*
Gặp lại người nhưng vị thế so với ban đầu đã thay đổi, khoảng cách chỉ chừng vài bước chân mà cứ ngỡ đâu là đứng ở hai đầu cây cầu độc mộc, xa xôi không thể chạm.
Bàn tay kéo cửa của Ryu Minseok cứng đờ, bao nỗi nhung nhớ, giằng xé đớn đau bộc phát khiến em nghẹn đắng cổ họng, đôi mắt nhanh chóng hoen đỏ.
"Anh..." Lời đến bên môi, mãi chẳng thốt ra nổi, "Đến đây làm gì? Trùng hợp ghé qua mua hàng hay tới cười nhạo vào mặt tôi?"
Dù là đáp án nào Ryu Minseok đều không nghĩ mình muốn nghe, quãng thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm người vô vọng, đến khi buông tay đối phương bỗng nhiên xuất hiện, thượng đế Ngài đang trêu đùa em ư?
Choi Hyeonjoon phủ lên bàn tay chưa thôi run rẩy, kiên định giải thích, "Đều không phải."
Cái cửa hàng ở sâu trong hẻm phải bỏ xe ở ngoài để đi bộ vào, nói ngẫu nhiên do trời sắp đặt chi bằng rõ ý hơn là cố tình vì người trước mặt mà tới, nhưng cũng chẳng như vế sau em nói đâu.
"Vậy thì ý anh thế nào? Ngày xưa nhận tiền của ba tôi rồi đi biền biệt không một lời từ giã, giờ trông đã thành đạt, còn quay về gặp tôi làm gì nữa?"
Gót giày cao quý sao lại đặt chân lên bậc thềm của cửa hàng tồi tàn chẳng chút cân xứng này? Anh của hiện tại nên có mặt ở trung tâm thương mại lớn, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, không phải đứng chung một bầu không gian cùng kẻ vừa mất tất cả, trắng tay cháy túi, sau lưng là hàng loạt chủ nợ, hằng ngày nhăm nhe chặt vài chi nếu trả tiền trễ hạn.
"Anh xin lỗi." Choi Hyeonjoon nói khẽ, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, Ryu Minseok vùng vẫy nhưng không dùng mấy lực, cứ thế để mặc anh giữ chặt.
Đầu cúi thấp, tựa trán vào bờ vai em, nơi bản thân hằng nhung nhớ, chưa kịp thốt thêm lời gì về quá khứ, những cái chạm vu vơ nối liền tiếng rít đau đớn của đối phương khiến anh nhíu mày, "Em sao vậy?"
"Không có gì." Ryu Minseok lưu luyến hơi ấm nhưng cũng vội vàng đẩy người ra, "Chút vết thương nhỏ, chẳng đáng ngại."
Lời nói dối vụng về, mỗi khi cùng Choi Hyeonjoon mặt đối mặt, cái miệng chuyên khua môi múa mép trở nên vô dụng. Điểm yếu chết tiệt này qua bốn năm xa xôi mãi chẳng thể sửa đổi.
Anh biết bạn nhỏ mình thương, bề ngoài cay độc thâm tâm mềm xèo, cố xây dựng phòng tuyến gai góc như con nhím chỉ để bảo vệ trái tim đầy thương tổn, trong lòng em hiện tại ắt hẳn cần ủi an, dù là một câu nói ngắn ngủi.
Chẳng hạn...
"Từ nay về sau anh sẽ không để ai làm đau em nữa, bao gồm chính anh. Seokie, tin anh được không?"
"Chúng ta đều là người bình thường, đâu phải diễn viên kịch. Nói mấy lời kệch cỡm này chi vậy?"
Bộ phim bi hài kết thúc từ giây phút anh đi lên máy bay rồi.
Xin lỗi, giờ Ryu Minseok không cần lời biện minh muộn màng của Choi Hyeonjoon nữa.
"Anh muốn nói năm ấy anh cảm thấy địa vị của chúng ta cách biệt, mới bất đắc dĩ nhận tiền mà ba tôi đưa. Anh xem, hiện tại khác gì đâu?"
Từ biệt thự trăm tỷ lao dốc phải sống ở nhà trọ rẻ tiền, quần áo lúc nào cũng có mùi ẩm mốc, không một bữa no bụng, tinh thần luôn kiệt quệ vì nợ nần quấn thân.
Mấy câu này Ryu Minseok chẳng cần kể, Choi Hyeonjoon đã điều tra đầy đủ trước khi tới đây.
"Một phần." Anh cụp mắt, ấn móng tay vào ngay khóe, "Hồi đó mẹ anh cần chi phí mổ gấp, ba em hẹn gặp anh, nói rất nhiều thứ, khi ấy trẻ người non dạ, dọa dẫm chút liền tin rồi."
Viễn cảnh bước chân ra đường bị báo chí chụp đăng lên trang mạng, với tiêu đề thiếu gia Ryu yêu một gã trai đánh giày, mới tốt nghiệp cấp ba, không có nổi số tiền tiến lên môi trường đại học, bản thân nghe lời đàm tiếu đã đành, ai nỡ kéo bạn trai xuống theo.
Tuổi đôi mươi quá nhiều nỗi lo ngại, gồng gánh trên vai là đống nợ và người mẹ đang trong cơn nguy kịch, cần một khoản chi phí mổ mà anh chạy vạy mãi chẳng được. Ông Ryu đưa ra điều kiện giúp đỡ hệt như sợi rơm cứu mạng duy nhất.
"Cậu đừng nên trông nhờ Seokie, nó còn là đứa trẻ cần trường học uốn nắn."
Choi Hyeonjoon đã hứa, sẽ cắt đứt liên lạc với bạn trai đến khi có đủ vị thế sánh vai cùng em.
Chỉ là suy tính tới lui, vẫn chưa tưởng tượng đến bước cả hai hoán đổi hoàn cảnh.
"Anh nghĩ tôi đang chờ đợi anh sao? Choi Hyeonjoon à, anh lấy tự tin ở đâu ra vậy?"
Dù biết đối phương có nỗi khổ tâm, nhưng tổn thương năm đó Ryu Minseok phải chịu đền bù như nào? Giờ giải thích nhẹ nhàng thế này, cảm giác tình cảm mình bị đặt lên cân bán giá rẻ mạt.
Bốn năm biệt vô âm tín, Ryu Minseok khổ sở truy tìm, nhưng mọi con đường đều biến thành ngõ cụt vì ba em ở phía sau chặn đứng tất cả, rồi biến cố ập tới đột ngột, công ty vướng vào nghi án trốn thuế rửa tiền, gia tộc lấy nhà em làm con dê tế thần, bị tứ bề đàn áp, cuối cùng hứng chịu đống nợ chẳng biết từ đâu ra.
Ryu Minseok lao đầu kiếm tiền, bận bịu quên thời gian, dần dà em cũng mặc kệ kẻ từng lẳng lặng rời bỏ mình.
Nguôi ngoai vài phần người ấy lại quay về, vết thương khép miệng chưa bao lâu lần nữa rách toạc, để hở cho con dao mới đâm vào.
Liệu Choi Hyeonjoon có biết mình làm vậy là tàn nhẫn cỡ nào không?
"Anh chỉ muốn gặp em để nói lời xin lỗi và bù đắp."
"Khỏi đi. Tôi chẳng cần nữa rồi."
Ryu Minseok gạt bàn tay đang đưa tới, cái ôm ban nãy là sự cố, em sẽ không lại đắm chìm vào vụn đường trộn vô số thủy tinh đó, một lần tươm máu mãi chưa cầm được đã đủ.
Lời nói ngọt ngào ẩn chứa thuốc độc chẳng thể cứu chữa, em thật sự sợ hãi.
Thế nhưng...
Khoảnh khắc thấy giọt nước mắt của đối phương, Ryu Minseok không thốt ra nổi mấy câu lạnh lùng.
Gã trai tồi tệ mà em yêu. Khốn thật!
"Anh tưởng khóc thì tôi sẽ mềm lòng bỏ qua mọi thứ à?"
Nghe Ryu Minseok gắt gỏng, Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy.
Trước đây anh ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt, thị lực theo đó yếu đến mức bị bác sĩ cảnh cáo. Rất lâu rồi, anh uống thuốc tự làm tê liệt cảm xúc của mình, hiện tại có thể thoải mái giải phóng nỗi buồn đè nén dưới đáy lòng.
"Cơ thể người chỉ có 70% là nước phân bố toàn thân, còn anh gom chúng đặt hết vào mắt rồi hả?"
Miệng cay nghiệt, mà tay chân thì luống cuống muốn dỗ dành nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khóc gì chứ, em đỏ mắt còn chưa kịp nức nở tiếng nào đây, chết tiệt!
"Ôm." Choi Hyeonjoon sụt sùi dang tay.
Ryu Minseok trừng mắt, "Bộ con nít hay gì mà ôm với ấp."
Lời nói đầy vẻ bực dọc khó chịu, nhưng cơ thể thì phản chủ vươn tay kéo người lại sát mình, cho dựa vào. Cứ như quay về thuở tình vừa chớm nở.
Thói quen là thứ rất khó bỏ, dù đã bẵng đi mấy năm, Ryu Minseok vẫn cứ dịu dàng vỗ về Choi Hyeonjoon, từng nhịp nhẹ nhàng.
"Đừng tha thứ cho anh, sống tốt là được."
Còn hận sẽ còn để tâm, buông xuôi bỏ xuống toàn bộ đều rơi vào quên lãng.
Choi Hyeonjoon không muốn thế, cứ tiếp tục ghét anh đi, đừng mặc kệ.
"Tệ cỡ đó mà chẳng thể ngừng yêu, anh chơi ngải tôi rồi hả?"
Bốn năm bỏ chạy làm giảm sự linh nghiệm, vừa phất lên xong là phải về dặm thêm bùa liền.
"Anh xin lỗi bé mà." Choi Hyeonjoon rúc đầu vùi sâu hơn vào hõm cổ Ryu Minseok, thút thít khóc.
Em nghiến răng ken két, bàn tay rối rắm chẳng biết đặt tiếp nơi nào, cuối cùng lựa chọn vuốt ve sau gáy an ủi người bên cạnh, "Tính làm ngập cái cửa hàng rách nát này à? Ngưng nước mắt coi, ai ức hiếp gì anh đâu. Kẻ bị bỏ rơi rõ ràng là tôi mà!"
Dỗ theo kiểu cọc cằn càng khiến đối phương khóc dữ dội hơn.
Nẫu hết cả ruột gan, "Mắt sưng húp thành bánh bao bây giờ."
Chờ Choi Hyeonjoon nín bớt ngẩng đầu lên thì vai áo Ryu Minseok đã ướt đẫm một mảng, em xót xa bưng hai má anh, khóc mà đỏ ửng hết mặt mày.
Đợi bốn năm như chó chờ xương, sắp ngáp phải ruồi. Người về cũng thành đạt, nếu muốn đuổi thì làm giống hệt ông Ryu năm xưa ấy, quăng vào mặt em cục tiền rồi thằng này sẽ cút đi thật xa.
Giờ thì Choi Hyeonjoon đang níu kéo, Ryu Minseok lại chẳng nỡ cắt đứt, tình yêu thấm nhuần trong xương tủy, dẫu đối phương gây ra bao lỗi lầm em vẫn khó bỏ xuống.
"Tôi không thể tuyệt tình như anh, kêu rời xa liền bốn năm chẳng chút tung tích."
Gặp thằng khác nó đá cho khỏi cửa, nếu đồng ý ở lại cũng chỉ vì tiền thôi. Còn Ryu Minseok cũng muốn đuổi, thiếu tiền chứ dư khí thế, mà lời đến bên miệng toàn bị nghẹn vì nước mắt của Choi Hyeonjoon. Ỷ em thương rồi được đà làm tới à?
Cứ thút tha thút thít, nói gì sai mà mãi chưa chịu nín nữa? Khóc nhiều mai khỏi nhìn được gương mặt đẹp trai này của em luôn đấy!
"Bắt đầu lại nhé. Anh sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em." Choi Hyeonjoon lí nhí, như một con mèo ướt sũng giữa đêm mưa lạnh cố lấy lòng người qua đường.
Ryu Minseok bẹo hai má thịt, rầm rì khó chịu, "Có nói chia tay bao giờ đâu mà đòi bắt đầu lại."
Bọn họ chỉ là giận dỗi hơi lâu, yêu xa thôi biết chưa?
"Em tha thứ cho anh rồi sao?"
"Mơ đi." Ryu Minseok vội lắc đầu.
Đừng nghĩ trưng cái đôi mắt nước tỏ vẻ đáng thương thì em sẽ mềm lòng, ai bảo mấy người im hơi lặng tiếng bỏ mặc bạn trai thời gian dài.
"Về nhà gặp ba tôi nói chuyện cho rõ."
Hai người đàn ông thân thiết nhất trong cuộc đời Ryu Minseok đều đồng lòng lừa gạt em, xem thằng này là nhãi con vắt mũi chưa sạch, miệng còn mùi sữa, bất kỳ chuyện gì cũng giấu giếm, để rồi khi vỡ lẽ mọi thứ thì sự bao bọc ấy trở thành con dao, liên tục giày xéo người mà họ bảo vệ.
Tinh thần suy sụp, cõi lòng tan nát, một bể tuyệt vọng thống khổ đau thương, từng chút xâm chiếm nhấn chìm đứa trẻ ngây thơ.
"Được, anh cũng có vài chuyện muốn nói với chú."
Thế là Ryu Minseok thực sự dắt Choi Hyeonjoon về nhà, lúc đứng trước cửa em tự mắng bản thân điên rồi, mới thấy trai khóc với mình vài phút đã dẫn người tới ổ, mốt anh đòi thận có khi cũng đồng ý cho.
Nhà trọ chật hẹp ộp ẹp, mỗi nấc thang đều bám đầy rong rêu, đèn trên trần chớp tắt chập chờn, để vào tới phòng thì phải leo bộ tận ba tầng lầu, xung quanh không có tường cách âm, thế nên đường đi của họ luôn ồn ào, gia đình cãi vã vì con cái, mẹ chồng đành hanh áp đặt nàng dâu, quỷ nhỏ nổi loạn đập phá đồ của hai ông bà già và rất nhiều câu chuyện hỗn tạp khác nhau.
Thi thoảng sẽ nghe thấy vài thanh âm khiến người ta đỏ mặt tía tai, bên trong không ngại, bọn họ giả ngơ tăng tốc về phòng.
Tới nơi, Ryu Minseok vặn khóa, cái cửa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt chướng tai, dám chừng dăm ba bữa nữa nó sẽ hư, lại tốn mớ tiền thay chứ chủ góp cũng chẳng thấm bao nhiêu, có khi kiếm thợ dỏm, gắn cái bản lề hôm trước hôm sau đi làm nó nằm dưới chân mình.
Choi Hyeonjoon sắc mặt mỗi lúc một kém, nơi đây là chỗ Ryu Minseok phải sinh hoạt hàng ngày, tệ gấp trăm ngàn lần so với căn phòng nhỏ ngày xưa họ mướn.
"Sống dưới hầm thì nhìn khang trang hơn chút, ngặt nỗi mưa nó ngập tôi không bơi được. Ở đây vừa rẻ vừa gần cửa hàng và đồn cảnh sát, quá là ổn."
Ryu Minseok kể với tông giọng bình thản, điềm tĩnh, nhưng Choi Hyeonjoon biết, cái ngày em kéo vali cùng ba tới nơi này, đứa nhỏ đã có những ngày dài chật vật nhường nào.
Ba em từ trong phòng bước ra, hoàn cảnh tuy sa cơ khốn khó song khí chất của kẻ cầm quyền ngấm trong xương máu thì chẳng hề phai nhạt, chiếc áo công nhân xưởng quả thật chẳng hợp với ông tí nào.
"Con chào chú."
"Dạo này sống tốt nhỉ?" Ông Ryu thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại biểu cảm cứng nhắc mà bốn năm trước anh nhìn thấy.
"Ba, người là con đưa về. Đừng làm khó anh ấy."
Ryu Minseok kéo Choi Hyeonjoon ra phía sau, dùng thân hình nhỏ nhắn chắn phía trước, anh rất ngoan ngoãn lùi bước, còn tay vẫn cùng em đan xen chặt chẽ.
Choi Hyeonjoon ghé sát tai Ryu Minseok, thì thầm, "Anh xử lý được, đừng lo."
Dỗ bạn trai xong, anh nghiêng đầu, lễ phép thưa cùng vị phụ huynh khó tính, "Vâng, thưa chú. Đều nhờ vào số tiền năm xưa đã giúp con được như bây giờ."
Người đàn ông nheo mắt, liếc xuống đôi tay đang nắm chưa bao giờ buông thõng của cả hai, "Nói rõ chút đi. Đều là người lớn rồi."
"Trước đây con có nói hết thảy số tiền chú đưa sẽ xem như mượn, con không nghĩ nợ nần ai. Giờ thì con về để trả lại ạ."
Đủ lông đủ cánh, xứng đáng cùng người đàn ông đàn áp mình năm xưa nói chuyện sòng phẳng, chẳng hề lép vế.
"Vậy thì hết nợ nần, cậu có thể về và hai nhà sẽ không dây dưa nữa."
"Nhiêu đó chưa đủ đâu ạ." Choi Hyeonjoon mỉm cười, khom lưng tựa cằm vào vai Ryu Minseok, giọng nói đầy ý cười, "Với chú là nợ tiền, còn với Seokie là nợ tình, vậy nên con muốn dùng cả đời này bù đắp cho em ấy."
Mỗi câu mỗi chữ đều dõng dạc to rõ, là tuyên bố, chứ chẳng phải lấy ý kiến, hôm nay bất kể đối phương chấp nhận hay bác bỏ, Choi Hyeonjoon vẫn làm tới cùng, anh tuyệt đối không thể để Ryu Minseok tiếp tục sống thế này.
Thấy ba nhìn mình chằm chằm, em càng kiên quyết che chở cho anh, "Ba, con chưa quên được Hyeonie."
Dù bị xoay như chong chóng, Ryu Minseok cũng muốn dán dính người này, buộc chặt mãi không rời xa.
Ông Ryu thở dài, có phần tức giận, "Cậu ta vì vài đồng bạc lẻ mà bỏ con, giờ mới dỗ ngọt vài câu con đã muốn đi theo người ta bỏ ba lại một mình sao?"
Dại trai đầu thai không hết.
Ryu Minseok biết ba mình suy nghĩ cái gì, lông mày em sắp thân mật với nhau rồi.
Vẫn là Choi Hyeonjoon phản ứng kịp, "Con cũng đâu bắt rể, chú hạ hỏa đi ạ."
"Cậu nói gì cơ?" Ông Ryu tưởng mình nghe lầm.
Cái gã trai nghèo đánh giày mà bản thân khinh bỉ năm xưa, vì nghĩ đối phương muốn lấy con trai mình, cái dòng đỉa đeo chân hạc như hạt cát sa vào mắt khiến ông khó chịu, nên dùng chút tiền lẻ đuổi cổ đi.
Bây giờ thông tin hình như hơi lệch rồi.
"Con nói, tương lai con sẽ gả cho Seokie. Lấy chồng theo chồng, không bắt rể. Chú chẳng cần phải lo về sau sẽ ở một mình. Tụi con đều sẽ ở bên cạnh chú mà."
Choi Hyeonjoon tranh thủ lúc não ông Ryu bận chạy thông tin, hôn vào má bạn trai một cái chớp nhoáng rồi thôi.
"Seokie, lời cậu ta nói là thật. Hai đứa..."
"Đến cả ba cũng nghĩ sai."
Thật hết nói nổi.
Ngày xưa đi trên đường nếu không bị hiểu lầm vị trí thì sẽ gặp trường hợp lầm lẫn cả hai cùng hệ, Ryu Minseok cứ ngỡ ngoài xã hội nhầm thì thôi chịu, giờ ngay cả ba của em cũng thế.
Nút thắt tưởng chừng khó gở lại giải quyết trong nốt nhạc, tất tần tật khoản nợ xấu hại đời em lao đao khốn khổ cũng theo đó biến mất như chưa từng tồn tại. Ba em sao mà dễ dàng chấp nhận thế, cứng rắn khó chịu thêm chút nữa là em xách hai đứa ra ngoài tránh tương lai sống cùng ba chồng khó tính cho anh rồi.
"Seokie à, nhiêu đó chẳng đáng sợ đâu."
"Thế thì thứ gì khiến anh khó chịu." Ai đời chẳng muốn ra riêng, ghét nhất là sống một mái nhà với vị phụ huynh chuyên xét nét sai bảo.
Choi Hyeonjoon tựa đầu lên vai Ryu Minseok, tỉ tê, "So với việc bị ba chồng cay nghiến, anh càng sợ hơn nếu ngày sau không được ở cùng em."
Huyết thống rất quan trọng, dẫu Ryu Minseok yêu Choi Hyeonjoon nhiều đến đâu thì sao sánh bằng người cha đã có công sinh thành dưỡng dục. Trong bốn năm ở xứ xa, anh đã chẳng còn mẹ nữa, bây giờ có ba của em, bọn họ cùng xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng, bù qua sớt lại những lần ba em cố ý nặng nhẹ anh.
Mà thực ra thì ông Ryu chưa bao giờ làm được điều đó, vì em luôn có mặt kịp thời để dập lửa.
"Có Seokie, chẳng ai đay nghiến anh hết."
"Vậy mà hồi xưa người nào đấy bỏ em đi biền biệt."
Dỗi lắm nên cứ được dịp liền gợi lại. Nhắc nhở thời kỳ ngốc nghếch của anh.
Thật may họ chưa bỏ lỡ nhau. Nếu như Ryu Minseok không dính nợ, nghe lời để ba mai mối hôn sự, chắc là Choi Hyeonjoon sẽ ôm lấy tiếc nuối hối hận cả đời.
Anh đã cược đúng.
Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn bạn đời, "Seokie à!"
"Em nghe, sao thế?" Trở về tháng ngày bình yên, cái đứa nhỏ mình đầy thương tích, cọc cằn dễ tức giận đã theo thời gian biến mất.
"Sao em tha thứ cho anh nhanh vậy?"
Cứ ngỡ đôi bên sẽ giằng co và bản thân phải gặp vấn đề sức khỏe gì đó, khiến đối phương lo lắng rồi cả hai mới nối lại tình xưa.
Nào ngờ chỉ trong buổi chiều ngắn ngủi, toàn bộ đều giải quyết sạch sẽ, y như một giấc mơ, Choi Hyeonjoon cảm giác không thực lắm.
Ryu Minseok mỉm cười, "Vì vốn dĩ em chưa bao giờ thật sự hận anh."
Người do bản thân chọn lựa, biết rõ ba mình không ưa đối phương mà vẫn cố chấp, khả năng tự lo chưa có mới dễ dàng khiến anh phải rời đi, cả hai không thể đánh canh bạc liều lĩnh khi thấy tỉ lệ thua cao ngất ngưỡng như vậy.
Lỗi đâu nằm hết ở một phía, em vẫn luôn thương anh, mãi mong chờ ngày nào đó trong tương lai người sẽ quay về.
Không tức giận không oán trách chính là dối trá, nhưng trái tim ngóng trông chưa bao giờ ngừng nghỉ, tự gieo cho bản thân hy vọng rồi bị thực tế tát vài cái đau điếng, tỉnh giấc hôm nay, ngày sau lại rơi vào mộng mơ.
"Hyeonie, nếu tương lai anh lại kiếm cớ chạy mất. Em thực sự sẽ quên anh."
Không phải hận mà là xóa tên người khỏi ký ức.
Choi Hyeonjoon khẩn khoản ôm chặt Ryu Minseok, "Lần này không đi đâu nữa hết, đuổi cũng ráng ở."
"Nói được thì phải ráng mà làm." Đừng để lời tựa cơn gió, thổi qua rồi biến mất.
"Nhất định." Anh mãn nguyện úp mặt mình càng sâu vào người đối phương, cái dáng cao lớn mà cứ chui rúc trông rất buồn cười, "Mà em xã ơi!"
Nghe tiếng anh gọi, Ryu Minseok rời mắt khỏi điện thoại đang hiện đầy tin nhắn chốt đơn từ khách hàng, "Sao thế?"
"Ôm." Giờ cả hai đang trong tuần trăng mật, không chấp nhận bé chồng có sự quan tâm ai khác ngoài bản thân.
Anh ôm em tới tư thế vặn vẹo rồi, cấm bạn đời bỏ bê mặc kệ.
Ryu Minseok cười cưng chiều, "Được, ôm yêu dấu ngay đây."
Và không chỉ ôm hôm nay, mà phải giữ đến trọn đời trọn kiếp.
Vĩnh viễn không buông ra.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com