Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lễ đường được trang hoàng bằng hàng ngàn đóa hồng trắng — loài hoa mà Orm yêu thích nhất, tinh khôi và rạng rỡ dưới ánh đèn pha lê của sảnh tiệc sang trọng bậc nhất Bangkok.

Dù bà Manatsanan vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đặc trưng của một nữ chủ nhân gia tộc Kwong khi tiếp khách, nhưng sự hiện diện của bà ở hàng ghế đầu chính là sự công nhận lớn nhất dành cho cuộc hôn nhân này.

Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên, Ling trong bộ vest trắng cắt may thủ công tinh xảo, đứng chờ ở bục lễ đường. Ánh mắt cô chưa rời khỏi Orm dù chỉ một giây kể từ khi cô ấy xuất hiện. Orm lộng lẫy trong chiếc váy cưới đuôi cá, nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút hồi hộp khiến cô đẹp đến nao lòng.

Giây phút trao nhẫn, bàn tay Orm khẽ run. Cô biết, để đứng được ở đây, cả hai đã phải bước qua bao nhiêu lời xì sào, bao nhiêu áp lực từ giới truyền thông và đặc biệt là cái bóng quá lớn của mẹ chồng.

Sau khi trao nhau nụ hôn chính thức trong tiếng vỗ tay của quan khách, Lingling kéo Orm lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy eo cô. Giữa tiếng nhạc rộn rã và những lời chúc tụng ồn ào, Lingling cúi đầu, áp sát môi vào vành tai của Orm.
Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp, kiên định của cô chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

— Từ giờ về sau, chị sẽ bảo vệ em.
Câu nói ấy như một liều thuốc an thần, đánh tan mọi lo âu còn sót lại trong lòng Orm

Từ phía dưới, bà Manatsanan khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt bà vô tình chạm phải nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy của con gái mình. Bà khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ nhõm hơn là cam chịu.

Sau một ngày gồng gánh nụ cười trước ống kính và hàng trăm quan khách, Orm rã rời trở về căn Penthouse trị giá hàng triệu đô. Vừa bước chân qua cửa, cô đã đá phăng đôi giày cao gót sang một bên, lười biếng để mặc Ling giúp mình tháo khóa chiếc váy cưới đắt đỏ.

— Vợ mệt à? Ling vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào Orm.

— Mệt vì phải diễn vai con dâu hiền trước mặt mẹ chị đấy. Orm xoay người lại, ánh mắt sắc sảo đặc trưng của một đại minh tinh nhìn xoáy vào Ling

— Bà ấy nhìn em như thể em vừa trộm mất viên kim cương quý giá nhất của nhà họ Kwong vậy.

Ling bật cười, cúi xuống định hôn lên bờ môi đỏ mọng kia thì... Rầm!

— Ling! Mẹ đau đầu quá, cái máy massage cổ con mua để đâu rồi? Sang tìm cho mẹ, mẹ không ngủ được.

— Rõ ràng nãy con để trên bàn mà... rồi cũng lật đật chạy sang. 10 phút sau quay lại, mặt mũi phờ phạc

Vừa nằm xuống, tay Ling vừa mới luồn vào tóc Orm, định hôn một cái cho bõ công đợi thì...
Cộc cộc cộc!

— Ling ơi! Cái máy lọc không khí nó kêu to quá, mẹ bấm nhầm nút gì rồi, sang tắt hộ mẹ.

Ling lại bật dậy như lò xo. Orm nằm trên giường, mặt không cảm xúc, nhìn trần nhà. Lần này Ling đi 15 phút. Lúc về, cô gãi đầu:
— Mẹ bấm nhầm sang chế độ sấy khô hay gì đó...

Đến lần thứ ba, khi Lingling vừa mới ép sát Orm xuống nệm, không khí bắt đầu nóng lên, áo sơ mi của Ling cũng đã bung vài cúc thì...
Rầm! Rầm! Rầm!

— Ling! Mẹ đau vai quá, sang bóp cho mẹ

Ling định ngồi dậy lần nữa, nhưng Orm nắm chặt cổ tay cô, kéo ngược lại. Orm không nói một lời, mặt lạnh tanh, quàng cái áo khoác lụa rồi bước thẳng ra cửa. Ling định ngăn nhưng nhìn cái mặt vợ đang lên cơn nên thôi, ngồi im re trên giường.

Ngoài hành lang, bà Kwong đang đứng đấm vai túi bụi, mặt nhăn nhó đầy kịch tính. Thấy Orm bước ra, bà cụt hứng:
— Ling đâu? Tôi gọi nó cơ mà?

Orm không cười, cũng chẳng hỗn, chỉ nhìn thẳng vào mắt bà Kwong rồi nói giọng phẳng lặng:
— Chị Ling mệt quá nên con cho uống thuốc ngủ liều mạnh rồi mẹ ạ. Giờ mẹ có vào tát chị ấy cũng không tỉnh đâu. Để con bóp cho, con bóp còn khỏe hơn chị Ling nhiều.

Bà Kwong lùi lại:
— Thôi, tôi không mượn cô...

— Mẹ đừng khách sáo. Orm bước tới, nắm lấy bả vai bà Kwong, lực tay cực chắc.
— Mẹ đau vai là do thiếu ngủ đấy. Để con gọi ngay cho bác sĩ riêng, bảo họ sang túc trực ở phòng mẹ cả đêm nay. Có việc gì mẹ cứ ới bác sĩ, từ pha trà, bóp vai đến tắt đèn bác sĩ làm hết cho chuyên nghiệp. Chứ chị Ling làm không khéo mẹ lại đau thêm.

Bà Kwong đanh mặt:
— Cô dám đuổi khéo tôi đấy à?

— Con đâu dám. Con chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi. Nhưng mẹ bảo đau vai mà con bóp không hết, bác sĩ đến cũng không xong, thì chắc phải gọi xe cấp cứu vào viện chụp chiếu ngay trong đêm mẹ ạ. Chứ để lâu nó biến chứng thì khổ chị Ling lắm.

Orm rút điện thoại ra, ngón tay đặt hờ trên nút gọi:
— Mẹ muốn con gọi bác sĩ hay gọi cấp cứu ạ? Hay là mẹ thấy vai nó... tự nhiên hết đau rồi?

Bà Kwong nhìn cái điện thoại, rồi nhìn gương mặt không cảm xúc của đứa con dâu. Bà biết thừa nếu bà còn gõ thêm lần nữa, con bé này nó gọi xe cứu thương đến thật cho cả khu này lác mắt chứ chẳng chơi.

— Khỏi. Tự nhiên nó hết đau rồi. Cô về mà ngủ đi!
Bà Kwong quay ngoắt đi, đi nhanh như chạy về phòng mình.

Orm đứng nhìn theo, khẽ nhếch mép. Cô quay về phòng, chốt cửa cái rắc.
Vừa vào phòng, thấy Ling đang ngơ ngác, Orm ném cái áo khoác sang một bên, leo thẳng lên người Ling, tay bóp cằm cô:

Từ giờ đến sáng, chị mà còn bước ra khỏi cái cửa này một bước nữa là em cho chị ngủ với mẹ luôn đấy. Nghe chưa?

Lingling nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa:
— Nghe... nghe rồi vợ ạ.

Dưới ánh đèn mờ ảo của căn Penthouse, không gian vốn dĩ rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội bởi sự cuồng nhiệt của hai cơ thể đang khao khát nhau. Khi lớp áo lụa cuối cùng trượt khỏi bờ vai Orm, Ling không kìm nén thêm được nữa. Cô đẩy nhẹ Orm xuống lớp nệm êm ái, thân hình mảnh mai nhưng săn chắc của vị Giám đốc áp sát lấy nàng minh tinh dưới thân.

— Ling... em...Orm thở gấp, đôi tay thon dài đan vào mái tóc của Lingling, kéo cô sát lại hơn.

Ling ghì chặt Orm xuống nệm, đôi bàn tay không còn vẻ lịch thiệp của một Giám đốc mà trở nên thô bạo, tham lam.
— Ưm... Ling... chậm... chậm thôi...

Bàn tay Ling luồn vào trong lớp áo lụa hờ hững, thô bạo nhào nặn khuôn ngực đầy đặn của nàng minh tinh.
— A..aa... nhẹ... em đau...

Orm ưỡn người, hai tay bám chặt vào bả vai trần của Ling, móng tay cắm sâu vào da thịt.

— Orm... em thơm quá... chịu không nổi...

Ling dứt nụ hôn ở cổ, để lại một vết hickey đỏ thẫm rồi trượt dần xuống dưới. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu trêu đùa đầu ngực đang dựng đứng, liếm láp rồi bất ngờ cắn nhẹ.

—Á... Ling! Đừng... chỗ đó... ưm... ha....

Đôi chân Orm bắt đầu mất kiểm soát, vô thức cọ xát vào hông Ling. Cảm giác trống rỗng và thèm khát khiến cô không tự chủ được mà rên rỉ lớn hơn.

— Hức... Ling... đừng trêu em nữa...

Ling không vội vã thâm nhập ngay mà cúi xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại và nóng rực bắt đầu trêu đùa từ vùng bụng phẳng lì của Orm, trượt dần xuống dưới.

Ngay khi đầu lưỡi Ling chạm vào hạt mầm nhỏ đang sưng tấy và rỉ mật, Orm giật nảy người, hai tay bám chặt vào ga trải giường, đôi chân vô thức khép lại vì quá nhạy cảm.

— Á... Ling... đau... đừng... hức...dơ

Ling dùng hai tay giữ chặt đùi Orm, nhẹ nhàng tách rộng ra. Cô ngước mắt nhìn vợ, giọng khàn đặc dỗ dành:
— Ngoan, để chị giúp em hết đau... thả lỏng ra.

Ling bắt đầu dùng lưỡi liếm láp xung quanh, rồi bất ngờ ngậm lấy điểm nhạy cảm nhất mà day nhẹ.

— Aaaaa Ling... nhột... hức... a... đừng... ha... a.... em nhột.

Tiếng nước chùn chụt ám muội vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ling không dừng lại, cô đẩy lưỡi sâu vào bên trong khe hẹp đang thắt chặt, lướt qua lớp màng mỏng manh khiến Orm run bắn lên từng đợt.

— A... ha... Ling... hức... đau... nhưng... ưm... sướng... ha... a... mạnh nữa... lưỡi... lưỡi chị... ưm... aaaaa

Orm lắc đầu điên cuồng trên gối, tiếng rên rỉ vang dội khắp phòng, nước mắt sinh lý trào ra vì sự kích thích quá độ.
— Ling... chết em... ưm... ha... sâu... sâu chút nữa... Ling... a... aaaaa em sướng...

Ling tăng tốc độ, chiếc lưỡi liên tục càn quét, mút mát mạnh bạo khiến vùng kín của Orm co thắt liên hồi. Dư vị đau đớn ban đầu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Orm chỉ biết bám chặt lấy tóc Ling, rên rỉ lạc cả giọng.

— A... ha... ưm... Ling... em... em sắp... hức... ra... a

Trận chiến bằng lưỡi này khiến Orm hoàn toàn rã rời, cô chỉ biết phó thác cơ thể mình cho sự cuồng nhiệt của Ling.

Ánh đèn ngủ màu vàng mật ong nhuộm lên làn da trắng ngần của cả hai một lớp vẻ quyến rũ khó cưỡng. Sau màn dạo đầu bằng lưỡi khiến Orm rã rời, Ling chống tay ngồi dậy, đôi mắt tối sầm vì dục vọng khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng của vợ.

Ling đưa tay lên, thong thả cởi từng chiếc khuy áo sơ mi còn sót lại.

Orm nằm đó, hơi thở còn đứt quãng, đôi mắt mờ sương nhìn chăm chằm vào cơ thể của Ling. Cô khẽ nuốt nước bọt, thốt lên một câu trêu chọc đặc trưng của nàng minh tinh sắc sảo:

— Gì... nhìn dữ quá nha. Giám đốc Kwong định ăn thịt em luôn tại chỗ hả?

Ling khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa đầy nguy hiểm. Cô vứt chiếc áo sang một bên, trườn tới ép sát cơ thể mình vào Orm, làn da chạm làn da nóng rực. Ling ghé sát tai Orm, giọng khàn đặc nhưng ngọt ngào đến tan chảy:

— Sao? Vợ muốn thử hông? Để Ling yêu vợ bù cho cả buổi tối bị mẹ phá đám nha. Đêm nay Ling là của em, muốn hành hạ hay muốn Ling chiều thế nào cũng được hết...

Orm đỏ mặt, vòng tay qua cổ Ling, kéo sát lại:
— Dẻo miệng quá... Ưm...

Ling không để cô nói thêm, nụ hôn nồng cháy lại ập xuống. Bàn tay Ling lướt dọc từ đùi lên đến hông Orm, thầm thì:
— Ngoan... thả lỏng cho Ling nha. Ling sẽ nhẹ nhàng, không để vợ đau nữa đâu. Yêu em nhất mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com