Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

“Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng. Trong nhà có sẵn giường, tủ lạnh, máy điều hòa, sô pha, những thứ khác cô tự chuẩn bị.” Chủ căn hộ cầm hợp đồng đi tới, nói với Triệu Ly Nông đang đứng ở cửa. “Cô muốn ký thuê một năm chứ?”

“Vâng.” Triệu Ly Nông nhận lấy hợp đồng, cúi đầu lật nhanh một lượt. Tổng cộng có ba trang.

Đó là một bản hợp đồng thuê nhà thông thường, không có điều khoản gì bất thường. Cô lấy bút từ trong túi áo ra, ký tên, rồi hỏi: “Khi nào tôi có thể chuyển vào ở?”

Chủ căn hộ tỏ ra lịch sự hơn khi biết cô là cán bộ trồng trọt: “Trong nhà hiện không có ai ở, cô có thể dọn vào ngay hôm nay.”

Triệu Ly Nông gật đầu, giữ lại một bản hợp đồng của mình, rồi chuyển bốn mươi nghìn điểm cho chủ nhà.

“Cô có thể tự đổi mật khẩu khóa cửa,” chủ căn hộ vừa rời đi vừa nói, “vân tay cũng có thể thiết lập lại.”

Căn hộ Triệu Ly Nông thuê nằm ở tầng sáu, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích khoảng tám mươi mét vuông, ánh sáng rất tốt. Bên trong khá trống trải, không có đồ đạc cồng kềnh, toàn bộ không gian đều phù hợp cho việc đi lại và sinh hoạt của Phong Hòa.

Sau khi đổi mật mã khóa cửa, cô dọn dẹp sơ qua rồi quay về hạ nội thành.

Phong Hòa vẫn đang dạy kèm. Triệu Ly Nông bước vào, cố ý đi nhẹ chân, nhưng Phong Hòa vẫn nhận ra, quay đầu lại mỉm cười: “Con về rồi à?”

“Vâng.” Triệu Ly Nông gật đầu. Buổi sáng, sau khi nhận được giấy chứng nhận cán bộ trồng trọt, cô đã gửi ảnh cho Phong Hòa để báo tin vui.

Các học sinh ở đầu kia của màn hình ánh sáng dường như đã làm xong bài, đang gọi Phong Hòa. Thấy vậy, Triệu Ly Nông đi vào phòng ngủ. Hành lý đã được cô thu xếp từ trước, tối nay là có thể chuyển đi.

Đồ đạc của cả cô và Phong Hòa đều không nhiều, Triệu Ly Nông thu dọn xong cũng chưa đầy hai rương hành lý.

“Tiểu Nông.” Phong Hòa cho học sinh tan học sớm, ngồi xe lăn đi vào phòng, đưa tay gõ cửa. Thấy Triệu Ly Nông quay lại, bà lấy từ phía sau ra một hộp quà dài màu xanh ngọc. “Mẹ có chuẩn bị quà cho con.”

Triệu Ly Nông đang nhấc hai rương hành lý, bước nhanh ra cửa, dùng hai tay nhận lấy hộp quà, trong lòng có chút lưỡng lự, không biết có nên nói lời cảm ơn hay không.

Cô sợ nếu nói ra, giữa hai mẹ con sẽ trở nên xa cách.

May là Phong Hòa không để ý đến sự do dự ấy. Trên gương mặt gầy gò, tái nhợt của bà hiện lên vẻ vui mừng: “Mau mở ra xem có thích không.”

Triệu Ly Nông làm theo, mở hộp quà ra. Bên trong là một cây bút máy màu đen.

Trên thân bút còn buộc một chiếc nơ nhỏ màu hồng, được thắt rất cẩn thận.

“Mẹ mua từ trước rồi.” Phong Hòa có chút thấp thỏm, “Chúc mừng con đã vượt qua sát hạch cán bộ trồng trọt. Không biết con có thích không.”

Bút máy không còn phổ biến, nhưng Triệu Ly Nông vẫn gật đầu: “Con rất thích. Sau này con sẽ dùng nó để ghi chép.”

Phong Hòa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Con thích là tốt rồi.”

Triệu Ly Nông cẩn thận cất bút đi, rồi đẩy hành lý ra ngoài: “Trước con đã nói với mẹ là muốn chuyển nhà. Căn hộ đã ký hợp đồng rồi, tối nay chúng ta có thể sang đó ở.”

Phong Hòa do dự: “Nhất định phải chuyển đi sao? Tiền thuê ở đây rẻ hơn nhiều.”

Bởi vì bà là người khuyết tật nên mới xin được chỗ ở này, nếu không thì chỉ có thể ở những nơi tệ hơn trong hạ nội thành.

“Bây giờ con đã là cán bộ trồng trọt, sau này sẽ kiếm được nhiều hơn.” Triệu Ly Nông một tay đóng khóa rương, tay kia đẩy xe lăn của Phong Hòa. “Bên kia con đã dọn dẹp xong rồi.”

Gần khu dân cư có một nhà ăn rất lớn. Có lẽ vì phần lớn cư dân đều là người nhà của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên nên ngoài bột dinh dưỡng, các bữa ăn với nhiều mức giá khác nhau đều có đầy đủ.

Tất nhiên, chất lượng không thể so với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp ở thượng khu.

Có lẽ vì ăn uống đầy đủ, tâm trạng cũng khá hơn, sắc mặt Phong Hòa dần dần hồng hào trở lại.

Khoảng thời gian sau đó, Triệu Ly Nông không có việc gì đặc biệt, chỉ ở nhà cùng Phong Hòa, thỉnh thoảng trò chuyện với Ngụy Lệ và những người khác. Hà Nguyệt Sinh có lẽ đã hoàn thành công việc ở Căn cứ Trung ương, nói rằng hắn sắp quay về.

Mãi cho đến dịp năm mới, Nghiêm Tĩnh Thủy bất ngờ gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông.

Nghiêm Tĩnh Thủy: [Cậu sẽ đến căn cứ nào?]

Triệu Ly Nông nhìn thấy tin nhắn thì sững lại một chút, rồi trả lời: [Căn cứ nông học số chín.]

Nghiêm Tĩnh Thủy: [Cậu đến căn cứ nông học số chín làm gì? Làm giáo sư à? Cái đó phải thi tuyển mới được.]

Có lẽ thấy gõ chữ quá chậm, Nghiêm Tĩnh Thủy trực tiếp gọi video cho Triệu Ly Nông.

“Cậu không nhận được thư mời của căn cứ nào sao? Không có nghiên cứu viên nào từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương mời cậu à?” Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi dồn dập.

Triệu Ly Nông ngơ ngác: “Thư mời gì cơ?”

Nghiêm Tĩnh Thủy sững người, sau đó gấp đến mức mặt đỏ bừng: “Sau khi thi đậu cán bộ trồng trọt, các căn cứ sẽ gửi thư mời cho cán bộ trồng trọt mới, mời họ về căn cứ làm việc.”

Hoặc cũng có thể là các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, những người đó sẽ tuyển cậu vào đội ngũ của họ. 
“Tuy nhiên, những người được tuyển sau thường có gia thế đặc biệt, được cố ý nâng đỡ, hoặc là cán bộ trồng trọt do một nghiên cứu viên trực tiếp đào tạo, cũng xem như người quen.” 

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn quang não của mình, nhưng không hề nhận được bất kỳ thư mời nào. 

“Qua tuần sau là cậu sẽ không còn cơ hội nữa.” Nghiêm Tĩnh Thủy lo lắng nói, “Mỗi căn cứ mỗi năm chỉ tuyển cán bộ trồng trọt một lần.” 

“Tôi có thể tự nộp đơn không?” Triệu Ly Nông hỏi. 

Sắc mặt Nghiêm Tĩnh Thủy tối sầm lại: “…! Không thể.” 

“Thôi bỏ đi, tôi sẽ đi hỏi xem tình hình thế nào.” Nghiêm Tĩnh Thủy nói xong liền cúp liên lạc, vội vàng xuống lầu để đuổi kịp Nghiêm Thắng Biến đang chuẩn bị ra ngoài: “Ba.” 

Nghiêm Thắng Biến đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy tiếng cô thì quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?” 

Nghiêm Tĩnh Thủy bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cha, không khỏi chững lại một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nói: “Bạn học của con đã vượt qua kỳ sát hạch cán bộ trồng trọt, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ thư mời nào.” 

“Bạn học nào?” 

“Triệu Ly Nông, chẳng phải ba đã đặc biệt cho cậu ấy vượt cấp tham gia sát hạch sao?” Trong lòng Nghiêm Tĩnh Thủy sốt ruột, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. 

“Gần đây ba bận quá nên tạm thời quên mất.” Nghiêm Thắng Biến nhớ lại, đưa tay xoa nhẹ thái dương, dịu giọng giải thích với Nghiêm Tĩnh Thủy, “Cô ấy không giống những thợ trồng trọt có thành tích ở căn cứ, cô ấy chỉ mới là sinh viên năm nhất ngành nông học, các căn cứ sẽ không mạo hiểm lãng phí chỉ tiêu để mời cô ấy.” 

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không có ai mời cậu ấy, chẳng lẽ lại quay về làm sinh viên của Căn cứ nông học số chín sao?” Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy Triệu Ly Nông đã vượt qua kỳ thi một cách uổng phí. 

“Tiểu La trước đây có nói…” Nghiêm Thắng Biến ngừng lại một chút, “Gần đây Tiểu La bận rộn nên cũng quên chuyện này.” 

“Nghiêm tiên sinh?” Trợ lý nhắc nhở, “Thời gian họp sắp đến rồi.” 

“Chờ một chút.” Nghiêm Thắng Biến đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nghiêm Tĩnh Thủy, “Chuyện của cô ấy, khi nào rảnh ba sẽ giải quyết. Tĩnh Thủy, con sắp khai giảng rồi, hãy nhớ những điều ba đã nói, con có thể hướng dẫn các bạn học nhiều hơn.” 

“Con biết rồi.” Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn theo chiếc xe địa hình bọc thép rời đi. 

Cha cô quá bận rộn, mấy ngày nay gần như không ngủ, làm việc liên tục, đợi đến khi ông rảnh thì e rằng đợt tuyển người này đã trôi qua từ lâu. 

Nghiêm Tĩnh Thủy đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng nghiến răng gọi cho một người. 

“Tìm chị làm gì?” Ngụy Lệ ôm con gà, xuất hiện trong màn hình quang não, nhìn bối cảnh phía sau thì có vẻ cô đã quay về Căn cứ nông học số chín. 

“Triệu Ly Nông không nhận được bất kỳ thư mời nào từ các căn cứ, cũng không có nghiên cứu viên nào tuyển cậu ấy.” Nghiêm Tĩnh Thủy nói thẳng, “Ban đầu La Phiên Tuyết muốn mời cậu ấy, nhưng lại không gửi thư mời.” 

Ngụy Lệ vuốt lông gà, ngạc nhiên hỏi: “Sao chị không nghe học muội nói gì cả?” 

“Cậu ấy thậm chí còn không biết cán bộ trồng trọt sẽ được gửi thư mời.” Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn Ngụy Lệ, cảm thấy Ngụy Lệ quá thờ ơ, không có trách nhiệm với tư cách là bạn bè. 

Ngụy Lệ ngẩng đầu nhẩm tính mấy ngày, rồi lập tức ném con gà đi, hoảng hốt nói: “Không còn mấy ngày nữa!” 

Nghiêm Tĩnh Thủy: “…! Giờ chị mới biết sao?” 

“Không sao đâu, không sao đâu!” Ngụy Lệ tự trấn an mình, “Vẫn còn thời gian, chị đi tìm mẹ mở đường.” 

Nghiêm Tĩnh Thủy im lặng. Là người luôn tuân thủ quy tắc, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lời của Ngụy Lệ lại dễ nghe đến vậy. 

Sa đọa. 

Trong lòng Nghiêm Tĩnh Thủy tự nhắc nhở như thế, nhưng lại âm thầm hiểu ra, cô chỉ là không muốn một người có tài bị chôn vùi mà thôi. 

“Chị cúp máy đây, đi tìm mẹ chị.” Ngụy Lệ bất đắc dĩ nói. 

“Ừ.” Nghiêm Tĩnh Thủy dè dặt gật đầu, chuyện mở đường không phải do cô đề cập, là Ngụy Lệ tự nói ra. 

Ở bên kia, sau khi cúp máy, Ngụy Lệ lập tức gọi video cho mẹ mình. 

“Có chuyện gì vậy?” Đan Vân ở đầu bên kia lười biếng hỏi. 

Từ năm ngoái, sau khi Đan Vân ăn nhầm một miếng bánh ngọt, bà đã phớt lờ Ngụy Lệ suốt một thời gian, còn nghiêm cấm cô đụng vào bất cứ thứ gì của bà. 

“Mẹ, tại sao học muội của con không nhận được thư mời? Căn cứ của mẹ không phải có vấn đề rồi chứ? Nhân tài như vậy mà không thấy mời.” Ngụy Lệ vội vàng hỏi. 

Đan Vân nhìn cô con gái hiếu thảo trong video, lạnh lùng đáp: “Con nói nhiều như vậy, rốt cuộc là căn cứ của con hay căn cứ của mẹ?” 

Ngụy Lệ khựng lại, rồi lập tức đổi giọng: “Con sai rồi, mẹ, sau này con sẽ không bao giờ nhét đồ linh tinh cho mẹ ăn nữa! Mẹ có thể gửi thư mời cho học muội không? Sau này em ấy chắc chắn rất giỏi, căn cứ của mẹ nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền!” 

Đan Vân chậc một tiếng: “Đã gửi rồi, vừa rồi viện trưởng Chu của con đã cố ý nhờ mẹ nhận cô ấy.” 

Ngụy Lệ lập tức nịnh nọt mẹ mình bằng một tràng tâng bốc, tiện thể chê trách La Phiên Tuyết: “Không giống như có nghiên cứu viên nào đó đã hứa chắc chắn sẽ mời học muội vào đội, nhưng cuối cùng lại không gửi thư mời.” 

Đan Vân nhướn mày: “Con đang ám chỉ ai?” 

“Ai nói mà không làm thì con ám chỉ người đó.” Ngụy Lệ lẩm bẩm. 

“Tiểu La từ năm ngoái đã rất bận, đừng nói gửi thư mời, mỗi ngày cô ấy còn ăn không đủ no, người gầy đi rất nhiều.” Đan Vân hiếm khi giải thích cho người khác, “Gần đây tình hình khá phức tạp.” 

Ngụy Lệ giả vờ như không nghe thấy. Bởi vì họ bằng tuổi nhau, con cái của các nghiên cứu viên cấp cao luôn bị đem ra so sánh, mà La Phiên Tuyết là người xuất sắc nhất trong số đó, cô thừa nhận mình không thích đối phương. 

Ai bảo người lớn lúc nào cũng khen La Phiên Tuyết. 

Khu dân cư Văn Thông của Căn cứ Trung ương. 

Triệu Ly Nông vừa ăn tối xong với Phong Hòa thì trên quang não nhận được một thư mời. Cô liếc nhìn qua, nhưng không mở ngay, sau khi đẩy Phong Hòa về căn hộ, xoa bóp chân cho bà, hoàn thành xong mọi việc thường ngày, đến khi quay lại phòng ngủ mới mở thư mời. 

[Gửi cán bộ trồng trọt số 168 / Triệu Ly Nông: 
Sau thời gian quan sát, nay trân trọng mời cô gia nhập tổ đội 8-22 của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. 
Người mời: Nghiên cứu viên cấp cao số 3 / Đan Vân] 

Ngoài thư mời này, còn có một tin nhắn khác. 

Đan Vân: [Thứ hai tuần sau mang theo thư mời đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương.] 

Triệu Ly Nông nhìn thư mời rất lâu. Cô không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể là chuyện gì, cô cũng sẽ tiếp tục đi tới. 

Cuối cùng, Triệu Ly Nông gửi tin nhắn cho Nghiêm Tĩnh Thủy, nói rằng mình đã nhận được thư mời. 

Nghiêm Tĩnh Thủy: [Gần đây Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương rất bận, nên thư mời của cậu đến chậm. Ngoài ra, tổ đội 8-22 là do Căn cứ số tám mời, có lẽ Ngụy Lệ đã nhắc mẹ chị ấy.] 

Triệu Ly Nông lại gửi tin nhắn cho Ngụy Lệ để cảm ơn. 

Bình khí xui xẻo: [Có gì đâu mà cảm ơn, vốn dĩ em nên được mời rồi. Hơn nữa, dù không có chị, viện trưởng Chu cũng sẽ đi tìm mẹ chị.] 

Triệu Ly Nông nhớ lại hình ảnh viện trưởng Chu Thiên Lý từng nghiêm khắc răn dạy mình trước đây, đối phương dường như rất mong cô gia nhập Viện Nghiên cứu Trung ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh