01 |

Cảnh đêm buông xuống khuôn viên trường như một tấm màn mỏng phủ lên mọi âm thanh, làm dịu đi sự ồn ào ban ngày và để lại một khoảng lặng kéo dài đến vô tận. Hồ bơi nằm im lìm giữa không gian ấy, mặt nước phẳng như gương, phản chiếu ánh xanh của lòng hồ và những vì sao xa xôi ngoài kia. Không ai biết rằng, khi mọi thứ chìm vào giấc mộng, thì nơi đây lại trở thành chốn trú ẩn của một người.
Keonho đứng bên thành hồ, hơi thở khẽ run theo làn gió đêm. Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật cơ thể săn chắc, bờ vai rộng và những đường nét hoàn hảo của một người sinh ra để thuộc về nước. Nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt vốn trong veo và rạng rỡ lúc này lại phủ lên một lớp sương mỏng của những suy tư không thể gọi tên. Cậu nhìn xuống mặt nước, thấy chính mình phản chiếu lại...một phiên bản lặng lẽ hơn, trầm lặng hơn.
"Chỉ một chút thôi..." Keonho thì thầm, như thể đang tự thỏa hiệp với chính mình. Rồi cậu bước lên bục nhảy. Làn nước lạnh ôm lấy cơ thể cậu như một cái ôm quen thuộc. Keonho thả lỏng, để bản thân chìm dần xuống, để mọi âm thanh bị bóp nghẹt, để thế giới bên trên biến mất giống như một kẻ trốn chạy khỏi thực tại. Ở dưới đó, không có tiếng cha mẹ cấm cản, không có những kỳ vọng nặng nề và càng không có ánh nhìn đánh giá. Chỉ có nước và chính cậu.
Cậu nhắm mắt.
Cơ thể lơ lửng, mái tóc khẽ trôi theo dòng nước, và trong khoảnh khắc ấy, Keonho trông như một sinh vật thuộc về nơi sâu thẳm này hơn là mặt đất. Một nam nhân ngư lạc lối, tìm cách quay về với niềm tin duy nhất mà mình còn níu giữ được.

"Đẹp thật..."
Một giọng nói vang lên. Rất khẽ nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Keonho mở mắt, vội vàng trồi lên mặt nước. Hơi thở cậu gấp gáp, ánh mắt quét về phía thành hồ và rồi khựng lại, có một người đang đứng đó. Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ không phải kiểu hoàn hảo dễ hiểu, mà là một thứ gì đó hoang dại, mơ hồ và khó nắm bắt. Mái tóc vàng nâu mềm rủ xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm như chính mặt hồ đang phản chiếu ánh nhìn của cậu. Trên vai anh là một cây đàn guitar, như thể anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Hai người nhìn nhau.
Một khoảng lặng kéo dài. Keonho là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng lạ lùng này trước, giọng còn vương chút cảnh giác:
"Anh...đang làm gì ở đây?"
Người kia không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên Keonho, như thể đang quan sát một điều gì đó rất thú vị.
"Anh mới là người nên hỏi câu đó." Người kia khẽ cười. "Đêm rồi. Hồ bơi trường không phải chỗ để bơi vào giờ này."
Keonho cau mày nhẹ, không biết phải đáp lại thế nào. Nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc cậu, chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ.
"Còn anh?" cậu hỏi lại. "Sao anh vào được đây?"
Người kia đảo mắt, hất cằm về một nơi, nhìn theo ánh mắt của cậu chàng, thay cho câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Keonho tròn mắt khi phía đó là một chiếc cửa sổ đang mở nằm ở góc phòng. Cậu không tin hỏi lại "Anh trèo cửa sổ vào à!?" Cậu trai kia nhìn phản ứng của Keonho mà phì cười. "Haha...có gì lạ lắm à, giờ này ai cho học sinh vào trường nữa chứ. Mà đòi không trèo vào?"
Keonho mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức vào cộng thêm tiếng cười của người kia khiến cậu càng thêm ngượng. "Vậy anh mang cả đàn đến đây...để làm gì?"
Người kia nhún vai, bước lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. "Không biết." Anh đáp, giọng nhẹ tênh. "Chỉ là đi lang thang. Thấy cửa sổ không khóa thì lại nổi hứng vào đây."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt hạ xuống mặt nước nơi Keonho đang đứng.
"Và thấy em."
Keonho khựng lại. Không hiểu sao, câu nói đó khiến tim cậu lệch đi một nhịp.
"Em nhìn giống như..." người kia chậm rãi nói tiếp, như đang tìm từ thích hợp, "...một thứ gì đó không thuộc về thế giới này." Keonho bật cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn là vui.
"Nghe đáng sợ đấy."
"Không." Anh lắc đầu. "Đẹp."
Một từ đơn giản nhưng lại khiến không khí trở nên khác đi. Keonho quay mặt đi, cố giấu đi chút bối rối không rõ nguyên do. Cậu chống tay lên thành hồ, định leo lên, nhưng rồi lại dừng lại, như thể không muốn rời khỏi làn nước quá sớm.
"Anh tên gì?" cậu hỏi, giọng nhỏ hơn một chút. Người kia im lặng trong giây lát, rồi đáp:
"James."
Anh ngồi xuống mép hồ, đặt cây đàn lên đùi, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn như một thói quen vô thức.
"Còn em?"
Keonho nhìn anh, ánh mắt thoáng do dự nhưng rồi vẫn trả lời:
"Keonho."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mặt nước khẽ gợn sóng James cúi xuống, bắt đầu gảy một vài nốt nhạc. Ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống, vẽ lên đường nét khuôn mặt anh một vẻ đẹp tĩnh lặng đến mức khó chạm vào, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tan biến khoảnh khắc ấy. Hàng mi khẽ hạ, che đi đôi mắt thường ngày sắc lạnh, giờ đây lại trở nên sâu lắng và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, không gian xung quanh như bị kéo vào một chiều sâu khác. Âm thanh không chỉ đơn thuần là tiếng đàn nó mềm mại, trong trẻo, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn mơ hồ, như tiếng vọng từ thiên đàng đang mời gọi Keonho rơi vào nó. Từng giai điệu đan xen, chưa hoàn chỉnh, đôi chỗ còn ngập ngừng, nhưng chính sự dang dở ấy lại khiến nó trở nên chân thật đến kỳ lạ, như thể đó là trái tim của James đang được bộc lộ qua từng nhịp rung.
Keonho dựa đầu trên thành hồ bơi lẳng lặng lắng nghe. Ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động nhỏ của anh cách bờ vai khẽ nghiêng theo nhịp, cách đầu ngón tay lướt nhẹ mà dứt khoát, và cả vẻ trầm lặng bao phủ lấy anh như một lớp sương mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, James không còn giống một người phàm trần mà là một điều gì đó gần như siêu thực, đẹp đến mức khiến người khác không dám chạm vào. Bản nhạc vẫn còn dang dở, như một câu chuyện chưa kịp kể hết. Nhưng Keonho biết rõ chỉ cần James tiếp tục, chỉ cần anh không buông tay thì khi hoàn chỉnh, nó sẽ không chỉ là một bản nhạc. Nó sẽ là một bản giao hưởng sẽ chạm đến tận sâu bên trong tâm hồn người nghe, như chính cách mà James, trong khoảnh khắc này, đã vô tình chạm đến cậu.
"Anh chơi cũng được đấy." cậu nói, nửa đùa nửa thật.
James khẽ nhếch môi.
"Chỉ 'cũng được' thôi à?"
Keonho nhún vai, nụ cười thoáng hiện lên một nụ cười đẹp, ấm áp như ánh nắng, nhưng khi tắt đi lại để lại một khoảng trống rất khó gọi tên.
"Còn phải xem khi anh hoàn thành bản nhạc đã." James nhìn cậu một lúc lâu ánh mắt anh không còn lơ đãng nữa.
"Em thì sao?" anh hỏi. "Giỏi đến mức nào mà phải lén đến đây vào ban đêm?"
Câu hỏi ấy như chạm vào điều gì đó sâu bên trong Keonho. Nụ cười trên môi cậu khựng lại.
Một thoáng im lặng.
"Không quan trọng." Keonho đáp, giọng nhẹ đi. "Dù sao cũng không được phép bơi nữa."
James không nói gì thêm chỉ tiếp tục gảy đàn. Nhưng lần này, giai điệu có gì đó khác đi chậm hơn và trầm hơn. Keonho tựa lưng vào thành hồ, ngước nhìn bầu trời đêm. Cậu không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
_____________________
Mấy yêu thông cảm cho mấy ảnh nếu nó gây khó chịu nhaaa.
Vì bộ này viết dựa trên video 'Bule Lips' cảnh cún bếu bơi. Và tui yêu chết mất vẻ đẹp đó nên phải chèn vào mới dừa cái nư tui. 👉👈
Maiiu.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com