1
mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. những cơn gió lạnh đầu mùa tràn qua seoul từ khi mặt trời còn chưa lặn hẳn, len lỏi qua từng con phố, từng hàng cây trơ trụi lá và cả những khung cửa kính phủ đầy hơi nước. trong căn biệt thự rộng lớn của triệu gia, james đang ngồi trên tấm thảm trải sàn giữa phòng khách. trước mặt cậu là những mảnh ghép đủ màu sắc được xếp thành từng nhóm nhỏ. ánh đèn vàng dịu hắt xuống mái tóc mềm màu nâu sẫm khiến gương mặt cậu trông càng trắng hơn. dù đã hai mươi bốn tuổi, james vẫn giữ rất nhiều thói quen giống trẻ con. khi tập trung làm việc gì đó, cậu thường vô thức cắn nhẹ môi dưới. khi vui vẻ, đôi mắt sẽ cong lên thành hình lưỡi liềm rất đẹp. và mỗi khi có chuyện khiến bản thân bận tâm, cậu sẽ ngồi ngẩn người rất lâu mà chẳng nói gì.
tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống khiến james lập tức ngẩng đầu. vừa nhìn thấy người đi tới, cậu đã bỏ luôn mảnh ghép trong tay rồi đứng dậy.
"ba."
ông triệu bật cười nhìn con trai. trong mắt ông, james mãi mãi vẫn là đứa trẻ năm nào. căn bệnh từ nhỏ đã khiến sự phát triển trí tuệ của cậu chậm hơn người bình thường. thế nhưng james chưa từng là gánh nặng của bất kỳ ai. cậu ngoan ngoãn, hiền lành, luôn đối xử với mọi người bằng tất cả sự chân thành mà mình có. có những chuyện người khác chỉ cần nghe một lần là hiểu, james có thể mất rất lâu mới nhận ra. nhưng cũng chính vì thế mà cậu giữ được một trái tim đơn thuần đến mức hiếm thấy.
ông triệu ngồi xuống bên cạnh con trai rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại trước trán cậu.
"james."
"dạ?"
"con còn nhớ keonho không?"
động tác của james khựng lại.
cậu chớp mắt vài lần như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. sau đó đôi mắt vốn đã sáng lại càng sáng hơn.
"keonho?"
"ừ."
"là keonho thật sao?"
ông triệu hơi bất ngờ trước phản ứng ấy. đã hơn mười năm trôi qua kể từ lần cuối hai đứa trẻ gặp nhau. ngay cả ông đôi lúc còn quên mất chuyện đó, vậy mà james vẫn nhớ.
"keonho về rồi ạ?"
james ngồi thẳng lưng hơn, gương mặt hiện rõ sự mong chờ. cậu vẫn còn nhớ cậu bé năm ấy. dù ký ức đã trở nên mơ hồ theo thời gian, james vẫn nhớ có một đứa trẻ rất thích chạy nhảy khắp nơi. một cậu bé thường lén lấy bánh ngọt trong bữa tiệc mang cho cậu. một người từng trèo lên cây hái hoa rồi nhét vào tay cậu với vẻ mặt đầy tự hào. những ký ức ấy không quá rõ ràng nhưng vẫn được james cất giữ suốt nhiều năm như một món đồ quý giá.
"keonho vừa trở về hàn quốc."
ông triệu mỉm cười.
"cuối tuần này hai gia đình sẽ gặp mặt."
james vui đến mức quên cả bộ xếp hình trên sàn. cậu ôm con thỏ bông bên cạnh vào lòng rồi gật đầu liên tục.
"con muốn gặp keonho."
"vẫn nhớ nó đến vậy sao?"
"dạ."
james cười rất đẹp.
"con nhớ."
-
buổi gặp mặt được sắp xếp vào một chiều cuối tuần. thời tiết seoul hôm ấy không tốt lắm. bầu trời xám đục, những cơn gió lạnh đầu đông không ngừng luồn qua các dãy phố khiến người đi đường phải kéo cao cổ áo. james từ sáng đã dậy rất sớm. cậu ngồi trước gương để người giúp việc sửa lại mái tóc mềm hơi rối của mình, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi hỏi còn bao lâu nữa mới tới giờ đi. thực ra chính james cũng không hiểu vì sao mình lại mong chờ đến vậy. mười hai năm là một khoảng thời gian rất dài. dài đến mức một đứa trẻ chín tuổi có thể trưởng thành thành một người lớn hoàn toàn khác. thế nhưng trong ký ức của james, ahn keonho vẫn mãi là cậu bé năm đó, là người từng lén nhét kẹo vào túi áo cậu trong những bữa tiệc đông người, từng kéo tay cậu chạy quanh khu vườn mùa hè dưới cái nắng chói chang, từng chống nạnh đứng trước mặt đám trẻ khác rồi nói rằng sau này sẽ bảo vệ cậu. những ký ức ấy theo thời gian đã trở nên mờ nhạt hơn, nhưng chưa từng biến mất.
khi chiếc xe dừng trước nhà hàng, james gần như lập tức nhìn về phía cửa ra vào. cậu biết hành động ấy có hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn không nhịn được. trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ, giống như một đứa trẻ đang đợi người bạn cũ nhiều năm chưa gặp trở về. mãi đến khi cánh cửa lớn mở ra lần nữa, james mới nhìn thấy người mình chờ đợi.
ahn keonho bước vào giữa đám đông. cậu cao hơn rất nhiều so với trong ký ức của james. bờ vai rộng, đường nét gương mặt sắc sảo và lạnh lùng. chiếc áo khoác màu đen khiến khí chất của cậu càng thêm xa cách. trong khoảnh khắc ấy, james bỗng thấy hơi ngẩn người. cậu cố tìm kiếm hình bóng của cậu bé năm nào trên gương mặt ấy nhưng gần như không thể. thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. chỉ có đôi mắt vẫn tối màu như trước.
thế nhưng james vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.
khóe môi vô thức cong lên.
"keonho."
đó không phải tiếng gọi của một người xa lạ. cũng không phải cách chào hỏi xã giao giữa hai gia đình có hôn ước. nó giống như một lời chào dành cho người bạn đã mất liên lạc rất lâu cuối cùng cũng quay trở về.
thế nhưng keonho chỉ nhìn cậu.
ánh mắt ấy không hề thay đổi.
không có bất ngờ.
không có vui vẻ.
cũng không có chút quen thuộc nào.
james vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. cậu nghĩ có lẽ keonho chưa nhận ra mình. dù sao cũng đã hơn mười năm rồi. nhưng vài giây sau, câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến cả căn phòng trở nên im lặng.
"xin lỗi. anh là ai?"
thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
james không nghe thấy tiếng người lớn xung quanh nữa. cậu chỉ nhìn keonho. nhìn đôi mắt lạnh nhạt ấy. nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến mức như đang hỏi tên một người hoàn toàn xa lạ. mãi rất lâu sau, james mới nhận ra rằng keonho không đùa. cậu ấy thật sự không nhớ.
thì ra suốt mười hai năm qua chỉ có một mình cậu ghi nhớ những chuyện đó.
chỉ có một mình cậu còn nhớ mùa hè năm ấy.
còn người kia đã quên từ lâu rồi.
james không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó nên gọi là gì. cậu không giận. cũng không trách. bởi quên mất một người sau mười hai năm vốn là chuyện rất bình thường. nhưng trái tim vẫn thấy nặng nề một cách khó hiểu. giống như nâng niu một món đồ rất lâu, đến khi mở lòng muốn chia sẻ với người khác mới phát hiện thứ mình trân trọng vốn chỉ còn tồn tại trong ký ức của riêng mình mà thôi.
bữa tối hôm đó kết thúc muộn hơn dự kiến. khi hai gia đình rời khỏi nhà hàng thì bên ngoài đã lên đèn từ lâu. những dãy phố phủ một màu vàng nhạt dưới ánh đèn đường, gió đầu đông thổi qua mang theo cái lạnh khô đặc trưng của seoul. james theo cha mình đi phía sau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của ahn keonho ở phía trước. thật ra chính cậu cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì. có lẽ là hụt hẫng. cũng có lẽ là buồn. nhưng cảm xúc ấy rất mơ hồ, giống như một đứa trẻ làm rơi thứ gì đó quan trọng mà bản thân còn chưa kịp nhận ra. từ đầu đến cuối buổi gặp mặt, keonho không hề làm điều gì quá đáng. cậu không chế giễu james, cũng không tỏ thái độ khó chịu. chỉ đơn giản là không nhớ. thế nhưng đôi khi sự quên lãng lại khiến người khác đau lòng hơn bất kỳ lời từ chối nào.
trên đường trở về, james ngồi cạnh cửa sổ xe, nhìn những ánh đèn ngoài đường không ngừng lùi về phía sau. cậu nhớ tới mùa hè năm mười hai năm trước. khi ấy hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại với nhau. khu vườn của ahn gia rất lớn, lớn đến mức james từng lạc đường trong đó. lúc ấy cậu còn nhỏ, sức khỏe lại yếu nên rất dễ hoảng sợ. james nhớ mình đã ngồi khóc bên cạnh hồ cá, mãi cho đến khi một cậu bé chạy tới trước mặt. quần áo lấm lem đất cát, trên đầu còn dính lá cây, nhưng lại chống nạnh đứng trước mặt cậu rất oai phong rồi nói rằng không được khóc nữa vì có mình ở đây. sau đó cậu bé ấy thật sự dắt james đi khắp khu vườn để tìm đường về. chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. lâu đến mức những gương mặt trong ký ức cũng trở nên mờ nhạt. thế nhưng james vẫn nhớ cảm giác lúc đó. nhớ bàn tay nhỏ kéo mình chạy dưới ánh nắng mùa hè. nhớ giọng nói luôn tràn đầy sức sống của cậu bé kia. bởi vậy nên suốt quãng thời gian dài sau đó, mỗi lần nghe cha nhắc tới ahn gia, james đều sẽ nghĩ tới keonho.
cậu chưa từng nghĩ người kia sẽ quên mất mình.
chiếc xe dừng lại trước biệt thự triệu gia. james ôm con thỏ bông trở về phòng. đêm đó cậu ngủ không ngon. trong giấc mơ chập chờn, hình ảnh cậu bé năm nào và ahn keonho hiện tại cứ không ngừng chồng chéo lên nhau. một người cười rất nhiều. một người gần như chẳng cười lấy một lần. một người sẽ chủ động chạy tới nắm tay cậu. một người lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như thể hai người chưa từng quen biết. đến tận khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong lòng james vẫn còn cảm thấy khó chịu.
thời gian trôi qua thêm vài ngày. cuộc sống dường như quay trở lại như cũ. james vẫn ở nhà đọc sách, ghép hình, thỉnh thoảng cùng người giúp việc chăm sóc mấy chậu hoa ngoài vườn. cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không gặp lại keonho sớm như vậy. dù sao thì hai người vốn cũng không thân thiết nữa. nhưng rồi vào một buổi chiều cuối tuần, khi james đang ngồi trong phòng khách ăn bánh quy, cuộc trò chuyện giữa những người lớn đã khiến cậu vô thức ngẩng đầu lên.
"chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
giọng của ông ahn vang lên từ phía đối diện.
"nếu hôn ước vẫn tiếp tục thì hai đứa nên làm quen với nhau trước."
ông triệu im lặng một lát rồi gật đầu.
"tôi cũng nghĩ vậy."
james ngơ ngác nhìn hai người.
cậu không hiểu hết những gì họ đang nói.
chỉ nghe thấy vài từ quen thuộc.
keonho.
hôn ước.
sống chung.
vài giây sau, ông triệu quay sang nhìn con trai mình rồi mỉm cười rất nhẹ.
"james."
"dạ?"
"con có muốn sang ahn gia ở một thời gian không?"
miếng bánh quy trên tay james khựng lại.
"sang nhà keonho ạ?"
"ừ."
trong mắt cậu lập tức hiện lên chút vui vẻ mà chính cậu cũng không giấu nổi.
"thật sao?"
ông triệu nhìn phản ứng ấy rồi khẽ thở dài trong lòng.
có lẽ james là người duy nhất trong căn phòng này cảm thấy vui vẻ trước quyết định đó.
bởi ở một nơi khác trong thành phố, khi nghe cha mình thông báo chuyện tương tự, ahn keonho chỉ lạnh mặt đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn.
"không được."
giọng cậu rất thấp.
"con không đồng ý."
căn phòng rơi vào yên lặng.
ông ahn dường như đã đoán trước phản ứng này.
"chỉ là sống cùng một thời gian."
"con không thích có người lạ trong nhà."
"james không phải người lạ."
keonho bật cười nhạt.
đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía cha mình.
"đối với con thì có."
thế nhưng lần này, ý kiến của cậu hoàn toàn không được chấp nhận.
và keonho cũng không biết rằng chỉ ba ngày nữa thôi, người mà cậu cho là người lạ ấy sẽ kéo theo một chiếc vali nhỏ, ôm một con thỏ bông mềm mại đứng trước cổng ahn gia, rồi từng chút một bước vào cuộc sống vốn luôn yên tĩnh của cậu.
ba ngày sau, james thật sự đứng trước cổng ahn gia với chiếc vali màu trắng và con thỏ bông đã cũ trong tay. bầu trời seoul sáng hôm ấy xám nhạt, những đám mây thấp lững lờ trôi phía trên những hàng cây trụi lá. mùa đông vẫn chưa đến hẳn nhưng hơi lạnh đã len lỏi vào từng cơn gió khiến đầu ngón tay người ta tê đi nếu đứng ngoài trời quá lâu. james ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn phía trước. thật ra cậu đã từng tới đây rất nhiều lần khi còn nhỏ, nhưng trí nhớ của cậu vốn không tốt, lại thêm hơn mười năm chưa quay lại nên mọi thứ đều trở nên xa lạ. chỉ có khu vườn phía sau cánh cổng sắt kia là vẫn mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc kỳ lạ. trong ký ức mơ hồ của james, đó là nơi một cậu bé luôn chạy trước, còn cậu chậm chạp đi theo phía sau. mỗi lần cậu không theo kịp, người kia sẽ quay lại nắm lấy tay cậu rồi kéo đi tiếp. lúc ấy james luôn cảm thấy rất vui. vui đến mức nhiều năm sau vẫn còn nhớ.
người giúp việc nhanh chóng nhận lấy vali rồi dẫn cậu vào trong. căn biệt thự của ahn gia vẫn rộng như ngày nào, chỉ khác ở chỗ những món đồ nội thất đã được thay mới gần hết. james đi theo quản gia qua hành lang dài lát đá cẩm thạch. ánh nắng mùa đông xuyên qua những ô cửa kính lớn rơi xuống sàn nhà tạo thành từng vệt sáng nhạt màu. mọi thứ ở đây đều rất đẹp, đẹp theo cách lạnh lẽo và xa cách giống hệt chủ nhân của nó. james vừa nghĩ vậy vừa vô thức siết chặt tai con thỏ bông trong tay. cậu không biết vì sao mình lại căng thẳng. rõ ràng người lớn đều nói đây là nơi cậu sẽ ở trong một thời gian, rõ ràng trước đây cậu luôn mong được gặp lại keonho, thế nhưng khi thật sự đứng ở đây rồi, trái tim lại đập nhanh hơn bình thường một chút.
ông ahn và phu nhân ahn tiếp đón cậu rất nhiệt tình. họ luôn yêu quý james từ khi còn nhỏ, thậm chí nhiều năm không gặp vẫn giữ nguyên sự dịu dàng ấy. phu nhân ahn còn đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu rồi cười bảo rằng james vẫn giống hệt ngày xưa, vẫn ngoan ngoãn như vậy. james nghe thấy liền cười theo, đôi mắt cong lên rất đẹp. nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng người khác. mãi đến khi ngồi xuống phòng khách được gần nửa tiếng, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.
james gần như lập tức quay đầu lại.
ahn keonho đang đi xuống từ tầng hai.
cậu mặc một chiếc áo len màu đen đơn giản, mái tóc còn hơi rối như vừa mới ngủ dậy. ánh sáng từ khung cửa sổ phía sau lưng khiến đường nét trên gương mặt càng trở nên sắc sảo hơn. keonho dường như không hề biết trong phòng khách có thêm người. cho đến khi đi được vài bậc cuối cùng, ánh mắt cậu mới lướt qua phía sofa rồi khựng lại trong thoáng chốc.
james nhìn cậu.
keonho cũng nhìn lại.
không khí yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy trong phòng khách.
james là người mỉm cười trước.
cậu vẫn nhớ chuyện ở nhà hàng hôm nọ. nhớ cảm giác hụt hẫng khi nhận ra người kia đã quên mình. nhưng james không phải kiểu người có thể giận ai quá lâu. cậu nghĩ rằng nếu keonho quên mất thì làm quen lại là được. dù sao họ cũng sắp sống chung dưới một mái nhà rồi.
thế nhưng keonho chỉ nhìn cậu vài giây rồi bình thản dời mắt đi.
giống như đang nhìn một vị khách bình thường.
"con xuống rồi à."
ông ahn lên tiếng.
"james vừa tới."
"vâng."
keonho đáp rất ngắn.
sau đó kéo ghế ngồi xuống cách james không xa.
cậu không tỏ ra khó chịu.
nhưng cũng chẳng có ý định bắt chuyện.
james lén nhìn cậu vài lần rồi lại cụp mắt xuống. không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy keonho, cậu đều có cảm giác rất lạ. giống như đang đứng trước một cánh cửa quen thuộc nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở ra được nữa. người kia vẫn là keonho, nhưng lại không còn là keonho trong ký ức của cậu.
bữa trưa hôm đó diễn ra trong bầu không khí khá yên tĩnh. phần lớn thời gian đều là ông ahn và phu nhân ahn hỏi han james. keonho gần như không tham gia cuộc trò chuyện. cậu ăn rất nhanh, ăn xong liền đứng dậy định rời đi. thế nhưng vừa bước được vài bước thì giọng phu nhân ahn đã vang lên phía sau.
"keonho."
cậu dừng lại.
"đưa james đi tham quan nhà đi."
động tác của keonho khựng lại rất nhẹ.
james cũng ngẩng đầu lên.
trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, ánh mắt hai người thật sự chạm vào nhau. một người mang theo chút mong chờ rất nhỏ, còn người kia chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ. vài giây trôi qua, keonho cuối cùng cũng tặc lưỡi trong lòng rồi quay người đi về phía hành lang.
"đi theo tôi."
james lập tức đứng dậy.
con thỏ bông vẫn được ôm trong lòng.
bóng lưng cao lớn phía trước đi rất nhanh, nhanh đến mức james phải bước gấp gáp hơn mới theo kịp. ánh nắng mùa đông lặng lẽ tràn vào hành lang dài của ahn gia, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt. không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống vốn luôn bình lặng của cả hai người đã bắt đầu thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác.
hành lang của ahn gia rất dài. dài đến mức james đi được một lúc vẫn cảm thấy những ô cửa kính sát đất và những bức tranh treo trên tường dường như chẳng hề thay đổi. keonho đi phía trước, hai tay đút trong túi quần, bước chân không nhanh cũng không chậm, nhưng với james thì vẫn hơi khó theo kịp. cậu ôm con thỏ bông trong lòng, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. thật ra nơi này rất đẹp. đẹp hơn nhiều so với những gì cậu nhớ. ánh nắng mùa đông xuyên qua những ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn đá tạo thành từng khoảng sáng nhạt màu. ở cuối hành lang còn đặt vài chậu cây xanh được chăm sóc rất cẩn thận. mọi thứ đều ngăn nắp, hoàn hảo và yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy mình cũng phải bước nhẹ hơn một chút.
keonho gần như không nói gì. cậu chỉ đơn giản dẫn james đi qua từng khu vực trong nhà rồi giới thiệu bằng vài câu ngắn gọn. đây là phòng đọc sách. kia là phòng chiếu phim. tầng ba là phòng tập thể dục. nếu cần gì thì có thể tìm quản gia. giọng nói của cậu bình thản đến mức nghe giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ được giao hơn là thật lòng muốn trò chuyện. nhưng james không để tâm quá nhiều. cậu vốn không giỏi nhận ra cảm xúc của người khác. hơn nữa trong lòng cậu vẫn còn giữ hình ảnh của cậu bé năm xưa, nên dù keonho hiện tại lạnh lùng đến đâu, james vẫn cảm thấy người kia không phải người xấu.
khi đi ngang qua một ban công lớn nhìn ra khu vườn phía sau, james bỗng dừng bước. ánh mắt cậu rơi xuống mặt hồ nhỏ nằm giữa những hàng cây khô trụi lá. mặt nước phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều mùa đông, gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. james hơi nghiêng đầu, cố gắng lục tìm điều gì đó trong ký ức. hình như rất lâu trước đây cậu từng ngồi ở đó. hình như khi ấy còn có một người khác ở bên cạnh. thế nhưng càng cố nhớ, hình ảnh ấy lại càng trở nên mơ hồ.
"sao vậy?"
giọng nói của keonho vang lên từ phía trước.
james giật mình quay đầu lại.
"không có gì."
keonho chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục bước đi.
james cũng nhanh chóng đi theo. thế nhưng sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị khu vườn phía dưới thu hút. cậu nhìn hết bên này đến bên kia, rồi lại nhìn những bức tranh treo trên tường, nhìn những món đồ trang trí đặt trong các hốc tủ kính. mọi thứ đều mới lạ đến mức chỉ cần chớp mắt một cái, bóng lưng cao lớn phía trước đã đi xa hơn rất nhiều.
james vội vàng bước nhanh hơn.
sau đó rẽ qua một góc hành lang.
rồi thêm một góc nữa.
thế nhưng người phía trước đã biến mất.
cậu đứng yên tại chỗ.
đôi mắt chớp chớp vài lần.
hành lang dài hoàn toàn yên tĩnh.
không có ai cả.
james ngơ ngác nhìn quanh.
trái.
phải.
phía trước.
vẫn không thấy.
lúc ấy cậu mới nhận ra một chuyện.
mình lạc đường rồi.
căn biệt thự của ahn gia quá lớn. những hành lang dài gần như giống hệt nhau khiến james không thể nhớ nổi mình vừa đi qua những đâu. cậu thử quay lại vài bước, sau đó lại rẽ sang hướng khác. nhưng càng đi càng thấy xa lạ. cuối cùng james chỉ có thể đứng lại trước một ô cửa sổ lớn, ôm con thỏ bông vào lòng rồi nhìn ra bên ngoài.
thật ra cậu không sợ.
chỉ hơi bối rối.
giống như ngày bé từng lạc trong khu vườn của ahn gia vậy.
nghĩ đến đây, james vô thức mỉm cười một chút.
khi ấy cũng có người tìm được cậu.
chỉ là lần này có lẽ sẽ không nhanh như thế.
cùng lúc đó, ở cuối hành lang tầng ba, keonho vừa bước vào phòng đọc sách thì mới phát hiện phía sau đã hoàn toàn yên tĩnh từ lúc nào. cậu nhíu mày quay đầu lại.
không có ai.
vài giây đầu tiên, keonho còn tưởng james đã xuống tầng dưới. thế nhưng khi đi ngang qua phòng khách, phòng ăn và cả khu vực nghỉ ngơi mà vẫn không nhìn thấy người đâu, sắc mặt cậu bắt đầu trở nên khó coi.
một cảm giác phiền phức quen thuộc lập tức xuất hiện.
keonho đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
cậu chỉ dẫn người ta đi tham quan nhà chưa tới nửa giờ.
vậy mà người đã mất rồi.
trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ khi james chuyển tới ahn gia, keonho cảm thấy bản thân có lẽ sắp gặp không ít rắc rối trong tương lai.
và điều khiến cậu khó chịu nhất là, sau khi nhận ra james bị lạc, việc đầu tiên cậu làm không phải mặc kệ, mà là quay người đi tìm cậu.
keonho không nhận ra james biến mất ngay lập tức. đối với cậu, việc có thêm một người sống trong nhà vốn đã là chuyện ngoài ý muốn, vì vậy trong suốt quãng đường đi dọc hành lang, cậu cũng chẳng để tâm xem người phía sau có đang theo kịp hay không. những gì keonho làm chỉ đơn giản là hoàn thành yêu cầu của cha mẹ mình, dẫn james đi một vòng quanh biệt thự rồi sau đó trở về cuộc sống bình thường như trước. thế nhưng khi đi hết tầng ba, bước qua phòng đọc sách rồi chuẩn bị quay về phòng riêng, một sự yên tĩnh bất thường mới khiến cậu hơi nhíu mày. không còn tiếng bước chân chậm chạp phía sau nữa. cũng không còn cảm giác có ai đó đang lặng lẽ đi theo mình. hành lang rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ va vào những ô cửa kính.
lúc quay đầu nhìn lại, phía sau hoàn toàn trống rỗng.
trong vài giây đầu tiên, keonho thậm chí còn cho rằng james đã xuống tầng dưới từ lâu. dù sao đối phương cũng đã hai mươi bốn tuổi, không phải trẻ con để cần người khác trông chừng từng bước. thế nhưng sau khi đi ngang qua phòng khách, phòng ăn rồi cả khu vườn kính phía đông mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó chịu rất khó gọi tên. đó không phải lo lắng. ít nhất keonho nghĩ vậy. chỉ đơn giản là phiền phức. một người vừa mới chuyển tới sống chung chưa đầy một buổi sáng đã biến mất trong nhà mình, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cuối cùng người bị trách chắc chắn vẫn là cậu.
nghĩ tới đây, keonho khẽ tặc lưỡi rồi đổi hướng quay lại tầng hai.
cùng lúc đó, ở phía bên kia biệt thự, james đang đứng trước một ô cửa sổ rất lớn nhìn ra khu vườn phía sau. ánh nắng mùa đông nhạt màu phủ lên những tán cây khô trụi lá, phản chiếu xuống mặt hồ một màu bạc lấp lánh. cảnh tượng ấy khiến cậu bất giác nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. thật ra james đã nhận ra mình bị lạc từ khá lâu rồi. nhưng cậu không hoảng hốt. từ nhỏ cậu đã quen với việc bản thân luôn chậm hơn người khác một chút. khi còn đi học, cậu thường là người cuối cùng tìm được lớp học sau giờ thể dục. lúc tới trung tâm thương mại cùng gia đình, cậu cũng nhiều lần đi nhầm đường. bởi vậy nên cảm giác hiện tại không khiến james sợ hãi. cậu chỉ cảm thấy hơi bối rối, giống như một người đang cố nhớ lại điều gì đó nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra.
đôi mắt cậu lặng lẽ dừng trên mặt hồ phía xa.
không biết vì sao, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc.
một vài hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên trong trí nhớ.
mùa hè.
ánh nắng rất lớn.
một cậu bé mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên thành hồ cá.
hình như người đó từng ngã xuống nước.
hình như sau đó còn bị người lớn mắng rất lâu.
nghĩ tới đây, khóe môi james vô thức cong lên.
thật kỳ lạ.
những chuyện về keonho năm nào cậu vẫn còn nhớ rất nhiều.
trong khi người kia lại chẳng nhớ gì về cậu cả.
suy nghĩ ấy khiến nụ cười trên môi james chậm rãi nhạt đi. cậu cúi đầu nhìn con thỏ bông trong tay rồi khẽ vuốt đôi tai mềm của nó. thật ra từ sau buổi gặp mặt hôm nọ, trong lòng cậu vẫn luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. james không biết diễn tả nó như thế nào. cậu chỉ cảm thấy người mà mình chờ đợi suốt nhiều năm dường như không giống với tưởng tượng nữa. cậu bé từng hứa sẽ chơi cùng mình cả ngày đã biến thành một người xa lạ lạnh lùng. người luôn cười với cậu ngày trước giờ lại chẳng buồn nhìn cậu thêm một lần. đôi lúc james tự hỏi liệu có phải mình đã nhớ nhầm điều gì đó không. có phải những ký ức ấy vốn chỉ quan trọng với riêng mình cậu hay không. nếu không thì tại sao sau từng ấy năm, chỉ có một mình cậu còn nhớ?
gió lạnh ngoài cửa kính khẽ lay động vài cành cây khô.
james ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa đông nhợt nhạt.
cậu không biết rằng ở đầu bên kia hành lang, ahn keonho cuối cùng cũng đang đi tìm mình. càng không biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về hàn quốc, người luôn cảm thấy mọi chuyện đều nhàm chán ấy lại phải mất thời gian vì một người khác.
khi keonho tìm thấy james, cậu đang đứng trước một ô cửa sổ rất lớn ở cuối hành lang phía tây. ánh nắng mùa đông xuyên qua lớp kính trong suốt rồi đổ xuống sàn đá cẩm thạch một màu vàng nhạt. từ vị trí ấy có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu vườn phía sau biệt thự. những hàng cây đã trút hết lá từ lâu, chỉ còn lại những cành khô đan xen vào nhau dưới bầu trời xám nhạt của những ngày cuối năm. mặt hồ nằm giữa khu vườn phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, tĩnh lặng đến mức giống như một bức tranh.
james đứng rất yên.
cậu không hề nhận ra có người đang đến gần.
đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ phía xa, giống như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong những ký ức đã phủ đầy bụi thời gian. thật ra ngay cả james cũng không biết mình đang nghĩ gì. chỉ là từ lúc bước chân vào căn biệt thự này, rất nhiều hình ảnh cũ kỹ liên tục hiện lên trong đầu cậu. có những chuyện tưởng chừng đã quên từ lâu, vậy mà khi nhìn thấy khu vườn quen thuộc phía sau cửa kính, chúng lại chậm rãi quay trở về. cậu nhớ những buổi chiều mùa hè của rất nhiều năm trước. nhớ ánh nắng rực rỡ phủ kín mặt hồ. nhớ tiếng ve kêu trên những tán cây cao. nhớ một cậu bé luôn chạy trước mình vài bước rồi lại quay đầu nhìn xem cậu có đang theo kịp hay không. ký ức ấy đã quá xa rồi, xa đến mức james không còn nhớ rõ gương mặt người kia nữa. thế nhưng cảm giác được nắm tay dẫn đi dưới ánh mặt trời năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu.
thời gian thật sự là một thứ rất kỳ lạ.
nó có thể khiến một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành.
có thể khiến khu vườn thay đổi.
có thể khiến những tán cây xanh mướt năm nào trở nên trơ trụi dưới mùa đông.
nhưng lại không thể khiến james quên đi những chuyện mà mình từng trân trọng.
cậu đã từng nghĩ keonho cũng giống như mình.
đã từng nghĩ rằng dù mười năm hay hai mươi năm trôi qua, ít nhất đối phương vẫn sẽ nhớ một vài điều. có thể không phải tất cả, nhưng ít nhất là nhớ rằng đã từng có một người luôn đi theo phía sau mình trong những buổi chiều mùa hè ấy.
thế nhưng từ lúc gặp lại đến giờ, james mới nhận ra có lẽ chỉ có một mình mình còn đứng yên ở nơi cũ.
còn keonho đã đi rất xa rồi.
xa đến mức ngay cả bóng dáng của cậu trong ký ức cũng không còn nữa.
nghĩ tới đây, james bất giác cúi đầu. những ngón tay vô thức siết nhẹ phần tai của con thỏ bông trong lòng. cậu không thấy giận. cũng không thấy trách móc. chỉ có một cảm giác trống rỗng âm thầm lan ra trong lồng ngực. giống như một người đã cẩn thận cất giữ một món quà suốt rất nhiều năm, đến cuối cùng mới phát hiện người được tặng thậm chí còn không nhớ rằng món quà ấy từng tồn tại.
ở phía sau, keonho nhìn người đang đứng trước cửa sổ rất lâu.
không hiểu vì sao cậu không lên tiếng ngay lập tức.
cũng không bước tới.
chỉ đứng đó.
lặng lẽ quan sát.
đây là lần đầu tiên keonho thật sự nhìn james kể từ khi gặp lại.
không phải cái nhìn xã giao trong bữa tối.
cũng không phải ánh mắt hờ hững dành cho vị hôn ước mà mình không mong muốn.
mà là nhìn một con người thật sự.
và lần đầu tiên cậu nhận ra james yên tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
thậm chí còn yên tĩnh đến mức mang theo cảm giác cô độc khó tả.
ánh nắng mùa đông phủ lên gương mặt trắng nhợt của cậu, khiến bóng dáng ấy trông mỏng manh đến lạ. giống như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút thôi cũng có thể cuốn đi mất.
ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến keonho khẽ nhíu mày.
cậu không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy.
càng không hiểu vì sao khi nhìn thấy james đứng một mình ở đây, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu mơ hồ đến thế.
cuối cùng keonho vẫn bước tới.
tiếng bước chân vang lên rất khẽ trên nền đá cẩm thạch, đủ để james thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. cậu hơi giật mình quay đầu lại, mái tóc mềm theo động tác ấy khẽ lay động dưới ánh nắng nhạt màu. trong khoảnh khắc nhìn thấy keonho đứng phía sau, đôi mắt james theo bản năng sáng lên một chút, giống như người vừa tìm được thứ mình đang chờ đợi. cảm xúc ấy xuất hiện quá tự nhiên, tự nhiên đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
thật ra james luôn như vậy.
từ nhỏ đã như vậy.
cậu rất dễ đặt sự tin tưởng và yêu mến của mình lên một người nào đó. một khi đã ghi nhớ ai trong lòng, cậu sẽ nhớ rất lâu, rất lâu đến mức người khác đôi khi còn cảm thấy khó hiểu. có lẽ bởi thế mà sau hơn mười năm không gặp, khi nghe tin ahn keonho trở về hàn quốc, người vui nhất lại là cậu. james từng nghĩ rằng gặp lại sẽ là một chuyện rất đáng mong chờ. cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc ấy. có thể keonho sẽ nhận ra mình ngay lập tức. có thể cả hai sẽ cùng nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. cũng có thể họ sẽ giống như những người bạn lâu ngày gặp lại, dù xa cách nhiều năm nhưng vẫn giữ được chút thân thuộc còn sót lại.
thế nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn.
keonho đã quên.
quên sạch sẽ.
quên đến mức ngay cả cái tên james cũng không gợi cho cậu bất kỳ ký ức nào.
nghĩ tới đó, trái tim james lại âm thầm trùng xuống.
cậu không biết diễn tả cảm giác ấy thế nào.
không phải đau đớn.
cũng không phải tủi thân.
chỉ giống như đang đứng trước một cánh cửa mà mình đã cố gắng mở suốt rất nhiều năm, cuối cùng mới phát hiện phía bên kia chẳng còn ai nữa.
ánh nắng cuối chiều dần trở nên dịu hơn.
những tia sáng mỏng manh trải dài trên hành lang rộng lớn.
ngoài cửa kính, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời mùa đông nhợt nhạt. gió thổi qua những hàng cây trụi lá tạo nên âm thanh xào xạc rất khẽ. cả không gian rộng lớn ấy bỗng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường ở cuối hành lang.
keonho đứng bên cạnh james.
lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cậu không lập tức quay người bỏ đi.
cũng không nhìn điện thoại.
không hiểu vì sao, ánh mắt của cậu lại dừng trên người james lâu hơn bình thường.
thật ra james rất đẹp.
đó là điều ai cũng phải thừa nhận.
làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng. hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt trong veo. gương mặt thanh tú mang theo cảm giác dịu dàng rất đặc biệt. vẻ đẹp ấy không sắc bén hay quá nổi bật, mà giống như ánh nắng đầu xuân, càng nhìn lâu càng khiến người ta khó dời mắt.
thế nhưng điều khiến keonho chú ý lại không phải những thứ đó.
mà là vẻ cô đơn trên người james.
cậu không hiểu vì sao mình lại cảm nhận được điều ấy.
rõ ràng từ lúc bước vào ahn gia, james luôn cười.
luôn ngoan ngoãn.
luôn dịu dàng với tất cả mọi người.
thế nhưng đôi khi, vào những khoảnh khắc rất ngắn, khi không ai để ý, ánh mắt của cậu lại trở nên xa xăm đến lạ.
giống như đang nhớ về điều gì đó.
hoặc đang chờ đợi điều gì đó mà chẳng ai biết.
cảm giác ấy khiến keonho bỗng thấy không thoải mái.
không phải vì james.
mà vì chính bản thân mình.
bởi lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu có cảm giác mình đã bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng.
nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
ký ức giống như một mặt hồ phủ đầy sương mù.
dù cố nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ đáy hồ.
chỉ có vài hình ảnh mơ hồ thỉnh thoảng hiện lên rồi nhanh chóng tan biến.
một khu vườn mùa hè.
tiếng ve.
ánh nắng rất lớn.
và một người nào đó luôn đi phía sau mình.
keonho khẽ nhíu mày.
hình ảnh ấy biến mất quá nhanh.
nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nắm lấy.
trong lúc đó, james đã quay đầu nhìn về phía khu vườn lần nữa. ánh mắt cậu dừng lại trên mặt hồ phía xa rất lâu, lâu đến mức giống như đang nhìn thấy một thế giới chỉ riêng mình mới hiểu được. cậu không biết rằng người đứng bên cạnh đang cố gắng nhớ lại những chuyện thuộc về cả hai người. càng không biết rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ahn keonho lần đầu tiên kể từ khi trở về đã thật sự tò mò về một người.
và đôi khi, mọi rung động đều bắt đầu từ sự tò mò rất nhỏ như thế.
nhẹ đến mức không ai nhận ra.
nhưng lại đủ để thay đổi cả một quãng đời rất dài sau này.
bữa tối hôm ấy là bữa cơm đầu tiên james dùng tại ahn gia với tư cách một thành viên sẽ ở lại đây trong thời gian dài. bàn ăn rất lớn, ánh đèn pha lê treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng phủ xuống những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. phu nhân ahn luôn gắp thức ăn cho james, thỉnh thoảng còn hỏi cậu có quen với hương vị hay không. james ngoan ngoãn trả lời từng câu một, đôi lúc còn mỉm cười khiến bà càng nhìn càng thấy yêu thích. trong mắt người lớn, james giống như một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành hoàn toàn. cậu không giỏi che giấu cảm xúc, cũng chẳng biết tính toán điều gì. vui sẽ cười, buồn sẽ im lặng. thế giới của james đơn giản hơn rất nhiều so với những người khác.
thế nhưng khi ngồi đối diện ahn keonho, sự đơn giản ấy lại khiến cậu dễ tổn thương hơn bất kỳ ai.
james luôn vô thức nhìn về phía đối diện.
không phải cố ý.
chỉ là một thói quen.
giống như nhiều năm trước, khi còn nhỏ, ánh mắt của cậu cũng luôn tìm kiếm hình bóng keonho giữa đám đông trẻ con. lúc đó keonho rất nổi bật. cậu là kiểu người đi tới đâu cũng sẽ trở thành trung tâm ở đó. thích leo trèo, thích gây chuyện, thích dẫn đầu những trò nghịch ngợm mà người lớn đau đầu nhất. còn james thì ngược lại. cậu không chạy nhanh bằng người khác, không leo cây được như họ, cũng chẳng hiểu nổi những trò đùa phức tạp. vì thế phần lớn thời gian chỉ đứng bên ngoài nhìn.
nhưng kỳ lạ là keonho lúc ấy luôn nhớ tới cậu.
nếu có bánh sẽ chia cho cậu một phần.
nếu có trò chơi sẽ kéo cậu tham gia.
thậm chí khi james bị đám trẻ khác trêu chọc vì phản ứng chậm hơn mọi người, keonho còn từng đánh nhau với người ta.
những chuyện ấy nhỏ bé đến mức chẳng đáng nhắc tới.
thế nhưng james vẫn nhớ.
nhớ rất rõ.
trong khi người còn lại đã quên hết rồi.
nghĩ tới đó, cậu cúi đầu nhìn bát cơm trong tay.
một cảm giác buồn bã rất nhẹ nhàng chậm rãi lan ra trong lòng.
giống như tuyết đầu mùa rơi xuống mặt hồ.
không phát ra âm thanh.
nhưng vẫn để lại những vòng sóng rất nhỏ.
sau bữa tối, phu nhân ahn dẫn james tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu. căn phòng nằm ở tầng hai, rất rộng, cửa sổ hướng thẳng ra khu vườn phía sau biệt thự. mọi thứ bên trong đều được sắp xếp cẩn thận như thể đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. trên bàn còn có một chậu hoa nhỏ đang nở những bông trắng li ti.
james đứng giữa căn phòng nhìn quanh.
rất lâu sau mới nhẹ nhàng đặt con thỏ bông lên giường.
đây sẽ là nơi cậu sống từ hôm nay.
một nơi hoàn toàn mới.
một cuộc sống hoàn toàn mới.
và cũng là nơi có keonho.
nghĩ tới cái tên ấy, james bất giác bước tới bên cửa sổ.
bên ngoài đã tối hẳn.
những ngọn đèn trong khu vườn lần lượt sáng lên.
ánh sáng vàng nhạt phủ xuống những lối đi lát đá tạo thành khung cảnh yên tĩnh đến mức giống như một bức tranh.
đúng lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy một bóng người bên dưới.
là keonho.
cậu đang đứng ngoài sân sau.
một tay đút túi áo khoác.
tay còn lại cầm lon nước.
gió đêm thổi tung mái tóc đen khiến gương mặt càng thêm lạnh lùng.
james lặng lẽ nhìn xuống.
không hiểu vì sao.
rõ ràng chỉ mới gặp lại chưa lâu.
rõ ràng người kia chẳng nhớ mình là ai.
thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn vô thức tìm kiếm keonho.
giống như nhiều năm trước.
không thay đổi chút nào.
ở phía dưới, keonho dường như cảm nhận được điều gì đó.
cậu ngẩng đầu lên.
ánh mắt vô tình chạm phải bóng người đứng sau ô cửa kính tầng hai.
khoảng cách rất xa.
nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là james.
dưới ánh đèn vàng trong phòng, người nọ đang ôm con thỏ bông vào lòng, mái tóc mềm rủ xuống trước trán, trông ngoan ngoãn đến mức giống như một đứa trẻ bị bỏ quên trong thế giới của người lớn.
keonho nhìn vài giây,sau đó dời mắt đi.
thế nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy vẫn lưu lại trong đầu ,thật lâu cũng không biến mất.
đêm hôm đó, khi nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc của mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ahn keonho không lập tức chìm vào giấc ngủ. cậu nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của người mới chuyển tới sống chung. đôi mắt sáng ấy. nụ cười ấy. và cả cảm giác cô đơn thoáng hiện lên vào buổi chiều.
mọi thứ đều rất kỳ lạ.
bởi ahn keonho vốn không phải kiểu người sẽ để tâm tới người khác.
nhưng chẳng hiểu vì sao.
từ khi james xuất hiện
sự yên tĩnh quen thuộc trong cuộc sống của cậu dường như đã bắt đầu xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ.
-
sáng hôm sau, james thức dậy rất sớm. cậu vốn ngủ không sâu nên chỉ cần một chút ánh sáng lọt qua rèm cửa là đã tỉnh giấc. sau khi thay quần áo và xuống tầng dưới, căn biệt thự vẫn còn rất yên tĩnh. người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn phu nhân ahn dường như vẫn chưa thức dậy. james đi dạo một vòng quanh phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. con thỏ bông vẫn được ôm trong lòng như mọi khi.
mãi đến gần tám giờ, tiếng bước chân mới vọng xuống từ cầu thang.
james lập tức quay đầu.
keonho vừa mới ngủ dậy.
mái tóc đen còn hơi rối, trên người chỉ mặc áo len rộng màu tối. dáng vẻ ấy khác hẳn hình tượng lạnh lùng hoàn hảo mà cậu thể hiện trước mặt người khác, thế nhưng chính vì vậy lại khiến khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn một chút.
"chào buổi sáng."
james là người lên tiếng trước.
keonho nhìn cậu.
vài giây sau mới đáp lại.
"ừ."
câu trả lời ngắn ngủi đến mức giống như chỉ thuận miệng phát ra.
thế nhưng james vẫn vui vẻ.
cậu kéo ghế bên cạnh mình.
"ăn sáng không?"
keonho hơi nhíu mày.
"đây là nhà tôi."
james chớp mắt.
suy nghĩ vài giây rồi mới nhận ra ý nghĩa câu nói ấy.
"à đúng rồi."
cậu cười ngượng.
"tôi quên mất."
khóe môi keonho giật nhẹ.
không hiểu vì sao.
đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người có thể quên cả chuyện chủ nhà là ai.
người giúp việc nhanh chóng mang bữa sáng ra bàn ăn.
james ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện keonho. phần lớn thời gian đều là cậu nói, còn người kia chỉ nghe. thật ra cũng không hẳn là nghe. đa số lúc ấy keonho đang xem điện thoại. nhưng james không để ý điều đó.
"hôm qua tôi tìm thấy hồ cá rồi."
"ừ."
"lúc nhỏ cậu bị ngã xuống đó thật mà."
"tôi không nhớ."
"thật đấy."
"không nhớ."
"cậu còn khóc nữa."
keonho đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.
"james."
"hả?"
"đừng kể nữa."
james lập tức im bặt.
cậu cúi đầu xuống nhìn bữa sáng của mình.
vài giây sau mới nhỏ giọng.
"xin lỗi."
keonho khựng lại.
không hiểu vì sao.
rõ ràng cậu chỉ muốn người kia ngừng nhắc tới những chuyện mình không nhớ.
thế nhưng khi nhìn thấy james cụp mắt xuống như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng rõ ràng hơn.
cả bàn ăn rơi vào yên lặng.
ánh nắng buổi sáng chậm rãi tràn vào từ ngoài cửa kính.
một lúc lâu sau, james mới khẽ lên tiếng.
"keonho."
"gì?"
"cậu ghét tôi à?"
chiếc thìa trong tay keonho khựng lại.
lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cậu thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt james.
đôi mắt ấy vẫn rất sáng.
chỉ là giờ đây bên trong còn có thêm một chút thấp thỏm.
giống như đang chờ đợi một câu trả lời rất quan trọng.
keonho im lặng vài giây.
sau đó mới lạnh nhạt đáp.
"không."
james lập tức thở phào.
"vậy là tốt rồi."
"..."
"tôi cứ tưởng cậu ghét tôi."
"tại sao?"
"vì cậu chẳng bao giờ cười với tôi cả."
keonho nghẹn lại.
lần đầu tiên trong đời không biết nên trả lời một câu đơn giản như vậy thế nào.
james thật sự tin lời keonho.
chỉ cần nghe thấy câu trả lời rằng đối phương không ghét mình, tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều. những cảm xúc buồn bã tích tụ từ hôm gặp lại dường như cũng tan đi không ít. có lẽ bởi thế mà suốt buổi sáng hôm ấy, james luôn đi theo phía sau keonho.
thật ra cậu không cố ý.
chỉ là căn biệt thự này quá lớn.
mà cậu lại chẳng quen thuộc với nơi này.
vậy nên mỗi lần nhìn thấy keonho đi ngang qua phòng khách hay hành lang, james đều vô thức đứng dậy đi theo.
ban đầu keonho không nhận ra.
đến lần thứ ba quay đầu lại vẫn thấy người nọ xuất hiện phía sau mình, cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính rơi xuống hành lang dài. keonho vừa bước ra khỏi phòng đọc sách đã nhìn thấy james đang đứng bên ngoài. trên tay cậu là một quyển truyện tranh không biết lấy từ đâu ra, đôi mắt thì đang chăm chú nhìn mấy chậu cây đặt cạnh cửa sổ.
nghe thấy tiếng động, james lập tức quay đầu.
"keonho."
"anh làm gì ở đây?"
"đọc sách."
"phòng anh ở tầng hai."
"tôi biết."
"vậy sao còn đứng đây?"
james suy nghĩ rất nghiêm túc.
một lúc sau mới thành thật trả lời.
"vì cậu ở đây."
cả hành lang bỗng im lặng.
keonho nhìn người trước mặt.
james cũng nhìn lại.
gương mặt cậu hoàn toàn vô tội.
không hề cảm thấy câu nói của mình có gì kỳ lạ.
cuối cùng keonho chỉ day nhẹ giữa chân mày rồi bỏ đi.
thật sự hết cách.
cậu chưa từng gặp ai như thế.
không biết giữ khoảng cách.
không biết ngại ngùng.
cũng không biết nhìn sắc mặt người khác.
giống như một chú chó nhỏ vậy.
chỉ cần nhận được một chút thiện ý là sẽ vui vẻ chạy theo người đó.
nghĩ tới đây, keonho lập tức nhíu mày.
cậu không hiểu vì sao mình lại liên tưởng như thế.
thế nhưng càng nhìn, càng thấy giống.
buổi chiều hôm đó, phu nhân ahn có việc phải ra ngoài. ông ahn cũng không ở nhà. cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại vài người giúp việc cùng hai người bọn họ.
james ngồi trong phòng khách ghép hình.keonho ngồi đối diện xem tài liệu trên máy tính,không ai nói gì.bầu không khí rất yên tĩnh,yên tĩnh đến mức ngột ngạt.thế nhưng james dường như không cảm thấy nhàm chán.
thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu nhìn keonho một cái.
sau đó lại cúi xuống làm việc của mình.
ánh nắng chậm rãi dịch chuyển trên sàn nhà.
thời gian cũng lặng lẽ trôi qua.
cho tới khi một mùi hương rất nhạt bất ngờ lan trong không khí.
động tác của keonho khựng lại.
là mùi sữa.
ngọt dịu.
ấm áp.
còn mang theo chút hương hoa nhài rất nhẹ.
mùi hương omega.
keonho ngẩng đầu. đôi mắt ấy lặng lẽ tối đi,bản năng của một alpha không dạng vừa, cho dù chỉ là vô tình tiết ra một lượng pheromone rất nhỏ đều khiến alpha giống như bị thôi miên.
james vẫn đang ngồi trên thảm.
hoàn toàn không nhận ra chuyện gì.
cậu chỉ hơi đỏ mặt.
đầu ngón tay vô thức siết lấy một mảnh ghép nhỏ. cổ tay mảnh khảnh trắng mịn đeo một chiếc vòng ức chế màu bạc thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng treo một mảnh hoạ tiết con mèo,đeo trên tay james rất hợp.
"james."
người được gọi lập tức ngẩng đầu.
"hả?"
"thu pheromone lại."
james ngơ ngác.
mất vài giây mới hiểu.
"à."
cậu luống cuống đưa tay sờ sờ sau gáy.
"xin lỗi."
thật ra từ nhỏ cơ thể james không ổn định lắm.
mùi hương cũng thường xuyên mất kiểm soát khi cảm xúc thay đổi.
nghe thấy lời xin lỗi ấy, keonho lại cảm thấy hơi khó chịu.
không phải khó chịu vì pheromone.
mà vì giọng điệu của james.
rõ ràng người này chẳng làm gì sai.
nhưng mỗi lần nói xin lỗi đều giống như đang thật sự cảm thấy có lỗi với người khác.
quá ngoan.
ngoan đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng thế nào.
james cúi đầu xuống.
cố gắng thu lại mùi hương của mình.
thế nhưng càng căng thẳng, pheromone lại càng hỗn loạn.
mùi sữa ngọt ngào trong không khí chẳng những không biến mất mà còn đậm hơn một chút.
keonho nhìn thấy vành tai đỏ lên của cậu.
nhìn thấy dáng vẻ luống cuống ấy.
cũng nhìn thấy bàn tay đang siết chặt góc áo.
một cảm giác khó tả chợt xuất hiện trong lòng.
đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại.
lần đầu tiên keonho cảm thấy james không phải một vị hôn ước phiền phức mà cha mẹ ép cho mình.
cũng không phải một người xa lạ.
mà là một omega có vẻ còn chẳng biết chăm sóc bản thân.
và điều đáng ghét nhất là...
cậu bắt đầu cảm thấy người này có chút đáng thương.
đó là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
bởi ahn keonho không biết rằng rất nhiều chuyện về sau đều bắt đầu từ hai chữ "đáng thương" ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com