Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau những cơn sóng tình mãnh liệt ngoài ban công, không gian căn villa dần trả lại sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về rì rào dưới chân sàn gỗ. Ling nhẹ nhàng bế Orm – lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, người mềm nhũn như cánh hoa sau bão trở lại chiếc giường êm ái.

Ling kéo tấm chăn lụa đắp ngang người cả hai, rồi xoay người kéo Orm sát vào lòng mình. Cánh tay săn chắc của Ling bao trọn lấy bờ vai gầy đang khẽ run vì dư âm của cuộc hoan lạc, để đầu nàng rúc sâu vào hõm cổ ấm áp của mình.

— Vợ ơi... ngủ chưa? Ling thì thầm, bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng mịn màng của nàng.

Orm chỉ khẽ ưm một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền vì quá mệt, nhưng tay vẫn vô thức bám chặt lấy áo ngủ của Ling như sợ cô sẽ biến mất.

— Chị xin lỗi... Ling siết chặt vòng tay hơn một chút.
— Xin lỗi vì những ngày qua đã để em phải khóc, để em phải chịu ấm ức một mình ở Bangkok. Chị tệ quá, cứ tưởng mình bảo vệ em là tốt, mà quên mất là em cần chị ở bên cạnh nhất.

Ling dừng lại một chút, cảm nhận nhịp tim của Orm đang đập đều đặn sát ngực mình.
— Đừng sợ nữa nha. Từ giờ, dù có chuyện gì xảy ra, dù mẹ có giận hay cả thế giới có quay lưng, chị cũng sẽ nắm chặt tay em thế này. Chị sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với nỗi sợ một mình nữa... Chị yêu em nhiều lắm.

Orm nghe những lời thủ thỉ ấy, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má rồi thấm vào ngực áo Ling. Không phải vì buồn, mà vì sự nhẹ nhõm tột cùng. Nàng rúc sâu hơn, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Ling mỉm cười mãn nguyện, cô kéo chăn che kín cho cả hai rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sau bao nhiêu sóng gió và cả một đêm cuồng nhiệt, cuối cùng họ cũng tìm thấy sự bình yên tuyệt đối trong vòng tay nhau.

Ánh nắng rực rỡ của vùng biển Maldives bắt đầu len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên tấm ga giường trắng tinh còn vương lại những dấu vết lộn xộn của một đêm nồng cháy. Ling vẫn đang say ngủ, một tay kê cho Orm gối đầu, tay kia siết chặt eo vợ như thói quen chiếm hữu không rời ngay cả trong giấc mộng.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên bần bật, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Ling nhíu mày, quờ quạng tay lấy điện thoại với vẻ mặt đầy khó chịu vì bị phá đám.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy chữ Mẹ hiện lù lù trên màn hình, cơn buồn ngủ của cô bay sạch trong một giây. Ling liếc nhìn Orm — nàng vẫn đang vùi đầu vào ngực cô, đôi mi dài khép chặt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm bị hành hạ quá mức.
Ling hít một hơi sâu, bấm nghe rồi áp điện thoại vào tai, giọng cô trầm xuống nhưng đầy sự cứng rắn:

— Dạ, con nghe đây mẹ.

Đầu dây bên kia, giọng bà Manatsanan vang lên, không còn sự gắt gỏng như mọi khi mà mang chút dỗi hờn, cưng chiều đặc trưng dành cho đứa con gái độc nhất:

— Ling! Con định đi đến bao giờ? Quậy phá thế là đủ rồi. Về đi con, mẹ bảo tài xế ra sân bay đợi sẵn rồi đó. Đừng để mẹ phải dùng đến biện pháp mạnh để lôi con về!

Ling ngồi dậy, kéo chăn che chắn cẩn thận cho Orm rồi mới trả lời, giọng điệu đanh thép không chút nhượng bộ:

— Mẹ, con không quậy phá. Con đang bảo vệ người con yêu. Con sẽ về, nhưng không phải vì mẹ ép buộc. Con về để tiếp quản công ty và để danh chính ngôn thuận ở bên Orm. Nếu mẹ vẫn định dùng quyền lực để chia rẽ tụi con, thì con sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở lại đây với em ấy.

Nghe đến tên mình, Orm khẽ giật mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Ling và nghe loáng thoáng tiếng bà Kwong trong điện thoại, nỗi sợ hãi từ những ngày ở Bangkok lại ập về. Orm run rẩy, nàng vô thức túm lấy gấu áo của Ling, đôi mắt rưng rưng đầy lo loắng.

Bà Manatsanan ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất lực:
— Con bướng y hệt ba con... Thôi được rồi, mẹ không ép nữa. Về đi, mẹ nhớ con lắm rồi. Mẹ sẽ... không động vào con bé đó nữa, nhưng con phải về giải quyết đống lộn xộn ở văn phòng ngay. Về sớm nhé, mẹ bảo đầu bếp làm món sườn nướng con thích nhất.

— Dạ, con biết rồi. Con sẽ đưa Orm về khi em ấy sẵn sàng. Chào mẹ. Ling dứt khoát cúp máy.
Vừa buông điện thoại, Ling quay sang thấy Orm đang nhìn mình với ánh mắt hoảng hốt, môi nàng run run như sắp khóc. Cô vội vàng buông vẻ cứng rắn, kéo nàng vào lòng vỗ về:

— Kìa vợ... sao lại sợ thế này? Chị đây mà, không sao hết.

— Ling... em sợ lắm... Mẹ chị sẽ ghét em thêm mất... Orm thút thít, rúc sâu vào ngực cô.

Ling nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn thật sâu để trấn an:
— Ngốc quá! Mẹ chị thương chị nhất, bà chỉ đang làm mình làm mẩy tí thôi. Chị phải cứng rắn thì bà mới nể em được. Tin chị, mẹ đã hứa sẽ không động vào em nữa rồi. Giờ thì lau nước mắt đi, nhìn vợ lem luốc thế này osin này xót lắm!

Ánh nắng của ngày cuối cùng tại Maldives không hề gay gắt mà dịu ngọt như mật ong, trải dài trên mặt biển xanh ngắt đến tận chân trời. Sau đêm sóng gió mặn nồng ngoài ban công, Ling thức dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn người con gái bé nhỏ đang rúc sâu vào lòng mình, làn da trắng ngần lấm tấm những dấu vết tự tôn của cuộc hoan lạc đêm qua, cô khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm.

Cuộc gọi của mẹ vào lúc tảng sáng như một gáo nước lạnh, nhưng nó lại khiến ý chí bảo vệ người thương của Ling trở nên sắt đá hơn bao giờ hết.

Dưới làn nước trong vắt của rạn san hô, thế giới thu nhỏ đầy màu sắc hiện ra. Ling diện bộ đồ lặn chuyên nghiệp, tay lăm lăm chiếc máy quay chống nước để ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp của vợ.

Khi một đàn cá thiên thần rực rỡ bơi qua, Ling mải mê điều chỉnh góc máy để bắt trọn khoảnh khắc Orm đang đưa tay chạm vào nước. Vô tình, cô nới lỏng vòng tay đang nắm lấy tay nàng. Ngay lập tức, Orm dừng lại, đôi mắt qua lớp kính lặn hiện rõ vẻ hờn dỗi. Nàng bơi tách ra xa hẳn 3 mét, khoanh tay trước ngực, quay lưng lại với Ling.

Ling cuống cuồng bơi theo, ra hiệu xin lỗi rối rít dưới nước. Ling phải giả vờ như mình bị chuột rút, người co rúm lại. Orm hốt hoảng bơi lại gần, định nắm lấy chân cô thì Ling nhanh như chớp ôm chầm lấy eo nàng, hôn chụt một cái lên mặt kính lặn. Orm hừ một tiếng phát ra âm thanh nghẹt nghẹt, nhưng tay đã đan chặt lấy tay Ling không rời.

Sau khi lên bờ, Ling chuẩn bị một bàn tiệc hải sản thịnh soạn ngay sát mép nước. Nhưng có lẽ vì dư âm của cuộc gọi ban sáng và sự mệt mỏi sau một đêm bị vắt kiệt, Orm bắt đầu tìm chuyện để dỗi yêu.

— Nè vợ ăn đi.

— Chị bóc không sạch gì hết, còn sót một tí vỏ ở đuôi nè, em không ăn đâu! Orm bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác dù bụng đang kêu biểu tình.

Ling chẳng những không giận mà còn bật cười cưng chiều. Ling cầm con tôm khác, dùng dao nĩa tách sạch đến mức không còn một hạt cát hay chút chỉ lưng nào, rồi còn... quệt thêm chút nước sốt bơ tỏi mà nàng thích nhất.

— Dạ, mời bà chủ dùng ạ. Osin này đã dùng 100% tâm huyết để bóc con tôm này cho phu nhân CEO đó. Ling nịnh bọt, còn quỳ một chân xuống cát theo kiểu cầu hôn.

— Tạm được thôi đó nha!

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ rực cả một vùng trời Maldives, Ling bế bổng Orm ra cầu cảng gỗ dẫn ra biển. Cô ngồi bệt xuống sàn, để Orm ngồi lọt thỏm trong lòng mình, bao bọc nàng bằng vòng tay rắn chắc.

Khi Ling khẽ nhắc đến việc ngày mai phải bay về Bangkok, không khí bỗng trầm xuống. Orm cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo của Ling.

— Về rồi... chị có lại vì công việc mà để em một mình không? Có vì mẹ mà lại bắt em chờ đợi không?Giọng Orm nhỏ xíu, run run như sắp khóc.

Ling siết chặt vòng tay, xoay người Orm lại, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Ling lúc này không còn vẻ nhây nhúa, mà sâu thẳm và kiên định vô cùng:

— Nghe chị nói nè Orm. Chuyến này về, chị không đưa em về để giấu giếm nữa. Chị đưa em về để cả thế giới biết em là người của Lingling Kwong này. Ai dám làm em khóc, người đó phải bước qua xác chị. Chị thề dưới ánh trăng này, từ nay về sau, cuộc họp quan trọng nhất đời chị chính là em.

Orm nghe đến đó thì mọi uất ức, sợ hãi dường như tan biến sạch. Nàng rướn người, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Ling. Giữa biển trời Maldives lộng gió, hai tâm hồn đã thực sự hòa làm một, sẵn sàng cho trận chiến đấu lớn nhất cuộc đời họ tại Bangkok.

__________

Chiếc máy bay hạ cánh xuống Bangkok giữa cái nắng oi ả, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày thiên đường tại Maldives. Khác với vẻ rạng rỡ lúc ở biển, Orm lúc này trông nhỏ bé lạ thường trong chiếc áo khoác của Ling. Nàng nắm chặt lấy tay vợ, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, đôi mắt không giấu nổi sự bất an khi nhìn dòng người và xe cộ tấp nập phía ngoài cửa kính.

Bước vào xe để về thẳng biệt thự nhà Kwong, Orm bỗng khựng lại, giọng run rẩy:
— Ling... em sợ. Hay là mình từ từ hãy về nhà? Em... em đã bỏ đi mà không nói lời nào, lại còn cắt đứt liên lạc. Mẹ chị chắc chắn là giận em lắm. Em sợ bà sẽ nhìn em như một đứa trẻ hư hỏng, quyến rũ con gái bà đi bụi...

— Vợ ơi, nhìn chị nè. Em bỏ đi là vì chị không đủ can đảm để bảo vệ em, lỗi là ở chị. Nếu mẹ có mắng, chị sẽ là người đứng ra nhận hết. Với lại, em quên là mẹ chị cưng chị nhất sao? Mà chị thì lại cưng em nhất, suy ra mẹ cũng sẽ phả 'nhượng bộ em thôi.

Orm bĩu môi, dỗi hờn trong sự lo sợ:
— Chị chỉ giỏi dẻo miệng thôi! Lỡ mẹ đuổi em ra khỏi cổng thì sao?

Ling bật cười, nụ cười đầy vẻ tự tin và có chút nhây quen thuộc để làm dịu bầu không khí:
— Mẹ mà đuổi em, chị sẽ xách vali theo em luôn. Lúc đó hai đứa mình ra gầm cầu ở, chị làm osin thật sự, còn em làm bà chủ gầm cầu, chịu hông?

Orm nghe đến đó thì không nhịn được mà bật cười, đánh nhẹ vào vai Ling một cái. Sự căng thẳng vơi đi đôi chút, nhưng khi chiếc xe sang trọng rẽ vào cánh cổng sắt cao vút của dinh thự nhà Kwong, tim nàng lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Ở phía sảnh chính, bà Manatsanan đã đứng đợi sẵn với gương mặt không rõ cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chiếc xe đang tiến lại gần.
Ling siết chặt tay Orm, thầm thì:

— Vợ cứ đứng sau lưng chị, mọi chuyện cứ để Lingling Kwong này lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com