Chương 13: Lại gây thêm động tĩnh
Cùng lúc đó, bọn Thiên Vũ cũng đã đứng phía bên kia sàn đấu mà lớn tiếng nói.
- Trần Thiên, mong mày không hối hận vì đã thách thức tụi tao.
Nói như thể chúng tôi mới là người đi chọc tức bọn họ khiến Lý Hạo đang e sợ liền hăng hái muốn đáp trả cái thái độ ngang ngược đó.
Giọng nói của cậu ta càng ngày càng lớn, khiến cho đám đông liền tập chung lại như thể đó mới là ý định thật sự của cậu ta.
- Thế thì mày nên chuẩn bị điểm trước đi, đừng quên vụ cá cược của chúng ta.
Tôi cũng nói lớn theo để những người khác có thể nghe thấy mà làm chứng cho bọn tôi.
Song, cậu ta liền cười đắc thắng mà ra hiệu cho trọng tài.
Thấy vậy, tôi cũng nhìn qua xác nhận rồi lấy vũ khí của mình ra vào tư thế chiến đấu.
Trước khi lên sàn đấu, chúng tôi đã thông báo và đưa hết số điểm của hai nhóm cho trọng tài phòng trường hợp đội thua bỏ chạy.
- Đây chỉ là trận đấu tập nên khi một bên cảm thấy không thể chiến đấu được nữa thì sẽ kết thúc.
- Tất cả chuẩn bị. Bắt đầu!!
Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, hai tên chiến sĩ bên họ liền lao thẳng về phía chúng tôi.
- Hahaha, mày sai lầm rồi Trần Thiên ạ. Chỉ cần bọn tao lập tức tấn công thì mày sẽ không có cơ hội thi phép như trước nữa.
- Đúng vậy, với cái phép phải bất động gần một phút như thế thì mày gần như thua chắc rồi.
Đoán trước được tình thế sẽ như vậy, tôi hét to về phía Lý Hạo: - Cầm chân chúng khoảng hai mươi giây.
Nghe được chỉ thị, Lý Hạo cũng không nghi ngờ gì mà lập tức giơ khiên hét lớn.
- Ngon thì nhào vô đây, mình tao chấp hết.
Cùng lúc, tôi kéo Thanh Lạc đang bên cạnh mình chạy vòng theo sân đấu, tiến thẳng về phía hai pháp sư đang thi phép của họ.
- Thanh Lạc, nhắm vào mục sư.
Nhìn về phía mục sư đang đứng giữa sân đấu, tôi lập tức quăng tới một quả cầu ánh sáng ngay giữa không trung.
Thấy thế, tên mục sư liền chạy ra xa khỏi quả cầu đang lơ lửng trên không đó.
- Hahaa, chỉ cần ra khỏi tầm đánh thì mày không có cơ hội tấn công tao.
Biết được tình huống này, tôi vẫn không hoảng loạn mà tạo thêm ba quả cầu khác ném lên cùng với quả cầu trước đó.
Cùng lúc vừa thi phép, tôi liền kéo Thanh Lạc tấn công hai tên pháp sư còn lại.
Và vì sợ phép trói buộc của tôi nên bọn chúng ngay lập tức liền ngắt phép thuật của mình mà bỏ chạy đi chỗ khác.
Do rằng mỗi người chỉ có một kỹ năng thôi nên tôi cũng không quá sợ hãi.
Mà với tính cách của chúng thì chắc chắn chỉ toàn những phép sát thương cao nhưng thời gian thi triển lâu nên tôi càng thêm phần tự tin.
Liếc về phía bảng trạng thái của Lý Hạo, cậu ta vẫn đang còn chật vật chống đỡ cả hai người.
Đặc biệt Thiên Vũ còn là chức nghiệp hiếm nên càng khiến Lý Hạo mất sức nhanh chóng.
Thấy cậu chỉ còn lấy một phần ba thanh máu, tôi liền quay sang kêu Thanh Lạc chạy về phía Lý Hạo.
Vì đang đứng ở giữa sân nên chúng tôi chỉ cách đó chừng mười mét.
Vừa lúc bọn tôi quay về phía ngược lại, cậu bạn mục sư liền mắc bẫy mà chạy vòng về phía hai đấu sĩ của đội mình.
Ngay lập tức, quả cầu nhỏ đang được tôi trong tay tôi liền ném mạnh về phía cậu bạn này.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mục sư của đội bạn liền nằm gọn trong tay bọn tôi.
Do cấp độ không quá chênh lệch như lúc đấu với Tề Lâm, nên chỉ với một phép đã có thể khống chế được cậu một cách dễ dàng.
Hơn nữa cậu còn là mục sư nên cậu ta càng không có sức phản kháng.
- Thiên Vũ, cứu tôi!!
Bị tóm gọn như vậy, cậu vội hét to kêu cứu về phía bọn Thiên Vũ.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu chàng đã bị Thanh Lạc tiễn thẳng ra khỏi sàn đấu.
- Một tên.
Cùng lúc, chợt nghe được tiếng thét thảm từ đồng đội. Thiên Vũ liền mất cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía bọn tôi.
- Trần Thiên!! Mày dám-
Lập tức, hắn gào lên tức giận mà xông tới.
Thấy được tình bạn thắm thiết đó, tôi hét lớn: - Lý Hạo, hất cậu ta tới đây.
Nghe được lời tôi nói, Lý Hạo liền dùng hai tay hất mạnh tấm khiên đẩy Thiên Vũ bay xa với sức mạnh gần 30 điểm của mình.
Nhưng không chỉ có thế, chỉ số sức mạnh của cậu bây giờ đã là một đẳng cấp khác.
Do một hiệu quả thiên phú mà tôi đã chợt nhận ra trong lúc đấu với Tề Lâm, trong khi mọi người đang tập trung về phía sàn đấu thì tôi đã để ý thấy sự thay đổi trong bảng trạng thái của Lý Hạo.
Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của tôi, chỉ số của Lý Hạo liền nhảy vọt tăng thêm 20%.
Thật vậy, chỉ cần nghe theo chỉ thị của tôi mà không có ý định phản kháng thì sẽ được tăng thêm 20% chỉ số.
Tuy nó chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhưng sự thật lúc này đã chứng minh sự tồn tại của nó.
Đương nhiên, vì nghe theo chỉ huy của tôi mà chỉ số của Thanh Lạc cũng đã có sự thay đổi.
Với hơn 30 điểm sức mạnh của mình, Lý Hạo một phát đã hất văng hai thành viên đội bạn về phía chúng tôi.
Tức khắc, hai chiếc bẫy được giăng ra trước đó liền quấn chặt lấy hai người họ, số còn lại thì phi thẳng tới hai tên pháp sư đang thi phép phía sau.
Nghĩ rằng như thế vẫn chưa đủ, tôi liền tạo thêm một cái nữa về phía Thiên Vũ để chắc chắn có thể loại họ ngay lập tức.
Và cứ thế, cả bốn người liền bị trói chặt gần như không thể di chuyển.
Chính giữa sàn đấu là những quả cầu ánh sáng đang phóng ra dây roi về tứ phía tạo thành một cấu trúc tuyệt đẹp trên sàn đấu.
Xong rồi, tôi quay về phía Thanh Lạc đang ngẩn người đằng sau mình.
Nhẹ nhàng quay lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống đất, tôi lên tiếng:
- Đặt chân lên đây.
Nghe vậy, cô nàng tuy ngơ ngác không hiểu tôi có ý gì nhưng vẫn làm theo.
- Bám chắc vào nhé.
- Ừm.
*Vút* một tiếng.
Cái người lúc nãy vẫn còn trên lưng tôi liền bị đẩy mạnh lên không trung.
Nhưng với sức mạnh không mấy lớn lao của tôi thì cô nàng chỉ bay lên được tầm hai mét gì đó.
Phải biết cô gái lúc này đang mặc cho mình một chiếc váy ngắn đến tầm đầu gối nên việc làm như vậy trông không đứng đắn chút nào.
Thật vậy, việc đưa một cô gái đang mặc váy ngắn lên không trung thế này có chút không tế nhị cho lắm nhưng đây là cách duy nhất.
Thấy được cảnh tượng điên rồ đó, Lý Hạo liền lấy khiên che người lại vờ như không thấy gì cả.
Thế rồi, tôi mặt vẫn ở dưới đất mà nói lớn: - Chém mấy sợi dây đi.
Nghe vậy, cô nàng liền xoay người trên không quét thanh kiếm siêu dài trượt qua khắp sàn đấu.
- Trận đấ-u kết thúc ?
Cứ thế, trọng tài cũng ngỡ ngàng lên tiếng báo hiệu kết thúc trận đấu.
Chỉ sau chừng một phút, chúng tôi đã khiến năm người nằm đo sàn không thể nhúc nhích.
"Tính thêm cả Tề Lâm nữa thì chắc là sáu nhỉ."
Nghĩ vậy, tôi liền giang tay đón lấy cô nàng đang e thẹn trên không trung.
Vừa đáp xuống tay tôi, cô nàng liền liên tục gõ gõ vào đầu tôi.
- Cậu làm cái gì thế hả ?
- Đó là cách duy nhất để kết liễu họ cùng một lúc rồi.
Tôi cam chịu nói.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa hết tức giận mà quay qua khiển trách tôi.
- Về sau không được làm vậy nữa ~
Nghe vậy, tôi cũng cười nhẹ rồi hứa với cô.
Ngay sau đó, Thanh Lạc cũng bình tĩnh lại mà để ý tới tình huống hiện tại.
Lập tức, mặt cô nàng liền đỏ ửng lên khi nhận ra mình đang được bế kiểu công chúa.
Thấy vậy cô cũng nhớ về vài giây trước rồi lại đỏ mặt hơn nữa mà ngại ngùng hỏi nhỏ: - Thấ-y c-hưa ?
Giọng nói ấy yếu ớt đến mức tôi phải cúi đầu sát lại mới có thể nghe rõ được.
Hiểu được ý cô nàng, tôi cười đáp: - Dù sao có thấy cũng chỉ thấy quần bảo hộ thôi, cậu vẫn còn trong trắng.
Nghe vậy, cô nàng nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra.
- Để tớ xuống.
Thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô, tôi lại nổi hứng muốn chọc ghẹo thêm mà nói: - Không thích hả ?
Nhưng thấy cô nàng không trả lời, tôi cũng biết được mình đã làm hơi quá mà nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Cùng lúc, Lý Hạo liền đi về phía chúng tôi.
Nhưng ngay khi cậu vừa đến, đám đông đã lập tức nháo nhào cả lên khiến cả phòng như một cái chợ.
Không quên lấy điểm của bọn Thiên Vũ từ trọng tài, tôi nhanh chóng kéo tay hai người bỏ chạy khỏi phòng huấn luyện trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Ngày hôm đó, những bạn học trong lớp đã có được cái nhìn khác về bọn tôi - những kẻ đội sổ.
Một số người bị bọn Thiên Vũ bắt nạt liền tới chỗ bọn tôi cảm ơn ríu rít mấy ngày sau đó.
Kể từ lúc bị đánh bại, bọn Thiên Vũ đã không còn giở thói bắt nạt trong lớp nữa vì phải vật vả đi kiếm lại số điểm đã thua cược.
Ngày hôm sau, sự kiện này liền được truyền đến tai các thủ lĩnh lớp khác khiến họ càng thêm hứng thú với chúng tôi - hoặc chỉ đơn giản là nhắm vào số điểm của toàn bộ lớp 10.
Không biết điều này là lợi hay hại khi bị nhắm vào như vậy.
Nhưng trước mắt, chúng tôi chỉ có thể trở nên mạnh hơn mới có thể sống yên ổn trong ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com