Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ashes...

Keonho chưa từng nghĩ rằng chĩa súng vào ai đó lại khiến cậu đau đớn như thể bản thân bị xé toạc thành nhiều mảnh như vậy. Vào cái đêm định mệnh đó, đêm mà cậu đứng cách người mình yêu chưa đầy mười bước chân, khẩu súng trong tay vẫn đang nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương, còn chiếc huy hiệu cảnh sát giấu suốt nhiều năm cuối cùng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhà kho ven biển rộng đến đáng sợ. Những khung thép cũ kỹ bị gió biển thổi đến kêu cót két. Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát đang tiến lại gần từng chút một. Tất cả đều đang báo hiệu rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Gió đêm luồn qua những khe cửa sắt han gỉ, mang theo mùi muối mằn mặn và cái lạnh thấm vào tận xương. Đèn từ những con tàu ngoài khơi hắt vào thành từng vệt sáng nhạt nhòa, đủ để Keonho nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

Eom Seonghyeon.

Người mà cậu đã dành hai năm để tiếp cận, người mà cậu đáng lẽ phải căm ghét.

Nhưng đó cũng là người mà cậu đã yêu đến mức không còn đường lui. Ngón tay cậu đặt trên cò súng run lên không kiểm soát được, nhưng Seonghyeon vẫn đứng đó bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng, thậm chí còn chẳng tỏ ra bất ngờ. Keonho nhìn người trước mặt qua đôi mắt đã đỏ hoe, con người hằn lên những tia máu, cậu cắn chặt môi đến máu để không bật lên tiếng khóc.

Hai năm....

Hai năm sống bên cạnh nhau, hai năm lừa dối, cố gắng ghi nhớ từng bằng chứng để hoàn thành nhiệm vụ, và trong vòng hai năm đó cậu dần đánh mất chính mình.

"Anh biết từ khi nào?"

Giọng Keonho khản đặc đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Seonghyeon im lặng một lúc rồi khẽ cười.

"Nếu em đang hỏi chuyện em là cảnh sát..."

Hắn dừng lại.

"Thì là từ rất lâu rồi."

Câu trả lời ấy khiến lồng ngực Keonho như bị ai bóp nghẹt, hóa ra hắn đã biết tất cả. Biết thân phận thật của cậu, biết những lần cậu lén gửi tin tức ra ngoài, cả mục đích cậu tiếp cận hắn ngay từ đầu.

Vậy tại sao hắn vẫn giữ cậu ở lại?

"Vì sao?", Keonho nói như gào lên.

"Tại sao anh không giết tôi? Tại sao anh không đuổi tôi đi? Tại sao anh vẫn để tôi ở bên cạnh anh?"

"Tại sao anh lại để tôi yêu anh...?"

Khuôn mặt đã mất đi nét dịu dàng thường ngày của Keonho, giọng nói cũng trở nên nức nở hơn, mắt cậu mờ đi nhưng tay vẫn cầm chặt khẩu súng.

Con ngươi của Seonghyeon khẽ dao động, Seonghyeon nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ấy vẫn giống hệt những đêm mùa đông hai người từng ngồi bên cửa sổ, giống hệt những lần hắn lặng lẽ đợi cậu về giữa rạng sáng.

"Tôi đã nghĩ đến chuyện đó."

Hắn cười rất khẽ:

"Rất nhiều lần là đằng khác."

Lồng ngực của Keonho như có hàng trăm tảng đá đang đè lên, cậu hít thở một cách đầy khó khăn.

"Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần đuổi em đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ lại là Eom Seonghyeon như trước đây."

Hắn dừng lại một chút rồi cười nhạt:

"Nhưng dù sao em cũng sẽ không ở lại bên tôi mãi, nếu đuổi em đi quá sớm, tôi sẽ mất em sớm hơn thôi..."

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu, trong đó chất chứa bao nhiêu tình yêu mà hắn dành cho cậu, vẫn cháy bỏng như thuở mới yêu, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám đối diện, Seonghyeon nghiêng đầu nói tiếp:

"Tôi biết em nói dối tôi, tôi biết mỗi lần em cười với tôi đều mang theo mục đích, tôi biết có ngày em sẽ quay súng về phía tôi, nhưng tôi vẫn muốn gặp em vào mỗi sáng."

"Tôi vẫn muốn nghe em gọi tên tôi."

"Tôi vẫn muốn giả vờ rằng những ngày tháng đó là thật."

Lồng ngực Keonho như bị bóp nghẹt theo từng câu nói của hắn. Người đàn ông này thật đáng ghét, đáng ghét đến tận cùng. Biết tất cả nhưng vẫn giả vờ không biết, biết bản thân sẽ bị phản bội nhưng vẫn mở cửa mỗi khi cậu trở về.

Biết kết cục chẳng thể thay đổi nhưng vẫn cố chấp yêu cậu đến phút cuối cùng.

"Anh điên rồi..."

Keonho bật cười chua chát:

"Tôi là cảnh sát, tôi chưa từng đứng về phía anh."

"Em lại nói dối rồi..."

Keonho không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào, chỉ biết rằng trước mắt cậu đã mờ đi. Cậu ghét cảm giác này, ghét sự bất lực đang siết lấy cổ họng mình, ghét việc bản thân không thể buông khẩu súng xuống.

Và cả việc cậu vẫn còn nhớ rõ những ngày hạnh phúc ấy.

Những buổi tối cả hai ngồi cạnh nhau mà không ai nói gì, những lần Seonghyeon thức trắng đêm chờ cậu trở về, ánh nhìn tưởng như vô tình nhưng lại chứa đựng quá nhiều thứ không thể gọi thành tên.

Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu nghĩ đó là lừa dối, người kia lại dùng tất cả sự chân thành để yêu một lời nói dối.

Cậu không muốn khóc, nhưng càng cố gắng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

"Tại sao anh không chạy?"

Keonho gần như gào lên.

"Tại sao anh không bỏ trốn đi?"

Seonghyeon siết chặt nắm tay phía sau lưng nhưng giọng nói vẫn chứa đựng sự nuông chiều dành cho cậu:

"Tôi mà trốn thì em phải làm sao đây, em bảo tôi bỏ em ở lại một mình à? Ahn Keonho, em thừa biết tôi dư sức để làm điều đó, nhưng vì người đó là em nên tôi mới sẵn lòng ở lại."

"Xin lỗi..."

Keonho bật khóc, cậu khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

"Xin lỗi..."

Ngoài hai chữ ấy, cậu chẳng còn biết phải nói gì nữa, Seonghyeon nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự đau lòng không thể tả, mang hết tình yêu của mình đặt lên người cậu. Hắn luôn hiểu cậu đến đáng sợ, ngay cả lúc này, người đang cố bảo vệ đối phương vẫn là hắn. Keonho cúi đầu, bờ vai run lên dữ dội. Cậu không còn nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, có lẽ là từ rất lâu rồi, thế nhưng lúc này nước mắt lại không thể ngừng được.

Hắn vẫn đứng nhìn cậu, lâu đến mức giống như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người đối diện vào ký ức. Sau đó hắn chậm rãi bước tới, Keonho lập tức siết chặt khẩu súng.

"Đừng lại gần."

Giọng cậu run rẩy:

"Anh đừng lại gần nữa."

"Keonho."

Hắn gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng đến đau lòng.

"Nhìn anh."

Keonho ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đột nhiên đồng tử cậu mở to. Cậu chưa từng thấy Seonghyeon cười như lúc này, không còn vẻ sắc bén lạnh lùng khiến người khác sợ hãi của một ông trùm.

Mà chỉ còn lại một người đàn ông đang nhìn người mình yêu bằng tất cả những gì mình có.

"Em biết không..." Seonghyeon khẽ nói, "thứ khiến anh đau nhất chưa bao giờ là việc em phản bội anh."

"Mà là việc em sẽ phải sống tiếp sau đêm nay."

Keonho cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, người này cho đến tận giây phút cuối cùng, vẫn đang lo cho cậu.

"Em đừng khóc được không, tôi không dỗ em được."

"Anh đừng nói nữa..."

Giọng Keonho vỡ vụn:

"Xin anh..."

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt mềm đi như ánh trăng tan trên mặt biển.

"Nhiệm vụ của em kết thúc rồi, nhưng cuộc đời em thì chưa. Đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng tự trách mình, không phải lỗi của em..."

Trong khoảnh khắc ấy, Keonho hiểu rằng có những người yêu một người khác đến mức ngay cả khi đứng trước sự kết thúc của chính mình, điều họ nghĩ đến vẫn là làm sao để người kia bớt đau lòng hơn. Bởi vì nếu Seonghyeon oán hận cậu, nếu hắn căm ghét cậu, có lẽ cậu đã dễ chịu hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn tha thứ cho cậu từ đầu đến cuối, vẫn chọn che chở cho cậu đến giây phút cuối cùng.

Cậu muốn gọi tên hắn, muốn bước tới ôm lấy hắn lần cuối nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra nổi một âm thanh. Seonghyeon vẫn đứng đó, bình thản và dịu dàng như lần đầu tiên cậu gặp hắn. Ngón tay Keonho siết chặt, toàn thân run rẩy.

Lý trí gào thét.

Nhiệm vụ gào thét.

Nhưng trái tim lại chỉ muốn buông khẩu súng xuống và ôm lấy người trước mặt.

Chỉ một lần thôi.

Chỉ một lần cuối cùng.

"Quên anh đi..."

Nòng súng trong tay hạ thấp dần, đột nhiên phía sau cậu ánh lên một tia lửa.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, khô khốc, Keonho lao tới gần như ngay lập tức, khẩu súng rơi xuống nền đất tạo ra một âm thanh chát chúa.

"Seonghyeon!"

Cậu quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy giữ lấy người trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, Keonho cảm thấy sợ hãi đến như vậy, sợ hãi đến mức không thể thở nổi.

"Seonghyeon à, không phải em, không phải em,..."

Giọng Keonho run đến mức gần như không thành tiếng. Cậu quỳ sụp xuống nền bê tông lạnh ngắt, hai tay vội vàng đỡ lấy cơ thể đang mất dần sức lực của người trước mặt, màu đỏ sẫm không ngừng lan rộng trên lớp áo sơ mi.

"Không... không..."

Keonho cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã nhuốm đỏ hoàn toàn. Cậu lập tức dùng tay bịt lấy vết thương trên ngực Seonghyeon như thể làm vậy có thể ngăn được dòng máu đang chảy ra không ngừng.

Giọng cậu nghẹn lại.

"Chỉ cần cầm máu là được..."

Nhưng càng ấn xuống, máu lại càng thấm qua kẽ tay nóng hổi, Keonho phát hoảng.

"Cứu..."

Tiếng gào vang vọng khắp không gian trống rỗng.

"Cứu người yêu của tôi với... "

Tai cậu ù đi, bờ vai run dữ dội, đã không còn dáng vẻ của một đặc vụ cảnh sát từng được huấn luyện bài bản, lúc này cậu chỉ là một người đang sợ hãi đến phát điên.

"Anh đừng ngủ."

Keonho vội vàng nâng mặt Seonghyeon lên:

"Nghe em nói không? Đừng ngủ."

Seonghyeon khẽ mở mắt, ánh nhìn đã bắt đầu mất tiêu cự. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Keonho, hắn vẫn cố cong môi lên:

"Anh đang nhìn em đây."

"Nói chuyện với em."

Keonho cúi sát xuống:

"Anh ghét em cũng được, nếu muốn đánh em cũng được, trách em thế nào cũng được, tỉnh táo lại đi."

Giọng cậu vỡ ra, bàn tay đang bịt vết thương run dữ dội, máu vẫn không ngừng chảy ra từ dưới lòng bàn tay. Mỗi giây trôi qua đều giống như có ai đó đang dùng dao cứa vào tim cậu.

"Xin anh...anh đừng chết được không, anh không được bỏ em..."

Keonho cúi gằm đầu, những giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn với máu.

Đó là lần đầu tiên Seonghyeon nhìn thấy Keonho cầu xin ai đó, một người luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh giờ đây lại đang khóc đến mức không thở nổi.

"Keonho."

Hắn khẽ gọi, cậu đáp ngay lập tức:

"Em đây, anh sẽ ổn thôi mà, xe cứu thương sắp đến rồi."

Những câu nói ấy giống như đang thuyết phục chính bản thân cậu hơn là người khác.

Máu đã chảy quá nhiều, cậu vẫn cố bịt lấy vết thương, cố dùng sức ép xuống, níu giữ từng hơi thở đang dần rời khỏi cơ thể người ấy.

"Seonghyeon..."

Giọng cậu nhỏ dần.

"Anh nhìn em đi."

"..."

"Đừng nhắm mắt."

"Ừm."

"Đừng bỏ em lại."

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi đưa bàn tay đã lạnh đi từ lúc nào chậm rãi nâng lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt cậu.

"Anh xin lỗi...cuối cùng vẫn phải để em khóc như thế này."

Khóe môi Seonghyeon hơi cong lên, đó là nụ cười quen thuộc mà Keonho đã nhìn thấy suốt hai năm qua, nhưng lần này lại khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

"Không..."

Keonho lắc đầu liên tục, vội vàng giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình:

"Đừng nói như vậy."

Nhưng bàn tay ấy vẫn chậm rãi tuột xuống từng chút một.

Tựa như cát đang trôi khỏi kẽ tay mà cậu không tài nào giữ lại được. Khoảnh khắc những ngón tay Seonghyeon rời khỏi gương mặt mình, Keonho cảm thấy có thứ gì đó trong lồng ngực vỡ vụn hoàn toàn. Cậu cúi đầu ôm chặt lấy người trước mặt, bàn tay vẫn tuyệt vọng bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu.

Cậu mất anh thật rồi, cậu đã mất đi cả thế giới của mình.

Giữa tiếng còi cứu thương ngày càng gần, giữa tiếng bước chân hỗn loạn của đội đặc nhiệm đang lao vào nhà kho, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn đến đau đớn của một người đang cố giữ lấy cả thế giới của mình bằng đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ.

Keonho vẫn ôm chặt cơ thể đã dần mất đi hơi ấm trong lòng mình. Trái tim như bị ai đó khoét rỗng, đau đến mức ngay cả tiếng khóc cũng trở nên bất lực. Mặt trời đang dần ló dạng ở phía đông, bình minh cuối cùng cũng đến sau một đêm dài. Thế nhưng Keonho chỉ cảm thấy trời đất trước mắt tối đen.

Bởi mặt trời của cậu đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com