End
Martin không dám nhìn thẳng Ahn Keonho sau khi nghe cậu bóc trần sự thật, anh cứ lấy tay che mặt mãi.
"Em biết hết rồi. Chuyện anh hôn lén em."
"Lúc đó em giả vờ ngủ vì sợ anh ngại."
Trong giây lát, Martin Edwards đã nghĩ đến việc cắt đứt mối quan hệ với thằng ranh con đáng ghét này. Ngại chết mất thôi!
Keonho trầm ngâm một lúc mới mở lời, đồng thời nắm lấy cổ tay của người nọ, nhẹ nhàng kéo ra.
- Martin có tình cảm với em phải không? Anh thích em mà, nhỉ?
Bí mật thầm kín mà Martin cố hết sức để che giấu suốt bấy lâu nay đột ngột bị phơi bày trước mắt khiến Martin không tài nào xử lí được. Bộ não luôn hoạt động năng suất trên từng nốt nhạc giờ đây đang muốn đình công khi phải đối mặt với những xúc cảm riêng.
- Nhóc con... Em không hiểu...
- Em lớn rồi, Martin.
Những tiếng nỉ non chảy vào tai trong khi đôi tay vây lấy vòng eo của anh.
- Em hiểu hết đấy, Martin à.
Martin bị vây kín, không tìm được dù chỉ một kẽ hở để thoát ra. Anh đẩy nhẹ người của thiếu niên nhưng đối phương chẳng nhúc nhích.
- Đau... Keonho, nhóc ôm anh chặt quá.
Lúc này cậu trai mới chịu nới lỏng vòng tay, chỉ là vài giây sau đã tiếp tục thu hẹp khoảng cách bằng cách trán kề trán.
- Em cũng biết Martin không tin em. Dù sao em cũng đã từng... ác cảm với anh đến cực đoan. Em chỉ mong Martin cho em cơ hội được chứng minh bản thân. Chứng minh rằng em đã thay đổi.
- Nhé anh?
Martin Edwards thở dài.
- Nhóc thừa biết là anh không thể từ chối mà, thằng nhóc thối tha.
Keonho vờ giận, khẽ nhíu mày.
- Anh mắng người mình thích vậy mà không xót à?
- Chả xót.
- Nhưng thằng này thì buồn lắm, đừng thế.
Sói con nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ người anh lớn.
Để em cho người thấy em đã rơi vào lưới tình của người sâu đến mức nào.
...
"Nhật ký chờ Mar-ngơ-tin đồng ý làm người yêu.
Ngày 1.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ngồi viết lách, đừng nói tới viết nhật ký. Thế mà giờ đang cầm bút rồi. Rõ ràng là cùng thích nhau mà sao anh vẫn chưa đồng ý ở bên nhau.
Nhưng ai bảo mình đối xử tệ với người ta, thôi trả giá.
Bước thứ nhất là tạo niềm tin. Dù hơi lệch với kế hoạch ban đầu do hành động nóng vội, nhưng trộm vía phản ứng của Martin vẫn nằm trong dự tính.
Ngày 9.
Thấy thằng Beom bảo phải đem đến cảm giác an toàn cho người ta. Xời, thành công trót lọt vì không mập mờ với người khác giới, cũng không rung cảm với người cùng giới nào khác ngoài Martin.
Ngày 14.
Vẫn đang trong giai đoạn học cách trở nên dịu dàng hơn. Nóng tính từ xưa rồi nên khó thay đổi. Đôi lúc quen mồm vẫn làm anh tổn thương, may là Martin dễ mềm lòng.
Hôm trước vừa mua ví mới cho Martin vì thấy cái cũ của anh tả tơi cả rồi. Đã lén nhét ảnh của mình vào chiếc mới để mở ra là anh thấy mặt haha.
Ngày 21.
Đéo mẹ, lỡ làm Martin giận rồi. Ngu vl, rõ là mình sai mà cứ cãi cố. Nhớ Martin quá, cả ngày hôm nay chưa được ôm eo anh.
Ngày 33.
Nay giả vờ đau đầu nên được Martin chăm cho. Ai khôn bằng thằng nay. Nhưng hôm nay cũng mệt rã rời thật, trộm vía được ngủ cùng anh. Aish, phải chi ngày nào cũng thế thì thích biết mấy.
Ngày 42.
Đm chạy lên tầng có tí mà quay lại đã thấy anh bị đứt tay rồi. Hậu đậu thế không biết. Mồm thì cứ bảo anh không sao, anh tự lo được mà cứ làm người ta phải lo ngược.
Bực vl, hôn cho phát thì hết cứng miệng luôn.
Ngày 47.
Chưa dỗ ai bao giờ nên thấy anh khóc mà đơ não không biết làm gì, chỉ biết ôm anh. Rồi bỗng thắc mắc sao anh giỏi an ủi người khác thế. Như lần trước vậy.
Không muốn thấy Martin khóc vì tim sẽ đau. Nhưng anh khóc trước mặt thì cũng thấy hãnh diện bởi anh cho thấy khía cạnh yếu đuối của mình. Keonho tương lai mà làm anh khóc thì biết tay.
Ngày 56.
Xúc động quá nên giờ tay vẫn còn run. Martin chủ động nắm tay xong thơm má. Địt mẹ chắc phải tính đám cưới liền thôi. Đi chọn nhẫn dần nữa.
Ngày bao nhiêu đéo nhớ.
Tán được người đẹp rồi, bán đồng nát đây.
...
Năm học mới vừa bắt đầu nhưng Ahn Keonho và Martin Edwards đã bận tối mắt tối mũi với đống dự án và sự kiện trên trường. Phải trì hoãn thêm đôi ba lần, hai gia đình mới có được một buổi hẹn tử tế.
- Ơ, như này là như nào ấy nhỉ? Bà xã!
Bố Ahn dụi mắt mấy lần vì tưởng mình đang mơ. Cái thằng con trai trời đánh của ông, thằng mà luôn gào mồm đòi đổi chỗ mỗi lần phải ngồi đối diện cậu anh Martin, lại vừa chủ động kéo ghế ngồi bên cạnh anh.
- Chết tiệt! Vợ ơi, khéo hôm nay bão đấy!
- Anh bớt nói linh tinh đi! Có thấy ồn không?
Mẹ Ahn đánh vào lưng chồng mấy cái vì quá tức. Lão này đã có tóc bạc mà tính tình vẫn cứ trẻ trâu như hồi còn sinh viên thế?!
- Anh nhìn hai đứa nhỏ mà không nhận ra gì à? Khổ Keonho chưa, có ông bố chả tinh tế gì nên thằng con cũng tồ tẹt y chang.
Bà nhìn chồng với ánh mắt chán chường rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay sang nói chuyện với cô bạn thân cùng niềm vui sướng hiện rõ trên khóe môi. Chị gái của Keonho cũng cười trộm mấy lần, thi thoảng liếc thiếu niên đang hắng giọng liên tục vì ngại.
- Tình yêu đẹp thật đấy.
Cô khẽ nói.
- Martin, không gắp thịt ra như thế. Anh mà bỏ thì ăn thêm hai miếng đấy.
- Martin không thích rau sống ạ, bố đừng để vào bát anh ấy.
Martin Edwards cắn môi.
- Em cứ ăn của mình đi, anh tự lo được. Người lớn còn đang ở đây.
- Sau này cũng thành người nhà thôi- À đâu, giờ mình đã là gia đình rồi mà. Cô chú thấy có đúng không ạ?
Thanh niên cao 1m9 quay ngoắt sang nhìn cậu.
Nó thoại cái gì vậy?
Martin khẽ rít lên.
- Ahn Keonho!
- Mọi người đừng để ý, Keonho chắc say rồi đấy ạ.
Martin cười xòa, mà chẳng ngăn nổi cái miệng đi chơi xa của cậu người yêu.
- Chắc thế thật...
- Say anh rồi này.
Ahn Keonho nhếch mép hài lòng khi biết mình đã thành công chọc ai đó đỏ mặt.
- Đồ ăn ngon quá đi!
...
Martin Edwards định về với bố mẹ thì bị ngăn lại. Bà Edwards vuốt lưng con trai, cười bảo.
- Về với người yêu đi không đêm thằng nhỏ nhớ lắm đấy. Cuối tuần về nhà ngủ cũng được.
- Nhưng mà...
Martin chưa nói hết câu thì vòng tay quen thuộc đã quấn lấy eo anh.
- Cô chú cứ để Martin đi cùng đi ạ, đằng nào con cũng theo sang thôi mà.
Thiếu niên cười đẹp trai.
- Thôi thôi, đôi trẻ về tổ riêng hộ tôi. Ông bà già này cũng cần không gian riêng đấy nhé!
Mẹ Martin lườm yêu hai anh chàng rồi khoác tay chồng lên ô tô.
- Bố mẹ với cô chú đi đường cẩn thận ạ!
Sau khi tiễn người lớn, Martin nghiêng đầu ngắm nhóc bạn trai của anh.
- Thấy em đẹp trai quá à?
- Ồ, nhóc con tự tin phết nhỉ?
- Phải thế mới xứng làm người yêu anh.
Hai người kẻ tung người hứng, tạo nên bầu không khí hòa hợp kỳ diệu của những kẻ đang yêu. Bất ngờ Martin hơi cúi xuống hôn chóc lên má cậu chàng.
- Công nhận là người yêu anh đẹp trai thật, he he.
Keonho đỏ mặt.
- Anh! Về nhà biết tay em, hừ!
- Cún con ngại rồi à, yêu chết được. Nào, về rồi muốn quậy gì thì quậy nhé!
Tiếng cười nói hòa vào nhịp sống phố thị lúc về khuya. Niềm hạnh phúc trông giản đơn nhưng là khao khát của vô vàn trái tim đơn côi, ấy là tìm cho mình một người để cùng bước qua những ngày ngỡ như chẳng thể thoát ra.
Ánh trăng soi sáng cả bầu trời đêm, ôm lấy sự lẻ loi và cả nỗi mệt nhọc của con người. Giấu trong giọt nước mắt thấm trên gối và vết thương khâu mãi không lành là mong ước sớm mai này mình không còn cô đơn.
_____
Hi vọng cái kết ở phần cuối chính truyện mang đến sự thỏa mãn cho mọi người vì hai thiếu niên đã bắt đầu ở bên nhau rồi. Đằng sau là các phần ngoại truyện với câu văn bay bổng ngọt ngào hơn, mong rằng sẽ tiếp tục được đón nhận nồng hậu.
Biết ơn nếu câu chữ của mình chạm đến người cần chúng.
02:15
04/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com