Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Nếm thử một lần pháo hoa rực rỡ làm sao thích ứng lại khoảng trời tối tăm lạnh lẽo, thà rằng cứ trải qua tháng ngày cô tịch mịch mù còn hơn chớp nhoáng chút hạnh phúc rồi cũng vụt tắt hóa hư không.

Nhìn tình trạng hiện giờ của mình, thanh niên cúi đầu cười chua chát, đôi mắt vốn chẳng quá lấp lánh giờ càng gieo nhiều sầu muộn khó giải bày, rất muốn nói với tất cả rằng mình chẳng phải kẻ thuộc về thế giới này, đừng đối xử quá tốt với anh vậy nữa, nhưng tận cùng nơi nội tâm quả thực khát cầu hơi ấm ít ỏi từ những người vừa xa lạ vừa gần gũi trước mặt.

"Hyeonjoonie hyung, đi ăn cơm với em nhé."

Lại đến rồi, cái giọng điệu dỗ dành ngọt ngào xem bản thân y hệt đứa trẻ đang giận dỗi, nhưng rõ là đối phương từ tuổi tác đến vóc dáng đều bé hơn cả mình.

Thanh niên lạnh lùng né tránh bàn tay vươn ra, "Tôi không muốn ăn cùng các người."

Khi chưa nhận thức được việc linh hồn bị hoán đổi tới nơi xa lạ, hôm nào anh cũng dùng những cách thức khắc nghiệt mà trước kia từng phải nếm trải, toàn bộ không thiếu sót trò nào, để rồi nhận ra bọn họ vô tội.

Cùng là gương mặt gặp gỡ thường xuyên, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt yêu thương trao đến anh, không hề có sự chán ghét hay khinh bỉ xem thường. Đặc biệt có đứa nhỏ trước mặt, luôn mang ổ bánh mì ngọt đứng ngay cửa phòng anh mỗi tối mặc kệ việc bị từ chối.

"Sáng giờ anh chưa bỏ gì vào bụng hết. Sẽ không tốt cho sức khỏe."

Ryu Minseok vẫn cố chấp đứng lại, chẳng hề lao đến ôm chầm lấy đối phương để rồi ăn cú đấm xém rớt răng. Thu liễm hết thảy cử chỉ thân mật, nhưng sự quan tâm ăn từ trong xương máu vĩnh viễn khó cách nào bài trừ.

"Sống chết của tôi liên quan gì tới cậu? Nguyên tuần qua tiếp xúc chưa đủ khiến cậu thông não tránh xa tôi à?"

Lời lẽ cay độc và động tác hung hăng cứ nghĩ dọa lui được người bên cạnh, cuối cùng vẫn là Choi thỏ đen đánh giá quá thấp sự lì lợm của Ryu Minseok, đừng nói tới việc lùi bước, thậm chí em còn tiến xa hơn.

Đôi mắt lấp lánh xen lẫn chút mất mát đau thương, "Sẽ không đâu, Hyeonjoonie hyung, em sẽ không bao giờ tránh xa anh."

"Tôi chẳng phải..." Cổ họng anh nghẹn đắng, bị giọt lệ từ con ngươi xinh đẹp chặn đứng những câu châm chọc mỉa mai phía sau.

Đội trưởng không biết lù lù ở đâu chui ra, "Tụi anh đoán ra chuyện rồi."

Kéo theo bộ đôi anh em ngốc nghếch xạ thủ và rừng trẻ gật đầu lia lịa như chẻ củi, "Thế giới đó, mấy cái người có gương giống bọn em nhất định đối xử rất tệ với anh."

"Nhưng Hyeonjoon hyung yên tâm, nơi này không bao giờ như thế. Chúng em đều sẽ bảo vệ anh hết mình."

Nhân lúc đối phương ngơ ngác, Ryu Minseok nhanh chóng nắm lấy bàn tay gầy guộc, dịu dàng nâng niu, "Vậy nên đừng xa cách với mọi người nữa anh nhé!"

"Đối xử tốt với một kẻ đẩy bản thân ngã ghế, ném đồ ăn mình chuẩn bị từ sáng sớm, lúc nào cũng buông lời mắng chửi thậm tệ ư?"

Vẫn chưa nói hết những việc cả tuần qua, chỉ mới sơ lược vài chuyện nhỏ, Choi thỏ đen bật cười đầy chế giễu, anh như vậy đấy, tính nết xấu xa, thủ đoạn vô biên, ai láo nháo một là biến hai thì ăn quyền.

Đồng đội chán ghét anh, cũng phải thôi, một điều hiển nhiên.

"Nhưng Hyeonjoon hyung nửa đêm vẫn mang chăn ra sofa cho em đắp mà."

"Hơn nữa em trẻ khỏe, ngày nào cũng chạy bộ, ăn đẩy có vài lần chưa trẹo xương lưng được đâu."

"Xe tải em còn dính vài chiếc rồi thì mấy lời của anh là muỗi thôi."

Ba đứa nhỏ ai nấy thi nhau giải thích, đội trưởng không nói gì chỉ gật gù liên tục, thấy sắc mặt đường trên dần chuyển biến mới tiếp lời, "Em làm hết thảy chỉ để phòng bị tụi này, nhưng Hyeonjoon à, chẳng ai ở đây ghét em cả."

"Chỉ vì tôi mang cái tên và gương mặt giống hệt đồng đội của các người sao? Tên nhóc kia giờ này chắc chắn ăn rất nhiều khổ sở. Thay vì dành thời gian vô bổ với tôi, thì nên lo lắng cho con thỏ nhỏ kia đi, sống cùng không gian của những kẻ đó thì sẽ sớm phát điên thôi."

Rõ ràng cuộc sống hạnh phúc này chẳng hề thuộc về chính mình, sự ấm áp vốn dĩ là cơn gió thoáng qua, mát chút rồi trở về cái nóng oi ả. Choi thỏ đen không dám buông thả, để rồi khi tỉnh giấc quay về chốn tù tối lạnh lẽo phải nhớ thương.

Đối diện lòng chân thành, khó hồi đáp, bản thân thống khổ không kém. Nhưng thực tế thế nào nhỉ? Hoàn toàn trái ngược, chốn kia y hệt địa ngục trần gian, nghi kỵ ghét bỏ, mỉa mai khinh bỉ, một nơi dịu dàng chẳng đáng tồn tại, cố bao nhiêu cũng bị quy thành giả tạo, dối trá, sao có thể tốt đẹp sống sót.

"Hyeonie ở nơi đó chắc chắn có thể hóa dữ thành lành mà. Anh ấy cũng rất đanh đá đấy nhé, không dễ bị ức hiếp đâu." Khi nhắc về người ấy, ánh mắt Ryu Minseok càng thêm long lanh, từng câu từng chữ toát ra hơi thở của sự tự hào.

Chút kính ngữ cũng chẳng có, Choi thỏ đen như ngờ ngợ ra điều gì đó.

Nguyên tuần nay toàn nghĩ cách đối phó, anh quên mất mấy tấm hình dán trong phòng, đa phần là ảnh chụp riêng của bọn họ, thảo nào lần đầu gặp gỡ, đứa nhỏ này đã ôm chầm lấy anh, còn kiễng chân hôn má để rồi ăn một cú đấm vào mặt.

Ắt hẳn người đầu tiên nhận ra bản thân khác biệt chẳng ai khác ngoài em.

Thế nhưng, kẻ cay nghiệt nhất với mình ở thế giới kia cũng chính là em.

Rõ ràng họ quen biết nhau rất lâu, vậy mà thứ đọng lại trong ký ức đối phương không có gì ngoài mấy lời ngông cuồng khi trẻ từng nói.

Một lời xin lỗi khó mà xoá nhòa ác cảm, chỉ xem như qua mắt người hâm mộ.

"Tự tin thật đấy, không chừng giờ này cậu ta đang phải khóc lóc trong phòng."

Rừng trẻ lần đầu ngắt lời anh, "Tuy Rando hyung dễ chọc thật, cơ mà ảnh cũng cứng lắm."

Cứng đầu cứng cổ, quen thuộc thì ba gai chẳng ai bằng.

Bọn họ lo chứ, muốn mang anh hai của đội về vô cùng, nhưng thượng đế một khi muốn hoán đổi, có lẽ là đang ngụ ý điều gì đó. Thay vì loay hoay luống cuống, thì cứ mặc theo số phận, vừa chữa lành cho sự gai góc này vừa tìm cách đem thỏ trắng quay lại.

"Đúng thế, Hyeonjoon hyung đã đi qua rất nhiều giông bão, không dễ dàng gục ngã."

Sẽ va vấp nhưng rất nhanh lại vững bước thôi.

Đội trưởng vỗ vai bé út tiếp lời, "Thượng đế đưa em tới, có lẽ là muốn bù đắp. Đừng từ chối mọi người mà."

Nhìn bốn gương mặt quen thuộc nhưng thân thương lạ thường, Choi thỏ đen cắn môi, mắt dần ướt.

Làm sao mà không động lòng cho được, quá mức ấm áp.

Thỏ đen thì vẫn chỉ là màu lông bên ngoài, nội tâm anh vẫn một màu đỏ nóng của máu, bức tường cứng cáp cố dựng xây suy cho cùng cũng để bảo vệ bản thân.

"Đứa trẻ hư hay ngoan đều sẽ có kẹo, miễn là ở cạnh người thương nó."

Không nhất định phải phá phách hay hiểu chuyện, ai yêu mình thì luôn tự giác mang đến những điều tốt đẹp.

Choi thỏ đen đầu hàng, dở xuống phòng tuyến. Ngã vào vòng tay của bốn chàng đồng đội, nếu thượng đế ngỏ ý muốn chữa lành, vậy anh sẽ thử nếm vị ngọt của nó dẫu là chút ít ỏi chẳng thấm thía bao nhiêu.

Ngày ngắn ngủi, đêm chẳng dài. Nhưng giờ chiếc giường rộng không còn lẻ loi một người, mà là cả năm cá thể riêng biệt nép sát nhau, chen chúc ngủ. Mặc dù không mấy dễ chịu nhưng Choi thỏ đen thực sự rất thích, thật lòng hy vọng khoảnh khắc này có thể ngưng động lại, lâu thêm chút nữa.

Nhưng mọi thứ cần thiết quay lại quỹ đạo cũ để thế giới dễ dàng vận hành.

Vì vậy trong thời gian hưởng thụ hạnh phúc ngắn hạn, anh luôn tìm kiếm cách trở và rồi bản thân rốt cuộc phát hiện tin tức, rằng...

Thế giới thuộc về Choi thỏ đen thực chất chỉ là một quyển tiểu thuyết, nơi các nhân vật bị tác giả chấp bút đắp nặn vẽ ra những tính cách hiểm độc, tiêu cực.

Và kẻ xấu số hứng chịu duy nhất ở nơi đó chẳng ai khác ngoài anh.

Phải hận thù bao nhiêu mới viết mình thành thế này nhỉ? Biến đứa trẻ hay cười trở nên thích bạo lực, ngoài công việc ra còn phải căng não nghĩ cách đối phó sự cay nghiệt của đồng đội.

Thấy Choi thỏ đen đứng ngây ngốc xem điện thoại, Ryu Minseok lặng lẽ tiến bước, ở phía sau nhón chân quan sát màn hình.

Toàn bộ em đều đọc được rồi, cũng thấu hiểu vì sao anh lại cứng đờ như vậy.

"Hyeonjoonie hyung, đừng khóc."

Nghe giọng nói, Choi thỏ đen giật mình cuống cuồng quẹt mắt, sống chung với những con người biết nuông chiều ân cần riết rồi bao nhiêu gai góc bị gọt sạch sẽ, hết thảy cảm xúc đều phô bày ra ngoài.

Út nhỏ trông thấy mắt anh đỏ hoe, cũng lo lắng chẳng kém, "Ai ăn hiếp anh hả?"

Đương nhiên đối tượng không bao giờ là hỗ trợ của bé, sủng chưa hết nữa mà.

"Em kéo bè trả thù cho." Thân hình hệt cái lu to đùng đột ngột chồm tới nói.

Ba đứa nhóc quây quần bên cạnh, Choi thỏ đen mủi lòng xoa đầu từng người.

Đội trưởng kéo theo bà đồng lạ mặt đến, bước chân bỗng khựng lại.

Ý trời tới rồi, muốn hoán đổi trở về như cũ, nhưng liệu có phép màu nào giữ cả hai đứa nhỏ ở chung một thế giới không? Dù là ai thì đội trưởng cũng chẳng hề nghĩ sẽ đưa đối phương quay lại nơi địa ngục trần gian kia.

Ánh nhìn Choi thỏ đen rơi xuống vị trí bà đồng đứng, thật đúng lúc, anh hiểu bản thân không còn được tồn tại trong đêm chiêm bao dài này nữa, biết rõ mình chỉ như khách vãng lai ghé qua đây thưởng thức chút bánh ngọt, sẽ khó mà trú ngụ lâu.

Hơn nữa, thỏ trắng mong manh kia làm sao đủ mạnh mẽ đối phó mấy tên điên kia chứ, phải để anh quay về trừng trị họ.

Thiếu đấm mắc công nhờn, ăn nhẹ nói khẽ sẽ bị lấn lướt.

Ba đứa nhỏ đều mang suy nghĩ giống hệt đội trưởng, muốn giữ cả hai con thỏ ở lại nuôi.

Nhưng trên đời không thể có hai kẻ y như nhau, sẽ bị xem thành điều kỳ quái.

Choi thỏ đen nhìn những bàn tay níu chặt áo mình, mắt hoen đỏ, "Tôi sẽ ghi nhớ mọi người, mãi mãi."

Ban đầu rõ ràng rất sợ sẽ phải tạc dòng hồi ức ngắn ngủi này rồi hứng chịu mất mát về sau, nhưng anh của hiện tại không muốn quên họ nữa.

Khắc khoải vào lòng nỗi nhớ nhung da diết vĩnh viễn.

Nhân vật xé sách bước ra tận hưởng nắng ấm của loài người thực thụ đã vượt xa quá sức tưởng tượng, đến lúc nên thức tỉnh đối diện sự thật.

"Mọi người chính là giấc mộng đẹp đẽ nhất tôi từng được mơ."

Bà đồng làm phép, Choi thỏ đen nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm, giọt lệ rơi tí tách nhưng môi vẫn luôn vẽ nụ cười.

Chờ khi đốm lửa tắt, chỉ còn tro tàn bay qua ô cửa sổ, người ngồi giữa phòng mới từ từ cử động, chào đón anh là những cái ôm.

Tiếng khóc nức nở thi nhau van lên, chính chủ còn chưa kịp kể khổ thì mấy cái miệng xung quanh đã ồn ào trước.

Ai vắng mặt sẽ bị xào nấu.

Thỏ đen ngồi trên giường nơi căn phòng quen thuộc, ánh mắt dần vụt tắt tia sáng, nhưng chưa kịp ảo não sầu muộn đã liên tục hắt xì.

Trạng thái quen thuộc mỗi khi bị mấy đứa nhỏ kia nói xấu ăn vạ. Tính hư này thật khó để chỉnh đốn.

Tai của thỏ trắng bên kia ổn không nhỉ?

Ryu Minseok gào lên, "Huhu em đã mấy tuần chưa được hôn Hyeonie rồi. Cho bạn trai đây thơm miếng, hai đứa tránh ra."

Đội trưởng đứng bên cạnh, tránh ba cái đầu chụm lại, vươn tay khẽ xoa đầu thỏ trắng. Thời gian qua nhất định đường trên nhà bọn họ rất vất vả, xem tình hình lúc mới đến của Choi thỏ đen liền hiểu.

Choi thỏ trắng đáy mắt đong đầy ý cười, mặc kệ mấy đứa nhỏ làm loạn, như thể ai muốn gì cũng có thể chiều.

"Mọi người thời gian trước chịu không ít khổ nhỉ?" Còn lo lắng ngược lại cho cả nhà.

Nương theo không khí, đội trưởng trêu đáp, "Ăn đắng thua em."

Nhưng Choi thỏ trắng mặt mày nghiêm túc lắc đầu, vốn nghĩ sẽ vô cùng khó nuốt nhưng bắn súng chỉ thiên cãi một trận liền có thể hóa giải.

Khi đôi bên cùng hướng về một ý nghĩ, thượng đế mới đưa bọn họ trở về.

"Thằng kia có tổn thương gì anh không?"

Cún nghĩ tới mấy dòng tiểu thuyết xem ké ban nãy liền nhe nanh muốn bay vào cắn xé Ryu ngốc nghếch trong đó.

Ai cho lá gan dám gây tổn thương thỏ?

Choi thỏ trắng hôn trán trấn an bạn trai, "Yên tâm, anh tự có cách đối phó."

Cũng chỉ là đứa nhóc nghịch ngợm, cần chút đòn. Choi thỏ đen biết đánh nhau, anh đâu phải kẻ yếu nghề chứ.

Ở nơi này hiếm tập thể dục nên hơi yếu, nhưng sống trong thân xác kia thì dư sức đập mấy gương mặt khó ưa nhừ tử.

"Từ từ rồi kể cho nghe."

Ngoài dỗ dành người yêu nhỏ thì còn phải xoa dịu luôn các anh em trong nhà, Choi thỏ trắng sống ổn chứ họ ăn hành gần cả tuần lễ, phải nói muốn gãy lưỡi mới trải qua ngày kế tiếp bình an.

Choi thỏ đen đáng sợ vô cùng, đổi qua thân xác yếu ớt chứ ngón nghề đủ nghiền nát từng người trong đội, nhưng tất cả đều rất muốn anh ấy ở lại sống cùng.

Tâm tính vốn dĩ rất tốt, chỉ là sống cùng mấy kẻ điên mới thành ra như vậy. Hy vọng sau cuộc hoán đổi này Choi thỏ đen sẽ có được hạnh phúc.

"Dạt ra đây chưa hôn đủ."

Kể lể xong vẫn không hết nhốn nháo, đứa đòi thơm má đứa đòi ôm, căn nhà lại tiếp tục tràn ngập tiếng cười.

Choi thỏ đen, mong cậu cũng sẽ vui vẻ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com