2
Keonho vừa kết thúc một trận đấu đẫm máu chưa đầy hai mươi phút trước. Thậm chí, cậu còn chẳng buồn tạt qua phòng thay đồ để lau người hay thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngay khi trọng tài vừa tuýt còi kết thúc, Keonho đã sải những bước dài, chen lấn qua đám đông cá cược đang gào thét tên mình, đi thẳng một mạch đến phòng y tế của James.
Lúc này, cậu võ sĩ đồ sộ đang ngồi thu lu trên ghế. Đôi găng thi đấu màu đỏ đã được cậu tháo ra, đặt chỏng chơ trên chiếc bàn inox bên cạnh. Hai bàn tay to lớn quấn đầy băng thun trắng chống lên đầu gối. Máu tươi từ bên má rỉ ra, trượt dọc xuống, mang theo sức nóng hầm hập của một cơ thể đang hoạt động ở công suất tối đa. Khóe môi cậu cũng rách toạc, tím bầm lại sau một cú móc hàm trời giáng của đối thủ. Khắp bả vai, vòm ngực trần trụi chi chít những vết thương.
Cậu đau đến mức mỗi lần hít thở, lồng ngực lại nhói lên từng cơn ê buốt. Thế nhưng trong đôi mắt đen láy của thằng nhóc lại rực sáng một cách kỳ lạ. Cậu vểnh tai lên, kiên nhẫn lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng lại từ phía cầu thang. Cậu đang đợi vị bác sĩ của mình.
"Ai?"
James theo thói quen đưa tay lên vách tường bật công tắc điện. Ánh sáng trắng từ bóng đèn chớp nháy vài nhịp rồi sáng bừng, soi mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nguyên cục đen sì bê bết máu đang ngồi lù lù giữa phòng, James khẽ giật mình, bước chân vô thức khựng lại.
"Keonho?"
James nhíu chặt hàng lông mày, tay vuốt nhẹ lồng ngực để xoa dịu nhịp tim vừa bị dọa. Anh thở dài, ánh mắt mang theo sự cam chịu quen thuộc quét qua những vết thương trên người cậu.
"Cậu vào đây bằng cách nào thế hả? Tôi nhớ là mình đã khóa cửa rồi cơ mà."
"Cái chốt cửa lỏng lẻo lắm rồi, em chỉ cần lắc nhẹ chốt vài cái là nó tự bung ra ngay."
Keonho gãi gãi mái tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi.
"Em vừa xong là chạy thẳng tới đây đợi bác sĩ, mà trong này tối thui à."
"Hôm nay có chút sự cố nên tôi đến trễ hơn."
James nhàn nhạt đáp lời. Nhìn bộ dạng thê thảm, rách rưới nhưng cái đuôi vô hình phía sau lưng lại đang ngoáy tít mù của thằng nhóc, bức tường băng giá thường ngày của vị bác sĩ tự động tan chảy đi quá nửa. Anh thực sự không thể nào gom đủ nhẫn tâm để nặng lời đuổi một con cún bự đang bị thương ra khỏi phòng.
Kéo chiếc ghế xoay đến ngồi đối diện Keonho, James mở tủ kính lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu. Sự hiện diện của Keonho ở khoảng cách gần như thế này lúc nào cũng như một bài kiểm tra sinh tử đối với ranh giới lý trí của James. Dòng máu nóng hổi, ngập tràn sức sống đang chảy rần rật dưới lớp da thịt màu đồng kia tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.
Anh vội vã đeo đôi găng tay cao su y tế, tựa như đang dựng lên một lớp rào chắn mỏng manh cuối cùng giữa bản thân và cám dỗ. Bàn tay anh cầm nhíp gắp một miếng bông gòn tẩm cồn rồi cẩn thận áp lên vết rách.
"Ư..."
"Rát một chút, cố gắng chịu đi."
Keonho khẽ rùng mình khi thứ dung dịch lạnh buốt chạm vào da thịt hở miệng, nhưng ngay sau đó, cậu nhắm nghiền mắt lại, ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc này. Cậu không hề kêu than một tiếng nào, ngược lại, yết hầu còn phát ra những tiếng rầm rì thỏa mãn.
"Không rát chút nào hết."
Keonho thì thầm, giọng nói trầm khàn hơi khép nép. Cậu lén lút mở hé một bên mắt.
"Tay bác sĩ lúc nào cũng mềm mại, lại còn mát lạnh. Bác sĩ lau cho em thấy thích lắm, giống như không còn đau nữa vậy."
"Vết thương sâu thế này mà không sát trùng kỹ thì ngày mai sưng vù lên cho xem."
James trừng mắt liếc cậu một cái, lóng ngóng cầm kéo cắt một đoạn băng dính y tế dán đè lên. Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên êm đềm và ấm áp đến kỳ lạ. Khi James chuyển sang lau dọn những vết máu trên bả vai và ngực, ánh mắt anh tối sầm lại. Những vết sẹo lồi lõm, cũ mới đan xen nhau hằn in trên làn da giống như một bản án nghiệt ngã của số phận.
Dưới cái nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này, mạng sống của con người rẻ mạt như cỏ rác, và những võ sĩ như Keonho chỉ là công cụ kiếm tiền không hơn không kém cho bọn tư bản ngầm.
Anh buông miếng bông xuống khay inox, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào vết bầm tím lớn bằng bàn tay trên mạng sườn cậu:
"Mới chừng này tuổi, ngày nào cũng để người ta đánh cho thừa sống thiếu chết thực sự không thấy mệt mỏi sao?"
Keonho từ từ mở hẳn hai mắt ra, chớp chớp hàng mi nhìn anh, vẻ mặt có chút ngơ ngác.
"Mệt chứ ạ. Có những hôm em tưởng mình đứt hơi chết ngay trên đài rồi. Nhưng nếu thắng thì sẽ có tiền, quản lý bảo thắng nhiều sẽ được ăn thịt bò."
"Chỉ vì mấy đồng tiền cược dơ bẩn và vài miếng thịt bò mà cậu cam tâm bán mạng như một con vật mua vui thế à?"
Anh dọn dẹp các lọ thuốc, giọng điệu mang theo sự dồn nén của một người trưởng thành muốn đánh thức một đứa trẻ đang tự hủy hoại chính mình:
"Cậu còn quá trẻ, sức khỏe lại tốt. Tại sao không rời khỏi cái sòng bạc rác rưởi này, tìm một công việc tử tế khác mà làm? Giao hàng, làm bốc vác, hay đi học nghề đi? Trở lại trường học, học một cái nghề đàng hoàng rồi sống một cuộc đời bình thường, lấy vợ sinh con như bao người khác. Cứ chôn vùi những năm tháng thanh xuân ở cái võ đài này, ngày ngày tắm trong máu để bọn chúng bóc lột, rốt cuộc là để làm cái gì?"
Những lời khuyên răn chất chứa quan tâm chân thành xen lẫn bất lực của James rơi vào không gian, đọng lại thành một sức nặng vô hình. Anh thực sự không hiểu nổi lý do gì khiến một thanh niên luôn mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này lại cam chịu thối rữa dưới đáy bùn lầy, để mặc tương lai lụi tàn trong bóng tối.
Trái ngược với ưu tư của James, đôi mắt Keonho lại rực lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu nhích người ngồi thẳng dậy, kéo thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Khóe môi cậu khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch nhưng lại thâm tình đến tuyệt vọng.
"Em không thích đi học đâu."
Keonho chun mũi.
"Em ngu lắm. Ngày xưa học chữ vỡ lòng em còn quên trước quên sau, bây giờ bắt em cầm sách vở chắc đầu em nổ tung mất. Vào mấy chỗ đó, người ta sẽ chửi mắng em, cười nhạo em. Em chỉ biết dùng nắm đấm thôi."
Keonho ngừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng hít lấy mùi hương của vị bác sĩ.
"Với lại... ở thế giới ngoài kia... làm gì có bác sĩ. Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở đây thôi."
"Cậu..."
James sững sờ.
"Chỉ cần em ở lại cái võ đài này, chỉ cần em tiếp tục đánh đấm, tiếp tục bị thương... thì em mới có lý do để ngày ngày mở cánh cửa này ra, mới được bác sĩ băng bó cho em, thương xót em. Nếu em đi rồi, ai sẽ nhẹ nhàng với em như bác sĩ nữa..."
Trái tim James nảy lên một nhịp dữ dội, đập liên hồi vào lồng ngực như trống trận. Bàn tay đang cầm cuộn băng gạc của anh khựng lại lơ lửng giữa không trung. Lời nói ngây ngô, mộc mạc, không hề trau chuốt nhưng lại ẩn chứa sự cố chấp điên rồ ấy đã đánh sập toàn bộ hàng rào phòng ngự kiên cố mà anh cất công xây dựng bấy lâu.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của thằng nhóc. Ở đó chỉ có duy nhất một hình bóng phản chiếu, là chính anh. Đầu óc James bỗng chốc trở nên trống rỗng, không thể thốt lên thêm bất kỳ một lời răn dạy đạo lý nào nữa.
"Cậu đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa."
James luống cuống quay mặt đi, lảng tránh cái nhìn nóng bỏng kia. Vành tai nhợt nhạt lấp ló dưới mái tóc đen nhánh đã âm thầm đỏ bừng lên từ lúc nào không hay. Anh vội vã lột bỏ đôi găng tay y tế ném vào thùng rác, xoay lưng lại sắp xếp tủ thuốc với những tiếng lạch cạch vang lên đầy bối rối, cố gắng che giấu nhịp thở đang trở nên hỗn loạn.
"Tương lai của cậu, cuộc đời của cậu, cậu tự vứt bỏ thì sau này đừng có bò đến đây mà khóc lóc hối hận. Vết thương xử lý xong hết rồi đấy."
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống, tai đỏ bừng lên vì xấu hổ của vị bác sĩ, ngọn lửa hưng phấn trong lòng Keonho bùng lên mãnh liệt. Trái tim như có hàng ngàn nụ hoa đang bung nở rực rỡ. Bác sĩ không mắng cậu nữa, bác sĩ đang bối rối vì cậu? Đáng yêu quá...
"Vâng! Em biết bác sĩ lo cho em mà, em sẽ không hối hận đâu!"
Keonho cười phá lên vui sướng, ngoan ngoãn đứng dậy. Cậu nhón gót sải những bước lùi về phía cửa, hai tay vẫy vẫy loạn xạ chào James, chất giọng tràn trề sinh lực khác hẳn vẻ tàn tạ lúc nãy:
"Bác sĩ."
Anh từ từ quay đầu lại, đối diện với nụ cười chói mắt của cậu nhóc khờ kia.
"Lát nữa, em lại tới nhé."
'ཀ'
Bên ngoài lối đi dẫn thẳng ra võ đài chính, âm thanh hò hét cá cược của đám đông đã bắt đầu ầm ĩ.
Còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến trận đấu cuối cùng trong đêm của Keonho. Đây là trận đấu quyết định với một gã lính mới chuyển từ khu Đông sang, mang tính chất câu tiền cược rất lớn. Xung quanh hành lang chờ, những gã võ sĩ khác đang nhảy nhót, đấm bao cát ầm ầm để làm nóng cơ bắp, thế nhưng Keonho lại hoàn toàn tự tách mình ra khỏi cái bầu không khí điên cuồng đó.
Cậu ngồi xổm trên một chiếc ghế nhựa gãy lưng đặt ở góc tối của hành lang, cùi chỏ tỳ lên đầu gối, bàn tay quấn băng trắng toát nâng lấy cằm. Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tường xi măng ẩm mốc trước mặt, nhưng thực chất trong đầu cậu đang chiếu lại một đoạn phim vô cùng ngọt ngào.
Tâm trí cậu lúc này chỉ ngập tràn hình bóng của vị bác sĩ ban nãy.
Bác sĩ lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức vô tình. Anh ấy luôn xa cách với tất cả mọi người. Đôi mắt anh ấy lúc tức giận, lúc mắng mỏ mình trông thật đẹp... Nhưng mà, nếu như bác sĩ cười lên thì sao nhỉ?
Keonho chớp chớp mắt, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn.
Một người có gương mặt xinh đẹp và trắng trẻo như vậy, nếu cong khóe môi mỉm cười dịu dàng với một mình mình... chắc chắn đó sẽ là cảnh tượng rực rỡ và đẹp đẽ nhất trên đời này. Mình nhất định phải làm cho bác sĩ cười với mình mới được.
Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp đó, Keonho đã vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch, si dại dính chặt trên mặt không sao gỡ xuống được, trông cậu lúc này hoàn toàn không có vẻ gì là một kẻ sắp bước vào trận chiến sinh tử.
"Này Keonho!"
Một cái vỗ vai thô bạo đập thẳng xuống bả vai đang đầy vết bầm của Keonho, khiến cậu giật nảy mình đau điếng, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ mơ mộng viển vông.
"Á ui..."
Lão quản lý mập ú với khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi đứng lù lù ngay phía sau. Lão rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi phả thẳng luồng khói xám xịt, khét lẹt vào mặt cậu, giọng điệu gắt gỏng vang lên chói tai:
"Ngồi thừ cái mặt ra đó mơ mộng cái đéo gì thế hả thằng ranh con? Tới giờ chuẩn bị lên đài rồi! Trận này tao đã đổ rất nhiều tiền cược vào cửa mày thắng nhanh. Đối thủ của mày to con nhưng chậm chạp, mày liệu hồn mà ra ngoài đó đấm nát mặt thằng kia, mang tiền về cho tao! Làm hỏng việc thì đêm nay tao chặt chân mày!"
Keonho thở dài một tiếng, đứng thẳng người dậy, gật đầu cái rụp. Cậu vươn vai, ưỡn ngực, theo thói quen định giơ hai nắm đấm lên đập mạnh vào nhau để tạo ra âm thanh lụp bụp quen thuộc, làm nóng tinh thần trước khi bước ra dưới ánh đèn.
"Mẹ kiếp! Găng của mày đâu rồi?"
Cậu chợt khựng người lại, cúi gập đầu nhìn xuống. Hai bàn tay vẫn trắng toát màu băng gạc. Trống trơn. Không có bất kỳ đôi găng tay nào ở đây cả.
"Ơ..."
Keonho chớp mắt, ngơ ngác nhìn.
"Ơ cái mả mẹ mày!"
Lão quản lý cũng vừa đảo mắt liếc xuống. Đôi mắt ti hí của lão lập tức trợn ngược lên, gân xanh nổi ngoằn ngoèo dọc theo chiếc cổ nọng. Lão điên tiết gầm lên như một con lợn bị chọc tiết, lao tới túm chặt lấy cổ áo thun đã tơi tả của Keonho, giật ngược lại:
"Thằng chó hoang ăn hại! Mày định dùng tay không ra ngoài đập nhau với con gấu Nga kia hả? Mày muốn chết trên đài luôn đúng không?"
Keonho rụt cổ lại. Đến lúc này, bộ não chậm tiêu của cậu mới tải xong dữ liệu. Cậu nhớ ra rồi! Đôi găng tay bằng da màu đỏ đắt tiền ấy, lúc nãy ngồi ngắm James dọn dẹp tủ thuốc, cậu hoàn toàn quên béng mất mà đi ra ngoài luôn.
"Cháu... cháu để quên ở phòng y tế rồi."
Keonho lí nhí đáp, lập tức hạ tông giọng, giả vờ trưng ra vẻ mặt hèn mọn, sợ sệt thường ngày để đối phó với lão.
Lão quản lý không nói không rằng, vung tay giáng thẳng một cú tát lật mặt Keonho. Lực tát mạnh đến mức khiến má cậu lập tức in hằn năm ngón tay đỏ ửng, góc môi vừa được James dán băng gạc lại rỉ ra một tia máu tươi.
Lão nghiến răng ken két, dũi ngón tay mập mạp thô lỗ thọc mạnh vào ngực cậu, mắng xối xả:
"Quên? Đôi găng đó tao phải đặt mua từ nước ngoài tốn cả đống tiền, mày tưởng nó là mớ rau ngoài chợ chắc! Còn đứng đực cái mặt ra đó làm cái gì? Cút ngay vào phòng y tế tìm về đây cho tao... Mười phút nữa mà mày không có mặt trên võ đài cùng với đôi găng đó, tao thề sẽ lột sống da mày!"
Nói đoạn, lão xô mạnh Keonho một cái khiến cậu lảo đảo suýt ngã nhào vào đống bao cát, rồi hầm hầm quay ngoắt đi, tiếp tục chửi bới vung vãi đám đàn em đang chuẩn bị ở góc bên kia. Keonho lùi lại vài bước, đứng vững lại. Cậu đưa ngón tay cái lên, chậm rãi quệt nhẹ vệt máu mỏng tang bên mép.
Bị quản lý tát một cái thì có hề gì? Bị chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ nhất thì đã sao chứ? Những thứ đau đớn thể xác vặt vãnh này chẳng thể mảy may chạm đến tâm trạng đang nở rộ hoa trong lòng cậu lúc này. Keonho huýt sáo một tiếng, xoay người bước nhanh về phía nơi ấy. Nhịp tim cậu lại bắt đầu đập rộn ràng.
Bởi vì bây giờ kẻ ngốc này lại có một lý do vô cùng hợp lý, vô cùng chính đáng để làm ầm ĩ mở tung cánh cửa phòng y tế ra, và nhìn ngắm dáng vẻ bối rối của vị bác sĩ xinh đẹp thêm một lần nữa. Mười phút là quá đủ cho một lần gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com