Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: giữa ánh sáng, có ai đang nghe?

sáng hôm ấy, sau một đêm dài đầy mệt mỏi, mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. đồng hồ điểm 6 giờ 30, trời ngoài khung cửa bắt đầu rạng. ánh bình minh mang vẻ ngoài năng động thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn

an đặng là người đầu tiên mở mắt, cũng không hẳn vì tỉnh, mà là bị ánh nắng rọi thẳng vô mặt. nhỏ lồm cồm bò dậy, tóc tai dựng ngược, mắt còn cay xè

"má ơi..." nhỏ than một tiếng, nhìn quanh căn phòng đã yên ắng hẳn. rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nhỏ len lén bước ra khỏi phòng, tính đi vệ sinh. vừa ngang qua phòng của hai đứa nào đó, an đặng liếc mắt một cái...

...rồi chết đứng ngay trước cửa

bên trong, hiếu đinh vẫn ngồi ở chiếc giường êm ái bên bàn làm việc, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền. còn em – hậu lâm – thì đang ngủ gục, đầu tựa hẳn lên vai gã. ánh sáng từ màn hình laptop sáng lập lòe, đủ để thấy rõ tóc tai hai đứa rối bù, nhưng vẫn mang một vẻ gì đó... bình yên đến lạ

an đặng sững người mất vài giây. nhỏ không biết hai người kia làm gì, cũng không nghĩ tới việc cả hai đã thức trắng đêm mày mò thứ gì đó. nhỏ chỉ biết—cái cảnh trước mặt quá sức... mờ ám

an đặng lùi ra khỏi cửa, chạy vụt về phòng

"ê!! ê tụi bây!!"

"cái gì vậy trời..." khang phạm lật người ú ớ

"tụi bây phải coi cái này!! không tin được luôn á!!"

hiếu trần vẫn còn đắp mền kín mít, nghe vậy mới ló đầu ra:
"gì ghê vậy, mày trúng số hả?"

"không! tao vừa thấy cái gì đó còn sốc hơn!!"

và thế là ba cái xác sống rồng rắn kéo nhau tới trước cửa phòng bên kia. an đặng chỉ tay vào khe cửa mở hé

"nhìn đi, tao không nói xạo đâu."

cả đám ghé vào nhìn—rồi đồng loạt há hốc mồm

"uầy... thật luôn đó hả?" khang phạm dụi mắt

"gì đây? vai kề vai, tựa đầu ngủ chung hả?" hiếu trần che miệng, giọng không giấu được sự khoái chí, cơn mê ngủ bay mất từ lúc nào

"tụi nó ngủ với tư thế như người yêu luôn mấy má." an đặng thì thào, mắt sáng như sao

"ủa tụi nó thân tới mức này từ khi nào vậy?" khang phạm hỏi nhỏ

"tao tưởng hai đứa này chỉ là kiểu... đồng nghiệp thân thân thôi á?"

cả đám cứ thế thì thầm, bàn tán không ngừng. rồi, như một hiệu ứng domino, tiếng xì xầm khiến gã – hiếu đinh – bắt đầu cựa mình. mắt mở ra, gã vẫn còn ngơ ngác mất mấy giây, cho đến khi cảm thấy có một vật nặng đang dựa lên vai mình

gã quay đầu nhìn—và đơ toàn thân

hậu lâm vẫn đang say ngủ, miệng hé nhẹ, tóc xõa loà xoà như mèo con, má cọ vào vai gã như tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng của buổi sáng

"ê mấy đứa! tụi bây làm cái gì đứng đó vậy?" gã hoảng hốt thì thào, cố rút vai lại nhưng không dám mạnh tay sợ đánh thức em hậu

"tao mới là đứa hỏi đó," an đặng khoanh tay. "tối qua hai đứa làm gì mà sáng nay ngủ chung kiểu đó hả?"

"tụi tao.. tụi tao ngủ gục thôi!"

"ngủ gục mà giống y như ngủ chung là sao ta?" khang phạm giả vờ gãi cằm

"còn mở laptop, bật màn hình sáng nữa, như cảnh phim luôn á..." hiếu trần lẩm bẩm

"không có gì hết! tao... tao chỉ ngồi coi lại file thôi mà! tự nhiên thằng này ngủ gục lên vai tao, tao đâu có biết!" gã nói lí nhí, mặt đỏ bừng

"coi file? file gì? tụi bây làm gì tới khuya dữ vậy?" an đặng nhíu mày, càng thêm nghi.

"tao nghi lắm nha. không có lửa sao có khói..." khang phạm nhướng mày, nhìn gã đầy ẩn ý

rồi ngay lúc đó, em cựa mình, ngáp nhẹ một cái rồi ngước mắt lên nhìn—vẫn còn chưa hiểu chuyện gì

"...hửm... ai... đang ồn vậy..."

"trời đất ơi nó ngáo..." khang phạm ôm tim

"nhìn nó kìa trời, thiệt muốn bế về nuôi luôn á... từ nay chắc từ bỏ chức út cưng quá" an đặng thì cười tới mức gập cả người

"ơ... ủa... tụi mày...?" em vẫn còn ngơ ngác, tay dụi mắt. rồi em liếc nhìn xung quanh, thấy mình đang... tựa sát vô vai gã. má em lập tức ửng lên một màu hồng rõ rệt

"thằng này?! mày tính làm gì tao đấy!"

"đáng lẽ tao mới là thằng hỏi cái câu đấy, tính ra mày ngủ gục trên vai tao đấy!"

"tao... tao xin lỗi..." em nói nhỏ, nhận ra bản thân bị quê nên kéo mền trùm lên mặt như muốn trốn luôn khỏi thế giới

gã cũng chỉ biết thở dài, đưa tay che nửa gương mặt của mình như thể làm vậy sẽ khiến cả đám biến mất
"không sao.. không phải lỗi mày" gã cũng không muốn chấp nhặt em làm gì cho cam, trước tiên phải thoát ra cái tình huống oái ăm này đã

"rồi, tụi bây tha cho tụi nó đi, để còn thay đồ đi quay nữa," hiếu trần cuối cùng cũng chịu buông tha, nhưng giọng thì không giấu được niềm vui. "dù gì cảnh tượng sáng nay cũng đủ cho fan vẽ art một năm trời."

"biết vậy tao đăng lên hot search cái cảnh để đời này" thành an tiếc nuối

cả nhóm vừa đi ra ngoài vừa cười phá lên. căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn lại gã và em—mỗi người một phía, mặt đỏ rực

"ờ... đi thay đồ đi... trễ giờ quay rồi..." gã nói khẽ

"ừ..." em gật nhẹ, giọng lí nhí

trái tim cả hai đều đập nhanh một cách ngốc nghếch, như thể... vừa có chuyện gì đó thật lạ xảy ra mà chẳng ai dám gọi tên

hiếu lái xe đi đón người yêu, còn khang với an thì ngồi ở bậc thềm đợi hai người nào đó tới để chở mình lên cảnh quay đầu tiên. hậu và hiếu đinh thì quyết định tự lái xe riêng, nói là "chạy cho tỉnh ngủ" rồi phóng đi với ly cà phê trên tay

địa điểm quay nằm trong một căn biệt thự cổ trên đồi, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây rậm rạp, tạo thành những mảng sáng tối dịu dàng trải trên nền gạch cũ và tường đá phủ rêu. khi tất cả đã có mặt, ê-kíp nhanh chóng bắt tay vào việc: setup máy quay, căn chỉnh ánh sáng, sắp xếp hậu trường – mọi thứ đều diễn ra trong im lặng và tập trung, như thể ai cũng đang chờ đợi điều gì đó thật đặc biệt

bài hát đầu tiên vang lên, kể về những ngày đầu gặp gỡ – chút bỡ ngỡ lẫn trong cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể khuôn mặt ấy đã từng rất gần, rồi lại lạc nhau giữa ngàn dặm. không có gì bất ngờ khi bài hát này được thể hiện bởi cả nhóm gerdnang cùng quang hùng masterd, để khắc họa trọn vẹn nhiều sắc thái của tình yêu lúc chớm nở – vừa mong manh, vừa thiết tha

và người mở đầu cho phân cảnh video đầu tiên của album lần này là hiếu thứ hai và cris phan - bộ đôi trẻ yêu nhau đầu tiên

cảnh quay đầu tiên là ở ban công tầng hai, nơi nắng vừa đủ và gió vừa dịu, những tia sáng lướt qua vòm lá, in bóng mờ lên nền gạch xưa cũ. không gian lặng im đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua những khe cửa hở

hiếu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn nhẹ lên khuỷu, nhìn vừa chỉn chu vừa xa cách. cris khoác cardigan màu be, tóc hơi xoăn nhẹ ở đuôi, trông mong manh như thể vừa lạc đến từ một thế giới khác. cả hai không nhìn nhau ngay từ đầu. họ đứng ở hai đầu ban công, mỗi người tựa vào một khoảng trời riêng

khi đạo diễn hô "action", không khí như ngừng lại
hiếu bước chậm về phía cris, chân chạm nền gạch phát ra âm thanh khẽ. cris chầm chậm quay đầu, ánh mắt không rõ là do gió làm nheo lại hay do bối rối thật sự. họ diễn lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ – ánh mắt ngập ngừng, khoảng cách vừa đủ gần để nghe tim đập, nhưng cũng đủ xa để không ai chạm vào ai

cris dựa nhẹ vào lan can, tay lướt qua mép gỗ
động tác chậm và cẩn trọng, như thể đang cân nhắc giữa việc ở lại hay rời đi. hiếu đứng nghiêng người, tay bỏ túi quần, ánh mắt nhìn cris một cái rồi quay đi ngay lập tức, như thể cậu sợ mình sẽ giữ ánh nhìn đó lâu hơn mức cho phép

ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt cả hai, chia gương mặt họ thành những mảng sáng tối, như cảm xúc đang phân vân giữa thân quen và xa lạ. khoảnh khắc kéo dài chỉ vài giây nhưng tưởng như một khoảng lặng vô tận, có một điều gì đó rất dịu dàng nhưng cũng rất dè chừng, như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ đánh mất thứ gì đó mong manh

đạo diễn ra hiệu "cut" xong liền bật cười
vì cả hai cố tỏ ra xa cách, nhưng ánh nhìn vẫn lỡ mang theo nhiều hơn một chút cảm xúc thật

đám bạn ngồi ở một góc đang makeup cũng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo
hậu gọi với lên "anh cris ơi, mắt anh nhìn hiếu như sắp viết nhạc cho nó luôn á"
an thì chen vào "hai người giả bộ mới gặp đi chứ cái vibe yêu nhau từ kiếp trước lòi ra rồi kìa"
cris đỏ mặt, quay lưng đi giả bộ chỉnh tóc
hiếu thì tỉnh rụi, chỉ nhún vai "người ta đẹp, tao nhìn cũng đâu có sai"

cảnh thứ hai chuyển sang phòng khách cổ kính, nơi ánh đèn vàng ấm phủ lên mọi vật một lớp dịu dàng, cũ kỹ. họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bọc nhung sẫm màu, mỗi người cầm một cuốn sách. không ai nói gì, chỉ có tiếng giấy khẽ xào xạc mỗi lần một người lật trang. thỉnh thoảng, một người ngước mắt lên, lén nhìn người còn lại – ánh mắt chạm nhau thoáng chốc rồi lại rụt rè quay đi. khoảng lặng không hề gượng gạo, mà được dựng lên rất khéo, như thể có một đoạn nhạc piano trầm nhẹ đang chảy ngầm dưới lớp không khí lặng yên ấy, vừa đủ để cảm nhận, nhưng không rõ ràng đến mức làm gián đoạn sự tĩnh lặng

khi đạo diễn nói "ok, take này được rồi", cả ê-kíp đồng loạt vỗ tay. hiếu và cris nhìn nhau cười nhẹ, không cần diễn – vì cảm giác đó là thật

phân cảnh tiếp theo diễn ra ở hành lang dài phủ đầy ánh sáng, nơi ánh nắng sớm len qua từng khung cửa tạo thành những vệt vàng nhạt trải dài dưới chân. hiếu và cris bước tới từ hai đầu đối diện, không hẹn trước, không lời thoại. khi ngang qua nhau, ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi

cris là người khựng lại trước – một thoáng thôi – rồi quay mặt đi như chưa từng nhìn thấy.
hiếu nhún vai nhẹ, ngước đầu nhìn lên trần nhà, như thể vừa sực nhớ điều gì đó mơ hồ. cả hai tiếp tục bước, mỗi người về một hướng, nhưng trong khung hình, bóng lưng họ vẫn song song giữa ánh sáng yên ả

sau đó là chuỗi những phân cảnh nhỏ, không lời: lúc vô tình chạm tay khi cùng với lấy một món đồ, lúc cùng đứng nép vào góc tường tránh nắng, vai gần như chạm nhau. hoặc có khi cris ngồi cạnh hiếu, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại im lặng, chỉ để tiếng gió lùa nhẹ qua rèm cửa lấp vào khoảng trống ấy

đạo diễn gần như không cần chỉnh gì nhiều, chỉ khẽ nói một câu: "cứ như bình thường là được."

khi kết thúc loạt cảnh đôi, tới lượt quay cá nhân
hiếu đứng giữa căn phòng trống, gió nhẹ làm tóc rối một chút. camera quay chậm từng cử động, từng ánh nhìn xa xăm như thể đang nhớ về điều gì đó vừa mới thoáng qua. cris thì quay ở khu vườn phía sau, ánh nắng chiếu lên mắt, biểu cảm vừa mơ hồ vừa chênh vênh, những cảnh đơn lẻ nhưng lại nối kết được mạch cảm xúc trước đó. dù mỗi cảnh quay đều quay với dung lượng lớn nhưng họ sẽ bắt đầu chọn lọc để phù hợp với thông điệp bài này hướng tới

trong khi đó, những người còn lại sau khi makeup xong thì ngồi lại cùng tổ đạo diễn để check lại các scene của hiếu trần, mỗi lần có một góc quay đẹp, an lại vỗ tay rầm rầm "đỉnh thế nhờ cho yêu với coi hai cái người này, quay chung nữa đi chứ!"

khang thì nghiêng đầu nói "tao mà là cris là tao yêu từ cảnh đầu tiên luôn rồi đó" cả nhóm vừa coi vừa vừa cười, không khí nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tập trung

ở một góc khác, manbo đang ngồi trước laptop
một tay chỉnh màu, một tay cài bộ khoá an toàn cho file dữ liệu thô. anh vừa gõ lệnh vừa liếc qua mấy dòng mã màu xanh trên màn hình, ánh mắt không hề lơ đãng. đây là bản ghi hình gốc – nếu để lọt ra ngoài trước ngày ra mắt, mọi công sức coi như đổ sông đổ biển

kewtiie tình cờ đi ngang qua và dừng lại sau lưng manbo một chút. cậu thấy tất cả, từ thao tác cài mã bảo mật đến cái cách manbo nghiêm túc khi làm việc. nhưng cậu không hỏi gì, chỉ đứng yên một lúc rồi khẽ nói "hôm nay thời tiết đẹp ghê ha"

manbo ngẩng đầu nhìn lên, thấy kewtiie đang mỉm cười – kiểu mỉm cười rất nhẹ và rất thật
"ừ... đẹp," em đáp, giọng hơi thấp đi một chút
họ không nói thêm gì nữa, chỉ cùng nhìn ra khoảng sân đầy nắng phía ngoài ô cửa kính

___

vài phút sau, không còn là những cảnh quay của hiếu thứ hai và cris nữa. ánh sáng trong set dần dịu xuống, màu phim chuyển sang tông trầm hơn
đạo diễn hạ giọng nhắc cả ekip im lặng tuyệt đối vì
đây là cảnh đầu tiên của wean lê và hurrykhang

bối cảnh vẫn là căn biệt thự cổ, nhưng được sắp đặt lại. ánh sáng chỉ rọi ở bậc thang dưới cùng và cửa sổ đầu cầu thang. mọi thứ khác chìm trong bóng tối, kể cả hurrykhang đang đứng lặng bên bức tường đá phủ rêu

wean xuất hiện từ dưới cầu thang, từng bước một đi lên như thể đang bước ra khỏi một giấc mơ mù mịt
ánh sáng chiếu nghiêng, cắt nét gương mặt cậu thành hai nửa – một phần u tối, một phần sáng rõ
mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng dứt khoát, mang theo cảm giác xa dần. cứ như thể cậu đã quyết định bước ra khỏi quá khứ, rời khỏi tất cả

hurrykhang nhìn thấy wean, ánh mắt cậu thoáng run lên, như có một vết xước cũ bị khơi lại, cậu không gọi tên, không nói một lời. chỉ im lặng, để cả không khí giữa họ run lên vì khoảng cách

khi hai ánh nhìn chạm nhau ở giữa cầu thang
chỉ có hai giây ngắn ngủi – vừa đủ để nhận ra nhau, vừa đủ để hiểu rằng mọi thứ đã không còn như cũ
wean không dừng lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp
anh đi ngang qua khang, khoảng cách rất gần, nhưng lại không để lại dấu vết gì. ánh sáng dẫn lối anh lên cao hơn, từng bước rời xa

hurrykhang vẫn đứng nguyên một chỗ. máy quay bắt trọn khoảnh khắc đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, rồi lại ngẩng lên đầy tiếc nuối, tay cậu vươn ra phía trước, không nhanh cũng không chậm. một cử động nhỏ thôi, như muốn níu lại chút gì đó đang vụt khỏi tầm tay

camera chuyển nét chậm rãi, focus vào bàn tay ấy
rồi từ từ lùi ra xa, để thấy rõ hình ảnh đối lập giữa một người đứng im trong bóng tối và một người dừng lại trên đỉnh cầu thang, nhưng không quay đầu

wean đứng đó như tượng, không xoay người, không nói gì và thế là hết cảnh quay thứ nhất

wean nhào tới ôm khang ngay giữa cầu thang sau khi diễn xong, cậu khẽ xoa đầu người đang chu mỏ trước mặt mình cùng biểu cảm không thể nào bất lực hơn

"sao vậy? ngỗng lại chu mỏ rồi."

"ngỗng không nỡ nhìn khỉ bằng con mắt như vậy!! nãy xót quá trời mà phải kiềm chế đó!"

"ủa chứ lúc đầu đang yêu nhau cái chia tay vì gia đình cấm cản sao ngỗng không nhìn khỉ bằng con mắt khác đi!"
khang chống hông, nhướng mày chờ đợi câu trả lời, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt chột dạ và sự im lặng chết chóc

wean phì cười, ôm khang chặt thêm chút nữa, giọng kéo dài trêu:
"ủa alo? ngỗng định dỗi tới tối hả? mà dỗi kiểu gì nhìn mặt còn muốn 'hun' dữ thần vậy?"

khang bặm môi, gục đầu vào vai wean, tay níu nhẹ áo người kia:
"ai kêu khỉ diễn ánh mắt... thảm thương quá... ngỗng chịu không nổi, ai lại kiềm lòng được khi thấy người mình thương yêu tiều tuỵ đến mức đó..."

wean xoa lưng khang nhè nhẹ, mắt hơi nheo lại đầy dịu dàng:
"tại nhớ lại lúc chia tay thiệt đó. nhớ ngỗng khóc hù hụ ngoài cổng trường, ngỗng đi rồi còn đứng quay lại nhìn..."

"xạo, lúc đó ngỗng chạy mất dép luôn, ai thèm buồn cho mấy người. đừng có dựng chuyện lấy nước mắt người ta!" – khang ngẩng lên cãi, nhưng má lại đỏ bừng

tiếng cười của cả hai vang vọng giữa cầu thang cao, ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa kính màu, vẽ những vệt nắng loang lổ trên nền gạch cũ. cột trụ đá phủ đầy dây leo, gió lùa nhẹ làm bức màn trắng sau lưng họ khẽ lay, tạo nên một không gian như ngưng đọng

tiếng bước chân kéo dài vọng lại từ xa, rồi là tiếng trêu ghẹo quen thuộc của cris:
"ê tình cảm quá ha? quay xong rồi hẹn hò luôn ở đây đi chớ ở đó làm gì cho chật chội!"

hùng phụ họa liền:
"tụi tao tính dựng thêm một đoạn hậu truyện hai đứa hôn nhau rồi cưới luôn, mấy chế coi diễn tiếp giùm cái!"

khang lập tức trốn sau lưng wean, tay vỗ vào lưng người kia như thể bảo "đỡ giùm ngỗng lẹ", còn wean thì chỉ biết cười toe:
"đạo diễn cho tụi em thêm cảnh cưới là tụi em diễn liền á!"

tiếng cười rộ lên khắp căn biệt thự, rồi nhanh chóng lắng xuống khi đạo diễn hô tập trung cho cảnh quay thứ hai

căn phòng lúc này chìm trong ánh sáng vàng nhạt. rèm cửa buông hờ, để lọt những tia nắng xuyên qua lớp vải mỏng tạo thành lớp bụi sáng lơ lửng giữa không khí. mọi thứ trong phòng đều tĩnh lặng, như đang nín thở

wean nằm dài trên ghế sofa màu xám tro, thân hình mệt mỏi, chiếc áo sơ mi xộc xệch, cổ tay còn vương chút tàn thuốc. sàn nhà vương vãi vỏ lon bia, gạt tàn ngổn ngang. một bức ảnh nhỏ nằm trên ngực cậu – ảnh khang đang cười trong một buổi chiều nắng. mắt cậu nhắm hờ, mi mắt hơi sưng, đôi môi khô cằn hé mở như vẫn đang gọi một cái tên mà không bao giờ nói thành tiếng

bên kia cánh cửa gỗ, khang ngồi dựa vào khung cửa, đầu gục xuống, tay siết chặt quai balo cũ kỹ. ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt, vô định và hoang hoải. áo hoodie lấm lem bụi, mái tóc hơi rối phủ nửa trán – vẻ ngoài lạc lõng như thể cậu vừa đi xuyên qua những ngày không có người kia bên cạnh

cánh cửa ngăn hai người chỉ là một tấm gỗ cũ kỹ, nhưng trong khung hình, nó như cả một thế giới – một thế giới đã từng sụp đổ, và giờ chỉ còn lại dư âm của tình yêu chưa thể nói ra thành lời

khung hình tối dần rồi lại sáng, luân phiên từng lớp ánh sáng mờ như sương phủ lên gương mặt khang. cậu ngồi thu mình trong góc tường một căn phòng trống, đôi mắt trũng sâu, da tái nhợt, môi khô nứt vì suốt nhiều ngày không ăn uống gì đúng nghĩa. trên tay cậu là một tấm vé xe cũ đã nhàu nát, mặt sau viết vài chữ bằng mực đen: "nếu anh đi, em có đi theo không?"

khang cúi đầu, trán chạm đầu gối, hơi thở đứt đoạn. tiếng động duy nhất trong khung hình là tiếng đồng hồ tích tắc vang đều, rồi thi thoảng là âm thanh cửa sổ đập nhẹ vì gió

chuyển cảnh. ánh sáng xanh lạnh phủ lên wean – hắn đang ngồi sau tay lái trong một chiếc xe hơi cũ đậu bên sườn đồi. radio trong xe bật nhỏ bài hát quen thuộc, nhưng mắt hắn thì trống rỗng. tay hắn cầm một chiếc bật lửa, mở rồi đóng liên tục như thể muốn tự mình tỉnh táo

chuyển cảnh. khang đứng trước gương, nhìn mình với ánh mắt của một người không còn là chính mình nữa. cậu cởi áo hoodie cũ, để lộ phần xương vai gầy gò và những dấu vết mất ngủ. đột nhiên, gương mặt wean hiện lên phản chiếu trong gương – không phải thật, mà là ký ức

chuyển cảnh. wean đang bước đi giữa hành lang dài, ánh đèn vàng trải dài trên gạch cổ. vừa bước, vừa thở dài, ánh mắt luôn hướng về trước – như đang đi tìm ai đó. mỗi lần hắn quay lại, hình ảnh lập tức cắt sang khang ngồi một mình trên sàn, như thể cả hai đang tồn tại trong cùng một không gian

chuyển cảnh. khang đứng dậy, bước những bước đầu tiên run rẩy. nhạc nền chuyển sang tiếng piano đơn âm, dịu nhưng dằn vặt lại kết hợp thêm chút pop khiến bản nhạc tạo nên sự âm ỉ, ám ảnh trong tâm hồn. tay cậu siết chặt tấm vé xe rồi bỏ vào túi áo, mắt nhìn thẳng – lần đầu tiên ánh mắt ấy có chút lửa

kết cảnh quay. không ai nói gì, đạo diễn chỉ "cắt" rất nhỏ

phòng hậu kỳ rộn ràng tiếng người. ánh nắng sớm đổ nghiêng qua tấm kính mờ, chiếu lên sàn gỗ và phủ một lớp sáng vàng dịu nhẹ lên tất cả. khang vừa được dìu ra khỏi trường quay, trông vẫn hơi bơ phờ, còn wean thì đang được nhân viên make-up vỗ phấn lại trên trán sau đó lon ton chạy qua chỗ người tình. dương ngồi bắt chéo chân trên sofa, gặm táo, lâu lâu huých hùng ngồi cạnh để chỉ trò gì đó trong điện thoại. hiếu và cris thì im im ngồi xem lại kịch bản, nhưng ánh mắt vô tình lại giao nhau nhiều lần

manbo đứng tựa nhẹ vào tường, mắt dõi theo khang một chút rồi dời ánh nhìn về phía negav – người đang lật áo diễn ra kiểm tra lại phần cổ bị nhăn. gương mặt út nhỏ hơi nhăn vì không tìm ra lý do vì sao áo mới giặt lại cứng và cộm ở một chỗ

negav loay hoay kéo cổ áo ra, mặt nhăn nhó: "kỳ vậy, cái cổ áo này cấn cấn..."

manbo bước lại, vừa định nhắc út nhỏ về việc đóng cúc áo, thì ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm nhỏ phía trong cổ áo – nơi đường chỉ mới được khâu lại cách đây không lâu. vải còn thẳng nếp, sợi chỉ khâu chưa bị xù, đường chỉ khác màu với phần viền cũ

manbo khựng lại, tay chạm vào lớp vải đó, khẽ kéo ra và phát hiện một vật nhỏ bằng móng tay – một con chip màu đen, loại ghi âm siêu nhỏ, chưa có dấu vết bụi hay mồ hôi – rõ ràng chỉ vừa được gắn vào không lâu

"để anh giúp em" manbo bước tới nhẹ tênh như gió, ngón tay luồn vào lớp vải, mắt nhìn vào đường may. chẳng ai để ý, cậu vừa chạm vào vật cứng nhỏ xíu nằm giấu giữa hai lớp chỉ. môi mím lại, tay vẫn bình tĩnh sửa cổ áo một cách cẩn trọng

nhưng khoảng cách lúc này – gần đến mức cổ tay negav chạm nhẹ vào áo manbo, út nhỏ còn rất tự nhiên kéo cậu lại gần hơn để sửa cổ áo dùm mình – lại vô tình tạo nên một hiệu ứng thị giác sai lệch trong mắt người khác. mà người khác đó... đang nhìn chằm chằm là isaac, đứng ở góc xa

isaac liếc qua một lần, rồi thêm lần nữa. đến lần thứ ba, anh đặt luôn chai nước xuống bàn

"gì vậy? vừa xem người khác diễn cảnh chia tay thẫn thờ xong giờ qua hậu kỳ diễn cảnh... thân mật với vợ anh mày à?" – anh vừa nói vừa đi tới, giọng cố tếu táo nhưng ánh mắt thì sắc như dao

kewtiie đang đứng kế bên cris, nghe vậy xoay người lại, ban đầu chỉ định nhướng mày coi vui, mà thấy manbo vẫn đang cúi sát chỉnh áo cho negav, cười cười rất chi là chuyên nghiệp... thì nhịp chân bỗng dưng ngừng lại

gã bước tới, khoác vai manbo một cách không tự nhiên lắm: "áo gì mà sửa hoài không xong ha? hay do người mặc dễ thương nên sửa lâu?" – gã dùng chất giọng mỉa mai

"mày nói gì vậy?" – cậu tỏ vẻ khó hiểu

"tao nói không đúng sao? cổ áo mà cần ba phút sửa kỹ vậy luôn hả?"

manbo ngẩng lên, hơi ngơ vì bị dồn từ hai phía, tay lén đút con chip vừa gỡ vào túi quần, chỉ cười nhạt. "áo bị xước chỉ. không cẩn thận lộ đồ nghề ra lại bị mắng chết, dù gì kiểm tra kỹ một chút cũng chẳng sao mà" cậu viện cớ, giọng vẫn điềm nhiên như không

"ờ, thì kỹ cũng được, miễn đừng chạm nhiều là được." isaac chen vào, kéo negav ra phía mình, tay đặt hẳn lên vai người yêu như tuyên bố chủ quyền

cris khúc khích: "ủa rồi diễn chưa mà giữ vai nhau tình cảm quá trời..."

hùng thì cắn nốt miếng táo, nghiêng đầu hỏi dương: "ủa cái này có nằm trong kịch bản hậu kỳ không dương?"

"không, mà coi bộ vui."

wean quay qua khang thì thầm: "mình có đang thiếu phần ghen tuông như vậy không ta?"

khang chớp mắt, nghiêm túc đáp: "không! khỉ mà đụng ai là ngỗng xé xác liền á."

một tràng cười nhỏ nổ ra từ góc phòng, kewtiie thì vẫn đứng yên, gương mặt bình thản nhưng ngón tay siết nhẹ ống tay áo manbo như ra dấu "đừng để tao thấy lần nữa nghe chưa". manbo chỉ nhún vai, không nói gì

giữa những ánh mắt giao nhau gay gắt và bầu không khí căng, chỉ có manbo là giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay trong túi thì siết lại – con chip còn mới nguyên, bề mặt không có vết xước, không bụi, và lằn khâu quanh cổ áo cũng là chỉ mới – đường khâu vẫn còn thẳng nếp và màu vải chưa ngả màu, rõ ràng mới bị gắn vào cách đây khoảng 5 phút, vẫn chưa có khả năng sẽ nghe được vài thông tin quan trọng

sau một hồi lùm xùm, isaac kéo negav ra ngoài trước để chuẩn bị cảnh quay. không khí hậu kỳ dần hạ nhiệt. cris lại lật trang kịch bản, dương quay lại ghế sofa, còn wean thì lén chụp lại mặt khang khi đang ngáp

chỉ lúc mọi người bắt đầu không để ý, manbo mới khẽ kéo tay áo kewtiie, giọng đủ nghe:

"có thứ gì đó không ổn."

kewtiie nhướng mày: "gì?"

manbo rút từ túi quần ra con chip đen nhỏ xíu, phần vỏ còn mới tinh, không một vết trầy hay bụi bám. "nằm trong cổ áo negav, chỉ khâu mới toanh, chưa bạc màu, lớp vải còn nếp gấp. chắc chắn mới gắn vô gần đây thôi."

ánh sáng hắt vào khiến mặt kewtiie tối đi đôi chút. gã siết nhẹ tay áo manbo. "vậy... có ai biết chưa?"

"chưa và đừng nói với ai." – manbo nói, mắt không rời con chip. "để tao theo dõi thêm."

kewtiie gật nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn về phía cửa vẫn còn đọng lại chút gì đó không yên

___

"There was something off. And no one noticed—except him."

___

writer: fl.rancee_

nếu có bất kỳ lỗi gì trong tác phẩm của tớ thì mong các cậu sẽ thông cảm cũng như là nhắc nhở cho tớ về điều đó. ý tớ ở đây là nhận ý kiến, không nhận những lời nói gần giống hoặc như ra lệnh hay xúc phạm, khó nghe, nặng hơn là toxic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com