Summary
• Chủ đề bạo lực học đường, hot boy đội bơi Ahn Keon-ho bắt nạt bạn học Park Woo-joo từ nước ngoài chuyển về chưa rành tiếng Hàn. Keon-ho xấu tính, Martin chịu đựng, đơn thuần là bắt nạt, không có tình yêu (hoặc có???)
• Warning: Nhân vật trong truyện không liên quan đến ngoài đời!! 18+
• "Tâm" sự nhảm của bạn học Du Tố Tâm: Sau khi xem lại IT 2017 thì Tâm chợt thấy quả idea nhân vật nói lắp bị bully ngon vờ lờ nên là cứ triển để đó trước, khi nào có hứng sẽ viết.
__________
Mái tóc màu vàng nâu của Park Woo-joo sờ vào thật mềm, đặt dưới ánh nắng chiều tà rọi vào từ cửa sổ lớp học trông cũng thật đẹp. Nụ cười sáng sủa trên môi Ahn Keon-ho càng thêm rạng rỡ, mười ngón tay theo đó cũng siết chặt hơn.
"B-buông r-ra đi! X-xin...xin cậu m-mà..." Giọng nói của Park Woo-joo bình thường đã vừa lớ vừa ngọng, lúc này vừa khóc lóc vừa nói nên càng lắp bấp dữ dội hơn, nghe thật ngứa ngáy, làm cho người ta muốn đấm cho một phát, cũng vừa buồn cười như nghe một con vẹt hót mua vui.
Ahn Keon-ho nắm tóc kéo ngược đầu Park Woo-joo ra sau, ép cậu ngửa mặt lên, tay cầm điện thoại chỉa thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt của người kia. Keon-ho không cười nữa, khuôn mặt và giọng nói đều lạnh tanh: "Sao thế? Lúc đi mách lẻo với thầy chủ nhiệm chưa nghĩ đến cảnh này à?"
Quạt trần vẫn quay đều trên đỉnh đầu, cánh quạt cũ phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc hòa vào khoảng lặng trong lớp học. Ánh nắng cuối ngày vẫn lặng lẽ bò dọc theo nền gạch, như chẳng hề bận tâm đến những gì đang diễn ra ở góc phòng.
Park Woo-joo đau đến mức da đầu tê dại, ngón tay trắng bệch bấu lấy cổ tay Ahn Keon-ho, cố sức gỡ ra nhưng không thể khiến những ngón tay kia nới lỏng dù chỉ một chút. Woo-joo gỡ không được, vùng ra cũng chẳng dám, da đầu cậu căng rát đau đớn, nếu liều mạng vùng mạnh ra, e là những sợi tóc cùng một mảng da đầu cũng sẽ bị Ahn Keon-ho giật ra mất. Da mặt cậu ta vốn dĩ rất dễ ửng đỏ, lúc này đã đỏ bừng bừng vì đau đớn và hoảng loạn, đôi đồng tử tán loạn ngấn nước đến mức gần như không thể tiêu tụ lại nữa.
Ngắm nhìn bộ dạng này của Park Woo-joo làm tâm trạng Ahn Keon-ho vui vẻ lạ thường, cậu buông tay khỏi tóc người kia, người kia lại không biết điều mà bắt đầu muốn bỏ chạy, bị Keon-ho nắm vai kéo lại, ấn mạnh vào tường nghe 'huỵch' một cái rõ đau.
"Nè, đừng có thô lỗ vậy chứ" Ahn Keon-ho dí sát điện thoại vào mặt Park Woo-joo, người kia yếu ớt cúi mặt né đi chỗ khác nhưng chung quy vẫn chẳng tránh được bao nhiêu.
Khuôn mặt Park Woo-joo rõ ràng sắc nét trong camera điện thoại Ahn Keon-ho, đôi lông mày nhíu mặt lại, mắt cụp xuống, trông tội nghiệp như một con cá bị ghim lên thớt. Keon-ho lại bật cười, giọng nói chợt cao lên thành tông giọng sáng sủa thường ngày, nói vào điện thoại: "Được rồi, chào mừng mọi người đã đến với lớp 'tăng cường đánh vần' dành cho học sinh tiểu học của thầy giáo Keon-ho nhé!"
"Nào, học sinh tiểu học Martin Edwards nói 'xin chào mọi người' đi nào" Ahn Keon-ho vừa nói vừa nhịn cười, mấy đứa đàn em bên cạnh cũng bật cười khùng khục hùa theo. Tiếng cười đùa thật chói tai trong căn phòng học vắng. Có đứa dựa vào bàn, có đứa khoanh tay đứng xem, còn có đứa ngồi một góc bấm điện thoại chẳng quan tâm lắm.
"Má nó, 'học sinh tiểu học' cơ á!?"
"Cười gì chứ, vừa nói lắp vừa mách lẻo như nó, chẳng phải 'học sinh tiểu học' thì là gì?"
Park Woo-joo chỉ biết cúi đầu, nước mắt vẫn lả chả rơi. Ahn Keon-ho mỉm cười, tay lại túm chặt lấy cằm người kia, bắt ngẩn lên nhìn thẳng vào ống kính. Keon-ho dùng giọng cảm thông giả tạo nói: "Được rồi, học sinh của tôi có hơi nhút nhát một chút, nói chuyện cũng khó khăn nữa...Nào, bây giờ Martin nói theo thầy nhé!"
"Nói 'Xin lỗi Ahn Keon-ho vì đã mách lẻo, tớ là một con chó hèn hạ' đi nào" Ahn Keon-ho nói chậm rãi từng chữ, như thể nếu nói nhanh hơn một chút thì Park Woo-joo sẽ nghe không hiểu vậy.
Những lời đó thật quá sức nặng nề để thốt ra, Park Woo-joo dù đang rất hoảng loạn muốn thoát khỏi gọng kìm này nhưng lòng tự trọng vẫn khiến cậu không tài nào hé môi nổi. Cậu tuyệt vọng mím chặt môi, hai bàn tay nắm lại đến mức các khớp xương trắng bệch, cả người run lên bần bật như một chiếc lá trước bão.
"Bốp!"
Một cú đấm trực diện không nương tay giáng thẳng vào bên mặt Park Woo-joo, lực ra đòn mạnh đến mức đầu Woo-joo lệch sang một bên, va ầm vào cái tủ sắt bên cạnh một cái, âm thanh khô khốc vang lên khiến đám đàn em đứng xem cũng phải xuýt xoa.
Đầu óc Park Woo-joo trống rỗng, tầm nhìn tối sầm lại vì choáng váng. Đôi chân cậu khuỵu xuống, cơ thể loạng choạng suýt ngã quỵ ra sàn, nhưng một bàn tay thô bạo đã thọc vào cổ áo cậu xách ngược lên ấn vào tường như xách một bao rác, cưỡng ép cậu đứng vững lại một cách xiêu vẹo.
Từ hốc mũi, một dòng chất lỏng nóng hổi, tanh nồng lập tức tuôn ra xối xả. Dòng máu đỏ tươi ròng ròng bò qua nhân trung, loang lổ trên bờ môi đang run rẩy rồi thi nhau nhỏ giọt xuống chiếc cổ áo đồng phục trắng muốt của Park Woo-joo, tạo thành những vệt đỏ thẫm loang lổ chói mắt. Nửa khuôn mặt bên trái của cậu vốn đã sưng tấy từ những cái tát trước đó, giờ đây chịu thêm một cú đấm liền sưng vù lên, nóng rát như bị bỏng.
Cơn đau thể xác tột cùng bóp nghẹt lấy chút dũng khí ít ỏi vừa nhen nhóm. Đứng trước sự tàn bạo không ghê tay của Ahn Keon-ho, Park Woo-joo hoàn toàn sụp đổ, trong giọng nói nức nở toàn là cầu xin: "X-Xin... l-lỗi..."
Giọng Park Woo-joo vô cùng nghẹn ngào vì dòng máu nóng đang chảy tràn vào cả khoang miệng, để lại vị sắt tanh ngòm nơi đầu lưỡi. Tật nói lắp bẩm sinh dưới sự hoảng loạn tột độ đã hoàn toàn mất kiểm soát, từng chữ rơi ra đều rách nát, đứt quãng. Chất giọng lơ lớ đặc sệt âm điệu nước ngoài lại càng làm câu nói trở nên méo mó, thảm hại: "X-Xin l-lỗi...hức...A-Ahn...K-Keon-ho...v-vì... đ-đã m-mách... l-lẻo...hức!"
Ahn Keon-ho nhìn chăm chú vào khuôn mặt tèm nhem máu và nước mắt của Park Woo-joo qua màn hình điện thoại, khóe môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ. Keon-ho ghé sát tai mình vào khuôn mặt đang run rẩy của Woo-joo, bày ra dáng vẻ của một người thầy vô cùng bao dung và kiên nhẫn, dịu dàng nhắc bài: "Vẫn còn vấp kinh khủng luôn, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Nói tiếp vế sau xem nào?"
Ahn Keon-ho nói từng chữ một cách chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba tập nói, nhưng lời lẽ lại tàn nhẫn không chịu nổi. Park Woo-joo đứng trân trối, lồng ngực phập phồng thở dốc, dòng máu mũi vẫn không ngừng chảy dài xuống cằm khiến việc hô hấp càng thêm khó khăn. Cậu lắc đầu, đôi đồng tử màu nâu trông như vũng mật ong tan vỡ, nước mắt lả chả rơi hòa lẫn với vệt máu tươi lem luốc khắp nửa mặt.
Ahn Keon-ho khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc mái chạm nhẹ qua trán. Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, Keon-ho lại trông như nam chính trong một bộ phim học đường một cách không hợp cảnh, nụ cười trên môi trông ngọt ngào rạng rỡ đến mức không chịu nổi. Ngay giây tiếp theo, một cú đấm tàn nhẫn thình lình tống vào bụng Park Woo-joo.
"Khục..."
Dạ dày Park Woo-joo quặn lên một cái, nội tạng trong bụng như bị đảo lộn lên. Cơ thể bắt đầu gập đôi lại theo phản xạ, hai đầu gối khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo của lớp học. Woo-joo ôm chặt lấy bụng, cổ họng co thắt dữ dội rồi ọe một tiếng khô khốc. Cú sốc từ vùng bụng khiến phần dịch vị dâng lên, hòa lẫn với dòng máu mũi đang chảy tràn xuống khoang miệng. Cậu nghẹn ngào thở dốc từng hồi, cảm giác nhớp nháp và mùi máu tanh ngòm nghẹn ứ nơi cổ họng, nôn ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.
Ahn Keon-ho ung dung ngồi xổm xuống trước mặt Park Woo-joo, bàn tay giữ điện thoại vẫn vô cùng ổn định, ống kính chưa từng rời khỏi mục tiêu. Cậu lười biếng đưa tay vỗ vỗ bộp bộp lên gò má sưng đỏ của Woo-joo, lực đánh nhẹ hẫng nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ hối thúc: "Mau nói đi chứ, thầy giáo mất kiên nhẫn rồi đây này"
Trong sự nhục nhã ê chề và cơn đau thể xác đang hành hạ đến kiệt quệ, Park Woo-joo hiểu rằng nếu mình không nói, Ahn Keon-ho sẽ không bao giờ chịu buông tha. Woo-joo cố nuốt ngược ngụm máu tanh vào trong, run rẩy rặn ra từng chữ rách nát qua bờ môi bị máu làm cho đỏ mọng: "T-Tớ...l-là m-một...c-con...c-chó...h-hèn hạ..."
Âm thanh lơ lớ, nghẹn ngào vừa dứt, đám người đứng xung quanh liền rộ lên những tiếng cười chói tai. Căn phòng học vắng vẻ như bị xé toạc bởi những âm thanh chế giễu uế tạp. Ahn Keon-ho cũng bật cười thỏa mãn, cậu ta thong thả nhấn nút tắt máy quay.
Lơ đãng hất hàm về phía cửa lớp, Ahn Keon-ho quay sang nói với mấy đứa bạn bằng tông giọng nhẹ tênh: "Đi net thôi, tớ bao"
Nghe vậy đám nam sinh liền nháo nhào hưởng ứng, vừa khoác vai nhau lục tục kéo ra khỏi cửa, vừa chí chóe bàn tán về đoạn video bẩn thỉu vừa quay được, tiếng bước chân cứ thế xa dần ngoài hành lang. Không gian phòng học trả lại sự im lặng ngột ngạt ban đầu, chỉ còn trơ trọi tiếng cánh quạt trần cũ kỹ lạch cạch trên đỉnh đầu. Ahn Keon-ho ngồi im tại chỗ một lúc, bộ dạng rất nghiêm túc lướt xem lại thành quả trong điện thoại, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
Phía đối diện, Park Woo-joo vẫn ngồi gục đầu bất động trên sàn, hai bả vai gầy guộc thi thoảng lại run lên bần bật sau mỗi tiếng nấc nghẹn. Bỗng nhiên, Ahn Keon-ho tắt điện thoại bỏ vào túi, mắt ghim chặt lấy người đối diện, không nói không rằng vươn tay ra, Woo-joo theo phản xạ rụt người lại nhưng cũng chẳng ích gì. Những ngón tay thon dài của Keon-ho chậm rãi vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa trên trán Woo-joo ra sau.
Ahn Keon-ho nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt đang run rẩy của Park Woo-joo, nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, cất giọng bình thản như thể không hề có chuyện gì xảy ra: "Sau này đừng như vậy nữa nhé, bạn bè với nhau, có việc gì thì cứ nói rõ với nhau đi chứ, ai lại đi mách lẻo với thầy cô? Thế là xấu tính lắm đó, biết chưa?"
Park Woo-joo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt. Đầu óc cậu trống rỗng, không thể hiểu nổi tại sao một kẻ vừa tàn nhẫn đấm vào bụng mình lại có thể thốt ra những lời đường mật như một người bạn tốt đến thế. Đôi môi Park Woo-joo mấp máy, gương mặt lem luốc máu mũi lộ rõ vẻ ngơ ngác tội nghiệp, giống như một con hươu nhỏ bị thương hoàn toàn lạc lối trước kẻ săn mồi.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch, mất sạch sức kháng cự đó của Park Woo-joo, Ahn Keon-ho lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích, giòn tan vang lên giữa phòng học vắng ngắt nghe thật khiến người ta lạnh gai ốc. Keon-ho vừa cười vừa đứng dậy, đưa tay phủi phủi vài vệt bụi vô hình trên quần đồng phục. Cậu ta bày ra dáng vẻ vô cùng vui vẻ, chìa một bàn tay về phía Park Woo-joo, cười híp mắt nói: "Được rồi, đứng dậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com