168
Căn biệt thự này không hề nhỏ, có tổng cộng ba tầng, phía dưới còn có một tầng hầm rộng lớn. Khi Đổng Hưng tìm được phòng giám sát, mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Một vệ sĩ riêng nằm gục trước cửa sổ, thân thể đổ rạp xuống đất.
Trên gương mặt người vệ sĩ hằn rõ hai vết móng vuốt sâu hoắm, cả khuôn mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Có lẽ lúc anh ta tiến lại gần cửa sổ để kiểm tra tình hình thì bị chuột dị biến tập kích. Vết thương chí mạng nằm ở cổ, móng vuốt xé ngang, cắt đứt động mạch chủ.
Đổng Hưng buông tay, nhìn những vệt máu văng khắp nơi quanh khung cửa sổ, khẽ thở dài rồi quay sang kiểm tra phòng giám sát.
Cả căn phòng trông như vừa bị thứ gì đó càn quét, rất nhiều thiết bị bị trầy xước, hư hỏng nặng. Anh chỉ có thể cố gắng lục tìm trong đống hỗn độn, mong còn sót lại chút manh mối.
Đúng lúc ấy, giọng của Tả Hoa vang lên trong bộ đàm, kèm theo đó là những tiếng la hét hỗn loạn, chói tai.
“Bên đó tình hình thế nào?” Diệp Trường Minh buông chiếc camera giám sát đã hỏng trong tay, từ tầng hai nhảy xuống, nghiêng đầu nói vào bộ đàm trên vai.
“Phát hiện một người còn sống ở góc đông nam tầng hầm.” Tả Hoa đáp, “Tinh thần bị kích động mạnh, trạng thái rất không ổn.”
Ở Căn cứ trung ương, người dưới bốn mươi tuổi phần lớn chưa từng ra ngoài, gần như chưa bao giờ tận mắt thấy thực vật dị biến. Việc đột ngột gặp phải tình huống như vậy, bị kích thích tinh thần là điều dễ hiểu.
Diệp Trường Minh đứng ở tầng một, xoay người ngẩng đầu nhìn lên căn biệt thự đồ sộ phía trên:
“Đỗ Bán Mai qua đó xem tình hình, để Điền Tề Tiếu đối chiếu thân phận.”
Anh đã đi kiểm tra một vòng, tổng cộng có sáu camera giám sát bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.
“Đổng Hưng, tình hình phòng giám sát thế nào rồi?” Diệp Trường Minh hỏi qua kênh liên lạc nội bộ.
“Hơn một nửa phòng giám sát đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn lại một số đoạn ghi hình.” Hai tay Đổng Hưng thoăn thoắt thao tác, vừa kiểm tra vừa nói, “...Không thấy chuột dị biến, đội trưởng, em sẽ gửi video sang cho anh.”
Diệp Trường Minh nhanh chóng xem qua. Trong những đoạn ghi hình còn tương đối đầy đủ, có thể thấy một số người ngã xuống trong vũng máu, nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện bóng dáng chuột dị biến.
Anh đã kiểm tra toàn bộ các khu vực còn camera hoạt động, mà những camera bị phá hủy lại nằm ở các vị trí khó có thể tránh né.
Diệp Trường Minh trầm ngâm một lát, rồi xoay người đi về phía tầng hầm ở góc đông nam.
Người sống sót được tìm thấy là một trong hai bảo mẫu mới được tuyển vào tuần trước. Theo xác nhận của Điều Tề Tiếu, người này khoảng bốn mươi tuổi, là nữ, sinh ra tại Căn cứ trung ương, chưa từng rời đi, thường xuyên sinh hoạt ở Trung nội thành và Thượng nội thành.
Góc tầng hầm này vốn là phòng điều trị mạch máu, không gian chật hẹp và âm u. Tả Hoa phải đi qua đi lại hai lượt mới phát hiện ra người trốn trong đó.
Khi Diệp Trường Minh xuống đến nơi, anh thấy Tả Hoa đang đỡ người sống sót đang hôn mê.
“Đội trưởng.” Đỗ Bán Mai quay đầu giải thích, “Chị ấy bị kích động quá mức, em đã cho dùng thuốc an thần, hiện tại đã ngủ. Có dấu hiệu mất nước nhẹ, nhưng không bị thương.”
Diệp Trường Minh khẽ gật đầu, hỏi tiếp:
“Cô ấy nói gì không?”
“Có.” Tả Hoa đáp chắc chắn, “Chị ấy nói nhìn thấy chuột dị biến, lúc đó hoảng sợ đến mức chỉ kêu ‘chuột xanh’.”
Trong đợt tập kích lần này, lông của chuột dị biến đều có màu xanh.
Diệp Trường Minh khẽ cau mày. Camera trong toàn bộ căn biệt thự hỏng một cách quá trùng hợp, không ghi lại được bất cứ dấu vết nào của động vật dị biến, nhưng người sống sót lại khẳng định đã nhìn thấy.
“Còn một bảo mẫu mới nữa.” Diệp Trường Minh quay sang nhìn Điền Tề Tiếu, “Tìm được chưa?”
Điền Tề Tiếu lắc đầu: “Có một số thi thể không còn nguyên vẹn, phải đối chiếu đặc điểm mới xác nhận được. Những trường hợp còn lại thì cần kiểm tra kỹ hơn.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng… cũng có khả năng không còn dấu vết gì.”
Không cần nói thêm, mọi người đều hiểu ý nghĩa câu đó.
Chuột dị biến có thể đã nuốt trọn thi thể.
“Tìm lại lần nữa, sau đó sang căn nhà kế bên.” Diệp Trường Minh nhìn Tả Hoa đang đỡ người sống sót, nói tiếp: “Giao cô ấy cho quân đội, chờ tinh thần ổn định rồi thẩm vấn.”
Lần truy quét này, quân đội đã mất trọn một tuần để rà soát toàn bộ Thượng nội thành. Dẫu vậy, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của động vật dị biến cấp cao. Cuối cùng, phạm vi tìm kiếm buộc phải mở rộng sang Trung nội thành và Hạ nội thành, quyết tâm quét sạch mối nguy đang ẩn mình trong bóng tối.
Đội số 0 và đội số 1 đã cẩn thận kiểm tra nhà của một số nghiên cứu viên có liên quan đến vụ việc, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện dấu vết của động vật dị biến trong hệ thống camera giám sát, giống như thể chúng cố tình né tránh tầm nhìn của camera.
Thế nhưng cuối cùng, các kỹ thuật viên vẫn dùng đến những phương tiện đặc biệt, dựa vào hình ảnh phản chiếu trên mặt kính của camera giám sát, phác họa ra được một hình dạng kỳ lạ.
“Là chuột dị biến.” Một quân nhân từng trực tiếp xử lý chuột dị biến khẳng định, “Mấy con chuột dị biến kia đúng là như vậy.”
Hình ảnh phản chiếu sau khi được xử lý cho thấy một đường viền to, đậm màu, tuy không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng chỉ cần liếc qua là đủ nhận ra kích thước của một con chuột. Kết hợp với lời khai của những người sống sót vừa mới ổn định tinh thần, mọi nghi ngờ dần được xác nhận.
Dù camera giám sát bị hư hỏng một cách trùng hợp, nhưng vụ tập kích nhằm vào nhiều nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên và tướng quân Diêu Thành ở Thượng nội thành xem như đã khép lại.
Tuy vậy, Diệp Trường Minh vẫn cảm thấy chuyện camera bị phá hoại quá mức trùng hợp. Bất kể có phải động vật dị biến nhạy cảm với thiết bị giám sát hay không, anh vẫn giữ lại nghi vấn trong lòng, không hề buông lơi.
“Trong thời gian này, cậu xem kỹ lại toàn bộ video giám sát.” Diệp Trường Minh gửi tất cả tư liệu, bao gồm cả những đoạn ghi hình do đội đầu tiên thu thập được, cho Đổng Hưng, “Nếu phát hiện điều gì bất thường thì báo cho tôi ngay.”
Đổng Hưng lập tức đồng ý.
…
Toàn bộ Căn cứ trung ương bị bao trùm trong một bầu không khí nặng nề.
Vì Diêu Thành gặp nạn, một phần lớn lực lượng quân đội buộc phải tổ chức lại. Một số nghiên cứu viên cao cấp vốn có chỗ dựa là các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã qua đời, lúc này cũng trở nên bối rối, không biết phải xoay xở ra sao.
Trong số đó, La Liên Vũ là người rơi vào tình cảnh khó khăn nhất.
Lần này, trong số những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên gặp nạn có một người thuộc La gia. Thêm vào đó, Diêu Thành – người vẫn luôn hợp tác với bà ta – cũng đã tử nạn. Những ngày qua, tài nguyên của bà ta liên tục bị người khác âm thầm chia cắt, khiến bà ta gần như không có đêm nào ngủ yên.
Trước đây, bà ta từng cho rằng giống như Đan Vân, mất đi toàn bộ căn cứ đã là kết cục tệ hại nhất. Không ai ngờ rằng ngay tại Căn cứ trung ương, nơi được cho là an toàn nhất, cũng có thể xảy ra chuyện như vậy.
Lần này, người có quyền phát biểu lớn nhất trong hàng ngũ nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên là Diêu lão. Bởi vì trước đó ông đang nghỉ dưỡng tại một khu suối nước nóng tư nhân ở Thượng nội thành, nên cả gia đình mới may mắn thoát nạn. Nhưng khi nghe tin Diêu Thành qua đời, có người nói rằng ông đã tức đến mức thổ huyết và phải nhập viện.
Diêu lão có hai người con trai. Diêu Thành trong quân đội đã thăng đến cấp tướng, còn Diêu Hứa Trí là một nghiên cứu viên cao cấp. Đáng tiếc, thế hệ sau của họ lại không gánh vác được gì. Trái lại, Diêu Nhượng – xuất thân từ chi phụ – lại tự mình gia nhập Dị sát đội, chỉ là phía sau không có tài nguyên chống lưng.
La Liên Vũ vẫn phải tiếp tục quan tâm đến các thí nghiệm cao cấp liên quan đến kim gen và nhân tố tăng trưởng. Thỉnh thoảng bà ta đến Viện nghiên cứu, nhìn thấy Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ – những người đang ngày càng được chú ý – rồi lại nhìn La Phiên Tuyết dần bị đẩy ra rìa, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an khó nói thành lời.
… La gia tuyệt đối không thể suy tàn trong tay con bé đó.
So với những toan tính, tranh giành ở tầng cao, cuộc sống của Triệu Ly Nông trong những ngày này lại khá yên bình.
Ngoại trừ việc Ngụy Lệ thường xuyên chạy sang chỗ cô.
“Bọn họ ngày nào cũng muốn làm thí nghiệm trên Tiểu Hoàng Kê.” Ngụy Lệ ngồi xổm trong phòng thí nghiệm của mấy người Triệu Ly Nông, than thở, “Còn muốn kéo chị đi bàn bạc đủ thứ, phiền chết đi được.”
“Ngày nào cũng lấy máu à? Vậy Tiểu Lệ chẳng phải sẽ bị rút cạn sao?” Hà Nguyệt Sinh đang đứng bên bàn thí nghiệm quay đầu hỏi.
“Không cần ngày nào cũng lấy.” Ngụy Lệ chống cằm, uể oải nói, “Em để Tiểu Lệ lớn thêm chút nữa rồi họ mới đến lấy máu.”
Nói xong, cô còn bị Tiểu Lệ mổ rụng mất một mảng tóc, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện, như thể đang hi sinh vì khoa học.
“Các cậu chưa thấy ánh mắt của đám người đó khi nhìn Tiểu Lệ đâu, sáng rực lên như thú săn mồi vậy.” Ngụy Lệ lắc đầu, “Đám nghiên cứu viên chăn nuôi ấy, nói thật, chẳng khác gì một bầy dã thú.”
“Ít ra thì Tiểu Lệ vẫn ở cạnh chị, còn có thể nghênh ngang đi lại.” Hà Nguyệt Sinh chỉ vào con gà nhỏ trên vai cô, “Nếu đổi sang người khác, chưa chắc đã giữ được nó.”
Ngụy Lệ đứng dậy, vẻ mặt đắc ý: “Mẹ chị là tổ trưởng Đan, dượng chị là tướng quân Diệp, bọn họ dám cướp đồ của chị sao?”
Nghiêm Tĩnh Thủy rời mắt khỏi kính hiển vi, ngẩng đầu nhìn cô:
“Chủ yếu là vì các nghiên cứu viên cao cấp khác đều tập trung vào thực vật, còn nhóm nghiên cứu chăn nuôi do viện trưởng Chu dẫn đầu thì không làm mấy chuyện quá đáng.”
Ngụy Lệ gãi gãi mặt: “Cũng đúng. So với bọn họ, nhiều nghiên cứu viên khác trong Viện khi nhìn thấy chị đều tránh xa, sợ Tiểu Lệ trên vai chị đột nhiên dị biến rồi làm bị thương người.”
“Có phải nó đang sợ em không?” Triệu Ly Nông vừa thu dọn ba lô vừa đột nhiên hỏi.
“Ai cơ?” Hà Nguyệt Sinh nhìn theo ánh mắt của cô: “Tiểu Lệ à?”
Khóe mắt Ngụy Lệ liếc nhìn Tiểu hoàng kê đang gục đầu trên vai mình, bật cười mấy tiếng: “Chẳng lẽ nó không sợ việc Nghiêm nỗ lực chĩa súng vào mông nó sao?”
Triệu Ly Nông nghiêng đầu sang một bên. Nghiêm Tĩnh Thủy bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức hiểu ý, liền bước tới chỗ Ngụy Lệ, đưa tay định bế Tiểu hoàng kê đi.
Tiểu hoàng kê lập tức dang cánh che đầu, đôi chân gầy guộc run lên cầm cập, trông vô cùng hoảng sợ.
“Chị hiểu rồi.” Ngụy Lệ nói: “Nó sợ Nghiêm nỗ lực.”
Không biết từ lúc nào, Triệu Ly Nông đã tiến lại gần: “Em quên mất, hình như nó có thể hiểu được lời con người nói.”
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy Tiểu hoàng kê từ trong tay Nghiêm Tĩnh Thủy.
Đôi chân vốn còn run rẩy của Tiểu hoàng kê lập tức cứng đờ.
Triệu Ly Nông đưa một ngón tay khẽ chọc vào nó, phát hiện toàn thân nó đã cứng như khúc gỗ.
“Đúng là đang sợ cậu thật.” Hà Nguyệt Sinh thấy vậy cũng bước lại, nhướng mày nói: “Có hơi giống thứ được nhắc tới trong sách ngày xưa… gọi là ức chế huyết thống.”
*Ức chế huyết thống: thường dùng để chỉ những cá thể có huyết thống cao có thể áp chế những cá thể cùng loài có huyết thống thấp hơn, khiến đối phương sinh ra sợ hãi không thể khống chế. Hiện tượng này không chỉ tồn tại ở con người mà còn xuất hiện ở động vật.*
Cậu như chợt nhớ ra điều gì, khẽ nâng cằm, thuận miệng nói tiếp: “Tôi nhớ ra rồi, hình như nó từng tiếp xúc với máu của Tiểu Triệu.”
“Khi nào?” Nghiêm Tĩnh Thủy cau mày: “Sao tôi không nhớ?”
“Phải nói là tiếp xúc gián tiếp.” Hà Nguyệt Sinh chỉ vào bàn tay phải của Triệu Ly Nông: “Ở Căn cứ nông học số chín, lúc chúng ta gặp cây lục bình kia, nó từng làm gãy một nhánh lục bình, mà trên đó có dính máu của Tiểu Triệu.”
Khi ấy, không ai để ý đến hành động tiếp theo của Tiểu hoàng kê. Dù bây giờ nghĩ lại cũng không rõ ràng, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy nhớ rất rõ, quả thật có một rễ lục bình dị biến từng đâm vào lòng bàn tay Triệu Ly Nông, và chính Ngụy Lệ là người rút nó ra.
“Chị cũng nhớ.” Ngụy Lệ nghiêng đầu nói: “Lục bình dị biến bị Tiểu Lệ cắn đứt, chắc chắn đã dính máu. Nhưng nếu chỉ vì chạm vào máu của Tiểu Triệu mà sợ em ấy thì thật sự khó tin.”
Hà Nguyệt Sinh nhún vai: “Tôi nói đại thôi. Nhưng hôm đó, Tiểu Lệ không chỉ cắn đứt mà còn ăn luôn đoạn lục bình dính máu ấy.”
Triệu Ly Nông hiểu rõ hơn ai hết rằng bản thân cô khác với người thường — cô có khả năng cảm ứng đặc biệt với thực vật dị biến.
“Đàn chị, giúp em một việc được không?” Triệu Ly Nông đột nhiên lên tiếng: “Lấy một ống máu của em, rồi dùng nó thử lên những con gà trong phòng thí nghiệm của chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com