Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆𐙚₊˚⊹♡


"Trái đất vẫn cứ xoay vòng

Không gì là

Không thể tìm lại, không thể gặp lại

Không thể có nhau dù ta chưa từng biết

Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng

Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian"

-

"Khi nào nghỉ hưu em sẽ về bán thịt nướng với anh Doran!"

Một Ryu Minseok non nớt má búng ra sữa hướng đôi mắt cười mà nhìn về phía người anh cậu luôn yêu quý cho câu trả lời mà cậu vừa nói ra. Vì rằng ngoài anh trai Kim "Deft" Hyukkyu thì Minseok vẫn luôn dành thứ tình cảm to lớn ấy cho một người anh khác là Choi "Doran" Hyeonjoon.

Không phải là cân đo đong đếm hay thiếu hụt tình yêu gì giữa những người đồng đội ở DRX20 với nhau đâu, Minseok đều yêu họ hết cả. Thế nhưng người anh ấy với cậu là người sẽ cùng cậu chơi những trò nghịch dại trẩu không thể tả, nhưng đôi khi anh cũng là người khiến cậu có thể cười tươi hết cỡ chỉ vì một vài câu nói và hành động theo một cách đặc biệt nhất khiến cho trái tim cậu sẽ luôn xuyến xao vì chúng.

Ở cạnh anh chẳng bao giờ làm Minseok chán cả, trong cái khoảng thời gian non dại ấy tất cả đều là những niệm đẹp đáng nhớ với cậu. Nhớ những ngày mà cả lũ mở mồm lớn tiếng hát những câu từ vô nghĩa lệch tông đi cả dặm, hay là những đêm cả đám cùng ngủ chung với nhau trên chiếc giường chật chội nhưng vui biết bao. Vào những lúc vui thật vui ấy cậu sẽ luôn hướng đôi mắt của mình về phía anh chỉ để bắt trọn hình ảnh một chú sóc nâu luôn cười xinh rồi nhanh trí khóa hình ảnh đó lại trong trí nhớ của mình.

Bởi vì chẳng có điều gì là mãi mãi cả.

Ngày anh đi, hay đúng hơn là ngày mà cả đám đều rời đi, cậu nhớ lấy gương mặt buồn thiu của mọi người, cậu nhớ lại cả cái cách mà Changhyeon đến từng phòng một để nài nỉ mọi người ở lại. Và tất nhiên là cậu nhớ tới cả một anh rưng rức ôm lấy cậu mà không nói gì. Vòng tay anh khi ấy thật ấm áp làm sao, Minseok cũng chẳng lỡ rời xa nó một chút nào. Vậy nhưng họ chẳng thể ở cạnh nhau nữa rồi. Mỗi đứa một phương mỗi đứa một đội, vòng tay này nào có thể dành cho một mình cậu được nữa đâu chứ?

- Mình chẳng thể gặp nhau được nữa sao anh?

Giọng cậu lạc hẳn đi, như gắng gượng không khóc để anh đừng lo, thế nhưng lại chẳng thể giấu lẹm nó đi được. Anh khi nghe thấy cậu nói vậy liền phát ra vài tiếng sụt sịt đã cố kìm nén nãy giờ. Anh chẳng nói gì cả, vì nếu nói anh sẽ chỉ có thể khóc to hơn mà thôi, cậu hiểu mà vì anh của cậu sống tình cảm lắm. Thế nhưng bất ngờ sao anh vẫn nói mặc cho giọng anh như nghẹn lại vì nước mắt đã lăn dài trên má.

- Gặp lại chứ, phải gặp lại chứ... Vì Minseok đã hứa sẽ mở quán thịt nướng với anh mà...

- Ừ, vì em đã hứa rồi mà.

Nhìn anh như vậy Minseok cũng vô thức mặc cho nước mắt của bản thân rơi xuống gò má tròn của mình. Thế nhưng đôi tay nó chẳng quên đưa lên để khẽ lau đi nước mắt cho anh, đúng là anh của nó vẫn nên cười chứ chẳng hợp khóc tí nào.

⋆⁺

Và rồi cậu ở đội mới, gặp đồng đội mới và rồi tình cảm với họ cũng dần bù đắp lại nỗi buồn đã khoét sâu đó. Cậu cũng yêu họ thật nhiều chẳng thể nào đong đếm nổi. với Minseok những người đồng đội bây giờ như một gia đình với cậu vậy. Thế nhưng nếu như có thể nhìn lại, DRX20 với Minseok vẫn luôn là một kỷ niệm chẳng thể nào quên, là bức tường thành cuối cùng giữ cho bản thân cậu bước tiếp trên con đường dài đằng đẵng. Tất cả đều là kỷ niệm đẹp với cậu, cả những người đồng đội khi đó và cả bây giờ.

Và anh của cậu vẫn vậy, Choi Hyeonjoon vẫn sẽ luôn là rung động đầu đời của cậu. Anh là thứ tình cảm nhỏ bé chẳng thể nào buông nổi của Minseok. Đôi lúc cậu nhớ anh khôn xiết, chỉ muốn bỏ mặc tất cả trong vài phút để đi gặp anh rồi chìm đắm trong vòng tay và giọng nói của anh. Vậy nhưng họ ở hai đầu chiến tuyến, họ chẳng thể nào về lại vòng tay nhau được vào lúc này. Bức bối thật, họ dần coi nhau thành người quen xã giao từ lúc nào vậy chứ?

Tin anh về với T1 đến được mắt cậu trong một tiếng rảnh rỗi được dùng điện thoại. Có buồn, có vui và có cả sự háo hức lẫn hồi hộp. Bởi anh đã về với cậu rồi. Chẳng biết cái duyên nào lại đưa anh về lại với Minseok ấy, thế nhưng cậu vui lắm, cho dù out meta cũng phải mấy bận. Vậy nhưng được nhìn anh trong tấm áo của T1 và qua màn hình live stream của đội mình Minseok hí hửng chẳng quên trêu chọc anh lẫn đổi cái ava làm sao để thành người đầu tiên khai báo rằng cậu ta biết nhiều thứ của anh lắm.

- Mọi người nhìn tóc của Minseok nè... thật sự đỉnh lắm luôn á!

- Lần đầu gặp lại anh Hyunjoon mà em đã bị bắt đi làm shipper ship cà phê luôn nè.

Và vòng tay ấm áp lẫn giọng nói của anh lại một lần nữa vang vọng bên tai của cậu như những ngày xưa ấy. Ngày cậu gặp lại anh sau khi xuất ngũ chẳng biết sao nhưng cái cảm giác rung động ngày trước lại một lần nữa quay trở lại. Thậm chí nó còn hơn cả xưa. Vẫn là một anh cười xinh "nhờ yêu" cậu mua dùm một cốc cà phê, và cậu lại một lần nữa vòi anh cho cậu qua phòng ngủ ké một đêm nào đó anh không stream muộn.

Nhìn thấy anh trước mặt còn bận ngủ say Minseok khẽ cười mà hôn chóc lên vầng trán rộng cùng chiếc mũi mà anh luôn tự ti biết bao. Kệ chứ, anh vẫn luôn đẹp trong mắt cậu vậy. Và ừm, người trước mặt cũng đã tới đây rồi thì chắc cậu cũng nên tính dần đường để vây anh lại mà thôi. Họ chia xa một lần rồi, cậu chẳng muốn họ lại chia xa thêm một lần nữa.

- Ở lại đây với em nhé anh...

Cậu khẽ nói rồi lại chỉ biết thở dài. Dẫu sao thì cho dù chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không để anh đi nữa đâu. Vì quán thịt nướng của cậu vị trí chủ quán còn lại vẫn chỉ luôn dành cho anh mà thôi.

⋆⁺

- Thịt nướng nhá! Đi ăn thịt nướng thôi!

Một anh hớn hở chạy tới ôm tay nó mà vòi vĩnh việc cậu và anh nên đi ăn thịt nướng trong cái mùa đông se lạnh này. Nhìn người anh cao lêu nghêu vì nó mà phải cúi xuống chả biết sao điều đó khiến Minseok hơi ngứa mắt. Đúng là ngứa mắt thì sẽ dẫn tới ngứa mỏ vậy nên chẳng nghĩ gì nhiều cậu cũng thuận thế anh đang cúi xuống mà hôn chóc lên đôi môi còn bận bĩu lại để năn nỉ rồi khẽ cười.

- Rồi anh bao em đi rồi tụi mình đi ăn nhá. Im lặng là đồng ý, đi thôi!!

- Hở hở??????

Chẳng để anh kịp phản ứng nó cứ vậy kéo anh đi mà thôi. Thời gian cũng còn nhiều, nó còn vô vàn thứ muốn làm cùng anh lắm.

END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com