Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

chao yufan nghe tiếng chốt cửa, đầu óc còn đang mơ hồ mang theo chút sợ hãi mà giật mạnh tay mình ra khỏi đối phương. ngay khi nhìn rõ mặt người nọ, chao yufan trong một khắc đã hơi đơ người ra, anh biết kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau, nhưng chạm mặt nhau trong tình huống này thì đúng là có hơi... khó nói.

ahn keonho nhìn người trước mắt mà trong tim rộn ràng từng nhịp, cậu thật sự nhớ anh đến sắp phát điên rồi. từ ánh mắt dịu dàng, giọng nói nũng nịu, cùng khuôn mặt tươi cười mềm mại đáng yêu như mèo, đến mùi đào ngọt ngào dịu dàng quấn lấy cánh mũi cậu khi còn bên nhau, nhưng giờ đây khi anh đứng trước mặt cậu, ánh nhìn xa lạ khiến cơ mặt anh trở nên xa cách, khó gần, cơ thể căng cứng không tự nhiên dựng lên một lớp phòng thủ khi đối diện nhau khiến tim ahn keonho đau nhói.

chao yufan không biết ahn keonho định làm gì nên quyết định giữ im lặng, hai người cứ đứng đấu mắt nhau trong suốt 15 phút kéo dài, cho đến khi anh không còn kiên nhẫn nữa muốn xoay người rời đi, ahn keonho lúc này mới như bừng tỉnh, nắm lấy cổ tay chao yufan kéo mạnh anh vào lòng mình. tay kia còn chưa kịp ôm lấy thì đã bị chao yufan nhanh chóng thay đổi cục diện bị động, đẩy mạnh trở ra. anh không muốn bản thân có chút tiếp xúc cũng như dính líu gì đến cậu ta nữa. dù bực mình, khó chịu là vậy nhưng chao yufan vẫn quyết giữ im lặng, nửa lời cũng không muốn nói.

"anh, yufan, em..."

ahn keonho nhìn bàn tay của mình đang trơ trọi giữa không trung chưa kịp chạm vào người anh đã bị từ chối như vậy thì không biết nên làm gì tiếp theo. bao nhiêu lời muốn nói đều bị sự xa cách, lạnh nhạt của anh làm cho bay hết sạch chỉ có thể ấp úng nói ra vài chữ. giờ phút này cậu không biết đối mặt với chao yufan như thế nào nữa cả, khi đó cũng là do cậu sai, cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, là bản thân cậu chọn gạt anh sang một bên. bây giờ khi đứng trước mặt anh rồi thì lại tự thấy mình thảm hại vô cùng, không có lý do gì để giữ anh ở lại. ahn keonho mấp máy môi mấy lần nhưng cổ họng ứ nghẹn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

chao yufan nhíu mày nhìn người trước mặt rồi lại thầm thở dài trong đầu, rốt cuộc là muốn cái gì ở anh nữa đây. anh cứ nghĩ sau ngần ấy thời gian cậu ta đã thôi những trò trẻ con của mình và sớm quên đi anh rồi chứ. chao yufan đảo mắt một vòng quanh căn phòng mình đang đứng, nhìn thấy nơi góc phòng có một chiếc sofa thì đi đến ngồi xuống, thôi đành vậy, khi đó anh cũng nói lời chia tay không rõ ràng, hôm nay cái gì giải quyết được thì làm luôn cho xong vậy.

ahn keonho nhìn thấy anh ngồi xuống cũng nhanh chóng đến gần, nhưng lại sợ tiếp xúc quá gần khiến anh khó chịu nên cũng biết ý tứ mà giữ khoảng cách nhất định. bộ dạng mang theo sự uỷ khuất, khoé mắt đỏ lên trông thấy như đang cố không khóc. chao yufan nhìn thấy cũng không cảm động gì mấy. đối với cậu bạn diễn viên này, anh không chắc cậu ta có bao nhiêu phần hiện tại là thật lòng, hay chỉ đang diễn để khiến anh mềm lòng.

"được rồi, muốn nói gì thì nói nhanh đi. đừng có làm như tôi đang bắt nạt cậu vậy."

chao yufan cũng không nhịn được mà lên tiếng thúc dục khi thấy ahn keonho chỉ đứng đó tròn mắt long lanh nhìn anh, hai tay nắm lấy vạt áo dày vò nó.

"anh, em xin lỗi. yufan, em nhớ anh lắm. sao anh khi đó trở về đài loan mà lại không nói gì với em."

đến lúc này ahn keonho mới lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói. nhưng nói xong rồi lại cảm thấy có hơi hối hận, lúc đó là cậu không nói không rằng chơi trò im lặng với anh, bây giờ lại trách ngược lại anh, tự muốn tát mình một cái.

"lúc đó chúng ta cũng chia tay rồi, tôi không việc gì phải nói với cậu. với lại, lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nhưng tôi sẽ không tha lỗi cho cậu. dù sao thì tôi cũng không định sẽ chia tay qua điện thoại như vậy đâu, nhưng mà nghĩ lại thì cậu cũng không có thời gian gặp mặt nên cứ như vậy là được rồi. sau này chúng ta cũng là không quen không biết, không thân không thiết..."

"không được. em xin lỗi, nhưng mà, sao lại không quen không biết được. chúng ta dù sao cũng là..."

chao yufan nhướng một bên mày lên nhìn ahn keonho khi cậu lớn giọng cắt ngang lời anh đang nói, tự ahn keonho cũng nhận ra bản thân phản ứng thái quá nên nhanh chóng tiếp lời giải thích, nhưng càng nói về sau giọng cậu lại càng nhỏ lại, cúi gầm mặt xuống.

chao yufan lúc này lại càng thấy khó hiểu hơn, đang nói sao lại im lặng rồi. nhìn thấy hai bả vai cậu chàng trước mặt run lên, đến khi ahn keonho ngước mặt lên anh mới thấy cậu ta đang khóc. nước mắt chảy dài xuống hai má, khoé mắt đỏ ửng, môi mím chạt không phát ra tiếng. chao yufan lúc này chỉ biết đơ người ra nhìn cậu ta, anh không muốn dỗ dành, cũng không muốn tiếp xúc gần gũi với cậu ta, nhưng ahn keonho đã nhanh chóng đi đến chỗ anh ngồi quỳ gối xuống vùi mặt vào hõm cổ anh nức nở. chao yufan muốn đẩy ra, nhưng nghĩ lại rồi cũng mặc kệ cậu ta khóc lóc. hai tay ahn keonho ôm choàng lấy eo anh, kéo sát vào người mình, cậu biết anh ấy dù có khó chịu thế nào cũng không nỡ đẩy một ahn keonho đang nước mắt lưng tròng như này ra nên mới được đà lấn tới.

"anh yufan, em xin lỗi mà. chúng ta... có thể nào quay lại như trước khi có được không? em... em nhớ anh lắm, làm ơn, em xin anh. yufan, cho em một cơ hội, em sửa sai có được không?"

"ahn keonho, cậu đừng như vậy nữa. tôi không còn tình cảm với cậu nữa, cậu bây giờ chỉ là đang nhớ tới kỷ niệm giữa chúng ta thôi."

ahn keonho vừa khóc vừa nói, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nhưng không làm chao yufan thấy động lòng nữa. đối với anh bây giờ mà nói, ahn keonho đã không còn là đứa nhóc mà anh có thể yêu chiều vô điều kiện như trước đây. nỗi thất vọng lớn như vậy, anh không muốn một lần nữa lại gánh lấy.

"không phải mà, anh, yufan, em vẫn còn tình cảm với anh. em luôn yêu anh mà, trước sau đều vậy. em... lúc đó là em ngu... em ngu nên mới để mất anh, là em không biết trân trọng anh. anh đừng bỏ rơi em mà, em xin lỗi mà, anh yufan."

"keonho, đừng khóc nữa. cậu cứ như vậy tôi thật sự rất khó xử."

ahn keonho nghe đến đây mới tỉnh táo lại, dần dần trở nên bình tĩnh lại, không còn khóc lớn nữa mà chỉ còn lại từng tiếng nấc nghẹn, nhưng khuôn mặt vẫn còn vùi vào hõm cổ anh, hai cánh tay vẫn còn đang siết chặt lấy eo chao yufan. đúng vậy, nếu cậu như vậy, chao yufan sẽ rất khó xử, là cậu làm anh ấy tổn thương, thì cậu phải vá nó lại, cậu không thể dùng nước mắt ép buộc anh ấy như vậy.

"anh yufan, nếu vậy, anh có thể cho em một cơ hội để theo đuổi lại anh hay không? làm ơn, đừng từ chối em vội có được không? cho em một cơ hội để theo đuổi anh, để bù đắp cho anh, nha anh ơi?"

"... được rồi."

lời ahn keonho nói khiến chao yufan phải im lặng suy nghĩ một hồi lâu, mặc dù nói sẽ không tha thứ nhưng nhìn cậu ta khóc lóc như một chú chó nhỏ như này làm anh cũng không nỡ từ chối. thôi thì cứ như vậy, khi nào cậu ta chán thì sẽ tự động bỏ đi mà thôi.

"cảm ơn anh. thật sự cảm ơn anh."

ahn keonho nới lỏng vòng tay mình khỏi eo anh rồi từ từ đứng dậy, tư thế quỳ quá lâu khiến hai chân cậu tê rần mà đứng không vững, chao yufan thấy vậy liền nhanh tay đỡ cậu lên sofa ngồi, bản thân đi lấy khăn giấy cho thằng nhóc này lau mặt. dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, lát nữa ra ngoài bị người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại này thì đúng là không còn mặt mũi.

"cậu ngồi đây nghỉ một lúc đi, tôi phải trở về công ty trước."

chao yufan nói xong liền quay lưng mở cửa rời đi không đợi ahn keonho đáp lại, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà trong lòng cảm thấy buồn tủi. nhưng nghĩ lại, trước đây đều là anh nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi như vậy, anh ấy cũng là cảm thấy như thế này sao. rốt cuộc đã buồn tủi nhiều đến thế nào, thất vọng lớn đến ra sao để anh ấy có thể từ chối cậu tuyệt tình như vậy. càng nghĩ ahn keonho càng thấy bản thân đúng là thằng không ra gì, càng muốn bản thân bù đắp cho chao yufan nhiều hơn những nỗi buồn mà cậu đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com