20. Phép thử
58. Thuật toán "độc hại"
Seonghyeon có một bí mật mà ngay cả Keonho - người tự xưng là "đi guốc trong bụng" cậu - cũng không hề hay biết. Mỗi đêm, khi cả phòng đã tắt đèn, Seonghyeon lại lướt một tài khoản X ẩn danh.
Ban đầu, mục đích của cậu rất đơn giản: xem fan ship hai người đang nói gì để tự điều chỉnh. Cậu sợ mình vô thức nhìn Keonho quá lâu, sợ nụ cười của mình trên livestream bị fan bóc tách rồi bảo "quá lộ liễu". Cậu sợ ảnh hưởng đến nhóm, và sợ nhất là làm Keonho thấy sượng.
Nhưng thuật toán mạng xã hội rất biết cách thao túng. Seonghyeon dần bị cuốn vào những video edit lồng nhạc suy, nơi người ta tua chậm từng cái chạm tay, từng ánh mắt lướt qua nhau của cả hai. Xem nhiều đến mức cậu cũng lú lẫn, nhìn thấy trong những thước phim ấy một Keonho rất khác - người dường như cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình cảm.
Cậu bắt đầu mượn những "ảo tưởng" của fan để tự an ủi mình. Trong thế giới của những chiếc video edit đó, Keonho thích cậu, và họ là một đôi. Cậu nuôi dưỡng một tia hy vọng hão huyền rằng: Biết đâu Keonho cũng đang giấu cảm xúc giống mình?
Trái ngược với một Keonho chuyên đi thả tim dạo hoặc vô tư rep bình luận của fan về tình anh em của hai đứa, Seonghyeon luôn cố giữ mình vô hình. Cậu không dám ấn thích, không dám tương tác, vì sợ chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ làm sập cái vỏ bọc an toàn cậu dày công dựng lên.
59. Thử lòng
Sau một đêm thức trắng đọc mấy bài phân tích "tình đơn phương" trên mạng, Seonghyeon quyết định không thể cứ mập mờ mãi. Cậu cần một câu trả lời dứt khoát, được thì tiến tới, không thì dập tắt hẳn cái hy vọng vớ vẩn này đi.
Chiều hôm đó, lúc hai đứa ở lại phòng tập muộn, Seonghyeon đột ngột lên tiếng giữa lúc không khí đang vui vẻ: "Keonho này, nếu tớ bảo tớ đang thích một người, cậu nghĩ sao?"
Tiếng nhạc vẫn chạy, nhưng Keonho khựng lại ngay giữa một động tác mạnh làm lỗi nhịp chân. Cậu đứng sững trước gương, mồ hôi chảy dọc sống mũi, thở dốc: "Cái gì cơ? Thích á? Ai?"
Seonghyeon cúi đầu giả vờ buộc lại dây giày để né ánh mắt đối phương: "Một người tớ thấy khá thú vị thôi. Kiểu ở cạnh người đó tớ được là chính mình, không cần phải gồng mình nữa. Tớ đang nghĩ có nên tiến tới không."
Cậu im lặng chờ đợi, mong Keonho sẽ nói "Đừng", hoặc ít nhất là lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng không, sau vài giây im lặng đến ngột ngạt, Keonho tắt phụt nhạc, khoanh tay lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Tông giọng cậu ta lạnh tanh:
"Cậu điên à? Nhóm mình vừa mới ổn định được một chút, cậu lại muốn yêu đương? Tớ nói thật, bớt yêu đương nhăng nhít lại đi, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến nhóm. Đang yên đang lành tự nhiên rước thêm rắc rối vào người, fan mà biết thì công sức của cả đội đổ sông đổ bể hết à?"
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Seonghyeon. Cậu nén tiếng thở dài, tự cười nhạo chính mình. Đúng rồi, người ta chỉ nghĩ đến sự nghiệp và nhóm thôi, mong chờ gì ở một đứa thẳng tính lại vô tâm như cậu ta chứ? Seonghyeon chỉ biết nén đau lòng, đáp lại một câu lý nhí: "Tớ biết rồi."
60. Mượn dao giết người
Ngay khi Seonghyeon vừa ra khỏi cửa, bản mặt nghiêm túc lo cho sự nghiệp của Keonho lập tức bay màu. Cậu thả mình xuống sofa, siết chặt nắm tay, lòng bứt rứt không yên. Miệng thì nói đạo lý "vì nhóm", chứ thực chất trong lòng cậu đang tức điên lên vì ghen. Không thể ngồi yên, Keonho quyết định đi vòng quanh ký túc xá. Thẳng thừng hỏi thì mất giá, cậu chọn cách đi "mách lẻo" dạo để mượn tay các anh cấm cản Seonghyeon hộ mình.
Điểm đến đầu tiên là phòng anh James. Keonho thong thả bước vào, dựa lưng vào cửa rồi tặc lưỡi: "Anh James, nhóm mình mới ổn định được tí mà đã có người tính chuyện yêu đương riêng tư rồi. Anh xem nhắc nhở hộ em, chứ em nói nó không nghe."
James tay vẫn gõ phím, mắt không rời màn hình: "Ai? Seonghyeon á? Nó có crush rồi à?"
Keonho lập tức dỏng tai lên, nhưng giọng vẫn vờ thờ ơ: "Anh biết rồi à? Ai thế? Em chỉ sợ nó yêu đương linh tinh rồi ảnh hưởng đến nhóm thôi. Mà gu nó dạo này lạ thế, thích kiểu người thế nào vậy anh?"
James bật cười: "Nó có kể chi tiết đâu. Chắc là kiểu ấm áp, dịu dàng thôi. Chú lo xa quá, có khi lại có thêm cảm hứng viết nhạc."
Keonho cười gượng, bụng bảo dạ: Ấm áp? Mình không ấm áp chắc? Trên đời này mình là người hiểu nó nhất còn gì!
Thấy phe James không lung lay, Keonho chuyển hướng sang người tiếp theo. Cậu vừa bước vào phòng thì thấy anh Martin đang đeo tai nghe, chăm chú gõ gì đó trên máy tính. Keonho đi vòng ra sau ghế, vừa bóp vai cho anh vừa giả vờ nhắc nhở: "Anh Martin, dạo này làm nhạc với Seonghyeon anh giữ nó tập trung tí nhé. Em thấy dạo này nó cứ mơ mộng đâu đâu, viết nhạc tương tư thế này ảnh hưởng đến tiến độ album chết dở."
Martin tháo một bên tai nghe ra, nhíu mày nhìn cậu: "Ảnh hưởng gì? Bài mới nó nộp demo từ tuần trước rồi, anh duyệt luôn rồi đấy chứ."
Keonho hơi khựng lại, cố vớt vát: "Thì... ý em là nhỡ sau này nó yêu đương thật rồi bỏ bê nhóm thì sao? Anh là trưởng nhóm, anh phải quản mấy vụ này chứ."
Martin đeo lại tai nghe, buông một câu tỉnh bơ trước khi quay lại với màn hình: "Nó lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường, có cảm xúc thì viết nhạc mới hay. Mà dạo này giai điệu của nó nghe vương vấn thật, nghe là biết đang thích ai đó rồi. Chú lo chạy nốt phần line của chú đi kìa, đừng đi lo chuyện bao đồng nữa."
Keonho nghẹn họng. Chiêu mách lẻo phản tác dụng hoàn toàn, chẳng những không mượn được tay trưởng nhóm cản trở, cậu lại còn bị dí deadline nữa. Cậu hậm hực bỏ ra bếp, tóm lấy anh Juhoon đang thong thả pha trà.
Cậu chép miệng, tiếp tục tỏ vẻ lo nghĩ cho đại cuộc: "Anh Juhoon, anh xem bảo anh Martin quản thúc cái việc yêu đương trong nhóm lại đi. Seonghyeon dạo này cứ mơ mộng đâu đâu ấy, em sợ nó yêu đương vào rồi bỏ bê tập tành."
Juhoon không thèm nhìn cậu, tay vẫn rót nước sôi vào ấm, buông một câu tỉnh bơ: "Nó thích ai à? Tốt chứ sao. Đỡ phải suốt ngày đi dọn chiến trường cho mấy trò trẻ con của chú."
Keonho liền lập tức xù lông: "Ơ, em thì liên quan gì? Em là đang lo cho tương lai của cả nhóm đấy chứ!"
Lúc này Juhoon mới ngước lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi nhếch môi: "Nó bảo dạo này thích kiểu người sâu sắc, trưởng thành một chút để dựa vào. Anh thấy hợp lý đấy, ở cạnh mấy đứa choai choai suốt ngày mèo nheo cũng mệt. Cho nên chú bớt lo bò trắng răng đi."
Mũi tên này của Juhoon găm thẳng vào tim Keonho. Cậu cứng họng, ôm cục tức đi thẳng về phòng ngủ chung của ba đứa. Cả tối đó, kế hoạch "gạt giò" Seonghyeon hoàn toàn phá sản. Trong không gian khép kín của căn phòng, Keonho nằm bò trên giường mình, nhưng mắt thì không rời khỏi Seonghyeon đang ngồi ở giường đối diện, chăm chú gõ gì đó trên điện thoại. Cậu bứt rứt đến mức lật qua lật lại, làm chiếc giường phát ra mấy tiếng sột soạt khiến Martin đang đọc sách phải liếc mắt lườm một cái đầy cảnh cáo.
Nhìn cái góc nghiêng yên lặng của Seonghyeon, trong đầu Keonho bắt đầu nhảy số ra một đống viễn cảnh tồi tệ: Seonghyeon nhắn tin chúc ngủ ngon với người lạ, đi ăn riêng, rồi mỉm cười với đứa khác giống cách vẫn cười với cậu...
Keonho ôm chăn, tự nhủ phải tự mình lùng ra bằng được đứa đó là ai để cản tới cùng - dĩ nhiên là dưới cái cớ "vì tương lai của nhóm". Nhưng nhìn Seonghyeon cứ bấm điện thoại rồi vô thức mỉm cười, điều làm Keonho rén nhất lúc này là sợ vị trí đặc biệt nhất của mình sẽ thực sự bị một kẻ "trưởng thành, điềm đạm" nào đó thay thế mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com