4
Ánh đèn vàng từ phòng Seonghyeon vẫn đều đặn hắt qua khung cửa kính, sưởi ấm một góc ban công lạnh giá của đêm thu. Ở bên kia bờ tường hoa tường vi, Ahn Keonho vẫn đứng bất động như một bức tượng, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào từng cử chỉ cưng nựng chú mèo béo của cậu bạn hàng xóm. Lồng ngực cậu đập liên hồi những nhịp rộn ràng, một thứ cảm xúc ngọt ngào, dung túng chưa từng có cứ thế len lỏi vào tận cùng ngóc ngách của trái tim.
"Keonho ơi! Xuống bếp mẹ bảo nhờ một chút việc này con!"
Tiếng gọi lớn của mẹ Ahn từ dưới tầng một vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng của căn phòng, đồng thời kéo Keonho ra khỏi dòng suy nghĩ mật ngọt. Cậu giật mình thoáng thảng thốt, khẽ chớp mắt để thu lại ánh nhìn đang dán chặt bên kia.
"Dạ, con xuống ngay đây ạ!" — Keonho quay đầu đáp vọng xuống, giọng nói có chút gấp gáp không kịp giấu giếm.
Cậu luyến tiếc liếc nhìn bóng lưng mềm mại trong bộ pijama màu xanh nhạt kia một lần cuối cùng. Vì vội vã bước xuống nhà theo tiếng gọi của mẹ, Keonho chỉ kịp xoay người rời đi mà quên mất không kéo lại tấm rèm xám tro như cũ. Ô cửa sổ phòng cậu vẫn mở toang, để lộ khoảng không gian trống trải bên trong dưới ánh đèn neon trắng.
Chỉ khoảng một phút sau khi Keonho rời đi, bên kia căn phòng, Seonghyeon sau khi thủ thỉ hết mọi tâm sự "động trời" của ngày hôm nay với chú mèo Măng Cụt thì khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu nâng chú mèo béo lên ngang tầm mắt, khẽ mỉm cười bẽn lẽn:
"Măng Cụt ngoan, anh đi uống nước rồi vào ngủ nhé."
Theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt ba năm qua, trước khi rời khỏi phòng hoặc đi ngủ, đôi mắt trong veo của Seonghyeon luôn vô thức hướng về phía ô cửa sổ đối diện. Cậu chỉ định nhìn một cái thật nhanh theo thói quen hằng ngày mà thôi.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt vừa chạm vào khoảng không gian bên kia bờ tường hoa tường vi, toàn thân Eom Seonghyeon bỗng chốc đông cứng lại tại chỗ. Trái tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bàng hoàng đến mức suýt chút nữa là đánh rơi cả chú mèo đang bế trên tay.
Cửa sổ phòng Ahn Keonho... đang mở. Tấm rèm cửa màu xám tro dày cộp vốn dĩ kéo kín mít lúc chiều... giờ đây đã được vén sang hai bên từ lúc nào.
Và điều kinh khủng hơn tất thảy, điều khiến da gà toàn thân Seonghyeon đồng loạt dựng đứng lên, chính là việc cậu nhận ra cửa sổ phòng mình hôm nay cũng không hề đóng rèm. Hai ô cửa sổ đối diện nhau, khoảng cách giữa hai ban công lại gần đến thế, góc nhìn từ bên kia sang bên này hoàn toàn thông thoáng và không có lấy một vật cản.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, khiến đầu óc Seonghyeon trống rỗng trong giây lát. Cậu lắp bắp, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon trắng bên phòng Keonho.
Cậu ấy... kéo rèm từ lúc nào? Nãy giờ mình mặc bộ đồ ngủ gấu con này, mình bế mèo, mình làm trò con bò, rồi cả việc mình dùng cái giọng mũi ngọng nghịu để lảm nhảm về việc "được người ta bế", "được người ta mua nước cho"... chẳng lẽ Ahn Keonho đã nghe thấy và nhìn thấy hết rồi sao?!
Nỗi xấu hổ, bàng hoàng tột độ ập đến giống như một trận sóng thần nhấn chìm chút lý trí sót lại của cậu học sinh nhút nhát. Seonghyeon hoảng hốt buông lỏng tay, thả phăng chú mèo Măng Cụt xuống tấm nệm bông. Chú mèo béo bị thả đột ngột liền "ngao" lên một tiếng ngơ ngác, nhìn cậu chủ của mình bằng ánh mắt đầy kỳ thị.
Nhưng lúc này Seonghyeon làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mèo nữa. Cậu ba chân bốn cẳng, bất chấp cái chân trái vẫn còn hơi ê ẩm do vết bầm dưới tiết thể dục, tập tễnh lao vút về phía cửa sổ với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.
Rầm! Két... Rụp!!!
Seonghyeon dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa kính lại, rồi nắm lấy dây kéo, kéo một đường dứt khoát khiến tấm rèm cửa phòng mình đổ sụp xuống, che khuất hoàn toàn thế giới bên ngoài. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát ấy phát ra âm thanh vang dội giữa đêm vắng, như một lời tuyên cáo tuyệt vọng của một kẻ vừa bị lột trần bí mật thầm kín.
Ngay sau khi tấm rèm được kéo kín, Seonghyeon giống như một quả bóng bị rút hết cỗ không khí, hai chân cậu hoàn toàn nhũn ra. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà gỗ lạnh ngắt, lưng tựa chặt vào bức tường ngay dưới bậu cửa sổ, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên như muốn bốc hỏa.
"Ôi trời ơi... Không phải chứ... Không thể nào như thế được..."
Seonghyeon vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hai vành tai đỏ rực đến mức như muốn rỉ máu, sức nóng từ đôi gò má lan nhanh xuống tận cổ, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt trong một lò lửa của sự ngượng ngùng. Cậu liên tục thở dốc, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần lụa màu xanh nhạt.
Trong suốt ba năm đơn phương, Seonghyeon đã luôn bảo bọc bản thân trong một lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên "người vô hình". Cậu thà chấp nhận việc Ahn Keonho không biết đến sự hiện diện của mình, thà chấp nhận việc nhìn cậu ấy hướng về phía Boh Yuna, còn hơn là để lộ ra tình cảm sai trái và sự yếu đuối của bản thân. Cậu sợ sự từ chối, sợ những ánh nhìn ái ngại, và sợ nhất là việc mặt trời sẽ nhìn thấu sự thảm hại của một chiếc bóng.
Thế mà chỉ trong một ngày hôm nay, bức tường phòng thủ kiên cố ấy đã hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh vụn.
Buổi chiều, cậu yếu ớt ngất xỉu trên sân, được cậu ấy bế phốc trước mặt toàn trường. Buổi tối, cậu ở trong phòng riêng, tự tin làm những hành động trẻ con, nũng nịu nói ra những lời lẽ đầy ám muội về cậu ấy... và tất cả đều bị phơi bày trước mắt chính chủ.
"Mày điên rồi Eom Seonghyeon ơi... Ngày mai phải làm sao đây... Đi học phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây..."
Seonghyeon thút thít, giọng nói nghẹn ngào vì vừa xấu hổ vừa lo sợ.
Cậu chỉ muốn ngay lập tức thu nhỏ lại thành một hạt bụi, hoặc ước gì có một cái hố mọc lên giữa sàn nhà để cậu nhảy xuống trốn chạy khỏi thế giới này. Chú mèo Măng Cụt thấy cậu chủ ngồi khóc thút thít dưới chân tường thì lững thững đi tới, dùng cái đầu xù lông dụi dụi vào mu bàn tay cậu như để an ủi. Seonghyeon ôm lấy chú mèo béo, nước mắt sinh lý vì quá ngượng ngùng khẽ tràn ra khóe mắt, làm ướt một mảng áo lụa.
Đêm thu ngoài kia vẫn lạnh lẽo, tấm rèm xám bên phòng Keonho vẫn để ngỏ, nhưng ở bên này bức tường, thế giới của Eom Seonghyeon đã hoàn toàn đảo lộn, ngập tràn trong những nhịp đập sai hướng và nỗi hoang mang tột cùng của một tình yêu thầm lặng vừa bị phát giác.
vKhoảng mười lăm phút sau, Ahn Keonho mới giúp mẹ dọn dẹp xong xuôi đống hộp giấy và đồ đạc dưới phòng bếp. Cậu lau vội hai bàn tay vào chiếc khăn khô, bước chân có phần vội vã, gấp gáp hướng thẳng lên tầng hai. Vừa đẩy cửa bước vào phòng riêng, việc đầu tiên Keonho làm là lao ngay về phía ô cửa sổ vẫn còn mở toang từ lúc nãy.
Thế nhưng, đập vào mắt cậu lúc này không còn là khung cảnh căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, cũng không còn bóng dáng mềm như bông của cậu bạn pijama xanh nhạt đang ôm mèo béo lảm nhảm nữa.
Bên kia bờ tường hoa tường vi, ô cửa sổ phòng Eom Seonghyeon đã được đóng chặt. Tấm rèm cửa màu kem dày dặn bị kéo rụp xuống một cách dứt khoát, che khuất hoàn toàn mọi cảnh vật bên trong. Thậm chí, ánh đèn phòng của cậu bạn nhỏ cũng đã được tắt phụt từ lúc nào, chỉ còn lại một màu tối đen tịch mịch phản chiếu dưới ánh trăng non.
Keonho khẽ khựng lại, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào tấm rèm đang im lìm bên kia. Nhưng cậu không hề hụt hẫng hay thất vọng. Ngược lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến khóe môi hoàn hảo của chàng nam sinh hoạt bát từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Cậu ấy phát hiện ra rồi sao?" Keonho bật cười thành tiếng, một tràng cười trầm thấp, dịu dàng vang lên giữa không gian đêm muộn vắng lặng. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Seonghyeon lúc phát hiện ra sự thật chấn động này: đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, hai vành tai bỗng chốc đỏ rực lên như quả cà chua chín, và cả cái dáng điệu tập tễnh hoảng loạn lao ra kéo rèm với tốc độ ánh sáng. Chắc hẳn lúc này, chú thỏ nhỏ nhút nhát kia đang cuộn tròn trong chăn, vừa xấu hổ vừa giận dỗi lầm bầm mắng mỏ bản thân vì sự bất cẩn cho mà xem.
Sự bứt rứt, khó chịu đeo bám Keonho suốt cả buổi chiều nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Cậu tựa nửa người vào thành cửa sổ gỗ, mặc cho cơn gió thu se lạnh thổi lướt qua mái tóc, ánh mắt dịu dàng khôn tả vẫn dán chặt vào tấm rèm cửa đóng kín bên kia.
Trong suốt ba năm qua, Keonho đã quen với việc bản thân luôn là người đứng ở nơi cao nhất, nhận lấy mọi sự chú ý và những lời tán dương của người đời. Cậu cũng đã quen với việc ôm giữ một chấp niệm sâu đậm về Boh Yuna — người con gái tựa như ánh trăng sáng xa xôi ở bên kia đại dương. Giữa hai người họ có quá nhiều lời đồn thổi, có sự im lặng kéo dài hàng ngàn cây số, và có cả những áp lực vô hình khiến Keonho đôi khi cảm thấy nghẹt thở dưới cái mác "chàng trai hoàn hảo không góc chết".
Cậu luôn nghĩ trái tim mình đã đóng băng sau những tiếng thở dài giấu kín vào mỗi giờ ra chơi. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của một cậu bạn hàng xóm mang tên Eom Seonghyeon lại giống như một chiếc thuyền giấy nhỏ bé nhưng kiên cường, rẽ đôi mặt hồ đang yên ả của cậu.
Seonghyeon nhút nhát, e thẹn và bẽn lẽn đến mức cực đoan. Cậu ấy giỏi giang xuất sắc đến mức không chỗ nào chê, nhưng lại luôn chọn cách làm một chiếc bóng vô hình núp dưới tán cây. Vậy mà, chính kẻ luôn trốn tránh thế giới ấy, lại có thể ôm một chú mèo béo, dùng cái giọng mũi mềm nhũn ngọng nghịu đầy nũng nịu để nhắc về cậu. Chính kẻ luôn quay ngoắt mặt đi mỗi khi chạm mắt ấy, trong cơn mê man vì đau đớn, người đầu tiên và duy nhất gọi tên lại chính là Ahn Keonho cậu.
Tất cả những chi tiết vụn vặt đó xâu chuỗi lại, tạo thành một câu trả lời rõ ràng và ngọt ngào nhất mà Keonho từng nhận được trong đời.
"Hóa ra, cậu ấy đã thích thầm mình từ rất lâu rồi..." Sự thật này không khiến Keonho cảm thấy gánh nặng hay phiền phức. Ngược lại, một cảm giác thỏa mãn, hân hoan và một sự chiếm hữu mạnh mẽ bùng lên, lấp đầy mọi khoảng trống cô đơn trong lòng cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Cậu nhận ra, mình không còn đơn thuần là tò mò về cậu bạn hàng xóm nữa. Hình bóng bẽn lẽn, mềm mại của Seonghyeon đã chân chính bước vào vùng ký ức của cậu, thay thế cho những tiếng thở dài trầm mặc về quá khứ xa xôi.
Keonho đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo lại tấm rèm xám tro của phòng mình, nhưng không quên để hé lại một khe hở nhỏ đủ để ánh mắt cậu có thể nhìn sang bên kia bất cứ lúc nào. Cậu đi về phía bàn học, nhìn vào chiếc ba lô đồng phục đang đặt trên ghế.
Nghĩ đến ngày mai khi bước vào lớp học 10-1, khi tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, cậu sẽ lại được nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Seonghyeon ở dãy bàn cuối phòng. Nhưng lần này, Keonho biết mình sẽ không còn đứng nhìn từ xa nữa. Trò chơi trốn tìm thầm lặng của ba năm qua, từ khoảnh khắc này, sẽ do chính tay Ahn Keonho đảo ngược tình thế. Cậu sẽ không để chú thỏ nhỏ của mình tiếp tục làm một chiếc bóng vô hình thêm một ngày nào nữa.
Cậu bước đến giường, ngả lưng xuống tấm đệm êm ái, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn lên trần nhà mà nụ cười vẫn chưa chịu tắt trên môi.
"Eom Seonghyeon..." — Keonho khẽ thì thầm cái tên ấy vào màn đêm tĩnh mịch, giọng điệu dung túng, chiều chuộng như đang gọi một báu vật vô giá.
"Để xem ngày mai lên lớp, cậu còn tính trốn tôi bằng cách nào."
Đêm mùa thu trôi về sáng, mang theo cái lạnh thấu xương của sương đêm, nhưng ở hai căn phòng sát vách nhau bên bờ tường hoa tường vi, có hai trái tim đang đập những nhịp điệu hoàn toàn mất kiểm soát. Một người ngập tràn trong sự xấu hổ, ngượng ngùng tột cùng dưới chân tường; một người lại đắm chìm trong sự ngọt ngào, hân hoan của một tình yêu thầm lặng vừa được thắp sáng. Bản tình ca thanh xuân của họ, cuối cùng cũng đã bước sang một chương mới đầy hứa hẹn.
___
Tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ khàng xuyên qua màn sương mù dày đặc của buổi sớm mùa thu, len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa màu kem rồi đậu nhẹ lên hàng mi dài đang khẽ run rẩy của Eom Seonghyeon.
Theo đồng hồ sinh học suốt ba năm qua, cứ đúng sáu giờ sáng là Seonghyeon sẽ tự động mở mắt. Cậu luôn là người thức dậy sớm nhất xóm, âm thầm chuẩn bị mọi thứ để có thể ra đứng nép sau cánh cổng sắt, canh đúng khoảnh khắc Ahn Keonho lướt xe đạp qua để ngắm nhìn một cái. Thế nhưng hôm nay, khi tiếng chuông báo thức quen thuộc vừa reo lên những âm thanh giòn giã, Seonghyeon lại chẳng muốn bước chân ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp một chút nào.
Cậu uể oải thò một cánh tay gầy gò ra tắt phụt tiếng chuông, rồi ngay lập tức rụt người trở lại, trùm chăn kín mít tận đỉnh đầu.
Nghĩ đến những sự kiện chấn động mang tính chất "hủy diệt" xảy ra vào ngày hôm qua, đầu óc Seonghyeon lại bắt đầu có dấu hiệu ong ong. Nỗi xấu hổ tột cùng từ vụ lộ bí mật qua ô cửa sổ tối hôm qua vẫn chưa hề nguôi ngoai, nó khiến cậu chỉ muốn biến thành một chú rùa, rụt đầu vào chiếc mai của mình và ngủ vùi thêm một thế kỷ nữa để trốn tránh thực tại. Đi học vào sáng nay đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với Ahn Keonho bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần. Mà chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt thâm trầm của cậu ấy thôi, hai gò má Seonghyeon đã lại bắt đầu nóng ran lên rồi.
"Nằm thêm mười lăm phút nữa thôi... chỉ mười lăm phút thôi..." — Seonghyeon thút thít tự nhủ trong chăn, hai tay ôm chặt lấy chú mèo béo Măng Cụt đang nằm ngủ phưỡn bụng bên cạnh.
Mười lăm phút lười biếng hiếm hoi trong đời trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi chiếc kim dài của đồng hồ nhích thêm một khoảng, Seonghyeon mới luyến tiếc bật dậy. Chân trái khi chạm xuống sàn nhà vẫn còn hơi ê ẩm, nhưng nhờ thuốc mỡ cô y tá bôi cho tối qua, vết bầm tím ở ống đồng đã bớt sưng đau đi rất nhiều. Cậu chậm rãi thay bộ đồng phục cao trung phẳng phiu, đứng trước gương chỉnh sửa lại mái tóc còn hơi rối, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi mới mở cửa bước xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, Seonghyeon đã lập tức rơi vào tầm ngắm của ông Eom. Người cha cuồng con trai chính hiệu hôm nay thậm chí còn thức dậy sớm hơn mọi khi, trên tay đang cầm một đĩa bánh mì ốp la và xúc xích nóng hổi vừa mang từ bếp ra. Nhìn thấy cậu con trai đi xuống với dáng đi vẫn còn hơi khựng lại, ông Eom suýt chút nữa thì đánh rơi cả đĩa đồ ăn, vội vã lao tới.
"Ối giời ơi, cục cưng của ba dậy rồi đấy à! Chân cẳng thế nào rồi con? Còn đau nhiều không? Hay là hôm nay ba xin phép cô chủ nhiệm cho con nghỉ học một hôm ở nhà tĩnh dưỡng nhé? Học hành gì tầm này nữa, sức khỏe của con mới là trên hết!"
Ông Eom vừa nói vừa dắt tay Seonghyeon ngồi xuống ghế ăn, miệng liên tục lầm bầm những lời dặn dò đủ thứ trên đời mà có lẽ nếu chép thành sách thì phải dày ngang ngửa cuốn từ điển. Nào là đi đứng phải nhìn trước ngó sau, nào là không được đứng gần mấy đứa con trai nghịch ngợm hay chơi bóng, rồi đến cả chuyện nếu trong lớp có ai dám nói nặng một lời thì phải gọi điện cho ba ngay lập tức để ba đến "giải quyết".
Bà Eom ngồi bên cạnh vừa nhấp một ngụm cà phê sáng vừa bất lực lắc đầu nhìn ông chồng nhà mình:
"Ông này hay thật, con người ta bị bầm chân chút xíu mà ông làm như thằng bé gãy chân không bằng. Cứ chiều chuộng quá mức như thế bảo sao Seonghyeon nhà mình nó cứ nhát người."
"Bà thì biết cái gì, con trai tôi da bọc xương, yếu ớt thế này, tôi không xót thì ai xót!" — Ông Eom dẩu môi cãi lại vợ, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt cắt nhỏ miếng xúc xích đặt vào đĩa của Seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Seonghyeon nhìn cảnh tượng chí choé quen thuộc của ba mẹ, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp khôn tả. Cậu bẽn lẽn mỉm cười, dùng chất giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn của mình để trấn an ba:
"Dạ con đỡ nhiều rồi ba ơi, không cần nghỉ học đâu ạ. Hôm nay con sẽ chú ý hơn, không để bị thương nữa đâu, ba đừng lo lắng quá nhé."
Nghe câu trả lời hiểu chuyện của con trai, ông Eom cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, liền gật đầu lia lịa, không quên dặn thêm cậu phải ăn thật nhiều để có sức đề kháng.
Sau khi hoàn thành bữa sáng tràn ngập tình yêu thương (và cả sự giám sát kỹ lưỡng của ba), Seonghyeon đeo ba lô lên vai, cúi đầu chào ba mẹ rồi bước ra ngoài cổng. Chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc của gia đình đã nổ máy chờ sẵn ở lề đường.
Bác Lee — người tài xế già đã gắn bó với gia đình Seonghyeon từ nhiều năm nay vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ bước ra liền vội vàng mở cửa xe, đỡ lấy chiếc cặp sách trên vai cậu. Khuôn mặt phúc hậu của bác tài xế hôm nay không có nụ cười niềm nở như mọi khi, thay vào đó là một vẻ đượm buồn và đầy trách móc.
"Cậu chủ nhỏ ơi, hôm qua cậu làm bác buồn lòng quá đấy." Bác Lee vừa khởi động xe vừa thở dài, nhìn Seonghyeon qua gương chiếu hậu. "Bác nghe ông bà chủ nói hôm qua cậu bị thương ở trường, thế mà lúc tan học cậu lại tự mình đi bộ tập tễnh về nhà, không thèm gọi điện cho bác một câu. Bác là tài xế riêng của cậu, nhiệm vụ của bác là đưa đón cậu an toàn. Cậu làm thế làm bác thấy mình có lỗi với ông bà chủ, mà lại càng xót cậu nhiều hơn."
Seonghyeon nghe vậy thì cuống quýt cả lên. Cậu bạn nhỏ vốn tính tình hiền hòa, tốt bụng, lúc nào cũng sợ làm phiền đến người khác. Hôm qua cậu chỉ nghĩ bác tài xế đã đến giờ tan làm, muốn bác được về nhà sớm với gia đình nên mới tự mình đi bộ, hoàn toàn không ngờ lòng tốt của mình lại vô tình khiến bác Lee cảm thấy tủi thân.
Cậu vội vàng rướn người lên phía trước, hai bàn tay đan vào nhau, lí nhí xin lỗi với gương mặt tràn ngập sự hối lỗi:
"Bác Lee ơi, cháu xin lỗi bác nhiều ạ... Hôm qua cháu thấy muộn rồi, cháu nghĩ bác cần về nhà ăn cơm với gia đình nên cháu mới tự đi bộ về thôi chứ cháu không có ý gì khác đâu ạ. Từ lần sau, bất kể có chuyện gì cháu cũng sẽ gọi điện báo cho bác biết ngay, cháu hứa đấy ạ!"
Nhìn thấy vẻ mặt bẽn lẽn, hai vành tai hơi đỏ lên vì cuống quýt của Seonghyeon, mọi sự giận hờn trong lòng bác Lee lập tức tan biến sạch sẽ như bong bóng xà phòng. Bác bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn cậu chủ nhỏ đầy vẻ trìu mến:
"Được rồi, cậu chủ đã hứa thì bác yên tâm hơn rồi. Bác biết cậu là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình."
Thực tế, trong căn biệt thự nhà họ Eom, từ bác tài xế Lee, cô giúp việc cho đến chú bảo vệ, ai ai cũng dành cho cậu chủ nhỏ một sự yêu mến đặc biệt. Seonghyeon tuy sinh ra trong một gia đình khá giả, học lực xuất sắc không chỗ chê, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay hách dịch. Ngược lại, sự hiền hòa, lễ phép và tấm lòng tốt bụng, luôn âm thầm quan tâm đến gia nhân trong nhà của Seonghyeon khiến ai tiếp xúc cũng muốn dang tay ra bảo bọc, chở che cho cậu bé nhút nhát này.
Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường ngập tràn lá rụng, khoảng cách đến trường cao trung cứ thế rút ngắn lại theo từng giây. Seonghyeon ngồi ở ghế sau, hai tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khi chiếc xe đi ngang qua con ngõ nhỏ sát vách nhà mình, Seonghyeon theo thói quen lại liếc mắt nhìn qua. Cánh cổng sắt nhà Ahn Keonho đã mở toang, và chiếc xe đạp thể thao quen thuộc của cậu ấy không còn dựng ở khoảng sân trước nữa.
Cậu ấy đã đi từ sớm rồi sao?
Nghĩ đến việc lát nữa khi bước vào lớp học 10-1, cậu sẽ phải đối mặt với Ahn Keonho — người đã biết hết mọi bí mật bẽn lẽn của cậu qua ô cửa sổ tối qua, trái tim Seonghyeon lại bắt đầu loạn nhịp, điên cuồng nện liên hồi vào lồng ngực. Chai nước tăng lực vẫn còn nằm gọn trong ba lô giống như một bằng chứng đanh thép về sự dịu dàng của mặt trời. Seonghyeon mím chặt môi, bàn tay bấu vào gấu áo đồng phục, thầm cầu nguyện cho một ngày học bình yên, hoặc ít nhất là cầu mong cho bản thân không vì quá ngượng ngùng mà làm ra hành động ngớ ngẩn nào trước mặt người ấy. Mùa thu năm mười sáu tuổi, buổi sáng lười biếng đã khép lại, nhường chỗ cho một ngày mới ngập tràn những biến số đầy hoài niệm của tình yêu tuổi học trò.
Chiếc xe của bác Lee dừng lại trước cổng trường cao trung vừa vặn lúc tiếng chuông báo thức chuẩn bị vào lớp vang lên hồi dài. Eom Seonghyeon ôm chặt cặp sách trước ngực, bước xuống xe với dáng điệu vẫn còn hơi khựng lại một chút do vết bầm ở chân, nhưng cậu đã cố gắng điều chỉnh để trông tự nhiên nhất có thể.
Bằng thói quen cũ đã ăn sâu vào tiềm thức, Seonghyeon vừa bước vào cửa lớp 10-1 liền cúi gằm mặt, không nhìn ngang liếc dọc, cũng chẳng bắt chuyện với bất kỳ ai. Cậu lao thẳng một mạch xuống góc bàn quen thuộc ở cuối lớp học, nơi được coi là "thánh địa" an toàn nhất của mình. Ngay khi yên vị trên chiếc ghế gỗ, cậu mới dám thở phắt ra một hơi nhẹ nhõm, lén lút ngước mắt lên nhìn về phía dãy bàn đầu.
Ahn Keonho đã ngồi đó từ lúc nào. Cậu ấy vẫn luôn là tâm điểm của vũ trụ lớp 10-1. Là một nam thần đúng nghĩa với khả năng bơi lội đỉnh cao từng rinh về không biết bao nhiêu huy chương cho trường, sở hữu thân hình săn chắc cùng chiều cao lý tưởng, Keonho còn có một thành tích học tập cực kỳ đáng hãnh diện. Cậu ấy hoàn hảo đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Thế nhưng, trong cái lớp chọn đầy rẫy nhân tài này, Eom Seonghyeon cũng chẳng hề kém cạnh. Cậu tuy nhút nhát, e thẹn và luôn tìm cách trốn tránh đám đông, nhưng một khi đã bước vào giờ học, Seonghyeon lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt trong veo ẩn sau gọng kính tròn chăm chú nhìn lên bảng đen, tư duy hoạt động hết công suất với sự tập trung cực kỳ, cực kỳ cao độ.
Chính cái dáng vẻ nghiêm túc, vừa có chút bẽn lẽn lại vừa thông minh, sắc sảo đến lạ lùng ấy của Seonghyeon mỗi khi học bài đã vô tình làm cho Ahn Keonho — người dạo gần đây luôn bày ra bộ dạng hóng gió để nhìn về phía cuối lớp phải mê mẩn đến ngẩn ngơ.
Giờ học thứ ba của buổi sáng là tiết Vật Lý — môn học yêu thích nhất của Eom Seonghyeon. Thầy Park, giáo viên đứng lớp, nổi tiếng là một người khá hà khắc và nghiêm khắc bậc nhất khối mười. Thầy bước vào lớp với một xấp tài liệu nâng cao trên tay, gương mặt không chút cảm xúc, trực tiếp viết lên bảng một bài toán đồ thị cơ học chuyển động biến đổi đều cực kỳ phức tạp.
"Đây là một câu hỏi nâng cao lấy từ đề thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ngoái." — Thầy Park gõ gõ viên phấn lên bảng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt cả lớp.
"Tôi cho các em mười phút suy nghĩ. Ai có thể lên bảng giải bài này, tôi sẽ đặc cách cho điểm mười vào cột điểm kiểm tra miệng."
Không gian lớp 10-1 bỗng chốc im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rụng ngoài cửa sổ. Mấy cậu bạn học giỏi Toán, Lý ở dãy bàn đầu đều cau mày, lật mở sách giáo khoa nâng cao liên tục, những ngón tay bấm máy tính đến loạn xạ nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng đi cho cái đồ thị quái dị trên bảng. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự bế tắc của cả tập thể.
Thầy Park nhìn đồng hồ, khẽ lắc đầu thở dài: "Lớp chọn toán mà không ai xung phong sao? Được rồi, vậy tôi sẽ gọi bừa một em nhé."
Thầy lướt ngón tay trên cuốn sổ điểm danh. Và ôi thôi, cái sự gọi bừa đầy định mệnh ấy làm sao lại trúng ngay cái tên: Eom Seonghyeon.
"Số 14, Eom Seonghyeon, lên bảng giải bài này cho tôi."
Cái tên vừa thốt ra, Seonghyeon lập tức giật thót mình, chiếc bút bi trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hai vành tai cậu nhanh chóng đỏ rực lên vì ngượng ngùng khi thấy cả lớp một lần nữa đồng loạt quay đầu xuống nhìn mình. Cậu bấu chặt gấu áo đồng phục, lúng túng đứng dậy, tập tễnh bước ra khỏi chỗ ngồi để đi lên bục giảng.
Đối với một bài toán khó nhằn có thể khiến cả lớp học chọn phải vò đầu bứt tai, Eom Seonghyeon lại sở hữu một tư duy hoàn toàn "out trình". Ngay khi đứng trước bảng đen, đối diện với những con số và hệ trục tọa độ phức tạp, nỗi sợ hãi đám đông trong lòng cậu bỗng chốc bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự điềm tĩnh của một thiên tài lý thuyết.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng viên phấn trắng ma sát với mặt bảng vang lên những âm thanh đều đặn, dứt khoát. Seonghyeon không hề chần chừ, cậu bỏ qua những bước biến đổi rườm rà thông thường trong sách giáo khoa. Đôi bàn tay gầy gò, thon dài lướt đi trên bảng một cách uyển chuyển. Cậu sử dụng phương pháp hình học không gian kết hợp với đạo hàm — một kiến thức vốn dĩ của chương trình lớp trên để giải quyết bài toán đồ thị này.
Chỉ mất đúng mười phút, một bài toán được coi là "ác mộng" đã được Seonghyeon giải quyết một cách gọn gàng, sạch sẽ trên ba mặt bảng.
Dưới lớp, ai ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Thầy Park đứng bên cạnh xem từng bước làm, gương mặt hà khắc lúc đầu giờ nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sững sờ rồi chuyển dần sang tấm tắc khen ngợi:
"Xuất sắc! Quá xuất sắc! không chỉ giải đúng, mà còn giải theo một cách rất mới, cực kỳ độc đáo mà ngay cả đáp án chính thức của Bộ cũng chưa nghĩ tới. Cách tư duy của em rất có tố chất của một nhà nghiên cứu. Điểm mười tuyệt đối cho Eom Seonghyeon!"
Cả lớp bùng nổ trong tiếng vỗ tay rào rào. Seonghyeon bối rối cúi đầu, hai má ửng hồng vì ngượng, vội vàng trả lại viên phấn cho thầy rồi nhanh chóng bước xuống bục giảng để trở về chỗ ngồi của mình.
Khoảnh khắc Seonghyeon bước từ bục giảng đi xuống, cậu phải đi ngang qua dãy bàn đầu của Ahn Keonho. Vì chân trái vẫn còn hơi đau, bước đi của cậu có chút chậm rãi, cơ thể khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Và chính vào khoảnh khắc ấy, khi Seonghyeon lướt qua chỗ ngồi của Keonho, một làn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, vô tình mang theo một mùi hương thoang thoảng sữa tắm dịu nhẹ pha chút mùi tinh dầu quế ấm áp từ người cậu bạn nhỏ xộc thẳng vào khứu giác của chàng nam sinh bơi lội.
Pực.
Dây thần kinh của Ahn Keonho như bị một luồng điện mạnh mẽ chạy qua. Cậu ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn quên mất việc phải vỗ tay theo cả lớp. Ánh mắt thâm trầm của Keonho dán chặt vào bóng hình đang đi sượt qua mình. Từ góc độ của cậu nhìn lên, cổ áo đồng phục của Seonghyeon hơi trễ xuống do cậu vừa mới cúi đầu viết bảng, để lộ ra một chiếc cổ trắng nõn nà, thanh tú và trông mềm mại đến mức khó tin. Trên làn da trắng ngần ấy, những giọt mồ hôi mỏng vì căng thần kinh khi đứng trước lớp vẫn còn lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một sức hút kỳ lạ, vừa thuần khiết lại vừa khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc, chiếm hữu độc quyền.
Keonho vô thức nuốt nước bọt, lồng ngực cậu đập liên hồi những nhịp điệu điên cuồng. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của mình, nơi dường như vẫn còn vương lại cái mùi hương sữa thơm mát ấy.
Nụ cười dung túng, chiều chuộng của tối hôm qua một lần nữa hiện lên trên gương mặt hoàn hảo của Keonho. Cậu bạn hàng xóm bẽn lẽn của cậu, hóa ra khi lên bảng lại có thể tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ và cuốn hút đến mức này. Sự tự hào thầm lặng dâng lên trong lòng, Keonho xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt khóa chặt theo từng bước đi tập tễnh của Seonghyeon cho đến khi cậu an toàn ngồi vào góc bàn cuối lớp. Trận chiến thầm lặng này, mặt trời đã hoàn toàn bị chiếc bóng đánh gục mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com