extra.
bổ sung để giải oan cho ahn ahn, với cả giúp tui đỡ cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa.......
.
tin nhắn từ bạn gái keonho ---> keonho


vài phút sau, cả hai gặp nhau ở dưới công viên gần nhà cô bạn gái. chuyện này quả thực khá ngại ngùng nên chẳng ai biết mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là cô ấy hiểu chuyện.
"anh với anh ấy như vậy từ bao giờ?"
"à... mới hôm qua... thôi."
"vãi?"
"vậy... vậy còn em?"
"em... được 2 năm rồi."
"hả?"
ahn keonho cảm xúc chuyển từ e thẹn sang sốc nặng, miệng há ra như sắp rơi xuống đất. làm cô bạn gái cũng phải ngượng ngùng gãi đầu.
"cái này... thật ra thì... em với cô ấy quen nhau được mấy năm rồi, nhưng gia đình em không chấp nhận việc em yêu một beta nữ. sau đó em nghe lời đồn về anh từ mấy bạn ở lớp học thêm, rằng là anh rất dễ dãi, chỉ cần kiên trì tỏ tình là anh đồng ý ngay... nên là..."
"anh cũng ngờ ngợ rồi, việc nhiều lần em up ảnh đi chơi riêng với một bạn nữ ấy."
do cả hai yêu nhau qua loa vô cùng, nên tần suất đi chơi với nhau vô cùng ít, gần như là không có. ahn keonho cũng nhiều lần nghĩ cô ấy không yêu nó nhiều như lời cô ấy ngỏ. nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì việc đào hoa và có nhiều bạn gái cũ xinh đẹp nghe khá là ngầu.
"vậy là em coi anh như bình phong à?"
"anh cũng thế mà... còn định giấu em!"
"khác nhé, anh là... ờ... mới giác ngộ hôm qua, chứ trước giờ anh thẳng mà."
cả hai nhìn nhau rồi phì cười, không nghĩ lại lâm vào tình cảnh thế này. khá là trớ trêu nhưng cũng thú vị không ngờ, anh gây em lét thế mà lại hay.
"nhưng mà nhé, em nên dứt khoát đi, giấu vậy đến bao giờ?"
"khó lắm... gia đình em..."
"vậy em định cứ giả vờ như vậy mãi à, cảm xúc của em đâu phải do ai định đoạt. khi cả con tim và lí trí đều hướng về đối phương rồi thì em còn tìm con đường khác ở đâu nữa?"
"họ sẽ không chấp nhận đâu, em biết là chị ấy không vui nhưng em không còn cách nào, em không muốn nhìn chị ấy bị người nhà em chỉ trỏ..."
ahn keonho đặt tay lên vai cô gái, đôi mắt hơi cụp xuống, dịu dàng khuyên nhủ:
"nếu cả hai cách đều làm cô ấy buồn, chi bằng cứ chọn cách dứt khoát. họ cũng đâu thể bài xích cả đời được? họ sẽ làm gì để cấm cản em, thiêu sống hai đứa à? hay chỉ có thể đứng sau bàn tán to nhỏ thôi?"
"nhưng mà..."
"giờ oẳn tù tì nhé, nếu anh thắng thì em phải come out với gia đình, công khai cô ấy. còn nếu em thắng, anh sẽ tìm cho em một bình phong chất lượng để em qua mắt gia đình cả đời, thế nào?"
"... chơi!"
"2... 3!"
quả nhiên cô ấy đã thua, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, đôi mắt mở to nhìn lên keonho:
"anh thắng rồi..."
"siêu không? anh tiên đoán được luôn đấy."
"nhưng mà...!"
"khoảnh khắc em đồng ý chơi với anh, trong lòng em đã có câu trả lời rồi."
nước mắt thiếu nữ lăn dài trên gò má phiếm hồng, không phải vì thua cuộc, cũng không phải vì sợ điều gì. chỉ là cảm xúc vỡ oà nên nhất thời không kìm nén được, chưa bao giờ cô cảm thấy mến tên bạn trai bình phong này của mình đến vậy.
"đi đâu về đấy?"
"hì, đi mua acai cho bà chã!"
"sắp đi ngủ rồi còn ăn gì nữa?"
mọi chuyện kết thúc yên bình, sau đấy cô kia cũng đã nhận được sự chấp thuận của gia đình sau vài trận cãi vã, báo tin mừng cho keonho.
hơi ngang nhỉ😭 đại đại đi he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com