Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bully.

"soohwanie về rùi hỏ sao nay em về trễ dữ dợ?"

ryu minseok nghe thấy tiếng cửa mở là lập tức lao ra đón em ngay. người yêu em nay nhớ em quá, phải lén qua nhà soohwan vội, mà lúc tới lại chẳng thấy đâu cứ tưởng em ở lại dọn vệ sinh hoặc đi chơi đâu đó.

anh nhắn tin không thấy em trả lời, cũng đinh ninh là em bận không chú ý điện thoại. chẳng biết cái trường đó bị gì mà giữ em yêu lâu thế, để anh đợi chết rục chết rã trong nổi nhớ người thương. ryu minseok yêu kim soohwan của nó lắm, yêu nhất trên đời.

chả biết từ lúc nào mà anh đã yêu em nhiều như thế. anh em của minseok quay đi quay lại một hồi đã thấy nó mê đắm mê đuối cậu em khoá dưới rồi. minseok kể đại là hồi ấy đi tham gia sự kiện cho trường, mà đêm qua lỡ thức khuya cày game thêm không kịp ăn uống gì đâm ra mặt mày say sẩm hết lên, nhờ em đưa cho viên kẹo rồi chạy đi báo với các anh mới không ngã ra đấy.

ôi minseok thích lắm cái vẻ hoảng loạn, lo toang của em. cái mặt đẹp mã ấy mà nhìn anh chăm chăm, cuống cuồng hỏi han chăm lo đủ kiểu. anh sướng rơn lên được, lúc ấy mà quen thân với sức lực sung mãn là hôn em chục cái mới vừa. thiên bình tháng mười yêu cái đẹp lắm, soohwan thì nổi tiếng với cái mặt nét căng và sóng mũi thẳng đụt.

trời sinh một cặp chứ còn gì nữa.

mà ryu minseok có cái tính bướng và lì, anh đã muốn cái gì thì phải có bằng được cái đó. tiếng tăm, của cải hay kể có là kim soohwan đi chăng nữa, đều là của minseok này tất!!

chắc em không biết đâu, rằng lòng anh đã hả hê đến nhường nào khi được đường đường chính chính hôn em.

nhưng em yêu nay lạ lắm, anh ôm thì cả người giật nảy lên, mặt mày nhăn nhó mất một lúc mới vòng tay yếu ớt ôm lại. cún tinh nhận ra ngay, ngước mặt lên hỏi em.

"em bị sao hả soohwanie? đụng đâu hay là mệt quá? anh ôm em có chặt quá không? vòng tay của anh cạ vào thịt em hỏ? em đã ăn chưa? có khi lại đau bao tử đó, em thật là, mốt có gì thì kêu anh anh chạy đem đồ ăn cho. nhịn đến giờ này, em ngốc!! vô đây anh hâm đồ ăn lại cho ăn nãy anh có mua buldak cho em đó."

minseok ngó nghiêng, quay tới quay lui khắp người em để dò hỏi. nhìn người yêu tất bật tới lui lo cho mình soohwan tự nhiên cũng thấy ấm lòng theo, mắt em mềm ra, cả người cũng hơi tựa vào vòng tay anh. soohwan một tay dựa vào vai minseok, một tay đưa xuống cởi giày. chẳng hiểu sao lực tay nay yếu thế, anh đã đứng yên cho em rồi mà vẫn loạng choạng ngã được.

anh phản xạ nhanh, đưa tay ra đỡ lấy người yêu ngay. soohwan ngã cũng hơi mạnh, thêm tay anh đặt lên vai em đặng đỡ người, em lập tức rít lên, cả người run run.

minseok hoảng dữ dằn, không lẽ soohwan tuổi con nít mà mắc bệnh người già, đau vai đau lưng các kiểu. anh cẩn thận tìm chỗ khác để đỡ người soohwan dậy, nhưng chưa kịp nói thêm gì em đã thoát ra rồi chạy biến vào phòng.

"em đi tắm rồi ra ăn ạ."

"h-hả..? à ừ để anh đi quay lại mì cho em, nước nóng anh chuẩn bị cho em rồi đó, đau vai thì đừng nên tắm nước lạnh, tắm xong ra đây anh xoa cho, tay anh có tài lắm á, em yên tâm."

"dạ."

minseok dặn em vậy thôi, chứ nhìn cái lò vi sóng quay vòng vòng chậm rãi mà đầu óc anh cũng quay theo. càng nghĩ thì cái biểu hiện của em càng không đúng. thêm biểu cảm lúc nhìn thấy anh nữa, không phải dạng bất ngờ thường thấy đâu mà giông giống cái kiểu không mong muốn ấy. anh cắn má trong, mày nhăn nhó hết lại, lòng cứ sục sôi khó hiểu.

soohwan hiển nhiên là đang giấu anh.

người yêu anh ngố lắm, ngố ơi là ngố. anh đã dặn là bớt chơi với ông jihoon, thằng hyeonjoon rồi mà không nghe. sáp sáp lại riết giờ lây cái tính tồ tồ, ngốc nghếch của hai chả. chuyện gì nhỏ nhỏ mới đi mè nheo với anh chứ chuyện to to là giấu như mèo giấu cứt.

mà em là koala mà, nên giấu đầu lòi đuôi, anh bắt cái một.

ryu minseok là thằng bố láo có tiếng trong trường, mấy cái cử chỉ kì lạ đó đủ để cho anh biết em bị gì rồi. cún nhà hoá chó cỏ, siết xúyt thì gãy đôi đũa trong tay. đang bực mà nhớ tới khi nãy em đau lắm, đau mà mặt mày co quắp, cả người cứ giần giật từng cơn là anh thấy như có ai bóp lấy tim.

ryu minseok xót em, xót người yêu mình. cơ mày cũng giãn ra, em ăn đau là em chịu thiệt, không nên mặt nặng mày nhẹ với em làm gì.

[...]

"anh bóp vai cho em nhé?"

"d-dạ?"

"không phải em bị đau vai à? nãy đó, với lại anh thấy em hay ngồi sai tư thế lắm đó nhé, bữa nào anh mua em cái ghế công thái học trên mạng. em học nhiều mà ngồi như thế thì già sớm mất."

soohwan nom đắng đo lắm, hẳn là còn muốn giấu anh tiếp. em hơi vò vò vạc áo dài tay, len lén quan sát biểu cảm của anh mà chỉ nhận được ánh mắt kiên nhẫn chờ mình trả lời. em thở dài, chẳng bao giờ thắng được mắt cún ướt nước.

"được ạ."

"hì, cho em thẩm tay nghề của ryu minseok."

"anh nhẹ tay thôi nha."

"anh biết rồi."

"cảm ơn anh ạ."

"và?"

"...yêu anh."

"hì hì cũng yêu em, siêu yêu em."

anh đứng ở phía sau, đặt hai tay lên vai rồi xoa nắn nhẹ nhàng. soohwan ban đầu còn hơi căng người, nhưng cũng dần thả lỏng, chỉ là lâu lâu tay anh quệt phải gì đó, em liền cứng người trở lại, miệng thở dốc vài hơi. minseok không vội vạch trần em, cứ thế yên lặng một lúc lâu.

bất kể khi nào em tỏ ra đau, anh lại cắn má vào cái. đến lúc má sắp bị cắn rách rồi minseok mới lựa được lời nói với em.

"soohwanie nè, nếu có giấu anh chuyện gì í, thì cũng phải chắc chắn mình tự lo được. cảm giác bản thân hoàn toàn ổn, hoàn toàn không bị gì, không phải chịu thiệt gì thì mới được giấu anh."

"chuyện gì đó tế nhị, khó nói và riêng tư của em, em không nói anh không hỏi, anh thề. nhưng lỡ mà chuyện đó làm em đau, làm em buồn hoặc tức giận hoặc uất ức gì đó."

"em không phải cắn răng chịu."

minseok cúi người, đặt môi lên sát cổ soohwan, thở vài hơi vào. em nhạy cảm run khẽ, mặt lấm tấm đỏ.

"vì đã có anh ở đây rồi."

anh hôn lên nốt ruồi trên cổ em, một cái nhẹ nhàng và không để lại dấu. minseok có thể để lại dấu, soohwan chưa bao giờ phản kháng với anh. nhưng anh không thích người ta nhìn vào và đồn đoán không hay về em, soohwanie của anh rất ngoan, đơn thuần và ngây thơ. minseok là loại quậy phá, báo đời báo đớm anh nhận, tiếng xấu của anh anh chịu, chứ vì anh xấu xa mà kéo theo soohwan cũng phải chịu lời ra tiếng vào thì minseok không đồng tình.

anh không thích thế, anh sẽ ghét bản thân lắm nếu mọi chuyện xảy ra như vậy.

minseok nâng cổ tay em lên, anh đặt một tay lên phần ống tay áo, khẽ thì thầm vào tai soohwan "cho phép anh nhé?"

"d-dạ."

nhìn em lưỡng lự đồng ý, anh lại càng thêm xót xa. mình bị thương còn muốn giấu, lỡ hôm nay anh không ở đây thì có phải là em tính đem chuyện này xuống mộ luôn không?

tay áo được vén lên từ từ, vết thương cũng theo đó mà lộ ra. không đến mức chằn chịt, nhưng nói là ít thì hoàn toàn không đúng. không ít xíu nào cả, với quan điểm "xước nhẹ cũng là thương nặng" của minseok thì thế này là quá nhiều, quá quắt với em lắm.

anh nóng máu, chỉ định kiểm qua xíu thôi mà cuối cùng anh lột sạch em luôn (thật ra là vẫn cho em mặc quần đùi) nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có vết thương, hoặc là đỏ lờm, rướm máu hoặc là rách toạc, bầm tím. ryu minseok tức điên lên được, anh cắn rách cả môi, em hoảng loạ khi thấy máu chảy ra, định đi tìm giấy lau cho anh thì đã bị minseok bắt lại.

"đi đâu nữa?"

"lấy giấy lau cho anh ạ, môi anh chảy máu rồi, không thể cứ để vậy đâu."

"vậy còn em thì sao? còn mấy vết này thì sao? cứ để vậy à?"

"...em tính lên mạng tìm cách băng bó."

anh tức chết, hít lấy một hơi thật sâu rồi kéo em ra sofa ép em ngồi xuống. minseok bận rộn hết chạy đi lấy hộp sơ cứu, quần áo, đồ ăn rồi lục tìm vài vỉ giảm đau cho em. anh cứ vừa đi vừa lầm bầm chửi, mặt mũi tối sầm doạ cho soohwan sợ hãi.

đến khi minseok cúi xuống để vệ sinh vết thương thì em đã rơm rớm nước mắt rồi. cơn giận bay đi một nửa, anh vội vã nâng mặt em lên, giọng mềm đi mấy tông dỗ dành.

"ơ sao lại khóc rồi, anh đã mắng em đâu? anh xót em bị đánh nên mới thế. anh nói vậy để lần sau em nói anh biết, anh làm người yêu em mà em không nhờ vả anh gì cả. anh buồn lắm."

"anh không có giận em, anh đang giận lũ đánh em."

"nói anh xem, có đau không?"

"hức hức...minseokie ơi...huhu em đau lắm ạ."

"rồi anh biết rồi nhé, biết yêu đau rồi. giờ em ngồi ngoan anh xử lý vết thương cho, xong em ăn rồi uống thuốc vào, không tối nhức ngủ không nổi đâu."

"giờ anh chăm em, em kể anh nghe thằng nào, mốt anh "chăm" tới tụi nó."

"h-hức em sợ lắm ạ...huhu mấy người đó bảo em mà mách anh là sẽ đánh cả anh luôn huhu... minseokie..."

"trời ơi, mấy thằng đó không có vị so với anh, em không cần lo. giờ em yêu chỉ cần lo ăn lo ngủ cho anh là được rồi, chuyện râu ria đó anh tỉa cái một."

"tin anh nhé?"

"dạ...e-em.."

"hửm?"

soohwan nắm lấy tay anh, mặt mũi tèm lèm nước mắt ngước lên nhìn. "em xin lũi vì giấu anh ạ, em biết là mình nên nói anh sớm nhưng em sợ mình làm liên lụy anh ạ...huhu...em xin lỗi anh nhiều lắm minseokie."

anh ngồi xuống, thơm lên má soohwan cái chốc, mồm toàn vị mặn của nước mắt.

"anh đã trách em đâu, không cần phải xin lỗi, em bị đánh mà còn xin lỗi nữa, em ngốc."

minseok hôn lên bên má còn lại, lần này đưa lưỡi liếm luôn hàng nước muối còn trên mặt em.

"thương em ngốc mà."

soohwan khóc dữ hơn, rướn người câu lấy cổ anh mà ôm, koala bự trốn vào cổ người yêu mà rấm rứt cả buổi.

[...]

sau đó thì khỏi phải nói, soohwan vừa tỉnh dậy đã được anh gửi cho video.

nội dung cũng rất đơn giản. hình như người quay phim là anh moon hyeonjoon, nghe tiếng cười khúc khích là biết. người yêu em thì đang ngồi lên lưng tên đánh em hồi chiều, anh nắm tóc tên đó dựng ngược lên, để lộ bản mặt bầm dập của gã.

"mồm?"

gã cứ liếng thoắng xin lỗi em, mồm khi thì rên đau khi thì ỉ ôi nài nỉ em bỏ qua. soohwan coi đến cuối thì được tặng một nụ hôn qua màn hình từ anh. em ngại ngùng hôn lên màn hình điện thoại một cái.

[...]

"anh giỏi nhờ soohwan nhờ?"

"dạ, anh yêu giỏi nhất."

"có tính thưởng cho anh yêu của em cái gì hơm?"

soohwan đỏ mặt, em vén tóc lên rồi chậm rãi mon men đến gần môi anh. em nghiêng đầu nhẹ, áp môi mình lên đó, tay bị anh bắt lấy rồi đan chặt, cả người cũng rón ren ngồi hẳn lên đùi minseok, tay vòng qua cổ anh ôm lấy.

lưỡi em ngại ngùng liếm qua môi mọng, từ từ luồn vào trong khoang miệng. đến đây minseok không nhịn nữa, anh bắt lấy eo soohwan rồi đâm thẳng lưỡi ra quấn lấy em. minseok cưỡm sạch không khí của em nhỏ, để em thở dốc liên hồi giữa cuộc quấn quýt.

lưỡi anh như rắn lục, trườn bò khắp nơi trong khoang miệng, dẽo dai cuốn lấy người yêu, dắt em vào cơn mê mang say tình. nước bọt không nuốt kịp chẳng biết là của ai, vay đầy ra mép, đến khi dứt ra vẫn còn kéo theo một sợi nhỏ.

"chưa đủ đâu soohwanie, anh ghi nợ cho đến khi em đủ tuổi nhé?"

"ghi cả đời không được ạ?"

"ù ôi thế phải trả anh cả đời đấy, ngốc ạ."

"đúng ý em."

"haha yêu em nhất trên đời."

"cũng yêu anh."




sốc visual hai cha ln í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com