Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


DM HUHUHUHU sao không ai bảo tui là chap 5 viết nhầm từ hương nhài sang hương đào huhu

hnay vào check mới giật mình, tại đang viết nháp một bộ hương đào nên bị nhầm ấy 💔💔

😔😔😔








...










Hừ, Keonho lại bán sầu riêng trên sân khấu.

Sáu múi, rồi cái gì mà muốn liếm màn hình nguyện đẻ cho một đội bóng này kia... ghét Keonho chết đi được! Thế mà dám bảo chỉ cho mỗi em xem!

Có ai mà biết từ lúc bắt đầu trạng thái mập mờ đấy là suốt ngày hôn với hít, không đè nhau ra để sờ mó thì cũng phải ôm ấp âu yếm đủ thứ!!

Thế mà vẫn cứ thích là tình anh em cơ.

Kỳ phát tình của em đến được hai ngày rồi cũng chẳng thấy mặt nó đâu, phải đi trộm áo trong tủ nó về ôm chứ. Em còn bị tách ra ở riêng một phòng, James Juhoon Seonghyeon chung một phòng.

"Anh cầm áo Keonho làm gì thế?" Seonghyeon đang chơi game ngước lên hỏi.

"À-à anh định xem có hợp với cái quần anh định mặc không.."

"Nhưng giờ là 2 giờ sáng mà?" Seonghyeon nhíu mày.

Em gắt lên:
"Thì kệ mẹ tao đi mày hỏi nhiều quá! Tao về phòng đây."

"Ơ..."

Vì tiếp xúc nhiều với alpha mỗi ngày, giờ tuyến thể của Martin nhạy cảm lắm. Nó đang sưng phồng lên vì dị ứng và có tác dụng phụ với thuốc ức chế, khổ nỗi, alpha (của nó) thì vắng mặt mất hai ngày rồi. Tình trạng chỉ có nặng hơn và nặng hơn, ba đứa còn lại cũng chẳng giúp được gì.

"Keonho và Martin có độ tương thích pheromone cao, nên để Keonho ở với Martin nhiều chắc cũng không sao đâu nhỉ... Chắc chúng nó cũng biết giới hạn thôi, mấy đứa đừng có lại gần đấy. Khéo kích động Martin."

Anh quản lý đã dặn bọn nó thế rồi, trong khoảng thời gian Martin phát tình có nhìn mặt Martin bọn nó cũng không dám.

Nhà có mỗi một mụn omega khổ thế đấy. Rồi cuối cùng thằng alpha của nó đâu?

Keonho đang có lịch trình riêng hợp tác với nhãn hàng ở Tokyo. Sướng, cu cậu sướng vì lần đầu được đi xa một mình, vui đến mức không nhắn tin gọi điện hỏi han gì anh em trong nhà.

Cũng đỡ phải nghe tiếng leader cằn nhằn, nó đã nghĩ thế khi máy bay vừa hạ cánh ở Nhật đấy. Nhưng rồi nó lại thấy nhớ, nhớ đôi môi chúm chím bé xíu xinh xinh, nhớ đôi mắt nâu nhắm tịt lại mỗi lần bị nó trêu, và nó nhớ cả đôi bàn tay của anh nó nữa.

Vấn đề là, lịch trình dày và chen chúc đến mức nó chẳng có một giây dừng để thở, lấy đâu ra thời gian mà gọi điện với cả nhắn tin.

Ahn Keonho, 17 tuổi, đang ở Tokyo và có một omega đang đến kỳ phát tình ở Seoul.

Chết mẹ, Martin đến kỳ phát tình rồi! Đã đến kỳ được hai ngày và sắp sửa là ba ngày... Nó đang định đi ngủ thì mới nhớ ra, mẹ, bảo sao hôm nay nhìn lịch cứ thấy quên quên cái gì.. Giờ phải làm sao đây? Anh nó yếu và nhạy cảm lắm.

"Martin, ngẩng cái mặt lên em xem nào. Không được vùi mặt vào chăn như thế, khó thở."

Em chôn cả mặt vào chăn, chỉ chừa cho Keonho thấy đôi mắt sũng nước và mái tóc bết mồ hôi loà xoà trước trán. Giận dỗi Keonho đấy, chả cho Keonho nhìn mặt đâu.

"Nào, nghe lời em, nằm thế là bị khó thở đấy."

Martin phụng phịu ló đầu ra khỏi chăn, còn định sẽ cúp máy không thèm nói chuyện với Keonho nữa.

"Anh uống thuốc hạ sốt chưa- Ô vãi lồn anh mặc áo croptop à???"

"Nóng..." Em lí nhí trả lời.

Đù. Keonho đá lưỡi, mắt đảo một vòng. Gan nhờ, đợi thằng này không có nhà là bắt đầu như thế đấy.

"Bé uống thuốc hạ sốt chưa?"

"Rồi."

"Nào, không được nói như thế. Trả lời lại."

"Uống rồi ạ.."

"Ai uống?" Keonho nghiêm mặt.

"Bé uống rồi ạ."

? Ai là anh ai là em, Keonho khúc khích cười. Nhìn người kia nước mắt vẫn lăn dài trên má, ui xương thế, tội thế.

"Không khóc nhè nữa nhớ, ngủ một giấc đi là thấy em nằm cạnh luôn. Nhé, không khóc nữa nhé. Ngoan."


Nửa đêm, Martin sốt hầm hập trong phòng. Bây giờ bảo em ho cũng chẳng còn sức mà ho, khóc cũng không còn sức để khóc. Đợi được đến lúc Keonho về chắc em xuống hố rồi.

Tuyến thể thì vừa sưng vừa đau, Martin tủi thân khóc rấm rứt trong phòng, tay dụi dụi làm hai mắt đỏ ửng lên. Môi bĩu ra mếu mếu, hix hix!

Em còn muốn được Keonho chạm vào đến điên lên được. Kỳ phát tình mà, em muốn được hôn, em muốn được chiều chuộng, em muốn được âu yếm...

Chả hiểu sao đang yên đang lành lại bị lăn sang cái giới abo này nữa. Trong cơn mê man, em nghe thấy loạt xoạt ở trước cửa rồi ngất lịm đi.



Cạch




"Vãi cả cứt nguyên một bãi chiến trường ạ."

Keonho tự tát mình mấy cái để giữ tỉnh táo. Pheromone hun nóng thần trí của nó, căn phòng ngập tràn thứ pheromone hương nhài, ngọt ngào thanh thoát mà lại mang theo vẻ run rẩy, yếu ớt của một omega vừa mới phân hóa không lâu.

Quần áo vứt tứ tung, vỏ thuốc với miếng dán hạ sốt cũng nằm lăn lốc trên sàn. Nhưng giờ chưa phải lúc để nó chú ý đến mấy cái này, phải xem tình trạng của em bé nằm trong cái cũi quần áo kia như nào đã.

"Ui thương chưa, sốt cao quá. Chết rồi giờ phải làm sao??"

Alpha trẻ Ahn Keonho chưa bao giờ được dạy cho cách chăm một omega đang ốm.

Martin nằm rũ rượi trên giường, đôi mi cong dài khép chặt. Keonho ngồi bên mép giường, ánh mắt nó tối sầm, găm chặt vào bóng dáng mảnh mai đang chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt.

Bản năng alpha trong nó gào thét, thúc giục nó phải lập tức chiếm đoạt và đóng dấu lên cơ thể này. Nó vươn bàn tay to lớn, khẽ lay nhẹ bả vai Martin để đánh thức em dậy trước. Nó muốn giúp em dứt cơn hứng tình đi và muốn em phải hoàn toàn tỉnh táo để khắc ghi sự hiện diện của nó.

Martin khẽ cựa quậy, đôi mắt long lanh chậm rãi mở ra, tầm nhìn nhòe nhoẹt phản chiếu gương mặt của đứa em út. Vừa tỉnh giấc, sự mệt mỏi cùng nỗi uất ức dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa.

Em thu người lại, bắt đầu nhõng nhẽo khóc lóc đầy tủi thân. Nước mắt lã chã trượt dài trên đôi gò má hồng rực, em vừa sụt sịt vừa oán trách sao nó lại nỡ bỏ rơi em vào lúc em đang đau đớn như thế này.

"Hic.... ưhuhu Keonho.... Keonho bỏ bé đi.. em đợi đến lúc anh lăn ra chết rồi mới chịu về đúng không!"

Nhìn omega (của mình) khóc đến tội nghiệp, alpha nhỏ tuổi hơn liền dịu dàng cúi người xuống. Bàn tay nó luồn vào làn tóc mềm, khẽ vuốt ve xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt anh.

Lời dỗ dành chưa kịp thốt ra ngoài cửa miệng đã bị hơi thở dồn dập nuốt chửng. Keonho xoay người Martin lại, ghé sát vào vùng gáy trắng ngần đang tỏa hương.

Không một lời báo trước, nó cắn mạnh vào tuyến thể nhạy cảm của em.

Một cảm giác đê mê đau đớn kịch liệt chạy dọc sống lưng Martin. Vì những lần thực hiện việc đánh dấu vô cùng ít ỏi, bản năng dã tính ẩn sâu trong huyết quản của alpha trẻ tuổi mới có cơ hội bùng nổ, khiến Keonho gần như mất đi lý trí.

Nó gầm gừ nhẹ trong cổ họng, chiếc răng nanh bén nhọn găm thật sâu, ra sức bơm thứ gỗ đàn hương nồng đậm vào sâu trong cơ thể omega.

"Á... ư đau... Keonho ơi đau... buông anh ra..."

Martin hét lên, nỗi đau từ phía sau khiến em tỉnh táo hẳn. Em yếu ớt giơ tay đập liên tiếp vào lồng ngực nó, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên đầy bất lực.

Lúc này, Keonho mới giật mình tỉnh ra khỏi cơn mê muội. Nó nhìn vệt máu đỏ tươi rỉ ra trên làn da của em, lồng ngực phập phồng lấy lại bình tĩnh.

Nó dán lại miếng hạ sốt cho em:
"Đợi em tí, đợi tí thôi nhớ em đi tắm rửa đánh răng rửa mặt phát."


Hồi sau quay lại:

"Ơ sao lại khóc nhè rồiii"

Ahn Keonho có trốn học bao nhiêu tiết thì cũng biết omega sau khi bị đánh dấu sẽ trở nên nhạy cảm và cần alpha của mình bên cạnh lắm, nhưng nó thực sự không nghĩ là anh nó lại nhạy cảm đến mức thế này.

Chắc là do Martin đã phải tự gồng mình vượt qua hai ngày li bì không có thuốc ức chế, lại chẳng có alpha nào ở bên xoa dịu, nên tâm lý hiện tại mới yếu đuối hơn bình thường hửm?

Nó tiến lại giường, lấy khăn ướt ân cần thấm sạch những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ cho em.

Nó vừa lau vừa dịu dàng thơm nhẹ lên khắp mặt, từ chóp mũi đỏ hồng đến đôi gò má phúng phính để dỗ cho em nín khóc.

Sau đó, Keonho xoay người kéo em Martin lên lồng ngực mình nằm.

Nó để má em kề sát vào ngực, nơi nhịp tim đang đập từng nhịp trầm ổn, rồi bàn tay to lớn đều đặn xoa lưng ru ngủ cho em đỡ mệt.

Dưới sự vỗ về ngọt ngào của alpha, Martin cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, chìm dần vào giấc ngủ yên bình sau hai ngày dài đầy mệt mỏi.









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com