Đồ lừa đảo
Vụ án suốt mấy tháng không thấy tiến triển, mỗi lần phát hiện manh mối, điều tra sâu cuối cùng vẫn mất dấu, thủ phạm như thể đã nắm rõ từng đường đi nước bước của cảnh sát.
Ryu Minseok ném tài liệu, day thái dương, tay còn lại cuộn trọn thành nắm đấm, nện mạnh xuống bàn. Vụ án kéo dài, bên trên liên tục áp lực, em sắp phát điên rồi.
"Bọn họ giỏi thì cử thêm người làm đi. Cứ đè cái tổ rách này mắng mãi." Không chỉ Ryu Minseok khó chịu, mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng thế.
"Đừng nản lòng, nhất định chúng ta sẽ tra ra hung thủ." Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, mọi người đồng loạt thở dài gật đầu, bị trách phạt đều do đội trưởng đứng ra hứng chịu, bọn họ mệt mỏi một thì đối phương gần như phải cạn kiệt sức lực.
Ấy vậy mà chẳng bao giờ thấy Choi Hyeonjoon than vãn, thi thoảng mới thấy cái nhíu mày từ anh.
Ryu Minseok rất ngưỡng mộ vị đội trưởng tài ba này, ngày em chân ướt chân ráo bước vào ngành, là anh từng bước chỉ dạy em.
Từ hình mẫu lý tưởng trong công việc cho đến hiện tại, Choi Hyeonjoon đã chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim Ryu Minseok.
Muốn cùng anh gắn bó lâu dài, mãi sát cánh bên nhau thực hiện nhiệm vụ. Dẫu bao khó khăn cũng không chùn bước.
Chỉ đáng tiếc..
"Tại sao lại là anh?" Giọng Ryu Minseok lạc đi, tay cầm súng dần trở nên run rẩy.
Em không muốn tin, nhưng dần về sau, khi xâu chuỗi tất cả manh mối, lại phát hiện hung thủ bọn họ truy đuổi chính là đối phương.
Choi Hyeonjoon dửng dưng, chẳng thể hiện chút nét bất ngờ nào, anh như đã lường trước được.Không uổng công anh bồi dưỡng em, tỉ mỉ xóa dấu vết rồi vẫn bị tra ra.
"Vì sao? Vì bọn họ đáng đời." Anh vẫn dùng giọng dịu dàng, mềm mại ngày thường mà tường thuật.
Đỗ vào trường cảnh sát với lý tưởng bảo vệ dân, cống hiến cho quốc gia, nhưng lại phải chứng kiến người nhà mình phải bỏ mạng lúc biết được hình phạt kẻ xâm phạm quá đỗi nhẹ nhàng, trong khi nạn nhân đau đớn vụn vỡ, hung thủ vài năm ở tù liền có thể nhởn nhơ ngoài xã hội.
Khoan hồng với tội phạm cũng là cách giải thoát cho nạn nhân, nhưng người thân của anh chẳng hề may mắn thế.
Giây phút Choi Hyeonjoon phải tận mắt nhìn chị gái nhảy từ trên sân thượng xuống mà không thể níu giữ, anh đã phát điên rồi.
"Ngay cả thú tính cũng quản không xong, vậy thì xuống dưới địa ngục mà ăn năn sám hối." Nhắc lại đoạn hồi ức xưa cũ, khiến bản thân đi một đường mà chẳng thể quay đầu, Choi Hyeonjoon ngửa đầu bật cười, khóe miệng rõ ràng đang cong, trong mắt không lấy chút niềm vui, "Minseok à, em là đứa trẻ ưu tú nhất anh từng gặp."
Nghe lời khen này, lần đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy nó rất chướng tai, đây không phải điều em mong muốn.
Vụ án đầu tiên tự mình xử lý, lại bắt trúng đồng đội, hơn nữa đối phương còn là người trong lòng em.
Thượng đế ơi, vì sao?
"Cảnh sát Ryu, còn nhớ những gì được dạy không?" Giờ nếu có phán quyết cũng không tránh thoát được cái kết phải c.h.ế.t, vậy thì ra đi dưới tay đứa trẻ mình dạy dỗ xem như an ủi.
Anh chẳng có ý định chạy trốn, đôi bàn tay này nhuốm bao nhiêu m.á.u kẻ tội lỗi, sớm đã bẩn rồi. Phụ sự kỳ vọng của mọi người và phụ cả tấm chân tình mà anh từng muốn đáp lại.
Thật tiếc quá!
"Tay phải vững, nhắm cho chuẩn vào."
Choi Hyeonjoon hét lớn, dang hai tay, cơ mặt đều ở trạng thái thả lỏng, buông xuôi.
Tình yêu và công lý, chỉ có thể chọn một. Anh biết bạn nhỏ mình thương sẽ ưu tiên cái gì.
Thay trời hành đạo, phạm pháp vốn dĩ đã sai.
"Minseokie, xin lỗi." Kiếp sau nếu còn duyên gặp lại, anh sẽ không để đôi mình đi đến bước đường này nữa.
"Hyeonie." Lần gọi thân mật đầu tiên cũng là duy nhất, Ryu Minseok đau đớn nhìn người trước mắt ngã xuống.
Công lý đã được thực thi, hung thủ phải trả giá bằng mạng sống, cũng tước đi sinh mệnh người em yêu.
Lời tỏ tình theo đó trôi theo gió, biến mất vĩnh viễn.
"Đội trưởng, anh lại thất hứa rồi." Bảo rằng sau khi vụ án kết thúc, sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa.
Bây giờ mái ngói trắng xóa, chỉ còn mình em lạc lõng giữa phố thị.
Đồ lừa đảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com