10
seonghyeon nơm nớp cảm giác lo sợ trong lòng, em không biết em đang sợ chuyện gì nhưng dường như mọi thứ cứ khiến cho đầu óc của em thêm chao đảo. keonho nó bảo cửa không khóa nên em tự xách đồ vào nhà nó rồi martin quay xe về nhà với em ghệ tone hồng. seonghyeon nhìn quanh nhà keonho một thoáng, đâu cũng là lần đầu tiên em đến nhà keonho. trông rộng rãi thoáng mát thật, nhưng ngoài một vài người giúp việc và bác quản gia ra thì không có ai cả.
"cháu tìm ai?"
"cháu là bạn của keonho ạ."
"à, vậy cháu lên phòng của keonho nhé. cậu ấy đang đợi."
em có cảm giác hơi ái ngại, sao nó không xuống dẫn em lên mà nó bắt em tự lên cơ chứ? chủ nhà này không biết tiếp khách gì cả. seonghyeon bất mãn nghĩ lại chuyện ban nãy giữa em và nó, nghĩ mãi cũng không sao nghĩ được, lý do gì mà keonho nó lại đùng đùng xách xe về như thế.
"keonho, là tớ đây."
...
seonghyeon ngủ gục bên ngoài cửa phòng keonho những một tiếng đồng hồ mới thấy nó đi ra mở cửa cho em, suýt chút nữa thì seonghyeon đã đập đầu xuống sàn vì cái mở cửa dứt khoác của keonho. nó nhìn em, ánh mắt không hề thay đổi mà vẫn là cái cảm giác giận hờn vu vơ đó.
"đi vào đây."
em nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng nó, thấy toàn là rượu với rượu chất chồng chéo lên nhau. keonho nhìn thế mà đã biết uống rượu rồi sao? nó từng bảo với em là nó rất ghét mùi rượu, cảm giác nồng cay và khó thở mỗi khi ngửi đến. nhưng hôm nay, nó uống rượu.
"cậu sao thế keonho? vết thương trên mặt cậu-"
em đưa tay chạm nhẹ lên má keonho nơi có một vài vết thương mới ban nãy, nhìn nó vẫn chưa được băng bó lại kĩ càng mà trong lòng seonghyeon có chút chua xót. seonghyeon không biết nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù có thế nào đi nữa em không muốn keonho bị thương, nhìn đau lòng lắm.
"seonghyeon."
"tớ đây."
"mày có thích tao không?"
"..."
seonghyeon thấy ánh mắt của keonho nhìn em hờ hững, hai má nó ửng lên như vừa đánh má hồng, có lẽ đây là tác dụng phụ của chất cồn nên seonghyeon đã không vội suy nghĩ mà lắc đầu kịch liệt phủ nhận rằng em không thích nó.
em không thích nó,
em không thích,
em không,
em.
chỉ vỏn vẹn có bốn chữ như thế, nhưng trong lòng keonho lại nhói lên một cảm giác khó chịu không thể tả. nó cứ tưởng rằng trước giờ những điều nó làm cũng chỉ là muốn tốt cho seonghyeon, ít nhiều thì có lẽ là cũng nên rung động hay như thế nào đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không? keonho đã làm sai chỗ nào sao? hay đúng công thức nhưng vẫn sai kết quả? keonho không đoán ra được, và cũng không muốn phải đoán ra điều trong lòng của seonghyeon là gì.
"vậy mày thích bosuk sao? thằng đó.. có gì hơn tao?"
"keonho này, nếu là vì chuyện đó thì tớ nói lại một lần nữa cho cậu nghe nhé. tớ chỉ là từng có cảm giác rung động và từng thích bosuk thôi, tất cả số tình cảm cả gốc lẫn lãi đối với bosuk tớ đã thu về bản thân hết rồi. keonho à, hiện tại tớ không thích bosuk, cậu ta..không tốt bằng cậu."
cậu ta không tốt bằng cậu nghe sao mà khó khăn quá, keonho cảm thấy nực cười vì thằng đó có bao giờ tốt đâu mà hơn với kém. chỉ là vì em không muốn keonho giận, nên mới viện cớ một cách vô lý như thế.
một khoảng không yên tĩnh giữa hai con người, chẳng biết là đêm đó trăng tròn hay trăng khuyết, trời có sao sáng hay là tối mờ thì keonho và seonghyeon vẫn chỉ là hai sợi dây xích đang bị cuốn lộn xộn vào nhau mà thôi. thậm chí còn không được gỡ ra đàng hoàng mà chỉ có rối càng thêm rối.
"bây giờ tao nói, tao ghét mày thì mày có tin không?"
"không tin, keonho đánh tớ nhưng chưa bao giờ ghét tớ."
seonghyeon khẳng định một cách chắc nịch, giọng nói em đanh hơn bao giờ hết.
"ha.. mày là tao à mà hiểu rõ thế?"
keonho cười nửa miệng với tháu độ mỉa mai seonghyeon, em thì làm sao hiểu hết được con người phức tạp rối loạn tâm lý như nó. nhưng nhìn sơ qua, cũng cho em cảm giác keonho không ghét em chút nào đâu. bắt nạt do ghét khác với chuyện bắt nạt do muốn nửa kia chỉ được phép để ý mỗi mình.
nói thẳng ra thì keonho nó có tính chiếm hữu rất cao, và thường có xu hướng thích bắt nạt seonghyeon vì trông em ngây thơ quá..
"nhưng cậu kêu tớ sang đây, chỉ để nói vậy thôi hả?"
ừ nhỉ, bây giờ seonghyeon mới nhớ ra chuyện nó bảo em sang nhà nó, để làm gì thì keonho không nói. trong phòng keonho bây giờ ngập mùi pheromone của nó, seonghyeon tuy đã qua cơn phát tình, nhưng cũng không hẳn là em đã hết kỳ rồi, nên sẽ phát tình lại bất cứ lúc nào.
keonho ngồi phịch lên cái ghế nhỏ ở gần giường, với tay lấy chai rượu còn giở trên bàn để uống hết một hơi, seonghyeon định ngăn nó lại thì bị keonho xuống ghế ngồi cùng nó.
"uống đi."
"t-tớ không biết uống rượu."
"tao bảo uống?"
keonho nó rõ ràng nói ra đó là lời bắt buộc chứ không phải nhả ý mời rượu seonghyeon, người ta không mời nó thì thôi sao nó lại phải mời người ta. nhưng em thì làm gì biết uống mấy thứ này, em cũng không thích mấy thứ này chút nào. bố dượng em cũng vậy, và mỗi lần say khướt đều đánh em. seonghyeon ghét rượu bia và cả người uống nó.
"tao nói mà mày có quyền từ chối à?"
"keonho.. tớ không thể.."
"có thể. hay uống rượu cũng cần tao đút sao?"
"..."
seonghyeon cầm lấy ly rượu mà đăng đắng cổ họng, em hớp hết một hơi rồi ngã gục lên bàn, mùi rượu và sức nặng của cồn khiến em chỉ với ly đầu tiên đã chịu thua. đó giờ người ta uống sữa dâu mà giờ lại bắt người ta uống rượu..
keonho nó cười mãn nguyện, bây giờ trạng thái của tên alpha bê bết này là nửa tỉnh nửa mê, và mê nhiều hơn tỉnh. cụ thể là tỉnh rượu và mê em. seonghyeon muốn cản keonho lại nhưng chính bản thân em cũng đang thấy.. không ổn lắm. seonghyeon thừa nhận là tửu lượng em rất yếu, nên ly đầu tiên đã muốn nôn lên ói xuống là điều bình thường.
"seonghyeon, làm người yêu tao đi. hửm? không được từ chối."
keonho chống cằm một bên má nghiêng đầu nhìn em, trông mặt seonghyeon chưa gì đã đỏ tần ngần lên, thêm cả pheromone của em loạn xạ trong không khí theo nhịp tim đập, khiến keonho thấy seonghyeon mọi khi ngây ngốc nay còn ngây ngô hơn.
"c..cậu say rồi keonho.."
"ngại thế à, hửm? seonghyeon ngại thế sao?"
em cúi đầu xuống hai đôi bàn tay thuôn dài đan vào nhau, em bấu xé đầu ngón tay đến suýt thì bật cả máu. keonho lên tiếng thì em mới thôi cái hành động tự làm đau bản thân kia.
"dễ thương nhỉ?"
"ai dễ thương cơ chứ..?"
"seonghyeon, eom seonghyeon..ie."
nó cố tình tách chữ cái cuối ra, để em nhận diện rõ bây giờ lời keonho thốt ra không tỉnh táo chút nào. seonghyeon ngẩng nhẹ đầu len lén nhìn vào ánh mắt của nó, thấy keonho vẫn đắm đuối chứng kiến toàn cảnh em ngại ngùng đến tía đỏ cả vành tai, hệt như gái quê được trai phố tỏ tình.
nhưng khoan hãy vui đi, bây giờ keonho đang không tỉnh táo? đều là tác dụng phụ của rượu thôi. rượu vào lời ra, em biết phải làm sao đây? chẳng có đường nào để quay lưng nữa rồi, nhưng cũng không thể đâm đầu vào một con bò tót được, đau lắm đấy.
"rồi ngày mai cậu cũng sẽ quên thôi mà, tớ còn lạ gì nữa.."
"tớ.."
_
quên tag kết be á hjhj 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com