1
*Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc để cảm nhận*
Mình là Huân. Mình kể cho mọi người một bí mật. Từ lúc mình vào cấp 3 mình đã thích thầm anh trai hàng xóm đến nay vỏn vẹn 5 năm rồi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ biết, cũng không muốn biết ...
_______________
Một làn gió thỏi nhẹ qua mái tóc rối của Huân. Không khí trong lành mang theo mùi hương thơm của hoa, vị ngọt của cỏ cây mùa xuân. Huân đang đứng trước nhà anh. Nhìn thấy khung cửa sổ đóng kính thì thở dài.
"anh Mi lại ngủ quên rồi, không có mình chẳng biết anh ấy sẽ tốt nghiệp như thế nào đây"
Huân đi đến mở cửa thuần thục như việc này đã xảy ra cả trăm ngàn lần. Cũng đúng họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, khi gia đình Mi vừa chuyển đến đây lúc đó Mi đã 8 tuổi còn Huân mới 6 tuổi.
'Cạch'
"Anh Mi trời sáng rồi, 3 hồn 7 vía anh về chưa"
-Huân đang nhớ số thầy cúng.
James ngồi bật dậy nhìn Juhoon rồi 3,2,1 tốc biến vào nhà vệ sinh.
"Được rồi đi thôi Huân"
_______________
-06:50, sảnh đại học-
"Em có mua sẳn đồ ăn sáng cho anh, anh ăn rồi hãy vào học vẫn còn sớm đừng vội"
"Chỉ có Huân là tốt với anh nhất"
"Em đương nhiên tốt với anh rồi.."
"Người anh em cả đời này, đời sau anh vẫn muốn làm anh em với em. Nhớ đến tìm anh"
Huân thích Mi cả thế giới đều thấy chỉ có anh là không thấy. Huân nghe hai chữ "anh em" mà lạnh lòng.
-12:00, căn tin trường đại học-
"Anh Mi bên này" - Huân dơ tay ra hiệu cho Mi
"Sườn xào chua ngọt hả, em sếp hàng giành món giúp anh à?"
"Em chả thèm sếp hàng, có ai ăn đâu"- Huân tránh ánh mắt của anh
"Hôm trước anh sếp hàng cả trưa mà hết món.."
"Anh ăn đi, chiều nay có buổi phỏng vấn thành viên mới của Clb. Anh có đến dự không?"
"Nếu anh xong việc sớm anh sẽ đến, nếu không nhờ em nhé phó chủ tịch" - Mi nháy mắt với Huân
______________________
-16:30, văn phòng Clb âm nhạc-
Lần lượt các bạn sinh viên đến phỏng vấn, đến gần cuối Mi xuất hiện dự phỏng vấn.
"Anh Mi đến trễ rồi nha, hôm hay có nhiều bạn sinh viên mới xinh yêu lắm. Lại còn tài năng" - Một bạn nữ trong clb đi tới huýt vào vai anh.
"Trễ đâu không phải vẫn còn 1 bạn đó sao.." - Mi đưa ánh mắt ra ghế chờ một bạn sinh viên đang hồi hợp đến mức run rẫy tay chân.
"Ahn Keonho, tới lượt em phỏng vấn" - Huân gọi đến tên Keonho, cậu giật bắn mình run run đi tới.
Mi ngồi xuống ghế chuẩn bị phỏng vấn thí sinh cuối cùng...
"Em ngồi xuống đi" - Mi cười nhẹ nhàng
"Em em tên là Ahn Keonho... em em.." - Keonho đang nghĩ trong đầu "sao tới lượt mình thì gặp trúng anh ấy"
*Keonho ( Bi ) là thành viên chủ chốt clb bơi lội của trường. Sau một trận đấu Bi đã bị chấn thương buộc cậu phải từ bỏ ước mơ vận động viên. Những ngày sau đó Bi như cái xác không hồn, sống không có mục tiêu. Không biết tương lai cậu sẽ đi về đâu, tình cờ Bi đi ngang qua clb âm nhạc. Nghe được một đàn anh vừa đánh đàn vừa hát, lòng cậu dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Cảm giác như lúc cậu mới tìm đến bơi lội."
"Em đừng căng thẳng, anh không ăn thịt em đâu" -một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Huân thấy hành động của Mi thì đáy mắt lay động. 'Anh ấy luôn dịu dàng với mọi người. Mày không có danh phận không được phép ghen'
"Em là Keonho mọi người có thể gọi em là Bi. Em là sinh viên năm nhất. Em muốn thử sức với âm nhạc" -Bi nắm chặt tay anh không buông.
"Đối với em âm nhạc có ý nghĩa thế nào?"
"Có một người đã dùng âm nhạc để kéo em ra khỏi khoảng thời gian em mơ hồ không có đích đến. Âm nhạc đối với em là ý nghĩa cứu rỗi" - Trái lại với vẻ rụt rè trước đó Bi trả lời một cách nghiêm túc.
"Em đã từng chơi qua nhạc cụ hay học thanh nhạc chưa"
"Em đã dành ra 3 tháng để học thanh nhạc và Piano trước khi em đến đây ạ" - Bi vẫn nắm lấy tay anh
"Được rồi nhưng mà em nắm đủ chưa!" -Mi thấy tay mình bị siết chặt hơn thì cười trêu chọc em.
"Em xin lỗi anh, do em căng thẳng quá.." - Bi vội buông tay anh ra, vẻ mặt lúng túng như cún con bị bắt gặp chuyện xấu.
"Bi nè em về đợi kết quả phỏng vấn nhé. Bọn anh sẽ phản hồi trong 24h tới. Nếu được hẹn gặp em với tư cách là thành viên Clb âm nhạc."
"Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Em xin phép, chào anh chị ạ" -Bi vẫy vẫy tay chào mọi người.
"Trời ơi đáng yêu dữ luôn á. Con cái nhà ai mà như cục bông gòn lại còn đẹp trai aaa em gãy rồi chủ tịch"
- Mấy chị gái xung quanh sau khi Bi rời đi thì la hét
"Các nàng tém tém lại giúp anh, bé nó còn nhỏ. Mấy khọm già như tụi em thì đừng mơ tưởng" - Mi cười lớn nhìn mấy nàng mơ mộng giữa ban ngày
"Anh cũng thích thấy mồ mà nói tụi em, chưa gì đã nắm chặt tay người ta rồi. Anh giải thích đi"- cười nham hiểm
"Anh thấy bé nó run quá sợ ẻm ngất ra đó thôi"- Mi vội bào chữa cho hành động của mình.
"Mọi người nghĩ nhiều rồi. Anh Mi lúc nào chả dịu dàng với đàn em, soft boy có tiếng mà" - Huân khoác vai Mi bênh vựt anh, cũng để "bênh vựt tình cảm riêng của mình"
"Chỉ có Huân hiểu anh nhất, yêu em" - Mi thoại thản nhiên như không có gì đáng ngại
"Cha chả quên mất Clb mình có otp này rồi mà "HuânMi" never die" - Mọi người chỉ chỉ cả 2
"Mấy anh mấy chị bớt ghép cặp lại, thay vào đó tập luyện nhiều vào cho tôi. Đừng để anh "nóng" " - Anh không phủ nhận, cũng không xác nhận
"Dạ thưa ngài chủ tịch kính mến" -Mọi người xung quanh giải tán dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà
_______
-17:30, cổng trường-
"Anh Mi này anh thấy cậu năm nhất lúc nãy thế nào?" - Huân không khỏi tò mò, phải hỏi cho bằng được
"à em ấy hả, cũng được. File Piano em ấy gửi đánh cũng rất ổn. Tư duy cũng tốt có lẽ sẽ đậu" - Anh trả lời rất nghiêm túc
"Ý em là ngoại hình ... à mà thôi về thôi anh"
"Hôm nay anh sang ăn ké nhà em nhá. Ba mẹ anh đi công tác ăn một mình buồn"
"Được anh cứ thoải mái, em luôn chào đón anh"
_______
-20:00, phòng Huân-
Huân vừa làm xong bài tập, thì nghĩ tới chiều nay ánh mắt của anh khi nhìn đàn em năm nhất. Vì có khuất mắt trong lòng nên Huân khó ngủ, đành làm phiền cậu em kết nghĩa Hoàng chíp.
*Hoàng sinh viên năm nhất, là giọng hát chính của Clb. Anh em thân thiết với Huân và Mi*




"Yêu thầm không khổ chút nào, chỉ khổ khi anh không nhìn thấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com