🫂
*lưu ý to bự:
- ❗❗lowcase❗❗
- fic thuần xàm, không logic, thiếu rành mạch, delulu cực mạnh, tồn tại sự kiện không có thật.
- đa số là góc nhìn của ryu minseok, mốc thời gian là từ drx20 cho đến đêm cktg 2025
- ❗OOC, OOC, OOC❗
- đã được cảnh báo, không hợp thì vui lòng clickback trong im lặng nha.
- ❗❗❗
giờ thì go go~
_______
_____
___
1.
không biết từ khi nào, ryu minseok nhận ra bản thân đã luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho đường trên đầu tiên của mình, choi hyeonjoon.
chắc có lẽ từ cái hôm anh và em không hẹn mà cùng đến nhà kim deft aka anh ''guột'' để quấy rầy người ta, hoặc là cái hôm mà em ăn hộ dưa leo mà choi hyeonjoon bỏ mứa, hoặc là cái hôm choi hyeonjoon lần đầu tiên đến ký túc xá cũng nên.
2.
ryu minseok đôi lúc cũng phải thành thật với bản thân rằng ngoài việc biết đối phương rất thích ca hát và ghét cay ghét đắng dưa leo ra, thì cơ bản em không biết quá nhiều về ông anh trai (mưa) cao lêu nghêu ấy, dù quen biết nhau cũng ngót nghét ba bốn năm trời.
3.
mới hồi đầu khi drx20 tan rã, ryu minseok thực sự chưa hình dung ra được thế nào là chia ly. em cứ ngỡ cái gọi là chia ly ấy sẽ phải buồn thảm lắm, thế mà em vẫn sống khỏe đấy thôi. không ngày nào là em không rủ rê choi sóc bự call discord cùng cả, còn bày đủ trò để giỡn nữa cơ. đến nỗi ngay cả deft nhân tâm còn cạn ngôn trước độ lỳ lợm của hai thằng em trời đánh này nữa mà.
song cũng đã đến một khắc em buộc phải tỉnh ngộ khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy. lịch sử call thưa thớt dần theo thời gian, tiếng cười đùa rộn ràng trước kia đã lâu không còn tồn tại trong phòng stream của em nhỏ. moon hyeonjoon kế bên đôi lúc sẽ hỏi tung tích về người anh cùng tên ấy, và đáp lại nó sau cùng cũng chỉ là cái lắc đầu mơ hồ. có lẽ vì lịch trình của tuyển thủ quá bận rộn mà đến tận bây giờ ryu minseok mới nhận ra, để rồi chợt bối rối với sự cô đơn đã tồn tại sừng sững trong cuộc đời em từ lúc nào. nó tồi tệ đến mức ryu minseok cảm tưởng rằng ngay từ đầu chỉ có một mình em tự ngộ nhận mọi thứ, và thực tại vẫn sẽ luôn ở đó nhắc nhở rằng em đâu còn ngồi bên cạnh choi hyeonjoon như trước được nữa, mỗi người một nơi mất rồi mà.
4.
việc chấp nhận một cái kết không mấy viên mãn cho những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời cũng là một cách để trưởng thành, ryu minseok hiểu rõ hơn ai hết. vì thế em chỉ còn cách lau đi vệt nước mắt trên má rồi cắn răng bước tiếp mà thôi.
5.
dù có thể em và anh không còn điểm giao nhau nào nữa, nhưng tình yêu chưa bao giờ rời khỏi nơi chủ nhân nó dốc hết tâm can, ryu minseok vẫn luôn âm thầm quan sát người em thương qua một chiếc màn hình điện thoại, lòng vẫn không thôi hoài niệm về miền ký ức đã trôi vào dĩ vãng nhạt nhòa.
_______
6.
có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là choi hyeonjoon anh có một khuôn mặt rất mắc cười theo nhiều nghĩa, ryu minseok công nhận điều đó bằng cả cơ mặt của mình. chỉ cần nghĩ tới thôi là cún con đã cười không ngậm được mồm rồi, huống chi là phải face to face với con sóc bự ấy.
và cũng chính vì lẽ đó mà vào một hôm thi đấu khá thành công, khi người ta bỗng dưng hỏi đến tuyển thủ doran, keria em bỗng biến thành một đứa trẻ rụt rè mà trả lời lùng tùng phèo mỗi câu mỗi kiểu, trông ngớ ngẩn vô cùng.
may là fan hâm mộ thích ryu minseok lóng ngóng như thế. chứ nếu vỡ lẽ ra là vì em đã cố nhịn cười khi nghĩ tới gương mặt ngái ngủ của anh hồi đó, chắc người ta sẽ trêu em tới lúc giải nghệ luôn mất.
7.
với cương vị là một kẻ yêu thầm nhiều năm, vào một ngày không thể nào đẹp trời hơn, ryu minseok đã dồn hết liêm sỉ đời mình để vác mặt đi bày tỏ với thằng hổ giấy cùng đội về cảm xúc của bản thân, nhưng đáp lại em chỉ là ánh nhìn trêu chọc và cái điệu cười dần mất nhân tính đúng chất người (đi) rừng của nó, không một lời khuyên, đến cả lời an ủi bé tẹo cũng không nốt.
thật sự không biết lúc đó ai đã khiến em đi tâm sự với thằng cốt (đột) đó nữa, thà ngồi nghe triết lý khô khan của anh sanghyeok có khi còn có ích hơn đấy.
nhưng ngẫm lại, em thấy moon hyeonjoon phản ứng gợi đòn như thế cũng đúng thôi. đem tâm tư đi chi một người có thể gọi là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt như vậy, không những thế còn là đàn anh đáng quý của mình. nhiều lần em chợt thấy bản thân chắc hết cứu thật rồi.
chúa ơi, nếu sau này ảnh có trở thành thiên thần, xin hãy cho con làm đôi cánh của anh ấy, dù có là đôi cánh trụi lông thôi cũng được.
8.
ryu minseok ở tuổi hai mươi hai đã có một hành trình tạm gọi là viên mãn. hai cup vô địch thế giới liên tiếp, thành công đem huy chương vàng asiad về cho tổ quốc, được lck vinh danh 'support của năm' bốn lần liền. chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người khác nhìn vào đều phải cảm thán không ngừng về bộ não thiên tài hiếm có của em rồi.
thế nhưng, mấy ai còn nhớ vào cái đêm tháng mười một ấy, cái đêm mà người đời miêu tả bằng hai chữ ''kỳ diệu'' của hai năm trước, vị hỗ trợ tài giỏi nọ đã đau đớn biết nhường nào khi không thể chạm đến chức vô địch danh giá ngay trước mắt bằng chính đôi tay đang run lẩy bẩy của mình.
thậm chí, giọt nước mắt yếu đuối trên màn ảnh năm đó đến tận bây giờ vẫn không ngừng được nhắc đến mỗi khi người ta nhắc tới ''sp goat'' của lol.
nỗi buồn đau đáu rồi sẽ cứ đeo bám dai dẳng hệt như một con đỉa xấu xí, nhưng may thay, xung quanh ryu minseok có nhiều người quan tâm mình hơn em nghĩ. ngay trong đêm đó, có rất nhiều lời nhắn động viên lẫn cỗ vũ lần lượt được gửi đến, nhiều tới nỗi khiến chiếc điện thoại ghẻ lúc ấy của em nóng hổi như một cái bếp di động. từ gia đình, fan hâm mộ yêu thương em, cho đến những tiền bối đã chỉ dạy em rất nhiều điều trong suốt con đường sự nghiệp, những người đồng đội cũ đã từng cùng em chinh chiến qua biết bao nhiêu mùa giải trên bản đồ summoner's rift.
và trong đó, không thể không có anh sóc bự của em, cũng là khung chat mà em không mong nó hiện sáng lên nhất.
nói nghe thì trẻ con, nhưng minseok không muốn người em thương nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình một tẹo nào dù chỉ là qua cái màn hình ti vi. bởi nếu thế thì hình ảnh một ryu minseok thiên tài mà em đã cực nhọc xây dựng trước đó sẽ trở thành công cốc hết, ai mà muốn cho được cơ chứ.
thôi, người mà mình trót lòng yêu thương cũng đã chịu ngó ngàng đến mình một chút rồi, cũng phải mừng một chút chứ nhỉ.
lời an ủi qua tin nhắn của choi hyeonjoon tuy vụng về không hề ra dáng anh lớn một chút nào, nhưng với em, sự vụng về ấy lại hoá dịu dàng tựa cái ôm yêu chiều của mẹ trước khi em rời đi để theo đuổi ước mơ.
vừa vặn khiến bức tường thành cuối cùng trong thâm tâm em tan vỡ vào hư không.
'anh đã xem trận hôm nay rồi. quả nhiên là em trai của anh, làm tốt lắm!
ghen tị với em ghê đó, chung kết tổng là ước mơ của rất nhiều người đấy nhé. keria seonsu cũng thật là đỉnh quá đi! ^0^
đừng cảm thấy có lỗi vì ngày hôm nay em đã không thể làm một điều gì đó, cũng đừng để ai khiến em phải canh cánh mãi những gì trong quá khứ, chuyện cũng đã qua rồi minseok à. đến được tới chung kết thì chứng tỏ em siêu siêu giỏi luôn rồi, anh tự hào về em lắm đấy, hãy cùng tiến về phía trước em nhé!
em còn trẻ, tương lai của em còn dài lắm. anh già khú đế đây mới là người cần phải sợ đây này.
biết đâu sau này em ẵm luôn ba cúp liền thì sao? với cái não to tổ bố của em thì có thể lắm đó nha.
vì vậy cố lên nhé! muốn tâm sự như một thằng đàn ông thì cứ gọi anh là được, đừng gọi trúng giờ ngủ của anh là được ^^
anh và mọi người vẫn sẽ luôn ở đây cùng em mà.'
''...''
đúng thế, anh và mọi người vẫn ở đây công nhận em mà. làm gì có ai trên đời sống thiếu vinh mà chết đi đâu.
ryu minseok nhớ hôm đó mình đã từng thức tỉnh như thế, cũng từng để hai hàng nước mắt mặn chát chảy dọc trên gương mặt nhem nhuốc mà chẳng buồn kiềm nén nữa.
đêm đó, em ước gì mình đủ can đảm để bấm số gọi người kia chỉ để có cơ hội quay trở về làm một đứa em trai mít ướt, liên mồm kể lể với anh mình về một trận rank đỏ chót đáng ghét mà thôi.
9.
vào ngày choi hyeonjoon chính thức điền tên mình vào thị trường chuyển nhượng, ryu minseok vẫn còn đang trong thời gian bị bộ quốc phòng ''giam giữ''.
vì trước đó em đã cách ly hoàn toàn với mạng xã hội, nên đến khi hay tin đứa út của đội đã rời khỏi ''nhà'' để tìm một con đường mới cho riêng mình, như bao con người khác, trong lòng em không khỏi âm ỉ cảm giác tiếc nuối.
nhưng không lâu sau đó, khi biết cái tên toplane mới của mình là choi hyeonjoon, đôi môi khô khốc của em đã vô thức cong lên một đường cong nhẹ tênh, vài phần ai ủi, cũng vài phần nhẹ nhõm.
em vẫn còn nhớ, nhịp tim lúc đó của em vô cùng loạn. thậm chí em còn tự trấn an rằng có lẽ bản thân đã tập luyện hơi quá sức nên lồng ngực mới đập dữ dội như kia.
chưa dừng lại ở đó, trong cơn phấn khích tột độ, ryu minseok lại còn làm ra hành động mà em cho là vô cùng ấu trĩ. đó là thay ảnh đại diện pop thành bức ảnh dìm hàng mà em đã lén chụp trong lúc anh đang ngủ từ cái hồi còn ở tổ đội rồng xanh.
chậc, hoài niệm thật đấy, ryu minseok thầm nghĩ. không biết anh bây giờ cảm thấy thế nào nhỉ? người đầu tiên anh muốn gặp khi tới trụ sở là ai? có phải là ryu minseok em không?
mà thực ra câu trả lời cũng dễ đoán thôi, ryu minseok phải mất một khoảng thời gian nữa mới hết kỳ huấn luyện, và ai mà chả biết choi hyeonjoon vô cùng hâm mộ đường giữa huyền thoại của lol. nghĩ đến đây, ryu minseok chợt cảm thấy hơi hụt hẫn, rồi bỗng dưng sau đó lại liền cười toe toét hệt mấy đứa trẻ. dù cảm xúc cứ lên xuống thất thường chỉ trong vài giây, nhưng dường như ryu minseok chẳng quan tâm mấy chuyện này. trong đầu em bây giờ không có gì ngoài tập trung nghĩ cách làm sao để trông mình đáng yêu hơn khi trở về thôi, choi hyeonjoon thích nhất là mấy đứa em trai dễ thương mà.
một tiếng giải trí ngắn ngủi cứ thế mà kết thúc nhanh chóng bằng một niềm vui nhỏ nhoi trong trái tim rộn ràng.
0.
khi ryu minseok trở về ký túc xá sau ba tuần vắng bóng, duyên phận cũng thật thi vị làm sao, người em gặp đầu tiên chính là choi hyeonjoon đang ở dưới t1 cafe.
hôm đó choi hyeonjoon mặt một bộ đồ không thể nào bình thường hơn, nhưng qua cặp mắt gắn filter tình yêu màu hồng của em, anh lại trông nũng nịu đến khó tin. ừ thì khen đàn ông con trai nũng nịu có hơi kỳ cục, nhưng ryu minseok em đây là đang thành thật với lòng mình chứ bộ.
lúc nào cũng thế, trước kia hay bây giờ, lúc bình thường hay ở trên sân đấu, anh đều toát ra khí chất vô cùng sạch sẽ, khiến em nhiều lần cảm tưởng rằng bản thân khó mà chạm đến được trái tim thuần khiết ấy.
có lẽ vì sắp đến giờ stream nên trông choi hyeonjoon khá vội. em muốn tranh thủ lại hàn huyên với anh một chút, nhưng ryu minseok khi ấy nhìn từ đầu đến chân căn bản giống y hệt một củ khoai tây xù xì, bonus thêm chiếc quần bông ghiền bên dưới, vậy nên em chỉ biết tuyệt vọng đứng đó nhìn anh mà không dám lại gần.
ít nhất cũng nên để em chỉnh trang đàng hoàng một chút chứ.
''ô, minseok đấy à?''
được rồi, là em bất cẩn, đáng lẽ trước đó em nên đi xem bói để không tùy tiện bày ra cái bộ ngố tàu này trước mặt anh. thực sự làm xấu mặt anh em thiên bình tháng mười quá đi mất.
nhưng mà, hình như anh đã để ý em từ trước rồi phải không? em đâu có để sự xuất hiện của mình lộ liễu đến thế? ai đó làm ơn hãy nói với em là em không bị ảo giác đi.
''à dạ, anh đang mua cafe ạ?'' sao cũng được, crush đã cất công gọi thẳng tên rồi thì có điên em mới không mở mồm đáp lại tiếng gọi của tình yêu.
''ừ, lâu rồi không gặp ha. mà em về hồi nào thế? anh không biết gì luôn.''
em lén trốn trại về đó anh, chứ đủ ba tuần rồi mà mấy người đó không thả em về với anh thì chắc em hóa điên rồi đi cắn bậy mất, kẻo mấy ổng phải đi chích mười mũi thuốc thì khổ thân.
''em cũng mới về thôi à, rồi ra đây gặp anh nè.''
''vậy à? thế đi nghĩa vụ vui chứ?''
''cũng tàm tạm anh ạ, giống như đi trải nghiệm bình thường thôi ý.''
ryu minseok sẽ không nói ba tuần đó đích thị là ba tuần địa ngục nhất mà em đã từng trải qua đâu. dù gì em cũng phải giữ cho mình chút lòng tự trọng của một thằng đàn ông chứ.
"haha, thế thì tốt rồi. vậy nhân ngày gặp lại, nhà vô địch cktg hai lần liên tiếp có phiền khi khao anh một ly cafe không?''
cái ngữ điệu bỡn cợt của choi hyeonjoon khiến em chợt khựng lại, rồi tiếng cười giòn giã vang lên. lâu lắm rồi ryu minseok mới nghe anh thở ra một câu đùa nhạt nhẽo như thế này, trong lòng cảm thấy có chút không chân thật.
là do đã lâu không được nghe trực tiếp giọng anh ở ngoài đời, hay là vì đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng ta chưa có một cuộc hội ngộ đúng nghĩa?
ryu minseok thôi quan tâm nữa, gặp cũng đã gặp rồi, sau này em và anh còn rất nhiều thời gian để hàn gắn tình cảm mà.
còn về ly cafe kia, anh không hỏi thì em cũng sẽ mua cho anh thôi, em mua cho anh cả đời còn được.
''khì khì! em anh chưa về được bao lâu mà đã bắt khao cafe rồi. có ai từng nói anh là một kẻ tồi tệ chưa hả?''
''có em ý.''
em và anh, một lớn một nhỏ, như chưa hề có cuộc chia ly nào mà đồng điệu cười rộ lên.
''thôi anh lên trước, tới giờ anh stream rồi, lát gặp sau nhé.''
nói rồi anh chạy biến đi mất, để lại em nhỏ ngây ngốc nhìn bóng lưng anh dần khuất trong khoảng không.
một cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng đủ để gieo cho ryu minseok thêm một chút hy vọng vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ nơi lồng ngực đang phập phồng của em.
1.
''đẩy top đẩy top nữa là xong game!!!''
''LÊN NÀOOOO!!''
''LÊN NÀOOOOOOOOO!!''
''NAI SỪUUUUUUUU!!!''
''nai sừuuuu!!!....''
tiếng hú hét ầm lên như vũ bão, nhà chính của kt roster chính thức nổ tung cũng là lúc chung kết thế giới năm 2025 kết thúc viên mãn. đương kim vô địch t1 lại một lần nữa bảo vệ được ngôi vương hai năm chưa bao giờ đổi chủ. năm người không hẹn mà cùng hò hét ăn mừng, rồi cùng trao cho nhau một cái ôm thật chặt để cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ vừa qua của toàn thể đội tuyển.
không khí tại thành đô lúc này đây náo nhiệt hơn cả, những bước chân vững chãi cùng tiến về một nơi duy nhất trên sảnh đấu, nơi chiếc cup danh giá chễm chệ trên bục chờ những người được chọn đến nâng nó lên một cách đầy tự hào.
những lời phán xét trước kia về năng lực của thần và các cận vệ của ngài lúc này đây đã trở nên sáo rỗng hơn bao giờ hết. nỗ lực chưa ai thấu đã được sáng tỏ, ngai vàng tối cao đã trở lại nơi nó thuộc về, và những mảnh đời mất nhiều năm để chứng minh bản thân cuối cùng cũng đã nhận được quả ngọt xứng đáng.
ryu minseok nhìn đường trên của mình bằng ánh mắt đầy tự hào, đã rất lâu rồi em không được cùng anh đi đến cuối một chặng đường. kỳ msi đã bỏ lỡ trước đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, vì hyeonjoon của em đã làm được rồi.
yêu thương của em, quý giá của em, anh sẽ không còn sống trong nỗi lo sợ bị người đời lãng quên nữa.
một ngón like dành cho choi hyeonjoon được ryu minseok giơ lên đầy phấn khích. em nở một nụ cười tươi rói như muốn nói rằng ''hôm nay oppa tuyệt vời lắm!''. và không để em đợi lâu, anh đã đáp lại em bằng ánh mặt trời thẹn thùng sau khoé môi giữa hàng ngàn khán giá đang reo hò cho chiến thắng của họ.
đến đoạn nâng cup, cả bọn trở nên đồng điệu mà nhường lần nâng cup đầu tiên cho choi hyeonjoon. anh ngập ngừng nhìn vào vinh quang mà sự nghiệp của mình đã khát khao từ lâu, đôi tay run lên liên hồi, rồi cuối cùng cũng chạm vào nó. hyeonjoon không nâng nó lên một cách dũng mãnh như bao nhà vô địch khác. anh cầm chiếc cup lên bằng cả hai tay, sau đó cúi chào camera như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã theo dõi xuyên suốt chặn đường của mình, lời cảm ơn chân thành đối với những người đã tin tưởng anh mà ở lại đến cùng.
dưới cơn mưa pháo giấy đầy sắc màu phủ kín không gian, choi hyeonjoon bỗng trở nên rực rỡ đến lạ. ryu minseok dường như chìm đắm vào đôi ngươi long lanh hy vọng đang hứng từng miếng giấy màu vô tri vô giác kia. giây phút ấy, trong tim em nhen nhóm dòng cảm xúc mãnh liệt không tên, khiến em trăm lần muốn đem tới cho người thêm nhiều lần rực rỡ thế này, cho dù có hao mòn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa.
cái gật đầu đó, cũng là dành cho em đây mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com