmm... đáng yêu mà. Tớ còn chưa kịp ngắm kỹ."

Cái sự nhấn từ kéo dài đầy ám muội ở chữ "hmm" của Keonho làm Seonghyeon ngượng chín cả mặt. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, cố giữ giọng mình thật đanh thép để át đi sự bối rối:

"Cậu... cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ! Mau ăn cơm đi!"

Keonho mỉm cười không nói gì, chu đáo đẩy bát cơm trắng dẻo cùng đôi đũa về phía trước mặt Seonghyeon. Thực chất, Seonghyeon vốn là một người có khứu giác cực kỳ tinh nhạy, vừa nhìn thấy mấy món sườn kinh đô và canh sườn bò trùng thảo thơm lừng trên bàn, cái bụng trống rỗng suốt cả buổi tối của cậu liền biểu tình, cảm giác đói bụng trỗi dậy rõ rệt.

Thế nhưng, cái thói kén ăn của học bá cũng theo đó mà trỗi dậy. Seonghyeon thuộc tạng người điển hình của kiểu "đói con mắt chứ bụng ăn không nổi". Lúc nhìn thì thấy thèm, thấy muốn ăn cả thế giới, nhưng đến khi bắt tay vào ăn thực tế thì lại chẳng được bao nhiêu.

Cậu cầm đũa lên, bắt đầu ăn với một tốc độ rùa bò chậm rãi đến mức đáng kinh ngạc. Cậu gắp một miếng thịt nhỏ, nhai đi nhai lại đến mấy chục lần, hai má phồng lên xẹp xuống một cách từ tốn. Trong suốt quá trình đó, Ahn Keonho hoàn toàn không đụng đũa nhiều, cậu chỉ chống cằm, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn chăm chú từng động tác ăn uống nhỏ nhặt của người yêu.

Bị một ánh nhìn nóng bỏng và áp đảo như vậy dán chặt vào người, Seonghyeon ăn được dăm ba, sáu bảy miếng là bắt đầu cảm thấy ngộp. Cậu cố gắng lắm cũng chỉ nuốt trôi được khoảng hai phần ba bát cơm nhỏ thì đã cảm thấy no căng bụng.

Cạch.

Seonghyeon dứt khoát đặt đôi đũa xuống mặt bàn, dùng khăn giấy lau miệng rồi lí nhí nói: "Tớ ăn xong rồi."

Nói xong, như để trốn tránh ánh mắt dò xét của Keonho, cậu bạn nhỏ đứng phắt dậy, phi thẳng ra ngoài phòng khách, nhảy tót lên ghế sofa rồi vớ lấy chiếc remote, vờ như đang bận rộn lướt tìm phim truyền hình để xem.

Ở trong bếp, Ahn Keonho nhìn bát cơm vẫn còn lại một góc khá lớn của Seonghyeon mà không khỏi rơi vào một phen bất ngờ tột độ. Cậu đực mặt ra nhìn cái bát, rồi lại nhìn ra bóng lưng gầy gò đang ngồi ngoài sofa.

"Ăn... ăn xong rồi á?"

Keonho lầm bầm đầy vẻ hoang mang.

Đối với một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp như Keonho, người mỗi ngày phải tiêu tốn hàng ngàn calo dưới nước, sức ăn của cậu bình thường phải gấp ba, gấp bốn lần chỗ này. Một bữa tối của Keonho ít nhất phải hai bát cơm đầy, kèm theo một lượng lớn thịt bò và ức gà. Cậu chưa từng tưởng tượng được trên đời lại có một nam sinh cao trung có thể tuyên bố "ăn xong rồi" khi chỉ mới quẹt qua vài hạt cơm như Seonghyeon.

Keonho khẽ lắc đầu, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa dâng lên một nỗi lo lắng xót xa. Với cái sức ăn như mèo ngửi này, bảo sao thân hình của Seonghyeon lúc nào trông cũng gầy gò, mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió mạnh của mùa thu cũng có thể thổi bay cậu ấy đi mất.

Cậu thong thả dọn dẹp bát đĩa trên bàn, cất hộp giữ nhiệt gọn gàng rồi bước ra phòng khách. Nhìn chú thỏ nhỏ đang chăm chú dán mắt vào màn hình tivi, Keonho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức bả vai hai người chạm vào nhau. Cậu vươn tay véo nhẹ vào cái má vẫn còn chút phúng phính của Seonghyeon, trầm giọng cằn nhằn đầy chiều chuộng:

"Eom Seonghyeon, cậu ăn uống kiểu đấy mà gọi là ăn xong rồi sao? Từ mai tớ phải lập ra một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để giám sát cậu mới được, không thể để người yêu tớ suy dinh dưỡng như thế này được đâu."

Seonghyeon nghe thấy hai chữ "giám sát" cùng cái chạm nhẹ vào má của Keonho thì giật thót mình, vội vàng rụt cổ lại né tránh. Cậu ôm chặt lấy chiếc gối tựa của sofa làm lá chắn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình viễn tưởng, cố tình lớn tiếng để át đi sự bối rối:

"Tớ không có suy dinh dưỡng! Sức ăn của tớ từ nhỏ đã như vậy rồi, do dạ dày của tớ nhỏ thôi mà..."

"Dạ dày nhỏ hay là tại cậu kén ăn hả cái đồ ngốc?" — Keonho không chịu buông tha, cậu thản nhiên vươn cánh tay dài ra, tựa lên thành sau của sofa, tạo thành một tư thế như đang ôm trọn lấy Seonghyeon vào lòng từ phía sau.

 "Cậu nhìn xem, Martin với tớ một bữa ăn hết cả một con gà, còn cậu ăn được mấy miếng sườn đã kêu no. Kiểu này làm sao mà có sức đi học, lại còn đòi trêu chọc tớ?"

Seonghyeon bĩu môi, hai tay ra sức bấm nút trên remote để chuyển kênh liên tục: "Cậu với Martin là vận động viên, làm sao tớ so sánh được chứ... Cậu đừng có mà quản tớ nhiều như vậy..."

"Tớ là người yêu cậu, tớ không quản cậu thì ai quản?" — Câu nói thản nhiên, đầy tính chiếm hữu của Keonho khiến chiếc remote trong tay Seonghyeon suýt chút nữa rơi xuống đất.

Chưa kịp để cậu bạn nhỏ định thần, Keonho đã dứt khoát vươn tay tới, nẫng tay trên giật lấy chiếc điều khiển tivi từ tay Seonghyeon. Cậu ném nó sang góc xa của sofa, rồi đột ngột xoay người, hai tay chống hai bên người Seonghyeon, khóa chặt cậu bạn nhỏ vào giữa khoảng không gian chật hẹp của chiếc ghế dài.

Hành động dứt khoát và đầy áp đảo của Keonho khiến Seonghyeon hoàn toàn đứng hình. Phòng khách nhà họ Eom lúc này vô cùng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh vui nhộn từ tivi phát ra và ánh sáng xanh nhạt hắt lên hai gương mặt đang ở khoảng cách cực kỳ gần.

Mùi hương bạc hà quen thuộc từ người Keonho xộc thẳng vào mũi, bao bọc lấy toàn bộ tâm trí của Seonghyeon. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm, sâu hoắm của đối phương, tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập loạn cào cào như muốn nhảy ra ngoài.

"K-Keonho... Cậu lại định làm gì đấy..." — Seonghyeon lắp bắp, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo thun của mình, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Phạt cậu."

Keonho khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười gian tà quen thuộc.

"Tội thứ nhất: Ăn cơm không ngoan, bỏ bữa giữa chừng. Tội thứ hai: Dám bảo tớ quản nhiều. Cậu nói xem, hai tội này cộng lại, tớ nên phạt cậu thế nào đây?"

"Tớ... tớ có làm gì sai đâu chứ..."

Chú thỏ nhỏ ấm ức cãi cọ, nhưng cái dáng vẻ co rúm người, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn cậu đầy vẻ cầu xin kia lại hoàn toàn phản bội lại lời nói đanh thép đó.

Keonho nhìn bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy bướng bỉnh kia, lồng ngực khẽ thắt lại vì một cảm giác ngứa ngáy đầy ngọt ngào. Cậu từ từ hạ thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimet. Seonghyeon hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên từ phía huyền quan đột ngột phá vỡ bầu không khí ám muội trong phòng khách.

Seonghyeon như vớt được phao cứu sinh, lập tức mở bừng mắt ra, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Keonho: "Có... có người gõ cửa! Chắc là ba mẹ tớ về rồi!"

Keonho bị đẩy lùi lại một khấc, tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối trong họng. Cậu đứng dậy, chỉnh lại gấu áo thể thao, dửng dưng nhìn chú thỏ nhỏ đang ba chân bốn cẳng chạy biến ra phía cửa chính với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.

Cạch.

Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng cao lớn của Martin cùng Juhoon đang ôm một túi đồ ăn vặt xuất hiện ở ngưỡng cửa. Juhoon vừa nhìn thấy Seonghyeon mặt mũi đỏ bừng, tóc tai hơi rối thì ngay lập tức nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ quét thẳng vào trong phòng khách, nơi Ahn lớp trưởng đang đút tay túi quần đi ra.

"Hai người... đang làm cái trò mờ ám gì ở trong nhà một mình đấy hả?!" — Juhoon híp mắt, giọng điệu đầy vẻ tra hỏi của một "phụ huynh" chính hiệu.

Martin đứng bên cạnh thì chỉ biết bật cười, huých vai thằng bạn thân một cái đầy ẩn ý:

"Kìa Keonho, tớ với Juhoon có lòng tốt mang gà rán sang ăn ké, hình như... đến không đúng lúc lắm thì phải nhỉ?"

Ahn Keonho tặc lưỡi một cái đầy bất lực, liếc mắt nhìn hai vị khách không mời mà đến bằng ánh mắt "hình viên đạn". Trong khi đó, Seonghyeon như trút được gánh nặng vội vàng lách qua người Keonho, kéo tuột Juhoon vào nhà như tìm thấy cứu tinh.

"Juhoon! Martin! Hai người đến thật đúng lúc, mau... mau vào đây ăn gà đi!"

Seonghyeon lắp bắp, hai má vẫn chưa giảm bớt độ nóng, cuống quýt đỡ lấy túi đồ ăn từ tay Juhoon rồi chạy thẳng vào bếp để lấy đĩa. Juhoon híp mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của bạn thân, sau đó quay sang khoanh tay, hếch cằm nhìn Keonho đầy vẻ tra hỏi:

"Này lớp trưởng Ahn, tớ cảnh cáo cậu nhé, đừng có mà lợi dụng lúc bác trai bác gái vắng nhà mà bắt nạt Seonghyeon đấy!"

"Tớ mà thèm bắt nạt cậu ấy à?"

Keonho dửng dưng đáp, thong thả đi tới giật lấy túi gà rán từ tay Martin

"Có mà cậu ấy vừa chọc tớ giận tím người ở lớp thì có. Vào nhà đi, đứng đấy chắn hết cả cửa."

Martin bật cười khanh khách, khoác vai Juhoon đẩy vào trong: "Thôi nào 'phụ huynh' Kim, người ta là đôi lứa xứng đôi, cậu cứ xen vào làm gì. Đi ăn gà rán thôi, tớ đói sắp rã rời rồi đây này."

Cả bốn người nhanh chóng tụ tập lại quanh chiếc bàn gỗ ở phòng khách. Không khí ngượng ngùng lúc nãy của đôi chính nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng tranh giành đồ ăn chí choét của Juhoon và Martin. Seonghyeon lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh Keonho, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang góc nghiêng hoàn hảo của cậu bạn trai rồi khẽ mỉm cười.

"Này, ăn thêm một miếng cánh gà đi."

Keonho tự nhiên gắp một miếng gà rán béo ngậy bỏ vào đĩa của Seonghyeon, không quên kèm theo ánh mắt giám sát

"Lúc nãy ăn có nửa bát cơm, giờ phải bù vào, không được để thừa đâu đấy."

"Tớ biết rồi mà..."

Seonghyeon lí nhí, dù bụng đã khá no nhưng trước sự săn sóc ngọt ngào của Keonho, cậu vẫn ngoan ngoãn cầm miếng gà lên cắn một miếng nhỏ. Juhoon nhìn cảnh tượng chăm bẵm sến sẩm trước mặt, khẽ hừ một tiếng rồi quay sang cằn nhằn với Martin:

"Cậu nhìn người ta kìa, người ta gắp đồ ăn cho người yêu, còn cậu thì tranh miếng đùi gà cuối cùng của tớ!"

Martin đang nhai dở miếng thịt, nghe vậy liền đơ người mất một giây, sau đó lập tức dỗ dành bằng giọng điệu không thể dung túng hơn:

"Rồi rồi, tớ sai, đùi gà này nhường cậu tất. Đừng dỗi nữa, 'em béo' của tớ ăn nhiều vào cho có thịt có da."

"Ai là em béo của cậu hả?!"

Juhoon đỏ bừng mặt, suýt chút nữa thì nghẹn miếng khoai tây chiên, thẳng tay ném chiếc khăn giấy vào mặt tên mét chín mươi đối diện.

Căn phòng khách nhà họ Eom vốn luôn yên tĩnh nay ngập tràn tiếng cười đùa, mắng nhiếc lẫn nhau của bốn người trẻ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ, hòa cùng những thanh âm rộn rã của tuổi mười sáu, vẽ nên một mảnh ký ức thanh xuân vô cùng sống động và trọn vẹn của những ngày đầu thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com