Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forget the world

lowercase, badwords, cameo hoonjames.

.

"không chịu đâu-"

"thôi nào, ahn keonho, tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại và nhanh cái chân lên trước khi bữa tiệc bắt đầu và james hyung sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."

eom seonghyeon quay phắt lại, với ánh nhìn của một con cáo ranh mãnh (seonghyeon nghĩ thế), nó đe doạ thằng bồ tèo to xác ngốc nghếch cứ giãy đành đạch trên giường với cái quần tụt đến nửa mông, lộ ra một phần ba cái quần xì màu xám yêu thích, miệng nó như thể dài ra cả thước và đã liên tục rít gào phản kháng trong suốt hơn một tiếng vừa qua.

"là lễ độ!"

"gì cũng được," seonghyeon chẹp miệng, không kiên nhẫn, "nhanh cái mông mày lên. tất cả mọi người đều chỉ đang chờ một mình chúng ta."

"nhưng tao không muốn đi" keonho mếu máo, bắt đầu công cuộc làm phiền lỗ tai của seonghyeon, "làm ơn đi eom đại ca, tao thật sự không muốn đến đó một chút nào. làm sao mà tao có thể tham gia tiệc tùng với một trái tim tan vỡ cơ chứ?"

"tiệc hồ bơi," eom seonghyeon nhắc lại, từng chữ một, "tiệc-hồ-bơi đấy thằng chó, không phải mày vẫn cứ léo nhéo đòi hỏi một bữa tiệc xập xình ở hồ bơi như trong phim teen mỹ để quẩy một trận ra trò hả?"

"nhưng không phải là sau khi tao bị đá và đang buồn thúi ruột!"

"kệ mẹ mày!"

seonghyeon rít lên đầy cáu kỉnh.

"tiệc tùng và bọn anh - những vị hyung vui tính và dễ thương, sẽ chữa lành trái tim của chú," eom seonghyeon híp mắt, tự hỏi trong lòng rằng vì sao nó lại tốt bụng đồng ý trở thành người được giao phó nhiệm vụ lôi kéo ahn-phiền phức-keonho tới bữa tiệc bởi anh juhoon, để giờ đây seonghyeon phải mắc kẹt với thằng nhóc lèo nhèo này suốt từng ấy tiếng đồng hồ. "giờ thì chúng ta phải xuất phát thôi, martin đang chờ-, ý tao là mọi người, tất cả mọi người ấy, họ chỉ đang chờ đợi sự xuất hiện của mỗi mình chúng ta"

eom seonghyeon cố gắng lờ đi cái nhìn chằm chằm chẳng khác gì một con cú vọ trong đêm đen của ahn keonho, khi nó chợt lỡ miệng nhắc đến một cái tên quen thuộc — nhưng là cấm kỵ với ahn keonho, ít nhất là ngay lúc này. seonghyeon đút tay vào túi quần, giả vờ cáu kính, sút một phát vào mông thằng bạn thay cho lời cảnh cáo.

"nhanh lên ahn keonho, trước khi bố mày sẽ thay trời hành đạo, nhổ trụi lông trên đầu mày, bắn nát mông mày và cho mày ăn thêm mười cú đấm nếu mày cứ tiếp tục mè nheo như một đứa con nít chưa lớn thế này đấy!" đừng để tao điên lên, seonghyeon thể hiện điều đó qua ánh mắt dù không chắc rằng thằng bạn to xác nhưng óc thì bằng cái móng tay trước mặt có hiểu được điều đấy hay không.

"aisshhhh, thằng chó eom chim lợn đáng ghét–"

cuối cùng thì họ lên xe và di chuyển tới địa điểm diễn ra bữa tiệc. một khách sạn hạng sang đẳng cấp năm sao với bể bơi vô cực trên tầng thượng, james hyung đã phải đặt lịch trước cả tháng chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ riêng tư và không một ai có thể làm phiền cả bọn trong lúc tiệc tùng tưng bừng.

hiển nhiên, hai đứa chúng nó đến muộn, bữa tiệc đã bắt đầu và tiếng ồn gần như phủ khắp cả một tầng khách sạn. ahn keonho dừng chân lại trước cửa một nhịp chần chừ, trong khi eom seonghyeon đã xông vào và được chào đón bởi tiếng ồn của james lẫn cái gật đầu của juhoon.

pool party, cái thứ ngốc nghếch mà ahn keonho đã nằng nặc đòi bằng được vào tiệc giáng sinh năm ngoái, giờ đây lại là niềm hối hận lớn nhất trong cuộc đời chàng trai trẻ. bữa tiệc được tổ chức, dĩ nhiên rồi, với một cái hồ bơi to khổng lồ ở giữa. tiếng nhạc vang vọng khắp mọi nơi, âm thanh từ dàn loa to đến mức như đang nã đại bác vào đầu keonho và trái tim bé nhỏ chi chít vết thương của nó.

được rồi, trong khi ba người còn lại hào hứng với buổi tiệc, thì nó sẽ chìm sâu xuống đáy hồ bơi và khóc thật thoả thích, mà không một ai biết rằng nó đang khóc.

chậm một giây, lý do gì sao chỉ có bốn người, mà không phải là năm xuất hiện ở bữa tiệc–

khoan! ai bảo chỉ có bốn cơ chứ? ừ thì là ahn keonho bảo thế, nhưng chỉ là trước khi mắt nó kịp bao quanh không gian buổi tiệc và bắt trọn bóng dáng chàng trai trẻ cao ráo, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đang ở phía bên kia chiếc bàn đựng đầy đồ ăn và quay lưng lại về phía nó.

ôi không,

điều này thật sự là một thử thách lớn và điên rồ.

keonho hít sâu một hơi như đứng trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời. nó đứng giữa ngã ba đường với những lựa chọn chết tiết, rằng liệu bây giờ nó nên thốt ra lời xin lỗi chạy trốn như một kẻ bại trận hoặc ở lại, và thưởng thức một buổi pool party nồng nàn hơi thở mùa hè sôi động với người yêu cũ

người-yêu-cũ.

phải rồi, chính nó, ahn keonho không muốn thừa nhận chút nào, nhưng ba chữ người-yêu-chết tiệt-cũ thật sự đã tồn tại giữa nó và martin edwards sau hơn một năm trời yêu nhau trong mặn nồng.

một lần nữa, ahn keonho ước gì mình đừng đề cập đến mong muốn sẽ có một buổi pool party xập xình xập xình vào đêm giáng sinh.

cortis đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau, cả bọn đã làm việc chăm chỉ ngày đêm, miệt mài ở studio từ sáng sớm đến tối muộn, cuộc sống chỉ có ăn và tập, tập và ăn. quay cuồng, áp lực là những gì ahn keonho có thể cảm nhận được trong đợt comeback vừa rồi. may mắn là nỗ lực của chúng nó được đền đáp, khán giả đón nhận, thành tích vượt rồi và cúp thì về tay. vậy nên không có lý do gì để cả năm thằng bỏ lỡ tiếng gọi của mùa h, với những bữa tiệc sập sình hoà vang cùng âm nhạc, để ăn chơi, nhảy múa, gào thét hoặc chỉ đơn giản là có mặt cùng nhau để giải phóng đống năng lượng dư thừa của tuổi trẻ vốn đang bị kìm nén.

như một cách để tự thưởng cho những gì bọn nó đã đạt được, hiển nhiên là trước sự đồng ý của tất cả mọi người, cả lũ đã quyết định sẽ có một buổi pool party ở trời tây, họ sẽ đến nơi mà chỉ có họ biết mình là ai, ngắm cảnh đẹp và làm những điều tuyệt vờ mà không bị ai quấy rầy.

nhưng đó sẽ là một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, không điều gì có thể tuyệt hơn nếu giờ đây martin vẫn dịu dàng hôn keonho mà không phải là lời chia tay trong đêm tối, cách thời điểm hiện tại chỉ vỏn vẹn một tháng về trước.

keonho không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nó như cứa vào trái tim của cậu trai trẻ, đau đớn và buồn bã. keonho không biết lý do nào đã khiến những nụ hôn ngọt ngào giữa nó và martin bị thay thể bởi những lời cãi vả, với tần suất lặp đi lặp lại và chiều hướng chỉ có xấu đi hằng ngày, chua chát đến không thể chua chát hơn.

martin và nó đã có những trận tranh luận nảy lửa vào khoảng độ đầu năm, nếu không muốn nói rằng nó còn tệ hơn cả một trận chiến thực sự. họ bất đồng và liên tục bất đồng. keonho thậm chí còn chẳng nhớ rõ họ đã cãi nhau vì cái gì, chỉ bởi trái tim nó đã quá đủ đau khổ để có thể suy nghĩ mà tìm ra lý do. tình trạng căng thẳng ấy diễn ra suốt một thời gian dài, martin không còn nói chuyện với nó, anh duy trì khoảng cách một sải tay trong tình thế bắt buộc cả bọn phải ở chung vì công việc và luôn biến mất để không chạm mặt nó khi có thể.

trong khi đó, ahn keonho ngu ngốc lựa chọn việc giữ im lặng và cuối cùng thì cả hai quyết định ngồi xuống cho một lời chia tay.

"em quá đáng lắm, ahn keonho."

đó là những gì ahn keonho còn nhớ được vào lần cuối hai người còn gặp nhau với danh phận là người yêu.

"ya ahn kônoooooo!" keonho nghe thấy tiếng seonghyeon gọi tên mình. mặt thằng bạn nó bắt đầu đỏ lên và âm lượng thì mất kiểm soát hoàn toàn, keonho chắc mẩm trong bụng thằng cốt cùng tuổi này của nó đã phải nốc liền tù tì mấy cốc rượu trong lúc keonho còn đang bận chìm trong đau khổ vì chạm mặt người yêu cũ.

"ơn chúa, thằng bạn ngu si của tao, mày đây rồi!"

ahn keonho còn chẳng kịp trăn trối hay phản kháng gì khi nó chỉ vừa kịp quay ra tìm anh james, thì đã thấy vị hyung trưởng của nó ăn trọn cú nuốt môi của người anh còn lại, người mà ai cũng biết là ai đó, kim-tồi tệ-juhoon.

ahn keonho chỉ muốn nhảy cái tõm xuống hồ bơi ngay lập tức, để nước văng tung tóe, tốt nhất là khiến chao yufan và kim juhoon ướt như chuột lột.

mọi người đã có mặt đông đủ như dự định và bữa tiệc hiển nhiên được diễn ra theo ý định của nó. 5 thằng đàn ông với những chai vang trắng dần dần cạn đáy, seonghyeon lơ lửng trong làn nước mát dưới hồ, hùa theo james chao đang cầm trịch chiếc micro và gào vào trong chúng như thể chẳng còn thiết đến ngày mai. kim juhoon ngồi trên thành hồ, lắc lư theo tiếng nhạc và hôn vào má người yêu bất cứ khi nào thằng chả thích, mà đếch có lấy một tí quan tâm nào đến thằng em út vừa bị bồ xinh đá đến tan nát con tim

ahn keonho thét gào trong lòng và ánh mắt nó cố gắng kiếm tìm dáng hình quen thuộc của martin một lần nữa. nó để mình chìm sâu vào làn nước, chỉ có hai con mắt là ngẩng lên cho việc nhìn lén người yêu cũ. rồi nó thấy martin đứng lên, rời khỏi cái laptop nối liền với loa đang phát nhạc ầm ĩ, quay vào trong nhà mà không có lấy một lần đánh mắt về phía hồ bơi, nơi cả bọn đang nhốn nháo không khác gì đàn vịt lúc được cho ăn.

cún con buồn lắm.

kể từ lúc nó xuất hiện ở bữa tiệc đến bây giờ anh chẳng có một lần nhìn lấy nó. martin chỉ toàn quay lưng lại, đeo tai nghe và từ chối tất cả mọi giao tiếp hoặc lời nói nào có tên nó trong đó, anh thậm chí còn cười với thằng chim lợn họ eom khi nó vỗ vai anh và yêu cầu một bài hát khác không có trong playlist, nhưng lại không cho nó nỗi một lời chào.

nước hồ bơi đéo gì, nước mắt nó thì có.

được rồi, họ đã chia tay, ahn keonho không thể phủ nhận, nhưng martin edwards đâu nhất thiết phải đày đọa trái tim của nó đến thế.

"tươi lên chú em, đây là tiệc hồ bơi mà," juhoon nhìn thấy mọi việc diễn ra giữa người bạn đồng niên và thằng em kém cậu một tuổi này, nuốt gọn miếng dưa hấu mát lịm trước khi giơ cao bảng nghiêm cấm rơi nước mắt, phòng trường hợp ahn keonho có thể bật khóc bất cứ lúc nào giữa buổi tiệc. "phô diễn vài đường bơi quyến rũ thay vì khóc lóc rồi nhìn lén người yêu cũ không chớp mắt đi."

"kim juhoon, anh có biết anh là một tên đáng ghét không?"

đúng là không phải ai có cùng năm sinh với martin edwards cũng đều dễ thương, tuyệt vời, xinh yêu, quyến rũ và hoàn hảo.

"ờ, một tên đáng ghét vừa được người yêu hôn và được hôn người yêu."

kim juhoon nhếch môi và ahn keonho chỉ muốn cho ông anh của nó uống no nước hồ bơi.

chao yufan và kim juhoon là những vị hyung lớn tồi tệ, ahn keonho thề đấy.

"đừng để em phải cảm thấy xui xẻo khi trở thành em của hai ng-" lời nói bị cắt ngang trên môi, cơn giận dỗi đã lên tới cổ họng thì bị nuốt ngược về bên trong, khi ahn keonho thấy martin quay trở lại từ cánh cửa phía sau lưng kim juhoon.

cái quái-

thánh thần ơi, martin edwards với quần bơi màu xanh nước biển, trắng muốt, tròn trĩnh và căng nẩy.

đó là tất thảy những gì ahn keonho nghĩ được khi ánh mắt nó như treo ngược và dính chặt trên cơ thể chẳng khác gì một trong mười hai vị thần ngự trên đỉnh olympus vừa giáng thế của martin edwards.

nó không chắc lắm về những gì đã xảy ra với martin trong suốt một tháng hai người chia tay, nhưng thật là vãi cả lồ-, điều gì đã khiến martin quyết định mặc cái quần bơi bé xíu còn chẳng che nổi hoàn toàn cái mông béo của anh trong cái bữa tiệc hồ bơi này cơ chứ?

martin dường như trở nên dịu dàng và xinh đẹp hơn với mái tóc nâu brunette sau khi anh ấy đã chơi đủ với các sắc độ của màu blonde trước đó. martin tiến tới với một nụ cười xinh trên môi, lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xíu nhưng đủ để khiến anh trở nên mềm mại và đáng yêu kinh khủng.

điều đấy thật tồi tệ, nhất là khi người yêu cũ trở nên quyến rũ hơn khi bọn họ đã chia tay.

làm thế nào mà người yêu cũ có thể cùng lúc trở nên xinh đẹp, đáng yêu và nóng bỏng cùng một lúc cơ chứ?

bụng keonho nhộn nhạo như thể thằng nhóc đã tu ừng ực một lúc bốn năm chai rượu ở trên bờ, mắt nó như mờ đi và chỉ còn nhìn thấu được cái chữ 'coke' chết tiệt ở trên chiếc quần bơi ngắn cũn cỡn lộ hẳn hai phần ba cái mông nảy của anh ý. tim nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và keonho cá chắc là mình đã say đến mức chẳng còn biết cái quái gì, ngoài ý nghĩ muốn siết chặt martin trong vòng tay như thể cả hai vẫn còn yêu.

"hyung-" keonho trốn tránh tầm nhìn, nó giả vờ như thể mình chưa từng nhìn martin, keonho tóm lấy james ở gần nhất và cố gắng để gạt đi sự lùng bùng bên tai, "james hyung, em cảm thấy không ổn lắm, có lẽ em cần một chút thời gian riêng-"

"có chuyện gì với em vậy, keonho?" jamess nhận ra mọi thứ với keonho giờ đây dường như không hề ổn, anh dừng lại nụ cười trên môi để lo lắng cho cậu em trai, "không sao chứ?"

"không sao, chỉ là, ừm- em cần một chút yên lặng thôi hyung.."

"được rồi, lên bờ đi, đến một căn phòng nào đó và nghỉ ngơi nhé, yên tâm là sẽ không có ai quấy rầy đâu, anh đã lo hết rồi." james vỗ vai người nhỏ tuổi như một cách đồng ý, "và nhớ là hãy gọi cho anh nếu em cảm thấy không ổn nhé, keonho."

"vâng hyung."

keonho quyết định sẽ tuồn ra khỏi bữa tiệc sau khi đã báo cáo đầy đủ cho vị hyung trưởng về việc vắng mặt giữa chừng thế này. nó tiến đến cái thang ngắn nối liền hồ bơi với bờ, nhanh chóng trèo lên nhưng ánh mắt thì vẫn không thể rời khỏi được martin chỉ cách nó có hai bước chân, nhưng lại không có cách nào để tiến lại gần anh, không-một-cách-nào, điều đó có thể khiến nó bật khóc ngay tại đây, ngay lập tức.

thầm cảm ơn trong lòng vì nó có james hyung là một người anh cả giàu sụ và đáng tin cậy để có thể xuống tay chi trả toàn bộ chi phí cho cả một tầng khách sạn đắt đỏ ở los angeles, để giờ đây ahn keonho có thể trốn chạy một mình mà không phải tiếp tục gặm nhấm nỗi đau khi gặp mặt người yêu cũ.

nhưng ngay khi keonho lựa chọn được một căn phòng khác, cách cảnh đẹp hồ bơi ở bên ngoài đủ xa để nó có thể gào khóc thật to, khóc cho quên trời quên đất nhưng không quên được người yêu cũ mà không bị ai nghe thấy hoặc quấy rầy, thì lại có người không cho phép nó làm điều đó.

"kono"

làm ơn đi, không phải bây giờ.

"martin, yêu, à không- anh... anh có chuyện gì sao?"

keonho chậm chạp, trông nó bây giờ như một con rối cũ xì với dây cót bị rỉ sét. keonho đã phải hít sâu ba nhịp, uốn lưỡi bảy lần và lạy chúa đến lần thứ chín mới có thể quay lại với tiếng gọi phía sau lưng, nó đáp lại martin, ngập ngừng như cắn phải lưỡi.

"kono ơi,"

chuyện đéo gì đang diễn ra vậy? tại sao martin lại xuất hiện ở đây và tại sao giọng anh lại buồn bã trong lúc gọi tên nó như thế? đáng lẽ anh của nó phải cười thật vui và tận hưởng bữa tiệc một cách thoải mái mà không có nó ở đó mới đúng.

"martin, anh ổn không-"

keonho thấy martin chạy nhanh về phía nó và anh cắt ngang lời nói của nó bằng một nụ hôn.

martin ngậm lấy môi dưới của nó trong khi hai tay anh ôm lấy sườn mặt của của keonho để nụ hôn sâu càng thêm sâu, lưỡi anh quấn lấy keonho trong khi thằng nhóc vẫn đang ngẩn tò te bởi những gì diễn ra trước mắt dường như quá đột ngột.

keonho nghe thấy anh của nó nói giữa hơi thở cả hai quyện vào nhau, ướt át và mềm mại

"kono không thấy nhớ anh sao.."

chết tiệt.


quần coke xanh nước bỉn đáng yêu của bông bưởi nhà tôi =)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com