Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

trường đại học những ngày đầu năm học mới luôn tràn ngập trong bầu không khí náo nhiệt và có phần hỗn loạn. giữa hàng ngàn tân sinh viên đang ngơ ngác tìm đường, keonho nổi bật lên như một tiêu điểm ở bất kỳ nơi nào cậu xuất hiện. là một tân sinh viên năm nhất khoa khoa học thể thao, cậu sở hữu chiều cao đầy ấn tượng hơn một mét tám, bờ vai rộng vững chãi cùng nước da bánh mật khỏe khoắn. nụ cười rạng rỡ mang theo năng lượng thanh xuân tràn trề của chàng trai mười chín tuổi khiến keonho nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh và cả các câu lạc bộ trong trường. thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài có vẻ vô tư, phóng khoáng và đầy năng lượng ấy, lại là một trái tim si tình đến mức cố chấp.

cậu thích seonghyeon – người đàn anh khóa trên đã dịu dàng chìa tay ra giúp đỡ cậu trong ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng đại học. keonho vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khi cậu đang đứng chết trân giữa cái nắng gắt ba mươi tám độ, mồ hôi nhầm nhì vì lạc đường giữa khuôn viên trường rộng lớn, thì một bàn tay mát lạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu. hình ảnh anh sinh viên năm ba dáng người thanh mảnh, mặc chiếc áo thun tình nguyện đơn giản, kiên nhẫn đứng che nắng và chỉ dẫn cho cậu từng chút một về thủ tục nhập học đã khắc sâu vào tâm trí keonho. nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm của seonghyeon ngày hôm đó đã cướp đi trái tim cậu tân sinh viên ngay lập tức. kể từ ngày ấy, mục tiêu mỗi ngày đến trường của keonho trở nên đơn giản đến kỳ lạ: chỉ để được nhìn thấy seonghyeon từ xa, được chạy đến bên cạnh gọi một tiếng "anh seonghyeon ơi!" và thỏa mãn nhìn anh mỉm cười xoa đầu đáp lại.

trái ngược hoàn toàn với sự nổi bật, hướng ngoại và rực rỡ như ánh mặt trời của keonho, seonghyeon lại là sinh viên năm ba khoa văn học, cực kỳ trầm tính, ít nói. ở trường, anh giống như một bóng ma vô hình, luôn thu mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình, dày cộm bất kể thời tiết như một lớp vỏ bọc cố tình lẩn trốn mọi ánh nhìn của người đời.

seonghyeon vốn dĩ chỉ coi keonho là một cậu đàn em khóa dưới hoạt bát, năng động và có phần bám người. anh đã quen với việc mỗi buổi chiều sau giờ tập bóng lại có một cái đuôi to lớn lăng xăng chạy theo sau mình, quen với việc chia sẻ hộp sữa hay cùng nhau ngồi dưới tán cây bộ hành sau giờ học. sâu trong lòng, seonghyeon có lẽ có chút rung động trước sự chân thành của cậu em, nhưng bản tính khép kín và sự mơ hồ khiến anh chưa từng nhận ra, cũng chưa từng gọi tên được thứ tình cảm ấy. anh cứ thản nhiên nhận lấy sự quan tâm của keonho mà không hề hay biết ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu đã cháy bỏng đến mức nào.

thế nhưng, mọi ảo tưởng ngọt ngào và sự kiên nhẫn dịu dàng của keonho đã hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh vào một buổi chiều tối muộn. hôm đó, keonho háo hức ôm một bó hoa nhỏ định đến giảng đường khoa văn để tìm anh sau buổi thuyết trình, thế nhưng đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng khiến lồng ngực cậu thắt nghẹn. seonghyeon đang bước đi bên cạnh một người đàn ông trưởng thành, xa lạ. người đó ăn mặc lịch lãm, tay khoác hờ qua eo seonghyeon đầy thân mật, liên tục ghé sát tai anh nói cười, còn seonghyeon – người đàn anh vốn luôn giữ khoảng cách với người khác lúc này lại ngoan ngoãn cúi đầu, đôi má ửng hồng đầy ngượng ngùng bước đi bên cạnh gã.

đầu óc keonho trống rỗng, cậu vô thức bước đi như một cái bóng lặng lẽ bám theo phía sau họ qua mấy con phố. sự ghen tuông và bất lực dâng lên bóp nghẹt cuống họng keonho khi cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia nắm tay seonghyeon, dứt khoát cùng nhau bước vào một khách sạn đèn mờ nằm khuất bên đường. khoảnh khắc cánh cửa kính của khách sạn khép lại, cắt đứt tầm mắt của cậu, keonho cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ. hóa ra sự dịu dàng của anh không phải là duy nhất, hóa ra vẻ ngoài ngoan hiền, kín đáo của anh chỉ là giả tạo, và hóa ra anh cũng có một cuộc sống riêng tư nhơ nhuốc mà một đứa đàn em khóa dưới như cậu không bao giờ có tư cách chạm tới. nỗi đau đớn hòa lẫn với cảm giác bị phản bội khiến trái tim si tình của keonho hoàn toàn nguội lạnh.

những ngày sau đó, keonho quyết định tránh mặt seonghyeon một cách tuyệt đối. cậu không còn đứng đợi anh ở sảnh thư viện, không nhắn tin rủ anh đi ăn trưa, cũng không xuất hiện trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ thường ngày nữa. cậu chủ động đổi lịch tập, chọn những lối đi vắng vẻ để không phải chạm mặt anh. sự biến mất đột ngột của cái đuôi to lớn hằng ngày khiến seonghyeon vô cùng hụt hẫng, bồn chồn và bất an. anh bắt đầu nhận ra bản thân đã quá quen thuộc với sự hiện diện của keonho, thiếu vắng tiếng cười nói vang vọng của cậu khiến những ngày lên lớp của anh trở nên tẻ nhạt và ngột ngạt đến lạ lùng.

cho đến một ngày, khi vô tình chạm mặt nhau ở hành lang giảng đường vắng người, seonghyeon không thể chịu đựng nổi sự im lặng này nữa. anh chủ động tiến lại gần, vươn tay giữ chặt lấy khuỷu tay cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng và tổn thương:
"keonho... dạo này em sao thế? rốt cuộc là anh đã làm gì sai, sao em cứ tránh mặt anh hằng ngày vậy?"

nhìn gương mặt gầy gò mà mình ngày đêm nhung nhớ hằn lên vẻ mệt mỏi, lòng keonho thắt lại vì đau đớn, nhưng ký ức về buổi tối ở khách sạn lại hiện lên như một cái tát tỉnh táo. cậu lẳng lặng gạt nhẹ tay anh ra một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn anh lạnh tanh, xa cách như nhìn một người xa lạ:
"không có gì đâu đàn anh. dạo này em bận bài vở và lịch tập của câu lạc bộ thôi. em đi trước, không có thời gian đứng đây đâu."

nói rồi, keonho thẳng thừng lướt qua vai anh, để lại seonghyeon đứng chôn chân giữa hành lang lộng gió, cảm giác hụt hẫng và đau thắt nơi lồng ngực lan ra khiến anh hô hấp cũng trở nên khó khăn. mối quan hệ của hai người cứ thế rơi vào một khoảng lặng đóng băng đầy ngột ngạt.

cuối tuần đó, không khí ngột ngạt của những ngày né tránh nhau đẩy keonho vào một trạng thái tồi tệ chưa từng có. cậu được mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá kéo đi giải sầu tại một quán bar sầm uất nằm sâu dưới tầng hầm một con phố trung tâm. tiếng nhạc xập xình với âm bass dập dồn, ánh đèn neon màu tím xanh mờ ảo cùng mùi rượu nồng nặc không cách nào giúp keonho vơi đi nỗi cay đắng trong lòng. cậu chỉ im lặng ngồi trong góc, tay xoay xoay ly rượu mạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

khi keonho đang định nâng ly nốc cạn thêm một ngụm rượu nữa, ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi vô tình quét qua dãy bàn vip nằm ở phía đối diện, khuất sau những tàn thuốc mờ nhân ảnh. giữa đám người hỗn loạn, cậu nhận ra dáng người gầy gò quen thuộc của seonghyeon. anh vẫn mặc chiếc áo thun dài tay rộng rãi như mọi khi, nhưng lúc này anh lại đang bị vây quanh bởi hai ba gã đàn ông xa lạ với vẻ mặt vô cùng bợm trợn và đê tiện.

gương mặt seonghyeon đỏ bừng lên một cách bất thường, đôi mắt anh lờ đờ, ngập nước sinh lý, cả cơ thể mềm nhũn ra như một sợi bún, hoàn toàn không tự chủ được mà ngả nghiêng dựa vào ghế. nhìn biểu hiện đó, keonho lập tức nhận ra anh đã bị chuốc thuốc kích dục. đám đàn ông xung quanh đang ghé sát, những bàn tay thô lỗ của chúng đã bắt đầu táy máy, thô bạo luồn vào trong eo và vuốt ve dọc theo bắp đùi của anh. seonghyeon chỉ biết thút thít, dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại để đẩy chúng ra trong bất lực.

khoảnh khắc thấy một gã trong số đó định dùng một tay bóp cằm seonghyeon để cưỡng hôn anh, ngọn lửa giận dữ và bản năng chiếm hữu trong lòng keonho bùng lên dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn sự lý trí và những tổn thương cũ. cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" chát chúa, sầm sập bước tới dẫm nát mọi khoảng cách. keonho gạt phăng cánh tay của gã đàn ông kia ra một cách thô bạo, che chắn hoàn toàn seonghyeon phía sau tấm lưng rộng lớn của mình. không để đám người kia kịp hoàn hồn hay chửi thề, cậu dứt khoát xốc nách seonghyeon đứng dậy, nửa kéo nửa bế lôi anh thẳng ra khỏi quán bar.

"buông... buông ra... đau... keonho? là em phải không..." seonghyeon thút thít rên rỉ khi bị keonho lôi tuột vào con hẻm vắng người, tối tăm ngay phía sau quán bar.

lúc này, dưới sự kích thích của gió đêm lạnh lẽo, tác dụng của thuốc kích dục trong cơ thể seonghyeon phát tác càng mạnh mẽ và điên cuồng hơn. cả người anh nóng ran như một lò than, da thịt dưới lớp áo thun ửng hồng lên từng mảng, hơi thở dốc ra nồng đậm và dính dớp. ngửi thấy mùi nam tính quen thuộc từ cơ thể cậu em khóa dưới, seonghyeon như người sắp chết đuối vớ được cọc, anh lao vào ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của keonho, nước mắt tủi thân chực trào ra:
"sao em lại tránh mặt anh... hức... keonho hết thương anh rồi đúng không? anh làm gì sai chứ... người anh nóng quá... keonho giúp anh đi..."

nhìn người mình thầm thương trộm nhớ, người đàn anh vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách hằng ngày giờ đây lại đang khóc lóc cầu xin mình trong bộ dạng dâm mỹ, yếu ớt này, keonho đỏ bừng cả mặt, cuống họng cậu khô khốc. nỗi giận hờn, ghen tuông vì chuyện ở khách sạn hôm trước hẵng còn đó, nhưng nhìn anh đau đớn như vậy, cậu không đành lòng. keonho nhanh chóng cởi chiếc áo khoác gió của mình bao bọc lấy thân hình đang run rẩy của anh, thô bạo bế xốc seonghyeon lên rồi vẫy một chiếc taxi, đưa anh thẳng vào một khách sạn bình dân gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com