Chương 68
Chương 68: Mặt Nạ Sụp Đổ
---
Bình minh lên trên Pairedd.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi những cây nấm khổng lồ, khiến chúng lấp lánh như pha lê. Người dân từ trong làng bắt đầu bước ra, đôi mắt còn ngấn nước, nhưng lần đầu tiên sau bao ngày, họ không cười giả tạo.
Họ đang khóc thật.
Nhưng là nước mắt hạnh phúc.
"Cảm ơn các người..." Một bà lão run run nắm tay Amy. "Cảm ơn... cảm ơn..."
Amy ôm bà, khóc theo.
Mac chạy đến bên Tena và Emily, mắt sáng rỡ: "Các anh chị làm được rồi! Làm được rồi!"
Emily xoa đầu cậu bé: "Nhờ có em chỉ đường đấy."
Tena nhìn quanh, cảm giác yên bình lan tỏa. Nhưng trong lòng cậu, có gì đó vẫn chưa ổn.
Quá dễ dàng.
---
Đột nhiên—
Một tiếng cười the thé vang lên từ lâu đài.
Tiếng cười đó—quen thuộc đến rợn người.
Mọi người quay lại. Trên ban công cao nhất của lâu đài, hai bóng người đứng đó.
Layla Pedensis—tóc đỏ pha đen, mắt vàng sáng rực, lưỡi hái trên tay.
Và bên cạnh ả—Huge Froo.
Nguyên vẹn. Không hề hấn gì.
Huge vẫn mặc chiếc váy lộng lẫy, vẫn nụ cười điên dại, vẫn đôi mắt hồng neon sáng quắc.
"Ồ! Các người vui vẻ quá nhỉ?" Hắn vỗ tay. "Cho ta tham gia với!"
Emily trợn mắt: "Mày—chết rồi mà?!"
Huge cười lớn: "Chết? Ta là hình nhân thế mạng mà! Các người phá hủy con búp bê trung tâm—nhưng đó chỉ là một trong hàng trăm con ta có thôi!"
Hắn giơ tay lên. Từ trong lâu đài, hàng ngàn, hàng vạn con búp bê bay ra, bao phủ bầu trời, che khuất cả ánh mặt trời.
"Đây mới là hình nhân thật của ta!"
Layla bước lên, lưỡi hái chỉa xuống làng.
"Và bây giờ—các ngươi sẽ trả giá."
Ả vung lưỡi hái. Một luồng năng lượng tử thần bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ ngôi làng.
Những sợi tơ vô hình từ năng lượng đó quấn lấy từng người dân, kéo họ bay lên không trung, nhốt họ trong những chiếc lồng vô hình.
"KHÔNG!" Mac chạy về phía cha mẹ mình, nhưng bị một sợi tơ quấn lấy, kéo lên.
"MAC!"
Emily lao tới, nhưng Huge đã ở đó.
Hắn giơ tay—và từ trong đám búp bê, năm con lao xuống, mỗi con mang hình dạng của một người trong nhóm Tena.
"Tặng các người quà!" Huge cười.
Tena nhìn con búp bê giống mình—tóc đen, mắt đen, băng bó khắp người. Nó nhìn cậu với nụ cười đông cứng.
Huge bóp nhẹ tay con búp bê Tena.
Tena hét lên đau đớn, tay cậu bị bẻ cong một cách bất thường—dù không ai chạm vào.
"TENA!"
Emily lao tới, nhưng con búp bê Emily cũng bị Huge bóp.
Cô ngã xuống, đau đớn.
"Các ngươi đánh nhau với hình nhân của mình đi!" Huge cười.
Năm con búp bê lao vào năm người.
---
Trận chiến thứ hai bùng nổ.
Nhưng lần này, họ không chỉ đánh nhau với kẻ thù—mà còn đánh nhau với chính mình.
Krypte đối đầu với búp bê Krypte—nó cũng bắn đạn, cũng né tránh, cũng nhanh như anh.
Lyle đối đầu với búp bê Lyle—lửa xanh của nó cũng mạnh không kém.
Syria đối đầu với búp bê Syria—những nốt nhạc ánh sáng hồng va chạm, tạo nên những vụ nổ nhỏ.
Amy đối đầu với búp bê Amy—nước và nước đụng độ, tạo thành những cột nước cao vút.
Tena—dù tay bị thương—vẫn chiến đấu với búp bê Tena. Bóng tối của cậu và bóng tối của nó quấn lấy nhau, tạo nên một màn đen kịt giữa không trung.
Và Emily—
Emily đối đầu với búp bê Emily. Nó cũng có móng vuốt, cũng có thể điều khiển đồ vật. Mỗi đòn tấn công của cô đều bị nó hóa giải.
"KHÓ CHỊU!"
---
Giữa lúc đó—
Midge lao lên từ phía sau lâu đài, cùng Marseille và Wynn.
Họ đã định tiếp cận Layla từ phía sau, nhưng bị phát hiện.
Layla chỉ nhìn họ, cười lạnh.
"Các ngươi nghĩ ta không biết?"
Ả vung lưỡi hái—một luồng năng lượng mạnh hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy bắn ra.
Marseille kéo Midge tránh, nhưng không kịp.
Luồng năng lượng trúng vào Midge.
Cô bay ngược, đập vào tường lâu đài, rơi xuống, bất động.
"MIDGE!"
Marseille chạy đến, ôm cô lên. Midge mở mắt yếu ớt, máu chảy từ miệng.
"Đừng... lo cho tôi..." Cô thì thầm. "Đi... đi tiếp..."
Marseille lắc đầu: "Không! Tôi không bỏ cô!"
Midge cố gắng mỉm cười: "Cậu... luôn cứng đầu..."
Cô nhắm mắt lại, bất tỉnh.
Marseille nhìn cô, rồi nhìn lên Layla. Mắt anh đỏ rực.
"MÀY—"
Anh lao lên, dao găm vung lên, điên cuồng.
Nhưng Layla chỉ cười.
"Yếu quá."
Ả vung lưỡi hái, hất Marseille văng ra.
Wynn—đang đứng run lên ở phía xa—nhìn cảnh tượng, mắt mở to.
Hắn sợ. Hắn rất sợ.
Nhưng hắn cũng thấy—Midge, bạn hắn, nằm bất động.
Và trong lòng hắn, một thứ gì đó thay đổi.
---
Hết chương 68.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com