Giúp đỡ
Lời khen đầy ẩn ý của Lee Sanghyeok như một hòn đá thả xuống mặt hồ đang yên ả, tạo nên những gợn sóng ngầm khắp Đại Điện. Cả Hyukkyu lẫn Kwanghee đều nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của vị Cửu Vĩ Thiên Hồ ngàn năm kia. Kwanghee khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy sát khí, bàn tay đặt trên chuôi kiếm bên hông siết nhẹ. Trong khi đó, Hyukkyu chỉ bình thản nâng ly rượu bích ngọc lên, che đi ánh mắt lạnh lẽo đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của Sanghyeok.
Bách Niên Yến chính thức bắt đầu trong không khí vừa xa hoa, vừa căng thẳng ngầm.
Đại điện Dạ Tộc Sơn đêm nay lung linh đến huyền ảo. Hàng trăm ngọn đèn lồng bằng đá hắc ngọc tỏa ra ánh sáng tím mờ ma mị, soi rỡ những bộ y phục gấm vóc lộng lẫy của quan khách từ khắp nơi đổ về. Rượu quỳnh tương ngâm từ hoa tuyết liên nghìn năm được rót tràn trề vào những chiếc ly ngọc thạch, tỏa ra hương thơm thanh ngọt nhưng chuốc say lòng người. Trên đài cao, các vũ công Hắc Hồ tộc khoác trên mình những dải lụa đen huyền mỏng nhẹ, uyển chuyển múa theo tiếng sáo trúc du dương mà huyền bí. Tà khí ma mị quyến rũ hòa quyện cùng hương rượu đậm đà tạo nên một khung cảnh tiệc tùng đúng nghĩa của giới yêu tộc.
Tuy nhiên, Miseok lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Luồng linh lực áp đảo của Cửu Vĩ Thiên Hồ thi thoảng vẫn vô tình lướt qua không gian, khiến ngọn lửa Xích Hồ ẩn sâu trong linh cốt em không ngừng xao động, trỗi dậy như muốn phản ứng lại. Để giữ cho lớp tà khí Hắc Hồ bao bọc bên ngoài không bị xé rách, Miseok phải tiêu tốn không ít tâm sức để đè nén hỏa lực. Thêm vào đó, những ánh mắt soi mói, xầm xòe và tò mò của quan khách chĩa về phía mình khiến em cảm thấy mệt mỏi.
Nhận thấy em út có phần phờ phạc, Hyukkyu ghé sát tai em, khẽ thì thầm bằng giọng nói dịu dàng: "Miseok à, em mệt rồi sao? Nếu thấy ngột ngạt, cứ ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở đây đã có tụi huynh lo rồi."
Kwanghee cũng quay sang, ánh mắt đe dọa lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự cưng phụng: "Đúng đó, em ra vườn dạo một chút cho thoải mái. Nhớ đừng đi xa quá khu vực cấm địa là được."
Miseok như trút được gánh nặng, khẽ gật đầu: "Vâng, Hyukkyu huynh, Kwanghee huynh. Em đi một chút rồi quay lại ngay."
Em lặng lẽ đứng dậy từ cửa sau của Đại Điện, thoát khỏi sự chú ý của số đông. Bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt tràn ngập hương rượu và tà khí đậm đặc, làn gió đêm lạnh giá của đỉnh Hàn Phong thổi qua khiến tinh thần Miseok thư thái hơn hẳn. Em bước đi trên những con đường rải sỏi trắng dẫn ra Trúc Lâm – nơi sương mù giăng phủ mờ ảo và tĩnh mịch nhất Dạ Tộc Sơn.
Tuy nhiên, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.
Khi Miseok đang dừng chân bên cầu đá ngắm nhìn dòng suối linh khí chảy qua hồ băng, tiếng guốc gỗ rộn rã cùng những tiếng cười đùa lanh lảnh cắt ngang sự tĩnh lặng. Từng nhóm nữ hồ ly thuộc các nhánh gia tộc phụ thuộc vào Hắc Hồ đang kéo nhau ra vườn hoa thưởng nguyệt.
Thấy một thiếu niên thanh tú, khoác trên mình bộ y phục lụa đơn giản (dù may bằng chỉ bạc đắt giá nhưng kiểu dáng vô cùng khiêm nhường) đang đứng một mình, đám nữ hồ ly vây lại. Đêm nay, họ đã dốc sức trang điểm, khoác lên những bộ cánh sặc sỡ nhất để thu hút sự chú ý của hai vị thiếu chủ Hyukkyu và Kwanghee, nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. Thay vào đó, hai vị thiếu chủ uy nghiêm lại chỉ dồn toàn bộ sự chăm sóc, nâng niu cho một "kẻ lạ mặt".
Nhìn kỹ lại thiếu niên trước mắt, nhan sắc thoát tục, kiều diễm đè bẹp tất cả bọn họ càng làm đốm lửa ghen tị trong lòng các nữ hồ ly bùng cháy. Vì Miseok quanh năm dưỡng thương trong chánh điện, lại ít khi ra ngoài nên bọn họ hoàn toàn không biết em chính là "Tiểu thiếu gia Hắc Hồ" mới được nhận nuôi.
"Ôi chao, đây chẳng phải là vị 'khách quý' lúc nào cũng được hai vị thiếu chủ vây quanh sao?" Nữ hồ ly dẫn đầu – ả ta mang dòng máu Xích Hồ pha tạp, cất giọng mỉa mai, đôi mắt sắc lẹm lướt nhìn Miseok từ trên xuống dưới.
"Xinh đẹp thì có xinh đẹp đấy, nhưng linh lực tỏa ra lại yếu ớt, nhạt nhẽo thế này," một ả khác chen vào, bĩu môi đầy khinh bỉ. "Chẳng biết dùng tà thuật ma mị gì mà lại khiến Hyukkyu đại nhân với Kwanghee đại nhân phải chăm sóc từng chút một như thế."
Miseok khẽ thở dài, không muốn gieo rắc rắc rối trong đêm đại lễ của cha mẹ nuôi. Em bình thản chắp tay, khẽ cúi đầu định bước qua bọn họ: "Các vị tỷ tỷ hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là ra đây hít thở không khí, xin phép đi trước."
"Đứng lại! Ai cho phép ngươi đi?" Nữ hồ ly dẫn đầu bước tới, cố tình dang tay cản đường. Ả ta nhếch môi, trong mắt hiện lên sự cay nghiệt: "Chưa rõ thân phận mà đã dám ngông nghênh ở Dạ Tộc Sơn? Hôm nay tỷ muội chúng ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ, để ngươi bớt quyến rũ hai vị thiếu chủ lại!"
Ả ta vừa dứt lời, một luồng yêu khí hỏa hệ tà ma từ tay ả bất ngờ phóng ra, nhắm thẳng vào bờ vai mỏng manh của Miseok. Luồng lửa này tuy không quá mạnh so với các cao thủ, nhưng đối với một người đang phải gượng ép đè nén nguyên bản Xích Hồ như Miseok, việc đón đỡ trực tiếp có thể làm dao động và lộ ra nguồn hỏa lực thật sự bên trong em.
Miseok nhíu mày, định lùi lại thu luồng tà khí Hắc Hồ để phòng thủ, thì một bóng đen lướt qua tựa như cơn gió đêm.
Oành!
Luồng hỏa khí tà ma bị dập tắt ngay lập tức bởi một làn uy áp thuần khiết, ngạt thở. Đám nữ hồ ly chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ thân thể đã bị một áp lực đè nặng xuống, gối chao đảo, suýt chút nữa thì quỳ móp xuống mặt đất rải sỏi.
"Gia giáo của Dạ Tộc Sơn và các phụ tộc... từ bao giờ lại trở nên xấc xược đến mức này?"
Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm và lạnh lẽo tựa băng giá vang lên ngay sau lưng Miseok. Dải áo gấm thêu rồng vàng lấp lánh tung bay trong gió đêm. Lee Sanghyeok thong thả bước ra từ bóng râm của rừng trúc, đôi mắt phượng sâu thẳm tỏa ra ánh hoàng kim ma mị của Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Đám nữ hồ ly mặt cắt không còn một hột máu. Bọn họ lập tức nhận ra vị thượng khách tối cao mà ngay cả Hồ Vương cũng phải kính trọng ba phần.
"Tiểu... Tiểu Điện hạ Lee Sanghyeok!" Nữ hồ ly dẫn đầu run rẩy, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Chúng thần... chúng thần chỉ là..."
"Cút."
Chỉ một từ duy nhất thốt ra từ miệng Sanghyeok, nhưng mang theo linh lực đè nén kinh người. Đám nữ hồ ly hoảng loạn, không ai bảo ai, lập tức cúi đầu vội vã tháo chạy khỏi Trúc Lâm, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.
Không gian chìm vào tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ trúc và tiếng suối chảy róc rách.
Miseok xoay người lại, khẽ cúi đầu nghiêng mình chào vị Cửu Vĩ Thiên Hồ cao quý trước mặt: "Đa tạ Tiểu Điện hạ đã ra tay giải vây."
Sanghyeok không đáp lời ngay. Anh thong thả tiến lại gần em. Mỗi bước chân của anh như mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến không gian xung quanh đọng lại một tầng sương mỏng. Khi chỉ còn cách Miseok chừng hai bước chân, anh dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào gương mặt kiều diễm nhưng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu của thiếu niên trước mặt.
Anh giơ tay lên. Miseok giật mình khẽ giật lùi theo bản năng, nhưng Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm khẽ vào chiếc trâm ngọc đen trên tóc em – chiếc trâm mà Kwanghee đã tự tay cài cho em lúc nãy.
Dòng linh lực Cửu Vĩ ấm áp, thuần khiết tột cùng từ ngón tay anh vô tình truyền qua. Ngay lập tức, ngọn lửa Xích Hồ đang nằm sâu trong linh cốt của Miseok như gặp được chất xúc tác cổ xưa, khẽ rùng mình bùng lên một đốm lửa ấm áp, phản ứng lại linh lực của anh. Lớp tà khí Hắc Hồ mát lạnh bao bọc bên ngoài em thoáng gợn sóng, để lộ ra một chút hơi ấm hỏa lực nguyên bản trong tích tắc.
Đôi mắt Sanghyeok loé lên một tia sáng ngạc nhiên lẫn thú vị. Anh thu tay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Xem ra... lớp băng tuyết của Hắc Hồ gia cũng không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa rực rỡ ẩn giấu bên trong em, đúng không... Tiểu thiếu gia?"
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com