Em
Cún bé: Thằng nhóc/đứa nhỏ/đứa nhóc/nó
Cún lớn: Cậu
Anh: vẫn là anh
---
Ahn Keonho.
---
Ahn Keonho thích ngôi nhà của mình.
"Rộng như lâu đài trong mơ vậy!" - đám bạn ở trường hay cảm thán như vậy.
Đúng, nơi này rộng đến mức dễ khiến người ta lạc lối. Những lối đi cổ kính uốn lượn như một mê cung, nối tiếp nhau không thấy điểm dừng. Sau những cánh cửa gỗ cũ kỹ luôn thấp thoáng những bất ngờ khó đoán, còn dòng người hầu qua lại tấp nập khiến cả tòa dinh thự dường như chưa bao giờ thực sự chìm vào tĩnh lặng.
Phía sau những dãy hành lang tưởng chừng vô tận ấy là một khu rừng riêng, một sân golf xanh mướt, những sân tennis ngoài trời và cả bể bơi rộng lớn. Nơi này chứa đựng quá nhiều thứ đến mức cả Keonho ccũng chưa thể dám chắc mình đã khám phá hết mọi ngóc ngách của nó.
Nó nhớ là mẹ đã từng nói, gia đình nó là hậu duệ từ nhiều đời quý tộc.
Keonho được phép đi vào tất cả các phòng, trừ phòng mẹ, và trừ căn phòng trên cùng toà tháp phía tây, vì ở đó có cha.
---
"Có muốn nói gì không?"
"Dạ không ạ."
"Không ngoài dự tính lắm nhỉ?"
"Con cũng không nghĩ nó sẽ khó hơn ạ, mấy cuộc thi gần đây đều vậy."
"Ồ? Con thật sự nghĩ vậy à?
"Dạ..?"
"Con nghĩ mình xuất sắc rồi, nên sân chơi này không dành cho con nữa nhỉ?"
"Ý con không phải vậy."
"Cẩn thận tông giọng của con đấy."
Đứa nhóc 6 tuổi nhìn khắp khán phòng một lượt, ánh đèn sân khấu vàng vọt chói loá làm đau mắt nó. Tiếng hò reo cộng hưởng với âm thanh nhạc cụ va đập làm đau tai nó, nó chỉ muốn về nhà.
Người phụ nữ đánh giá tình hình xung quanh rồi bế nó lên, nhẹ ngàng xoa tấm lưng gầy gò sau lớp áo diễn sang trọng của nó.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng đứa nhóc phát triển khá tốt, nó thuận thế đưa hai cánh tay thon vòng qua ôm lấy cổ người phụ nữ, vùi mặt thật sâu vào lớp tóc dài óng ả.
Nó có thể nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên tách tách sau lưng, trong khi mẹ nó thì thầm.
"Đừng thể hiện quá rõ trước ống kính máy quay."
"..."
"Con biết rồi, mẹ."
Nó đáp rất khẽ, gần như bị nuốt mất giữa tiếng nhạc và những tràng vỗ tay không ngớt.
Nó nằm yên trong vòng tay mẹ thêm một lúc. Mùi nước hoa quen thuộc khiến đầu óc nó dịu lại đôi chút.
Ở phía sau, tiếng màn trập máy ảnh vẫn vang lên liên tục.
Keonho khẽ liếc qua vai bà.
Ngày mai, những bức ảnh này có lẽ sẽ xuất hiện trên báo.
"Thần đồng piano Ahn Keonho quấn quýt bên mẹ sau chiến thắng."
Hoặc:
"Tài năng trẻ nổi tiếng với khoảnh khắc đời thường hiếm hoi."
Đại loại vậy.
Dù sao thì người lớn vẫn luôn thích những câu chuyện như thế.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Một gia đình hoàn hảo.
Một thiên tài hạnh phúc.
Những thứ đủ đẹp để đưa lên mặt báo.
Còn những thứ không đẹp...
Keonho khẽ cụp mắt.
Chúng vốn chưa bao giờ được phép xuất hiện trước ống kính.
Và có lẽ sẽ chẳng ai biết đến chúng.
Ít nhất là ở thời điểm này.
Tất cả những gì họ để cho cánh báo chí chụp được, đều chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.
Phầm chìm thì...
Chẳng ai biết được, nhỉ.
---
Rốt cuộc tôi tồn tại vì điều gì?
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Keonho đã thường nghĩ về những câu hỏi như thế, những câu hỏi vốn không nên thuộc về một đứa trẻ.
Nếu nghe một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nói ra những từ ngữ như vậy, người ta có lẽ sẽ cho rằng nó đọc quá nhiều sách, hoặc bị ảnh hưởng bởi một tác phẩm u ám nào đó.
Nhưng không.
Đó chỉ là những suy nghĩ tự nhiên nảy sinh trong đầu nó.
Mỗi lần chinh phục được một mục tiêu, Keonho đều nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ đến.
Niềm vui chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một đích đến mới.
Như thể nó luôn thiếu thốn thứ gì đó.
Hoặc có vẻ nó đúng là một kẻ tham lam.
Đúng là không biết đủ.
Trong suốt tuổi thơ của Ahn Keonho, nó chưa từng hiểu thế nào sống.
Không ai dạy nó cách sống.
Ừ tất nhiên rồi, họ dạy nó cách ăn, cách nói chuyện, cách đi đứng thế nào cho ra dáng con nhà nòi, cách ứng xử sao cho lễ nghĩa phải phép.
Họ dạy nó năng khiếu, dạy nó nghệ thuật, dạy nó chơi thể thao.
Dạy nó đạo đức.
Nhưng áp dụng cái đạo đức dó ra sao để mà sống cho ra người, thì họ không nói.
Không một ai nói.
Không ai nói cho nó biết phải làm gì khi cảm thấy trống rỗng, phải làm gì khi mọi thành công đều trở nên nhạt nhẽo, phải làm gì khi bản thân không còn tìm thấy ý nghĩa trong những điều từng theo đuổi.
Có lẽ vì họ cho rằng nó sẽ tự học được.
Ahn Keonho là thần đồng cơ mà. Những thứ đơn giản như thế, nó hẳn phải tự hiểu theo thời gian.
Và quả thật, Keonho đã học được rất nhiều. Từ sách vở, từ những người nó gặp, từ vô số góc nhìn khác nhau về cuộc đời.
Nếu học là bằng những kiến thức tích luỹ, bằng việc va vấp với nhiều cá thể khác nhau, hấp thu nhiều quan điểm và cách nhìn nhận trong xã hội.
Thì hành là khi gặp người đó.
Học là một chuyện, hiểu được hay không lại là chuyện khác.
Lần đầu tiên, Keonho không nhìn một người bằng ánh mắt đánh giá thông thường.
Cậu không nhìn anh như một người xa lạ, cũng không nhìn anh như một người có thể bị bỏ lại phía sau. Cậu nhìn anh như một đối thủ.
Một thiên tài. Một kẻ ngang hàng.
Và rồi, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
Rõ ràng đến mức gần như khiến tim cậu đập nhanh hơn.
À.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Một đỉnh cao mới để chinh phục.
---
"Thế nào hả?"
Đối mặt với người như vậy. Đối mặt với một người điên như anh ta.
"Em vui lắm!"
"Hahahaha!"
"Nghĩ tới cảnh sẽ đánh bại anh trong tương lai, em vui điên lên được!"
Từ nụ cười mỉm đến cười ra thành tiếng, đến cười phá lên.
Chảy cả nước mắt.
Sau nhiều năm diễn trước ống kính. Đó là nụ cười chân thật hiếm hoi của Ahn Keonho.
Người kia cũng cười, mắt anh sáng lấp lánh như hai viên ngọc ngậm nước. Đôi môi anh, tiếng cười của anh, toàn bộ cơ mặt của anh đều hoạt động chỉ để hình thành một nụ cười.
Có thể thấy chiếc râu mèo lấp ló trên má, những đường viền kéo dài hai bên khoé miệng. Keonho phát hiện ra rằng mỗi khi anh cười quá nhiều, hai gò má sẽ đỏ lên trước, sau đó đến cả hàng lông mày cũng nhuốm một sắc hồng nhàn nhạt. Một chi tiết nhỏ đến mức chẳng mấy ai để ý, nhưng cậu lại nhớ rất rõ.
Keonho tự đánh giá anh là người có nụ cười sống động nhất cậu từng gặp.
Và vô thức, hình ảnh đẹp đẽ ấy đã khắc ghi vào bộ nhớ của nó như một dữ liệu không thể quên. Như một mảnh ký ức lõi, không thể biến mất, không cách nào xoá nhoà, và sẽ luôn luôn xuất hiện kể cả khi cậu có muốn hay không.
Quyền chủ động trong tình yêu này không nằm trong tay Keonho.
Mà thuộc về anh.
Mối tình đầu của Keonho.
Chồng của Keonho.
Người đã phản bội Keonho.
...?
Ồ, hoá ra cậu không chỉ là kẻ tự cao tự đại, còn là một kẻ trơ trẽn.
Rốt cuộc là ai đã phản bội ai?
---
"Ahn Keonho rất thông minh. Ahn Keonho rất tài giỏi. Ahn Keonho là món quà trời cho. Ahn Keonho là báu vật hiếm thấy.
Ahn Keonho là mồi lửa rực cháy tiếp sức mà bất cứ ai cũng muốn có, bất kì ai cũng muốn tham lam sở hữu một phần cho riêng mình."
Bla bla bla
Nhảm nhí.
Cậu đã nghe những lời tán dương đó hàng vạn lần rồi, nhưng dù không có ai chỉ tay năm ngón mà nhận xét thì ngay từ nhỏ, Keonho vẫn luôn biết mình quý giá đến nhường nào.
Keonho không cần sự thừa nhận của người khác để biết giá trị của mình nằm ở đâu, cậu luôn tin rằng bản thân có sự tự nhận thức rất rõ ràng.
Cậu chỉ còn cách sự tự do một bước mà thôi,
chỉ cần...
Chỉ cần một ánh mắt từ người đó nữa thôi.
---
Sau ngày Keonho tròn 18 một tháng, mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng.
Đối diện với cỗ quan tài của người phụ nữ đã bạo hành mình suốt tuổi thơ, Keonho đã khóc.
Khóc nức nở như một đứa trẻ, như hoa lê trong mưa.
Từng giọt nước mắt len lỏi qua đôi bàn tay đang bịt chặt gương mặt xinh đẹp, rơi tí tách xuống đất.
Đây là lần thứ ba trong đời Keonho khóc.
Lần đầu là khi mới lọt lòng.
Lần thứ hai là khi phát hiện ra mình có tình cảm với anh.
Được xây dựng hình tượng như một đứa trẻ sống chan hoà tình cảm, yêu thương gia đình từ bé nên mọi người chỉ càng xót xa khi thấy đứa trẻ ấy mất đi chỗ dựa duy nhất của mình ngay khi nó vừa đủ tuổi trưởng thành.
Càng cảm nhận những bàn tay chạm lên vai, những lời thì thầm an ủi, những cái ôm vỗ về. Keonho càng khó xác định cảm xúc của mình lúc này.
Cậu đang khóc vì đau khổ hay hạnh phúc?
Cậu ghét người phụ nữ ấy. Vì sự im lặng độc hại, vì những trận đòn roi, những giọt máu rơi trên phím đàn.
Vì những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần in hằn trong đứa trẻ cô độc.
Vì sự giả tạo mà bà ta phô trương cho thế giới trái ngược hoàn toàn với nhân cách thối nát của bà ta.
Nhưng cậu cũng yêu bà. Thật mỉa mai.
Vì mẹ là người đầu tiên và duy nhất trao cho con động lực tồn tại, vì mẹ nhìn nhận con khác hẳn với thế giới ngoài kia, vì mẹ nhìn thấu bản chất thật trong con và vì mẹ đã trao cho con cuộc đời này.
Vì mẹ là mẹ của cậu mà.
Mục đích sống của Keonho đã chết.
Mục tiêu suốt 18 năm Keonho đã chết, vậy những chiến thắng trước đây cậu điên cuồng dành lấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Cả cuộc đời mình, Keonho nhìn nhận bản thân như một người mạnh mẽ, độc lập, không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ gì.
Cậu luôn biết mình sai, nhưng không muốn chấp nhận nó,
vì.
Sự công nhận từ mẹ là thứ Keonho khao khát cả đời, và cũng là thứ cậu không bao giờ có được.
---
Ác quỷ sinh ra từ ác quỷ, rồi lại tiếp tục sinh ra những ác quỷ khác
Vòng lặp sẽ luôn tiếp diễn.
Những nỗi đau của thế hệ trước luôn có cách len lỏi trong tâm trí của thế hệ sau, chúng có thể vơi bớt, nhưng không bao giờ biến mất.
Chúng âm ỉ, như con sóng thần trực trào chỉ chờ khi có cơ hội, vỗ lên bờ cát trắng, phủ kín mọi công trình xây dựng, phá huỷ mọi nỗ lực trốn tránh.
Keonho luôn tìm kiếm hình bóng mẹ.
Như tìm kiếm một động lực sống.
Keonho chớp nhoáng thấy mẹ trong anh. Đó là một phần lí do tại sao cậu bật khóc khi nhận thấy tình cảm đang lớn dần trong mình.
Ồ, vậy là mình đã rơi vào cái bẫy của số phận.
Mình lại yêu anh như cách mẹ yêu cha.
Thật là một sự báng bổ tình yêu.
Thật là một thất bại, sự thất bại của đứa trẻ đáng thương, luôn cố gắng thoát khỏi nỗi đau mà thế hệ trước đày đoạ cho nó, nhưng vô vọng.
Có lẽ chấm dứt nỗi đau ngay tại đây sẽ tốt hơn.
Chấm dứt vòng lặp đau đớn này.
Đó có lẽ cũng là điều mà người phụ nữ khốn khổ ấy cố gắng làm, nhưng rốt cuộc vẫn dẫm vào vết xe đổ.
Muốn tránh lặp lại những sai lầm cũ, nhưng lại chỉ tạo ra những sai lầm còn trầm trọng hơn.
Nên kết thúc thôi, nhỉ.
Người ta vẫn luôn nói mọi sinh mệnh đều đáng được trân trọng. Nhưng nếu một sinh mệnh chỉ mang đến bất hạnh, liệu việc thanh tẩy nó có thật sự là tàn nhẫn không?
Thứ đầu tiên Ahn Keonho nhìn thấy sau khi mở mắt là bóng tối.
Hay nói cách khác là chẳng thấy gì.
Chỉ có văng vảng bên tai là tiếng máy trợ thở "tút, tút" đều đều theo nhịp, cùng mùi hương đặc trưng của thuốc sát trùng.
Bệnh viện.
Vẫn còn sống.
"Cảm ơn anh, James."
"Lời cảm ơn anh nhận, nhưng viện phí thì không đâu nhé."
"..."
"Em thấy trong người thế nào?"
"Vẫn hơi mệt ạ..."
"Ừ, vết cắt rất sâu, mất khá nhiều máu. Bác sĩ bảo có thể em sẽ phải nằm viện thêm nửa tháng, hồi phục là một chuyện, chuyện khác là phải làm xét nhiệm chất kích thích và điều trị tâm lý nữa."
Anh vừa nói vừa quay lưng lại phía cậu, lấy ra trong túi hai quả táo.Khoảng lặng len lõi giữa hai người họ, nhưng Keonho không thấy khó chịu lắm.
Chắc do đầu vẫn còn đau như búa bổ, chỉ muốn nằm.
Mà anh cũng không phải kiểu người hay nói.
"Nhưng anh lạnh lùng thật đấy, dịu dàng với em một chút được không?"
Anh cười khổ, ngồi xuống cạnh giường với khay táo bắt mắt đã gọt sạch.
"Không phải phong cách của anh, em biết đấy. Anh không giỏi ăn nói lắm."
Từng miếng táo được anh cắt gọn gàng rồi xếp ngay ngắn trên đĩa. Anh thuận tay xiên một miếng đưa về phía Keonho, ánh mắt như đang dỗ dành cậu ăn.
Keonho nhìn đôi gò má hốc hác, quầng thâm nơi đáy mắt và đôi con ngươi ngậm nước của anh, trong lòng đột nhiên thấy vô cùng nhẹ nhõm.
James đúng là đồ nói dối dở tệ.
"Em ôm anh nhé?"
Lực tay của Keonho yếu đến mức ngay cả việc nhấc cánh tay lên cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng lần này, cậu vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại để vòng tay qua người anh.
James khựng lại. Cái ôm ấy không chặt, cũng chẳng đủ sức giữ lấy ai.
Nhưng lại khiến hàng phòng bị cuối cùng của anh sụp đổ.
Keonho cảm nhận được cơ thể anh run lên rất khẽ, rồi một giọt nước nóng hổi rơi xuống vai áo bệnh nhân trắng tinh.
Chỉ một giọt.
Nhưng đủ để lồng ngực Keonho nghẹn cứng.
Sự sợ hãi ấy, hóa ra không chỉ thuộc về riêng mình cậu.
"Em xin lỗi..."
Giọng Keonho khàn đặc.
"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo."
"Em hứa sẽ không làm chuyện đó nữa."
Cậu vùi mặt vào cổ anh, cảm giác nơi sống mũi cay xè.
"Cho nên... đừng bỏ em lại một mình, được không?"
James không đáp.
Chỉ siết lấy bờ vai gầy gò của cậu thêm một chút.
Vậy mà như thế đã đủ rồi.
Keonho chưa từng thích khóc.
Mười tám năm qua, số lần cậu rơi nước mắt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và anh chiếm mất một nửa trong số đó.
Keonho đã từng cho rằng ngày mình tỉnh lại trong phòng bệnh hôm ấy là một bước ngoặt. Cậu ngây thơ tin rằng chỉ cần đủ đau đớn, con người sẽ học được cách trân trọng sự sống, chỉ cần một lần đứng trước ranh giới sinh tử, mọi thứ mục ruỗng trong tâm hồn sẽ được gột rửa sạch sẽ như cơn mưa cuốn đi lớp bụi bẩn bám trên mặt đường.
Cậu đã thật lòng tin vào điều đó. Tin rằng mình có thể trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn, lành mạnh hơn, tin rằng quá khứ rồi sẽ có ngày bị bỏ lại phía sau.
Rằng sau khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Keonho đã từng xem ngày hôm nay là một sự tái sinh.
Chỉ tiếc là cuộc đời không vận hành bằng niềm tin.
Cậu chưa từng ngờ những nỗi đau bên trong sẽ không bao giờ được cứu rỗi.
Ahn Keonho vẫn mãi chẳng bao giờ trở thành phiên bản tốt đẹp hơn như cậu từng hy vọng.
_______________________________________
Mười hai năm trước, Keonho từng nghĩ cuộc đời mình đã sang trang.
Dẫu vậy, có những vết thương không bao giờ lành, chúng chỉ học cách ngừng chảy máu.
Có những ký ức không bao giờ biến mất, chúng chỉ lặng lẽ nằm im ở một góc nào đó trong tâm trí, chờ đợi thời cơ để sống dậy.
Và có những nỗi đau, sau khi tồn tại quá lâu, sẽ dần trở thành một phần của con người ta.
Giống như thuốc phiện.
Keonho biết nó độc hại. Biết nó đang hủy hoại mình. Biết rằng mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại đều chẳng khác nào tự tay xé toạc những vết sẹo đã khó khăn lắm mới khép miệng. Thế nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn luôn bị chúng hấp dẫn một cách kỳ lạ. Không phải vì cậu thích đau khổ, mà bởi đau khổ là thứ quen thuộc nhất cậu từng biết.
Con người vốn là sinh vật kỳ lạ như vậy.
Khi đứng trước điều xa lạ và điều quen thuộc, họ thường vô thức lựa chọn cái sau, ngay cả khi nó từng khiến họ tổn thương.
Và Keonho cũng không phải ngoại lệ.
Dù đã cố gắng thay đổi đến đâu, cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của người phụ nữ ấy. Người mẹ đã đầu độc cả tuổi thơ để dạy cậu thế nào là hoàn hảo, nhưng lại chưa từng dạy đứa trẻ ấy biết thế nào là yêu thương.
Bà tồn tại trong ký ức cậu như một lời nguyền dai dẳng, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc đời, vào cách cậu nhìn nhận bản thân, cách cậu nhìn nhận người khác, thậm chí cả cách cậu yêu.
Hoặc có lẽ, thứ Keonho luôn tìm kiếm chưa bao giờ là tình yêu.
Mà là sự công nhận.
Là cảm giác được lựa chọn.
Là cảm giác cuối cùng cũng được ai đó đặt lên trên tất cả mọi thứ.
Một đứa trẻ không nhận được điều đó từ cha mẹ chúng thường sẽ dành phần đời còn lại để đi tìm nó ở những người khác.
Và đôi khi, chính quá trình tìm kiếm ấy lại phá hủy tất cả.
Keonho yêu anh. Rất yêu anh. Điều đó là thật.
Yêu đến mức đã từng nghĩ mình có thể thay đổi vì anh, có thể trở thành một con người tốt hơn vì anh.
Nhưng tình yêu không phải phép màu.
Nó không thể xóa sạch những khiếm khuyết đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cũng không thể chữa khỏi những tổn thương đã tồn tại từ thời thơ ấu.
Và càng không thể cứu một người khỏi chính bản thân họ.
Đến cuối cùng, Keonho vẫn phạm phải sai lầm mà cậu từng khinh thường nhất. Cậu phản bội người mình yêu. Phản bội người đã đưa tay kéo cậu trở về từ vực thẳm năm ấy. Chỉ để đuổi theo một ảo ảnh méo mó được tạo nên từ ký ức, từ ám ảnh và từ những thiếu hụt chưa bao giờ được lấp đầy.
Ahn Keonho yêu anh vì anh cho cậu cảm giác giống người phụ nữ ấy, nhưng James là chính anh, và cái ảo ảnh về bóng ma người mẹ Keonho áp lên cho anh chỉ như một liều thuốc an thần.
Một khi đã đạt được sự công nhận từ anh, cơn thèm thuốc phiện lại ùa về, và Keonho là con nghiện đau khổ đến mất trí.
Hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là việc một đứa trẻ lớn lên trong đau khổ, mà là việc nó mang theo nỗi đau ấy đến hết cuộc đời, rồi vô thức trao nó cho người khác.
Giống như một ngọn lửa được truyền từ tay người này sang tay người khác. Không ai thực sự muốn cầm lấy nó, nhưng cuối cùng vẫn có người bị bỏng.
Và vòng lặp ấy cứ thế tiếp tục kéo dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ một trái tim tan vỡ sang một trái tim khác, cho đến khi chẳng còn ai nhớ được ngọn lửa đầu tiên đã được thắp lên từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com