sh
⚠
-
Ryu nhanh chân bước lên tàu điện ngầm, tính là chọn một chỗ để đứng nhưng không may lại vào đúng giờ cao điểm, người người đông chật cứng, anh đành phải nhích sang bên phải cánh cửa, ép mình vào một góc trên tàu.
Hôm nay anh có một dự án nghiên cứu quan trọng, nhưng vì chiếc xe của anh đang đi bảo dưỡng nên không nghĩ nhiều mà đi tàu điện luôn. Ryu không quen đi tàu điện cho lắm, khi đến điểm dừng sẽ chao đảo đụng vào người khác, anh cố gắng giữ thăng bằng, ép sát mình vào góc cửa.
Ryu quay mặt về phía cửa, đưa lưng về phần đông nghịt người, anh rủa rằng sao mình không chọn đại một chiếc taxi thay vì nơi chật chội này. Anh đưa tay toan lấy điện thoại, nhưng mò mãi vẫn không thấy đâu. Giật mình, đôi tay đang mò mẫm tìm đồ bị kéo ra, một tên lạ mặt cao ráo giơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh.
"Của anh à, tôi thấy nó sắp tuột khỏi túi áo rồi đấy." Tên lạ mặt bắt chuyện, nhìn Ryu từ đầu đến chân.
"Ừ. Là của tôi, cho tôi xin lại nhé."
Ryu nở nụ cười xã giao, lấy lại điện thoại từ tay người kia. Chưa kịp bấm số gọi cho đồng nghiệp thì đột nhiên một lượt người ào tới chỗ Ryu, khiến anh bắt buộc bị ép sát vào một góc, diện tích vô cùng nhỏ khiến anh khó thở.
Khi anh ngọ nguậy được một chút thì nhận ra bên cạnh mình vẫn là tên lạ mặt kia. Hắn mặc trên người một màu đen kịt, đầu đội mũ che kín nhưng lọn tóc đỏ rực vẫn chỉa một chút ra ngoài, khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt hai màu vô cùng độc lạ. Với chiều cao khổng lồ so với Ryu, anh phải ngửa cổ lên để nhìn rõ hơn, song vì không có cớ gì mà nhìn người ta như vậy, Ryu ngại ngùng rời mắt, cố quay người lại đưa lưng về phía hắn.
Thay vì gọi cho Sangho thì có lẽ anh nên nhắn cho hắn về sự kiện chậm trễ này. Ryu tra điểm dừng, còn những 8 điểm nữa mới đến nơi, thiết nghĩ cái tàu này nó luôn đi vòng vòng như này hay sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh cảm nhận được sau gáy như có hơi lạnh toát khiến anh rùng mình, nhưng anh không để tâm, tiếp tục tìm tư thế thoải mái nhất.
Khi đến điểm dừng tiếp theo, tàu phanh lại khiến cho hàng người xung quanh đổ dồn về nhau, Ryu cảm nhận tên khổng lồ ngay cạnh càng ngày càng sáp gần lại mình. Anh nghiêng người định tránh đi nhưng hắn đột nhiên lấy hai cánh tay ghim chặt anh vào một góc, hắn dán mắt lên anh nhìn chằm chằm từ trên xuống.
Ryu cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không cách nào thoát ra được đành phải chịu đựng. Anh khó chịu với ánh mắt hắn ta, nhưng không dám nhìn thẳng đành quay sang góc khác lơ đi.
Tên cao lớn đưa một tay xuống eo Ryu sờ nắn, đầu cúi dần xuống cổ anh, do chiều cao quá đặc biệt nên hắn dùng sức ở eo Ryu để kéo anh lên, dán sát đầu vào cổ anh hít hà.
Ryu ngọ nguậy kháng cự nhưng không thành, quá chật chội. Anh vội liếc nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ nhưng dường như ai cũng quay lưng về phía họ, không khí trở nên giá lạnh, như là trên tàu này giờ chỉ có hắn và Ryu.
Ryu cảm thấy tuyệt vọng, hành động của tên cao lớn càng ngày cành mạnh bạo. Hắn rút vạt áo sơ-mi của anh ra khỏi cạp quần, mò mẫn lên da thịt trên eo anh, hết sờ rồi nắn. Ryu túm lấy tay hắn tách ra nhưng chỉ khiến hắn nhéo mạnh hơn.
Hắn ghìm chặt anh, đầu gối chắn giữa hai chân anh, tay ôm eo ghì anh lên cao để hắn cắn mút anh dễ dàng hơn. Ryu cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ, tay nắm lấu đầu hắn cố gắng kéo ra.
"Đừng...A"
Ryu rùng mình khi tay hắn sờ xuống cây hàng của anh, cảm giác thoải mái dần át đi sự xấu hổ, hai tay anh đẩy vai hắn ra nhưng không hề có chút sức lực.
"A-Ah..Đừng. Cậu...bị điên à..-A"
Ryu run rẩy trong tay hắn, cảm giác xấu hổ lẫn sung sướng dần bủa vậy, tiếng rên rỉ kìm nén cũng bắt đầu bật ra một cách nhỏ nhẹ, đầu tóc anh rối bù dí sát vào thành cửa, ánh mắt lờ mở không nhìn rõ.
"Ưm..ngh..nn..hưm...-"
Hắn cúi xuống hôn anh khiến tiếng rên rỉ thành nỉ non trong cổ họng, một tay hắn ở bên dưới phục vụ anh, bên trên ấn cổ anh để cắn mút, hôn đến khi anh khó thở đấm ngực hắn mới thôi.
Ryu giật mình khi biết mình sắp đạt cao trào, anh cố lùi ra, dùng hết sức đẩy tay hắn ra, cảm giác xấu hổ dâng lên khi bị người khác quấy rối đến mức này.
"Đừng..hức..Xin cậu, dừ-dừng lại..a"
Ryu nức nở, tay cố gỡ hắn ra nhưng không có tác dụng, hắn tiếp tục tuốt lộng đến khi anh kêu lên một tiếng rồi bắn ra trong tay hắn.
Tên cao lớn lùi lại nửa bước, cho Ryu không gian để thở. Anh run rẩy khuỵnh xuống đất, dù quần áo không bị vấy bẩn nhưng xộc xệch không tả được. Anh cố gắng gượng dậy nhưng nhận ra chân mình mềm nhũn, có lẽ lâu rồi không giải quyết nên cơ thể nhạy cảm hơn bình thường.
Mắt anh đọng nước ngước nhìn tên đầu xỏ, nhưng đập vào mắt anh là thứ phồng lên nơi đũng quần hắn. Ryu tái mặt lui lại nhưng nhận không còn chỗ để lui. Hắn từ trên nhìn xuống với ánh mắt thú dữ, hơi thở nặng nhọc phập phồng, bên dưới trướng đau nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, cúi xuống đưa tay nhấc Ryu lên, để anh dựa hẳn vào người mình.
Hắn cần thận chỉnh lại quần áo cho Ryu, cứ một chút lại cúi xuống hôn chụt một cái lên gáy anh, Ryu rùng mình quắc mắt nhìn tên xấu xa kia, anh nghi nghờ sao trên tàu lại không ai phát hiện ra họ. Hắn đứng bên cạnh Ryu, đỡ lấy anh như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng thứ khồng lồ kia cứ chọc lên eo anh khiến mặt anh cứ một lúc lại tái đi.
"Tôi sẽ báo công an." Ryu cố dùng vẻ hăm dọa về phía hắn ta, nhưng phần má đỏ ửng vẫn còn đó khiến dáng vẻ anh mềm mại nhiều hơn.
"Anh thơm lắm, hẹn gặp lại."
"Không có chuyện đó nữa đâu, tên khốn." Ryu rủa thầm trong lòng
Tên cao lớn cúi xuống hôn lên gáy anh, xong thoắt cái đã xuống điểm dừng tiếp theo. Ryu tức hộc máu, biến thái còn có kiểu như vậy nữa sao, anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên, tay vẫn còn hơi run mà kiểm tra dãy số lạ vừa gọi đi, khi đắn đo không nhớ nổi mình đã gọi cho ai đó thì có một tin nhắn hiện lên trên màn hình:
Lần sau đừng để rơi điện thoại nữa nhé.
Ryu rùng mình thêm cái nữa, có lẽ anh nên cân nhắc về việc đi taxi hơn là tàu điện.
-
- viết vội, 😭😭😭 nhưng mà tưởng tượng nó hay hơn là viết ra như vậy, ngắn quá, không đủ hichic
- cảnh thằng kia rình ryu xuống tàu rồi bế vào nhà vệ sinh chịt chịt cũng thú zị lắm, nhưng chỉ là tưởng tượng không viết nổi mọi người oi
- có những tình tiết phi logic mong mọi người bỏ qua 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com