Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Nghe nói dạo gần đây em bắt đầu nghiện thuốc lá...

Lúc trước khi thấy ai đó cầm một điếu đưa lên miệng, đứa trẻ sẽ chun mũi và quay phắt đi nơi khác. Em nói mình không thích mùi khói lẫn vị đắng ngắt lan vào khứu giác, nó chẳng dễ chịu chút nào.

Vậy mà giờ quanh thân em tràn ngập sương trắng lập lờ mờ ảo, không còn dáng vẻ lần đầu bước tới quán rượu vì bị người ta dụ dỗ nữa. Một đôi mắt tỉnh táo mất đi ánh sáng, bao phủ màu sắc u tối tĩnh lặng.

Sa đọa một lần rồi mới phát hiện hóa ra bản thân không phải thiên thần cánh trắng mà chính mình từng tưởng tượng, rắn rết cô độc mãi mãi chẳng thể ngẩng cao đầu, suy cho cùng vĩnh hằng thiêng liêng chỉ là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà em từng được mơ.

Khát vọng tình yêu, cưỡng cầu chiếm đoạt. Liệu có vui vẻ giống trong tiểu thuyết, kết thúc của bọn họ quá mức tuyệt vời khiến em đắm chìm và không màng quan tâm thực tại tàn khốc đau đớn.

Thứ gọi là hạnh phúc bị ai đó đem vứt xuống chân, nhẫn tâm giẫm đạp vì việc riêng.

Lời nói nhẹ tựa đóa hoa hồng, đáng tiếc nhành bông ấy có gai, đâm vào tay sẽ chảy máu. Giọt đào tươi đã rơi không thể rút ngược vào trong. Giống như chân tâm quý giá bị giày vò tổn thương chẳng tài nào nguyên vẹn, chúng đã tan vỡ rồi.

"Anh đã cai sao em còn hút?"

"Vẫn câu nói ấy, việc này không liên quan tới anh. Hiện tại và mãi về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Điếu thuốc rời khỏi môi, câu chữ vô tình theo đó trôi ra, mắt thấy hình ảnh đối lập ở sát bên mình, cánh môi Ryu Minseok kích động tới mức mấp máy không ngừng. Ngón tay run rẩy khó khăn kẹp chặt, cố phẩy tàn thuốc bay.

"Hơn nữa, đây là bạn tôi dạy. Không cần tự mình đa tình hay cảm thấy có lỗi."

Lựa chọn của em xưa nay chẳng ai đứng ra quyết định thay. Cho nên làm gì có hai chữ hối hận hay nuối tiếc.

Choi Hyeonjoon giữ cánh tay người muốn rời đi, "Seokie, em biết anh không cố ý bỏ em lại."

Động tác vô tình làm chóp mũi cả hai chạm vào nhau, cọ xát. Hơi thở mà bốn năm biến mất khỏi cuộc sống em nay đã quay trở về.

Người đàn ông luôn nắm được điểm yếu nơi trái tim em, thẳm sâu trong lớp băng dày luôn là miếng thịt mềm, tươm máu đỏ bầm.

"Như vậy thì sao?"

Bất chợt Ryu Minseok cười phá lên, vươn bàn tay đầy vết sẹo bỏng vuốt ve gương mặt khô ráo của đối phương. Một giọt nước mắt bố thí vẫn không rơi, đứa trẻ đáng thương mơ mộng hão huyền gì nữa vậy?

"Quần chúng còn diễn giỏi hơn anh đấy Choi Hyeonjoon. Về nhà trau dồi thêm đi."

Biểu cảm phong phú hơn chút nữa không chừng em sẽ tin thật, ngây thơ sa chân thêm một lần. Đáng tiếc đối phương chưa bao giờ chịu mất khống chế hoàn toàn, tất cả đều vì bản thân không phải vị trí hàng đầu trong lòng anh.

Tình yêu bị đè bẹp thành tấm vải lau chùi, chúng rách nát xấu xí.

Và em cũng thế.

"Tôi nhất định không chạm vào bất kì chuyện gì trong nhà các người. Hãy yên tâm."

Bộ dạng vô dụng ở hiện tại đủ để bọn kia bỏ lơ em rồi, kẻ suốt ngày lảo đảo giống thằng nghiện mặc xác tự sinh tự diệt, ai rảnh để tâm mà giết. Mà cho dù có, anh sẽ ra mặt bảo vệ em hay ở phía sau liều mạng rồi ẩn náu nơi khác?

Vì vậy bây giờ anh chẳng cần tiến tới nữa. Hãy như trước đây, giữ khoảng cách an toàn, đó là cách tốt nhất cho cả hai.

"Seokie..."

"Buông tha cho tôi đi."

"Tại sao?"

"Vì tôi mệt rồi."

Chạy theo âm mưu gia tộc mang nhiều nguy hiểm, góc khuất sâu thẳm, đấu đá lẫn nhau. Mùi súng đạn, mùi máu tươi khi những kẻ đạp lên nhau tìm chiến thắng, nguy hiểm như thế em chạy không nổi, cũng chẳng muốn né tránh.

Tốt nhất là ở hai ranh giới đừng phạm vào nhau.

Choi Hyeonjoon cứ tiếp tục bỏ mặc em như cách anh từng làm.

Nhưng mà, bước chân Ryu Minseok đột ngột dừng lại. Đôi mắt đỏ hoe của em và cả bờ vai run rẩy phản bội sự cứng rắn từ chút lý trí còn sót, em lấy điếu thuốc mới bỏ vào miệng và nhìn thẳng anh.

"Châm lửa giúp tôi lần cuối, câu trả lời rõ ràng hơn sẽ được giải đáp ngay."

Người đàn ông đứng sững một chỗ, cho tay lục lọi túi mình rồi lắc đầu, "Thuốc lá không tốt sức khỏe của em."

Nghe đến nay, thanh niên che miệng cười ngả nghiêng và va phải bức tường lạnh sau lưng, chế nhạo chính mình, tự tìm đường đau.

"Choi Hyeonjoon, lúc nãy tôi nói câu đó chẳng qua muốn thử anh thôi. Có thể anh đã biết nhưng lại cố tình không hiểu."

Khi tiếng cười đã chấm dứt, giọng nói em bắt đầu lộ rõ âm run rẩy bên trong, "Tôi cứ ngỡ tụi mình sẽ có thêm cơ hội. Đáng tiếc tần sóng của chúng ta chênh lệch quá lớn."

"Anh rốt cuộc chỉ xem tôi là một đứa trẻ như bao người khác. Thà rằng buông tay cũng không đến sánh đôi cùng tôi."

Toàn thân Ryu Minseok đều bị kích động tới mức đánh rơi điếu thuốc, lúc Choi Hyeonjoon muốn giữ em lại thì không có cách nào vì người bên cạnh vùng vẫy kịch liệt.

"Sự lý trí của anh giết chết tình yêu của chúng ta rồi. Không có giá như, dù tôi ao ước điều đó rất nhiều nhưng chính anh đã dập tắt hết tất cả. Choi Hyeonjoon, tại sao chứ? Trở thành thế này vì tôi muốn cho anh biết đứa nhỏ năm ấy lớn rồi. Ngoài kia nguy hiểm anh lo lắng, tôi biết. Nhưng tôi cũng có thể phấn đấu để bảo vệ bản thân và cả người mình yêu thương. Tôi hy vọng đôi ta chấp nhận phần con người xấu xa của nhau. Nếu tay anh dính phải máu thì tôi sẽ giúp anh lau, chứ không phải anh âm thầm cứu giúp sau đó ở một bên im lặng."

Càng nói nước mắt càng rơi, không cách nào ngừng lại. Ryu Minseok nức nở thu mình ở một góc nhỏ, thay vì gào thét, giọng em nghẹn ngào pha từng tiếng nấc nhỏ, chẳng phải xé toạc mà là lưỡi dao bén rạch chậm rãi, rỉ máu tí tách.

Con người ấy đặt em ở đáy con tim và đỉnh đầu lý trí, kẻ thiên tình cảm đã bại trận thảm hại.

Em ôm vết thương không khép miệng lê từng bước trở về mà chẳng có ai kề cạnh, chắc là đối phương đang ở đâu đó phía xa dõi theo.

Gió lạnh hiu hiu, tối mịt mờ. Sương đến không tan, thuốc đã tàn.

Bọn họ cũng như vậy, mối quan hệ lẩn quẩn rối rắm ở bóng đêm quạnh quẽ, có duyên không phận.

Choi Hyeonjoon nhìn điếu thuốc nằm dưới gót giày, bất giác cúi người thu vào giữa lòng bàn tay, từng giọt nước mắt cố kiềm nén giờ lại thi nhau rơi như mưa lê trong đêm giông bão.

Anh ước gì cả hai sinh ra trong gia đình bình thường, thay vì ở ngay chuyến tuyến sinh tử sát bờ vực chết chóc như hiện tại, bọn họ định sẵn có duyên không phận, ngày ấy bước tới lợi dụng em, anh tính cả bầu trời lại vô ý xem nhẹ tình yêu bé nhỏ, sinh sôi tăng trưởng nồng nhiệt để rồi mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

Người đàn ông tự cho là trưởng thành lang thang khắp các con hẻm với chai rượu rỗng, cuối cùng ngã phịch dưới con đường tuyết trắng xóa, anh ngước nhìn ánh trăng đêm, cười giễu chính mình trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng anh không dám cũng chẳng thể quá ích kỉ vì tình riêng, tính mạng của Ryu Minseok phải luôn xếp trên đầu dù chính mình cũng là kẻ đã gây tổn thương trái tim em, nhưng thà bị hận thù oán than che lấp, còn hơn là trơ mắt nhìn người thương gặp nguy hiểm.

Yêu trúng quân cờ tự chọn vốn dĩ đã rất sai lầm, Choi Hyeonjoon biết bản thân không quay đầu lại được nữa rồi.

Là anh khiến em thành ra như hiện tại, anh có lỗi, anh hối hận nhưng chẳng thể sửa chữa hay bù đắp.

Quá muộn màng, em đã mệt mỏi, còn anh buộc phải lao đầu bước tiếp.

Ngày Choi Hyeonjoon theo người trong gia tộc cầm súng quyết chiến là hôm Ryu Minseok mang vé máy bay rời khỏi quê hương đất nước, chuyến bay sắp cất cánh thì bị hoãn, em ngồi thẩn thờ cùng bạn thân, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, chẳng hiện ra tia cảm xúc gì.

Nỗi đau mất mát liên tục bị sự lạnh nhạt của ai đó bào mòn từng chút, dẫu tự nói với lòng thôi nhung nhớ thì vẫn chẳng sao quên được, thật tồi tệ khi em quá yêu người.

Điện thoại cầm trên tay sáng màn hình, còn chưa chuyển chế độ máy bay nên chuông reo inh ỏi, nỗi quyến luyến thôi thúc Ryu Minseok bắt máy, cái chạm ngập ngừng bối rối, người bên cạnh nhanh tay giúp em quyết định thay.

"Nghe đi, tao biết bạn còn thương anh ta. Lỡ đâu đây là cuộc gọi cuối thì sao, chớ có bỏ lỡ."

Bạn thân nói hết tràng dài như sợ bị em nhảy vào ngắt quãng giữa chừng, đối phương nhìn cả hai giày vò nhau suốt nhiều năm, cứ vờ buông tay trưng ra bộ mặt chán ghét giả tạo, rồi vẫn bằng cách thần kỳ nào đó va trúng nhau, dây dưa không rõ ràng, tự mỗi người cho bên còn lại vài nhát dao, thân đầy thương tích mãi chưa thể lành.

Ryu Minseok cắn môi, trừng mắt, "Đừng thốt mấy tiếng quạ kêu. Xui xẻo."

Đầu dây kia rất kiên nhẫn chờ đợi em, lắng nghe giọng nói càm ràm không nỡ tắt máy ngang, có lẽ còn sợ bị cúp trước.

"Tôi nghe."

Âm thanh lạnh lùng vô cảm, phải biết là em đã cấu mình rất đau để ngăn nỗi nhung nhớ truyền vào lời nói, sự yếu đuối đó em không muốn tiếp tục bày ra với anh nữa.

Nó sẽ chẳng khác gì rác thải chờ vứt đi cả, bởi người ta nào có trân trọng.

"Seokie, anh xin lỗi. Anh biết nó là lời thừa, nhưng anh thực sự xin lỗi em, về tất cả."

Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của một đứa trẻ ngây thơ, khiến em rơi vào vòng xoáy đẫm máu của gia tộc.

Xin lỗi vì luôn xem nhẹ cảm xúc của em, bao lần ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nhìn lại, làm cho em sa xuống nơi vực thẳm tuyệt vọng.

Xin lỗi khi chưa bao giờ dám nhìn nhận tình yêu của chính mình, để giờ muộn màng khó có thể bù đắp được như xưa.

"Sắp chết à mà trăng trối sớm vậy?"

Miệng cứng lòng mềm, Ryu Minseok đứng dậy rời khỏi khu vực chờ ở sân bay, chạy ra ngoài vẫy tay đón taxi, hành động vội vã đến cả bạn thân còn đơ não, chưa kịp hiểu tình hình.

"Đi đâu? Nè!" Hai tay quải balo, kéo theo chiếc vali to đuổi ở phía sau em.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng tốc độ khủng khiếp thật, mới giây trước vẫn ngồi cạnh nhau, chớp mắt một cái người đã đứng dưới đường.

Còn Choi Hyeonjoon ôm vết thương đang không chừng chảy máu, cố dùng chút sức lực cuối cùng giữ chặt máy chẳng để buông lơi, xung quanh anh hiện tại có những cái xác nằm chồng lên nhau, phía xa xa là từng ngọn lửa cháy rực rỡ.

Thanh âm lách tách hòa lẫn với giọng nói có phần kiềm chế của người thương, làm cho anh không tài nào tập trung phân tích tâm trạng em tường tận như mọi lần.

"Kết thúc rồi. Seokie à, chúng ta đã tự do. Hãy bay thật cao trên bầu trời."

Biết đâu anh cũng thấy.

Lồng giam vô hình mà Choi Hyeonjoon tự giăng ra để nhốt mình bị phá vỡ, lửa sắp thiêu chúng thành những vụn tàn, tan biến theo làn gió.

"Anh yêu em nhiều lắm Seokie." Và anh cũng đau nữa.

Lời sau cùng chẳng còn sức lực hay can đảm mà thốt lên, Choi Hyeonjoon đôi khi muốn thử làm kẻ yếu đuối cậy nhờ Ryu Minseok che chở, nhưng anh thấu triệt hoàn cảnh thực tế của họ, không đủ cơ sở thoải mái thực hiện điều bản thân mong mỏi.

Cuộc chiến kết thúc, địch lẫn ta đều khó tránh khỏi thương vong, anh nhìn xuống mình cũng đang giữ một đóa hồng mới nở rộ, màu đỏ tươi nổi bật bắt mắt giữa những vết lem luốc nhuốc nhơ của bụi bẩn và bùn đất.

Đặt cạnh vết gót giày là nhành hoa đẹp đẽ, trông thật khác biệt và dường như gợi nhớ cái gì đó quen thuộc.

À, nó tái hiện hình ảnh anh với em đây mà.

"Choi Hyeonjoon... anh dám chết thì cả đời cũng đừng hòng nhận được sự tha thứ."

Đối lập cùng giọng nói thều thào thiếu sức sống của Choi Hyeonjoon là thanh âm gắt gao lo lắng.

Ryu Minseok chưa từng nghĩ con đường mình lui tới thường xuyên trước kia giờ trở nên xa xôi như vậy, rõ ràng vẫn chỉ bao nhiêu đó, nhưng hiện tại em cảm giác dù đạp hết tốc ga nó vẫn rất lâu để đến.

"Quên anh tốt mà." Nhớ về kẻ gây ra nỗi đau khó xóa nhòa đâu phải điều gì hay ho.

Nhưng nỗi thống khổ vẫn cứ như thủy triều dâng lên trong lòng, gặm nhắm trái tim sắp vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ do ý trời xếp đặt, định mệnh họ sẽ như thế này.

"Câm miệng."

Ryu Minseok tức giận gào thét, khiến bạn thân ngồi bên cạnh sửng sốt lùi ra xa.

Sao cứ luôn thích tự quyết mọi thứ dù chẳng ai nhờ vả vậy? Em chưa hận anh đủ, những uất ức tủi hờn xưa kia mãi là vết thương sâu, cứ nứt ra gây đau đớn âm ỉ, không thể dùng thuốc thông thường chữa lành, anh phải chịu trách nhiệm cho điều ấy.

Sao dám chết bỏ mặc em một mình? Đã cho phép đâu hả? Sống để bù đắp sửa chữa tội lỗi mình tạo nên đi, anh không thể trốn tránh bằng cách biến mất khỏi cõi đời này được.

Choi Hyeonjoon, anh lấy quyền gì mà để em bơ vơ giữa cái xã hội tạp nham như vậy?

"Xin lỗi."

Hình ảnh phía trước càng trở nên mờ ảo, bên tai ù ù không còn nghe rõ giọng nói người thương, chỉ có mùi khói bắt đầu chạy quẩn quanh đầu mũi, truyền vào khoang phổi, làm yếu đi đường thở vốn chẳng mấy dễ dàng.

Nghe hai chữ cuối và thanh âm điện thoại rơi trên nền gạch lạnh, Ryu Minseok nghĩ mình sắp phát điên rồi, xe vừa dừng, em mở tung cửa vội vã chạy vào, căn biệt thự nguy nga ngày nào giờ đã biến thành lãnh địa của sự chết chóc, xác chồng xác, lửa bốc cháy khắp mọi nơi.

Thật may vì chẳng có vật gì dẫn để khiến nó bùng phát dữ dội, nhưng quả thật chỗ này quá rộng lớn, một kẻ nhỏ bé như em khó mà tìm kiếm anh nhanh được.

Trên đoạn đường đi, Ryu Minseok gặp vô số gương mặt quen thuộc, những đôi tình nhân đoản mệnh cùng vùi mình bỏ xác nơi súng đạn không có mắt, người cô đơn nằm gục lẻ loi trơ trọi chẳng ai đoái hoài. Số ít dẫu cho thân đầy thương tích vẫn đỡ nhau lê bước cố thoát ra ngoài.

"Cậu ba đang ở đằng kia."

"Em cảm ơn."

Bọn họ vốn định đi cứu chủ nhân nhưng nhìn thấy Ryu Minseok và bạn thân phía sau, liền dừng bước chỉ đường không chạy theo làm gánh nặng nữa.

Đấu đá gần như cả cuộc đời, khiến con cháu sống trong khổ sở, rốt cuộc nhận được là viên đạn chí mạng tước đi hơi thở cuối cùng.

Không đáng chút nào cả.

"Choi Hyeonjoon... Choi Hyeonjoon."

Đá mấy cái xác xung quanh ra mới thấy người đàn ông cao ráo giờ co chân nằm rúc vào góc tường, mắt nhắm nghiền, trán rịn tầng tầng mồ hôi, bàn tay vẫn giữ khư khư vết thương ngừng chảy máu, vệt đỏ bầm khô loang lổ, không còn tươi tắn như ban đầu.

Bạn thân nhìn thấy Ryu Minseok thất thần hoảng loạn gọi tên người thương, khó tránh thở dài.

Cái ông anh thiếu gia khí chất ngời ngời ngày nào còn đạp tung cửa phòng hát, nắm cổ áo lôi xềnh xệch bạn mình ra ngoài giáo huấn một trận, xong ai nấy chia tay về nhà mà không mấy vui vẻ. Giờ đây nằm im lìm thoi thóp, yếu ớt tựa như chiếc lá khô vừa rơi khỏi cành cây, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến nó bay đi mất.

Đúng là đời, chẳng ai đoán trước được điều gì.

"Đến bệnh viện, chần chừ nữa thì năm sau mộ cả hai xanh cỏ."

Thật lòng không hề đùa giỡn, vì quá hiểu rõ em, nếu anh thực sự chết đi, đối phương sẽ tự sát theo, cái kết thúc vô phúc ấy quá dễ để đoán ra. Vậy nên bạn thân nhanh chóng xốc tinh thần em lên, sau đó nhận nhiệm vụ cõng anh ra ngoài xe.

Giờ mà đẩy cho Ryu Minseok thì khó đảm bảo bọn họ kịp thời mang Choi Hyeonjoon tới bệnh viện cứu chữa.

"Một điếu chứ?"

Suốt hành trình căng thẳng không thể thả lỏng thần kinh, đừng nói là em, ngay cả bạn thân cũng sắp nổ tung.

"Tao muốn cai thuốc."

Từ bỏ mọi quá khứ thương đau, vứt hết ra sau đầu.

Mặc kệ ngày xưa giữa bọn họ thế nào, em muốn xây dựng lại một tương lai tốt đẹp, có lẽ được hoặc em sẽ ép buộc.

"Hay nhỉ?" Bạn thân nhét gói thuốc trở về túi áo rồi trầm ngâm nhìn hai cái balo và chiếc vali dưới chân mình.

Vé máy bay xem như hủy bỏ, chuyến du lịch đáng mơ ước hóa thành tro bụi. Chẳng ai trong cả hai còn tâm trạng để tiếp tục. Vì Ryu Minseok đã quyết định ở lại chăm sóc Choi Hyeonjoon tới khi anh tỉnh, tuy bác sĩ nói vết thương không quá nặng, nhưng thời gian được mang tới cứu chữa khá muộn nên anh rơi vào hôn mê sâu, sẽ tỉnh cơ mà chẳng biết thời gian chuẩn xác là khi nào.

"Hoa có ai ngắm đâu mà cứ thay liên tục."

"Bớt lắm mồm."

Một màn đấu khẩu quen thuộc khiến các nhân viên y tế không buồn nhắc nhở, vẫn thế, bộ đôi bạn thân này ngày nào cũng lui tới phòng đặc biệt chăm sóc người bệnh, trên đoạn đường đi cứ này nọ ồn ào với nhau.

Gặp sẽ cãi nhưng thiếu là buồn.

Nếu không có đối phương, Ryu Minseok thực sự khó mà chống đỡ nổi ngày tháng nhìn Choi Hyeonjoon nằm bất động trên giường.

Rõ ràng kẻ sống tệ bạc là anh, nhưng sao em luôn phải đau khổ như vậy?

"Xin lỗi."

"Anh không còn câu nào mới hơn à?"

Ngày Choi Hyeonjoon chịu tỉnh lại Ryu Minseok còn tưởng bản thân nằm mơ, phải lay bạn thân liên tục để chắc chắn rằng mình tỉnh táo.

Em đã chờ quá lâu, đến mức trái tim tê dại, chai sạn với nỗi đau. Làm sao đối phương có thể nhẫn tâm bắt em đợi hết lần này tới lần khác như vậy chứ?

Bạn thân đã phải rời khỏi phòng ngay sau đó vì muốn để dành không gian riêng tư cho cặp đôi nhỏ, cả hai có vô số điều cần giải bày với nhau, dám chừng chẳng phải mỗi hôm nay mà cả tương lai còn chưa hết chuyện.

Là nỗi hận thù xen lẫn tình yêu, kẻ lý trí đặt mạng sống người thương trên cả hạnh phúc đôi lứa, giày vò luôn chính mình và vô tình làm cho trân quý nếm trải đau đớn.

"Choi Hyeonjoon, mạng của anh do em cứu về. Từ rày đây đến mai sau, cấm tuyệt đối việc xem thường sinh mệnh bản thân, biết chưa?"

Ngón trỏ cẩn thận vuốt ve nơi phiến môi bị rách toạc vì ban nãy quá kích động, Ryu Minseok gấp gáp đến mức xém quên mất Choi Hyeonjoon là người bệnh.

Họ đã rất lâu chưa được thân mật, dù chỉ môi chạm môi cũng đủ khiến từng tế bào bên trong bấn loạn.

"Anh hứa."

Mắt anh đỏ hoe, con ngươi long lanh phía đối diện cũng thế, cả hai rốt cuộc bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, bao nuối tiếc đều vì sự ngớ ngẩn của mình anh.

Choi Hyeonjoon muốn dùng cả đời bù đắp lỗi lầm, có lẽ vĩnh viễn cũng không đủ, hết thảy anh đều nợ Ryu Minseok.

Tình cảm và tính mạng.

Khởi đầu lợi dụng, giữa chừng vứt bỏ, hối hận lui bước về sau âm thầm bảo vệ em, cuối cùng thoi thóp từng hơi thở yếu đuối chờ người nhặt xác về cứu sống.

May mắn tích cóp từ trước đến nay để gặp gỡ nên là anh nói mới phải.

"Ai yêu nhiều hơn người đó thua. Em nắm không nổi phần thắng."

Thế nên luôn làm kẻ bại trận trước tên bội bạc là anh.

Biết làm sao được, chẳng ai yêu vào mà tỉnh táo.

Hút thuốc uống rượu sa ngã vì anh, sống dở chết dở chẳng màng ngày tháng kế tiếp cũng vì anh.

Nếu tương lai Choi Hyeonjoon dám bỏ Ryu Minseok rời đi lần nữa, em sẽ giết anh sau đó tự sát theo.

Hành động bốc đồng ngốc nghếch quá nhỉ? Mãi chẳng thể trưởng thành, thật buồn cười!

Thuốc lá em có thể cai còn buông tay anh là điều không dễ.

Em chẳng tài sống thiếu anh được.

"Hyeonie hứa sẽ ở cạnh em mãi mãi, được không?"

Cửa tử anh sắp đi qua mà em còn kéo lại, có gì phải sợ nữa, "Hãy tin tưởng anh lần cuối cùng này thôi."

Rằng chúng ta sẽ ở cùng nhau lâu dài, sống chết không rời dù chỉ nửa bước.

"Em tin anh."

Và tụi mình nhất định phải hạnh phúc vĩnh cửu.




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com