Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ahn Keonho thong thả dắt tay Eom Seonghyeon đi dọc hành lang tầng ba, những ngón tay to lớn vẫn bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu bạn nhỏ một cách vô cùng tự nhiên. Trong khi đó, "em bé" của chúng ta lúc này thực sự đã rơi vào trạng thái hồn vía lên tận chín tầng mây mất rồi.

Trái tim Seonghyeon đập mạnh liên hồi trong lồng ngực như một chú thỏ bị vây bắt, nhưng cảm giác ngập tràn lúc này không phải là sợ hãi, mà là một sự sung sướng đến mức lâng lâng khó tả. Cậu được crush bảo kê. Mà không chỉ đơn giản là bảo bọc, những lời nói đanh thép vừa rồi của Keonho ở góc cầu thang nghe qua thế nào cũng giống như một lời tuyên cáo đánh dấu chủ quyền đầy mạnh mẽ.

Đầu óc của một kẻ nghiện tiểu thuyết tình cảm sến sẩm như Seonghyeon bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu vô thức liên tưởng bản thân và Keonho vào những tình tiết "nam thần bá đạo và cậu bạn học bá nhút nhát" trong mấy cuốn truyện hay lén lút đọc dưới hộc bàn.

"Cậu ấy bảo mình không được nghe lời ai khác ngoài cậu ấy..." 

"Cậu ấy còn bảo từ nay có chuyện gì cứ tìm lớp trưởng..."

Càng nghĩ, mặt mũi Seonghyeon càng đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng dưới ánh mặt trời. Sức nóng từ đôi gò má lan nhanh xuống tận vành tai, khiến cậu vừa đi vừa lí nhí cúi đầu, bước chân tập tễnh nương theo lực kéo của Keonho mà trong lòng như đang giẫm trên những thảm bông mềm mại.

Khi hai bóng hình — một cao lớn kiên định, một nhỏ nhắn bẽn lẽn xuất hiện ở đầu hành lang, Martin và Juhoon đang đứng ở cửa lớp 10-3 một lần nữa đồng loạt há hốc mồm. Đây có thể gọi là màn kinh hoàng "tập hai" trong ngày của hai ông bạn thân, mức độ chấn động còn khủng khiếp hơn cả lúc nãy.

Martin trố mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của thằng bạn chí cốt, khóe môi giật giật, lầm bầm không tin vào mắt mình: "Tin được không? Thằng Keonho dắt tay người ta đi nghênh ngang giữa hành lang kìa? Nó không sợ thầy giám thị bắt à?"

Juhoon đứng bên cạnh cũng bất động toàn tập, đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn mở to hết cỡ. Cậu ta vốn dĩ luôn bảo bọc Seonghyeon, cứ nghĩ em bé rùa nhà mình sẽ bị tên lớp trưởng to xác kia bắt nạt, ai ngờ đâu lúc này nhìn Seonghyeon lại có vẻ... tận hưởng và ngượng ngùng nhiều hơn là sợ hãi. Juhoon thở hắt ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vì Seonghyeon không sao, lại vừa có chút "ghen tị" vì cục cưng nhà mình bỗng dưng bị người khác dắt đi mất.

Đi đến sát cửa lớp 10-1, nơi có hàng chục ánh mắt của bạn học đang tò mò ngó ra ngoài, Seonghyeon bỗng khựng bước chân lại. Cậu dùng bàn tay còn tự do của mình, khẽ túm lấy một góc vạt áo đồng phục của Keonho, giật nhẹ hai cái.

"K-Keonho... Đến cửa lớp rồi... Cậu bỏ tay tớ ra đi..." — Giọng nói của Seonghyeon nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, chất giọng mũi ngọng nghịu vì vừa khóc xong nghe vừa đáng yêu lại vừa mang theo vẻ cầu xin bối rối.

Lúc này, Ahn Keonho mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngọt ngào. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bấy giờ mới để ý thấy bản thân vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mềm mại của đối phương từ nãy đến giờ mà không nỡ buông. Cảm giác ấm áp từ làn da của Seonghyeon khiến cậu vô cùng lưu luyến.

"À... Ừm." — Keonho khẽ hắng giọng một tiếng, vành tai bỗng chốc có chút vệt hồng mờ nhạt. Cậu chậm rãi buông lỏng năm ngón tay, trả lại sự tự do cho cổ tay của Seonghyeon, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ tía tai của cậu bạn nhỏ.

Ngay khi được buông ra, Seonghyeon lập tức giấu hai tay vào túi áo khoác đồng phục, cúi gằm mặt chạy biến về chỗ ngồi ở dãy bàn cuối lớp như một mũi tên, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai.

Ahn Keonho thong thả bước vào lớp sau Seonghyeon, nụ cười trên môi cậu lúc này tràn ngập sự thỏa mãn và đắc ý vô cùng. Cậu quay trở về vị trí lớp trưởng ở dãy bàn đầu, tâm trạng tốt đến mức còn chủ động nhặt giúp một viên phấn rơi dưới đất, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt đằng đằng sát khí trước khi ra khỏi lớp.

Két... Két...

Tại dãy bàn phía trên, Han Chaewon nhìn chằm chằm vào biểu cảm thay đổi một trời một vực của Keonho, hai hàm răng cô ta cắn chặt vào nhau nghe ken két vì tức giận. Lồng ngực đóa hoa khôi phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt lấy chiếc bút đến mức muốn gãy làm đôi.

Cô ta hoàn toàn không biết, và cũng không thể ngờ được chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người họ trong suốt mười lăm phút ở riêng phía sau góc cầu thang vắng vẻ kia. Tại sao một Ahn Keonho lạnh lùng khi đi ra lại có thể mang theo nụ cười thỏa mãn đến thế? Và tại sao một Eom Seonghyeon nhút nhát lại trở về với khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ xuân sắc như vậy?

Nỗi hoang mang xen lẫn sự đố kỵ tột cùng dâng lên, khiến kế hoạch làm thân giả tạo của Chaewon bỗng chốc trở nên lung lay dữ dội. Cô ta liếc mắt nhìn xuống cuối lớp, nơi Seonghyeon đang gục đầu xuống bàn che đi khuôn mặt ngượng ngùng, trong lòng bắt đầu nhen nhóm một cảm giác căm ghét tột độ. Trận chiến giành lấy mặt trời này, xem ra cô ta đã hoàn toàn bị lép vế trước một chiếc bóng mất rồi.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo tử kết thúc tiết học cuối cùng của ngày vang lên giòn giã. Giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp, không gian lớp 10-1 lập tức ồn ào như một cái tổ ong vỡ trận. Học sinh nháo nhào thu dọn sách vở, náo nức chuẩn bị cho buổi chiều ra về.

Thế nhưng, ở góc bàn quen thuộc cuối lớp, Eom Seonghyeon vẫn ngồi bất động như một bức tượng gỗ. Suốt hai tiết học cuối, hồn vía của cậu bạn nhỏ thực sự đã bay đi đâu mất, hoàn toàn không thể tập trung vào bất kỳ một chữ nào trên bảng. Toàn bộ những sự việc diễn ra ở góc cầu thang và cái nắm tay dắt đi dọc hành lang cứ như một cuộn phim bị lỗi, thời gian tua ngược trong não cậu vậy, tua đi tua lại không ngừng với tốc độ chóng mặt.

Mỗi lần cuộn phim ấy chạy qua, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay to lớn của Ahn Keonho và giọng nói trầm thấp, cưng chiều ấy lại khiến lồng ngực Seonghyeon thắt lại, tim đập loạn nhịp liên hồi. Cậu bấu chặt quai ba lô, hai má vẫn còn vương lại một vệt hồng bẽn lẽn chưa chịu tan.

"Eom Seonghyeon!!! Khai mau, nãy giờ cậu làm cái trò gì ngoài kia thế hả?!"

Một tiếng hét lớn mang theo sự sốt ruột tột cùng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mật ngọt của Seonghyeon. Cậu giật thót mình ngước đầu lên, liền thấy Juhoon và Martin xuất hiện như thần, lao vút vào lớp với tốc độ ánh sáng. Theo một sự phân công ngầm đầy ăn ý, Juhoon lập tức phi thẳng xuống cuối lớp, chống hai tay lên mặt bàn của Seonghyeon với gương mặt đằng đằng sát khí; trong khi đó, Martin thì thong thả sải bước về phía dãy bàn đầu, đứng khoanh tay chắn trước lối đi của Ahn Keonho.

Lúc này, tại dãy bàn đầu, Keonho đang thong thả xếp cuốn vở ghi chép vào ba lô. Nhìn thấy thằng bạn thân đang trố mắt nhìn mình đầy vẻ nghi vấn, nam thần bơi lội chẳng những không hề chột dạ, ngược lại còn khẽ nhướng mày, bày ra cái bộ mặt thỏa mãn, thích thú đến cực điểm.

"Gì thế?" — Keonho thản nhiên lên tiếng, khóe môi hoàn hảo cong lên một nụ cười dung túng đầy ẩn ý.

"Còn hỏi gì nữa?! Thằng kia, ông khai thật đi, nãy lôi người ta ra góc cầu thang làm cái gì mà lúc vào mặt cậu ta đỏ như đít nhái thế kia?"  Martin cúi đầu nói nhỏ, dùng cùi chỏ huých mạnh vào vai Keonho. 

"Lại còn dắt tay nghênh ngang giữa lớp nữa chứ. Ông định công khai đánh dấu chủ quyền đấy à?"

Keonho khẽ bật cười trầm thấp, cậu tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vô thức nhìn về phía góc cuối lớp, nơi Seonghyeon đang bị Juhoon tra khảo đến mức tội nghiệp.

"Chỉ là dỗ dành chú thỏ nhỏ một chút thôi. Cậu ta nhát chết, không trông chừng liền bị đứa khác bắt nạt." — Giọng điệu của Keonho nghe thì bình tĩnh, nhưng cái sự tự hào và thỏa mãn trong từng chữ thốt ra thì không cách nào giấu nổi.

Martin nhìn cái bộ dạng si tình, đắc ý của thằng bạn chí cốt mà chỉ biết cạn lời, khẽ lầm bầm: "Đúng là điên thật rồi, ngập lụt trong tình yêu rồi ông bạn ạ."

Trong khi Keonho đang tận hưởng sự thích thú ở dãy bàn đầu, thì ở phía dưới, Eom Seonghyeon đang phải chống đỡ một trận "bão táp" dồn dập từ cậu bạn thân Juhoon.

"Seonghyeon, cậu nhìn thẳng vào mắt tớ xem nào!"

Juhoon lay nhẹ vai Seonghyeon, giọng nói vừa xót xa vừa bực bội.

"Cái tên lớp trưởng to xác kia nãy lôi cậu đi đâu? Cậu ấy có làm gì cậu không? Có bắt nạt cậu vì chuyện của Han Chaewon không? Sao lúc về mặt cậu lại đỏ đến mức kinh khủng như thế, lại còn khóc nữa chứ?!"

Bị hỏi dồn dập một chuỗi câu hỏi mang tính chất "tấn công", Seonghyeon hoảng loạn đến mức hai tay quờ quạng giữa không trung. Cậu bối rối cúi đầu, hai vành tai nóng ran lên, lí nhí đáp lại bằng chất giọng mũi ngọng nghịu:

"J-Juhoon ơi... cậu hỏi từ từ thôi... hỏi nhiều quá tớ không trả lời kịp..."

"Thế thì trả lời trọng tâm xem nào! Hai người đã làm cái gì ở sau cầu thang?!" — Juhoon khoanh tay, mắt nheo lại đầy vẻ dò xét.

Seonghyeon cắn chặt bờ môi dưới, hai ngón tay trỏ lại vô thức đan vào nhau, ngượng ngùng nói lại ít ít, giấu bớt đi những tình tiết mờ ám: "K-Không có gì thật mà... Cậu ấy chỉ... chỉ hỏi tớ vài câu về bài tập của Chaewon thôi... Rồi bảo tớ từ nay có gì cứ tìm cậu ấy giúp đỡ..."

"Chỉ có thế thôi á? Thế sao phải dắt tay nhau như người yêu thế kia?" — Juhoon hứ một tiếng, hoàn toàn không tin vào cái sự giải thích ngây thơ này.

Seonghyeon bấy giờ chỉ biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng thút thít vì quá ngượng ngùng lại vang lên:

"Tớ không biết đâu... Cậu đừng hỏi nữa mà Juhoon... Tớ xấu hổ chết mất..."

Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn, đáng yêu nhưng đầy vẻ xuân sắc của em bé nhà mình, Juhoon dù có cáu đến mấy cũng phải mềm lòng. Cậu ta thở dài một tiếng bất lực, quay đầu nhìn lên dãy bàn đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Ahn Keonho cũng đang nhìn về phía này. Cái nhìn của Keonho không còn là sự thờ ơ của hai tuần trước, mà là một sự bảo bọc đầy kiên định. Juhoon tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái đồ ngốc Seonghyeon này từ nay về sau thực sự đã tìm được một chiếc "dù che nắng" vững chắc nhất trường rồi.

Sau một hồi bị Juhoon "quay" như chong chóng dưới góc lớp, Seonghyeon cuối cùng cũng được giải thoát khi bác Lee gọi điện báo xe đã đợi sẵn ở cổng trường. Cậu như vớt được phao cứu sinh, vội vã vơ hết sách vở vào ba lô, lí nhí chào Juhoon rồi tập tễnh ôm cặp chạy trối chết ra khỏi cửa lớp, không dám liếc nhìn lên dãy bàn đầu lấy một cái.

Juhoon bất lực nhìn theo bóng lưng gầy gò của bạn thân, thở dài thườn thượt rồi quay sang lườm Martin một cái cháy mặt trước khi bỏ về lớp 10-3. Ở góc hành lang, Ahn Keonho dửng dưng khoác một bên quai ba lô lên vai, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vã rời đi, khóe môi lại vô thức cong lên.

"Ê, không đuổi theo người ta à?" — Martin huých vai bạn, trêu chọc.

"Không vội."

Keonho thong thả đáp, bước chân hướng về phía nhà xe.

"Cậu ấy còn chạy đi đâu được chứ?"

Seonghyeon ra đến cổng trường thì thấy xe của bác Lee đang đỗ ở lề đường, nhưng hôm nay cậu lại bối rối không muốn bước lên. Cậu nhắn vội cho bác Lee một cái tin: "Bác Lee ơi, hôm nay cháu muốn tự đi xe buýt về một hôm cho thoáng đầu óc ạ, bác không cần đợi cháu đâu nha." Nhắn xong, cậu không đợi bác trả lời mà lao thẳng sang trạm xe buýt đối diện trường.

Buổi chiều mùa thu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, hắt những vệt sáng vàng cam lên khung cửa kính xe buýt. Seonghyeon chọn một chiếc ghế trống ở hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Nước ấm trong chai thủy tinh mang theo từ sáng giờ đã nguội ngắt, nhưng lồng ngực cậu thì vẫn nóng ran. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay mình — nơi vừa mới được Ahn Keonho bao trọn trong lòng bàn tay suốt mười lăm phút. Cảm giác ấm áp, vững chãi ấy như vẫn còn vương lại trên da thịt, khiến Seonghyeon khẽ rùng mình, một thứ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn lo sợ cứ thế lớn dần lên.

Cậu sợ mình đang hoang tưởng. Cậu sợ tất cả những sự dịu dàng này chỉ là sự ngộ nhận của một kẻ si tình đơn phương suốt ba năm qua. Nhưng rõ ràng, cái ôm siết chặt và câu nói "Tớ sẽ không bao giờ to tiếng với cậu nữa" của Keonho... hoàn toàn không phải là ảo giác.

Khi xe buýt dừng ở trạm gần nhà, trời đã bắt đầu sập tối. Seonghyeon bước xuống xe, bước đi chậm rãi trên con đường ngập lá rụng dẫn vào khu biệt thự sát vách. Chân trái tuy đã đỡ đau nhưng vì đi lại cả ngày nên giờ có chút mỏi.

Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, Seonghyeon bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ vừa mới bật sáng, có một bóng dáng cao lớn đang dắt chiếc xe đạp thể thao, thong thả đi bộ phía trước cậu chỉ khoảng mười mét. Chiếc áo khoác đồng phục trường cao trung quen thuộc, bờ vai rộng vững chãi không thể nhầm lẫn vào đâu được — chính là Ahn Keonho.

Cậu ấy dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân tập tễnh phía sau, thong thả xoay người lại. Ánh đèn đường hắt xuống, đổ bóng dài trên mặt đất, che khuất một nửa gương mặt góc cạnh của nam thần bơi lội. Nhìn thấy chú thỏ nhỏ đang đứng đực mặt ra nhìn mình, Keonho không hề tỏ ra bất ngờ, cậu dừng xe lại, đứng tựa lưng vào ghi-đông, khẽ mỉm cười:

"Về muộn thế? Tớ tưởng cậu được xe riêng đón cơ mà?"

Seonghyeon bối rối bấu chặt lấy quai ba lô, hai má lại bắt đầu có xu hướng đỏ lên, lí nhí đáp: "Tớ... tớ đi xe buýt..."

"Chân đau mà còn bày đặt đi xe buýt."

Keonho khẽ tặc lưỡi, giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự chiều chuộng. Cậu dắt xe tiến lại gần Seonghyeon, khoảng cách giữa hai người một lần nữa thu hẹp lại.

"Lại đây, tớ đèo về nốt đoạn này."

Seonghyeon hoảng hốt xua tay: "Không... không cần đâu, sắp đến cổng nhà rồi mà..."

"Tớ bảo lại đây."

Keonho lặp lại, thanh âm trầm thấp mang theo một sự kiên định không thể chối từ, giống hệt như lúc ở góc cầu thang trường học.

Trước sự áp đảo của mặt trời, chiếc bóng nhút nhát Eom Seonghyeon cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Cậu bẽn lẽn bước tới, cẩn thận ngồi ghé lên thanh ngang phía trước của chiếc xe đạp thể thao. Khoảng cách gần đến mức lưng cậu gần như tựa sát vào lồng ngực vững chãi của Keonho, hai cánh tay của Keonho vòng qua người cậu để giữ ghi-đông, hoàn toàn bao bọc lấy Seonghyeon vào một thế giới của riêng hai người.

Chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh trên con đường ngập ánh đèn vàng. Mùi hương bạc hà thanh mát quyện cùng hương sữa tắm dịu nhẹ lan tỏa vào không khí mùa thu. Seonghyeon cúi đầu, nghe rõ mồn một tiếng tim đập liên hồi của chính mình và cả nhịp thở đều đặn của người phía sau. Đoạn đường về nhà hôm nay sao mà ngắn ngủi thế, cậu ước gì thời gian có thể ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này, để cậu được giữ mãi sự bảo bọc dịu dàng này của riêng Ahn Keonho.

Chiếc xe đạp thể thao của Ahn Keonho thong thả lăn bánh dưới những tán cây tường vi già, để lại hai bóng dài đổ dài trên mặt đường ngập ánh đèn vàng bảo an. Khoảng cách từ đầu ngõ vào đến cổng biệt thự nhà họ Eom thực chất chẳng dài là bao, nếu cứ giữ tốc độ đều đặn này thì chỉ chưa đầy hai phút là hai người sẽ phải chào tạm biệt.

Mà Ahn Keonho thì hoàn toàn không muốn kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào này sớm đến thế.

Ánh mắt thâm trầm của cậu khẽ liếc xuống bóng hình gầy gò đang ngồi khép nép ở phía sau yên xe. Từ góc độ này, cậu không thể nhìn trực diện khuôn mặt Seonghyeon, nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được sự căng thẳng tột độ từ bờ vai khẽ rụt lại của cậu bạn nhỏ. Seonghyeon lúc này giống như một chú rùa đang nín thở, hai tay bấu chặt vào thanh sắt dưới yên, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất để không dựa vào lưng cậu. Sự phòng bị đầy bẽn lẽn đó không những không làm Keonho lùi bước, ngược lại còn kích thích bản năng trêu chọc và cơ hội của chàng nam sinh bơi lội.

Đúng lúc này, ánh đèn đường quét qua một hòn đá cuội khá lớn nằm ngay giữa lối đi, có lẽ là do mấy đứa trẻ trong khu biệt thự nghịch ngợm để lại từ chiều.

Một ý nghĩ táo bạo và đầy toan tính nhanh chóng xẹt qua đầu Keonho. Thay vì bóp phanh nhẹ nhàng hay đánh lái sang một bên để né tránh như thói quen hằng ngày, cái tên "Ahn cơ hội" lại quyết định giữ nguyên hướng lái. Cậu cố tình điều khiển bánh trước của chiếc xe lao thẳng vào vị trí của hòn đá cuội kia, đồng thời hai bàn tay siết chặt lấy ghi-đông để chuẩn bị sẵn tâm lý.

Cộp! Kít... tttt!

Tiếng bánh xe va đập mạnh vào vật cản phát ra một âm thanh khô khốc, ngay sau đó là tiếng rít chói tai của hệ thống phanh đĩa được bóp khóa đột ngột. Chiếc xe đạp theo quán tính liền khựng lại một khấc rất mạnh, đuôi xe hơi nẩy lên.

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Eom Seonghyeon hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Theo lực quán tính cực mạnh, cả cơ thể gầy gò của cậu lập tức mất đà, lao thẳng về phía trước.

"A..."

Seonghyeon hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ xíu trong họng, hai mắt nhắm nghiền tịt lại vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đối diện với nguy cơ bị ngã nhào xuống mặt đường nhựa cứng ngắc, bản năng sinh tồn đã khiến bộ não thiên tài lý thuyết của cậu hoàn toàn đóng băng. Hai cánh tay gầy gò vô thức vươn ra, vòng qua hông của Ahn Keonho, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu bạn đối diện như vớt được một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương.

Bộp.

Toàn bộ khuôn mặt của Seonghyeon áp thẳng vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Keonho qua một lớp áo khoác mỏng. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác, bao bọc lấy cậu. Vì quá hoảng loạn, Seonghyeon không hề nhận ra tư thế hiện tại của hai người mờ ám đến mức nào. Cậu cứ thế dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy eo Keonho từ phía sau, cơ thể khẽ run lên, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo đồng phục của cậu ấy như sợ rằng nếu buông ra thì mình sẽ bị ngã dập mặt ngay lập tức.

Trong khi đó, ở phía trước, cái tên đầu sỏ gây ra vụ tai nạn cố ý này — Ahn Keonho thì đang rơi vào trạng thái siêu, siêu cấp hưởng thụ.

Cảm giác cơ thể mềm mại, nhỏ nhắn của Seonghyeon hoàn toàn dính chặt vào lưng mình, và đặc biệt là hai cánh tay nhỏ bé đang vòng qua ôm lấy eo mình một cách chủ động, khiến lồng ngực Keonho dâng lên một sự thỏa mãn đến tột đỉnh. Cậu khẽ nheo mắt, bờ vai rộng lớn vững vàng giữ thăng bằng cho chiếc xe, hai chân chống xuống đất một cách chắc chắn nhưng cơ thể thì đã thả lỏng để đề phòng đối phương buông tay quá sớm.

Mất khoảng gần một phút đồng hồ, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thu thổi xạc xào qua những tán lá. Khi nhận ra chiếc xe đã hoàn toàn đứng yên vững chãi và bản thân mình vẫn an toàn, Seonghyeon mới từ từ mở hé một bên mắt.

Đập vào mắt cậu lúc này là tấm lưng rộng của Keonho, và hai cánh tay cậu thì vẫn đang... ôm chặt lấy eo người ta không buông.

Mà đú bùm beng chíu chíu chíu!

Đầu óc Seonghyeon như có một quả bom vừa nổ tung. Cậu giật nảy mình, cuống quýt buông tay ra như vừa chạm phải than hồng, vội vàng dịch người lùi lại hết cỡ ở yên sau, hai má trong tích tắc đỏ rực lên từ mang tai lan xuống tận cổ, nóng bừng đến mức muốn bốc hỏa. Cậu lắp bắp, giọng mũi ngọng nghịu đầy vẻ quẫn bách:

"T-Tớ... tớ xin lỗi... Tớ không cố ý đâu... Tại cái xe tự dưng..."

Ahn Keonho nhìn dáng vẻ hoảng loạn, bối rối của cậu bạn nhỏ phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười gian tà, trêu chọc. Cậu khẽ xoay người lại nửa vòng, ghé sát gương mặt hoàn hảo của mình về phía sau, trầm giọng nói:

"Cậu xem, tớ có lòng tốt đèo cậu về, thế mà cậu lại lợi dụng cơ hội để ôm eo tớ chặt như thế từ đằng sau. Eom Seonghyeon, cậu tính chịu trách nhiệm với tớ thế nào đây?"

"K-Không có mà! Là do hòn đá... Tớ vô thức..."

Seonghyeon cuống quýt phân trần, hai bàn tay quờ quạng giữa không trung để giải thích, đôi mắt tròn xoe ngập nước vì vừa xấu hổ vừa uất ức.

"Hòn đá ở đâu? Tớ có thấy hòn đá nào đâu nhỉ?"

Keonho thản nhiên nói dối không chớp mắt, ánh mắt dán chặt vào bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy của đối phương. Cậu khẽ hắng giọng, tiếp tục trêu:

"Nhưng mà... eo của tớ ôm có vừa tay cậu không? ấm không?"

Lời trêu chọc trực diện và đầy ám muội của Keonho chính thức đánh sập chút phòng bị cuối cùng của Seonghyeon. Cậu bạn nhỏ xấu hổ đến mức không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, lập tức nhảy phốc xuống khỏi yên sau xe đạp, bất chấp cái chân trái vẫn còn hơi thốn, ôm lấy ba lô chạy vắt chân lên cổ về phía cánh cổng biệt thự nhà mình.

"Ahn Keonho là đồ đáng ghét!!!" — Tiếng hét lí nhí, nghẹn ngào của Seonghyeon vọng lại giữa đêm vắng, kèm theo đó là tiếng cánh cổng sắt đóng sầm lại một cách vội vã.

Phía sau cậu, Ahn Keonho đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng chú thỏ nhỏ vừa chạy trốn vào trong nhà. Cậu đưa một tay lên chạm vào vị trí vòng eo nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái ôm từ phía sau của Seonghyeon, một tràng cười trầm thấp, rạng rỡ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Đáng đáng yêu chết mất."

Keonho thầm nghĩ, ánh mắt ngập tràn sự dung túng và chiều chuộng nhìn về phía ô cửa sổ phòng Seonghyeon vừa mới sáng đèn. Trận chiến trốn tìm này, mặt trời đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com