12
#1/
seonghyeon mở mắt ra xem đồng hồ thì đã là gần 7 giờ sáng rồi, nếu tính thêm cả chuẩn bị và đến trường thì mất gần nửa tiếng nữa, chắc chắn là trễ học và sẽ bị phạt thôi. em quay sang nhìn keonho tay vẫn đang ôm ngang eo em mà ngáy khò khò, em nhìn cái mặt đẹp trai của nó mà không chịu nổi, muốn chạm lên thì keonho mở mắt ra nhìn em, giật hết cả mình.
"dậy rồi à?"
"t-tớ mới dậy, c..cậu ngủ có ngon không?"
"không, mày nằm lên tay tao mỏi vãi chưởng."
"sao cậu không đẩy mình ra rồi rút tay lại, trách tớ à.."
keonho nhướn một bên lông mày nhìn cái mặt của em đang nũng nịu với nó, keonho không tự chủ được cơ miệng mà cười nhoẽn lên, tay nó rời khỏi eo seonghyeon nhưng vẫn cảm giác luyến tiếc, không yên phận mà xoa nắn vài cái chỗ eo của seonghyeon.
"n..nhột quá keonho, cậu biến thái à?"
"dm tao lại đấm mày."
keonho thẹn quá hóa giận, tiện tay thì nhéo vào eo em một cái rõ đau, seonghyeon a nhẹ một tiếng rồi ôm cái eo đau tránh xa đôi bàn tay thô ráp của keonho, em nhìn nó đắc ý mà bực mình không chịu được. đây cũng là một kiểu bắt nạt nhưng không đau đớn nhiều về mặt tâm lý, mà về mặt cảm xúc, em ngượng chết đi được ý..
#2/
định là sẽ lên trường nhưng keonho nó đột nhiên dở chứng nên mới không muốn đi học nữa mà rẻ ngang vào trung tâm thương mại, bảo là mua chút đồ nhưng thực chất là sắm vài thứ cho seonghyeon, nó có để ý thấy em thích mấy đồ đẹp đẹp trong trung tâm thương mại mỗi lúc đi cùng nó.
"chỗ áo này đẹp nhỉ? vào xem thử."
"gì đây.. đúng toàn áo mình thích thôi ý.."
suy nghĩ seonghyeon chợt thoáng qua trong đầu, em liền lấy điện thoại để kiểm tra số dư, không trùng khớp với giá tiền của cái áo em thích nên seonghyeon đành ngậm ngùi thu lại ánh mắt thích thú để lủi thủi theo sau keonho. nó dẫn em đi cùng vì bảo gu thẩm mỹ của nó không đẹp, thấy seonghyeon chắc là có gu ăn mặc lắm nên nhờ em chọn giùm nó vài thứ.
#3/
suốt buổi đi mua đồ, keonho nó cứ chọn đồ theo ý thích của seonghyeon, em thì nửa ngờ nửa làm theo, vì nếu có giống nhau thì gu mặc đồ cũng không thể nào hoà làm một được, nhưng nó bảo sao thì em làm theo như thế, ít nhất thì không thể bị ăn đấm ngay giữa trung tâm thương mại như thế này được.
"nặng quá trời ơi, một vài thứ của cậu ta đây hả..?"
seonghyeon mệt nhoài với đống đồ em phải khệ nệ xách đi, keonho đi trước em cả một quãng xa, nhưng chân seonghyeon có nhanh cũng phải chùn bước vì đống đồ đang lỉnh kỉnh trên tay em.
"nhanh lên dm, mày đần chứ mày có chậm đâu?"
seonghyeon nghe nó mắng em, không những phóng pheromone để bay khắp không trung dụ dỗ nó với những alpha đi ngang qua, em còn để luôn đống đồ tại chỗ, đứng đó mà không thèm đi theo nó nữa.
"cậu cứ đi đi, bao giờ mua xong thì quay lại đây tìm tớ."
rõ ràng là em đang dỗi mà.
keonho nó thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, dạo này nó chiều hư em rồi hay sao ấy, chẳng còn nghe lời keonho lắm mà thích làm theo ý của mình, lại còn giở trò giận dỗi keonho.
"ai chỉ mày cái trò vớ vẩn này vậy?"
"chả ai chỉ, tớ thích thế, keonho cứ bắt nạt tớ. giận chết đi được.."
em phồng má khoanh hai tay vào nhau rồi quay mặt đi chỗ khác, keonho lúi húi nhặt mấy túi đồ cầm lên tay, ngẩng lên đã thấy cái vẻ mặt nũng nịu của seonghyeon, đệch mẹ tim nó lại đập nhanh rồi.
"đ..đi thôi dm, nhanh tao còn đi ăn đói thì vl rồi còn.."
keonho giọng nói nó lắp bắp không thành câu, thì làm sao nó dám nhìn thẳng vào mặt em thêm một lần nữa, pheromone của em được thu lại, seonghyeon thầm cười mãn nguyện vì lần đầu tiên em dám giận dỗi nó kiểu đấy, a cảm giác thích thật đấy.. đỡ đau hẳn.
em chạy lon ton theo sau keonho, nhưng thật ra em cũng không để nó xách hết đồ đâu, chỉ là một mình em thì không thể xách cả gần mười túi đồ nặng nề như thế được.
"bây giờ đi ăn gì đây keonho?"
"tao ăn mày bây giờ, hỏi lắm thế."
"hỏi có chút mà mắng người ta.."
"ừ tao mắng đấy, bớt cái mồm lại."
tự dưng lời nói của keonho em không còn cảm giác là nó đang nói đùa nữa, cảm tưởng như em chỉ cần mở miệng nói thêm câu nào thì nó sẽ đánh em ngay tại chỗ đông người như thế này nữa.
seonghyeon thấy hơi tủi thân một chút.
#4/
đáng lẽ hai đứa nó di chuyển qua đi ăn, nhưng có vẻ là tâm trạng của keonho lại có tác động vô lý nào đó, nên nó đã đi thẳng ra nhà xe luôn, mặc kệ cái bụng đói mà bắt đầu cáu gắt với seonghyeon.
"đi nhanh dùm chút, lề mà lề mề như con rùa bò."
rồi em đưa đồ vào cốp xe để cất, nó không quan tâm mà cứ càm ràm rồi không biết vô tình hay cố ý mà nó đóng cốp xe lại khi mà tay seonghyeon còn chưa rút ra ngoài, kết quả là tay seonghyeon hứng trọn cái đập cóp xe vào, sưng đỏ chỉ ngay sau đó.
"đau quá.. đỏ tay rồi.."
hai bên mắt em rơm rớm một cách chua xót, seonghyeon biết tính tình keonho rất là nóng nảy, nó có thể nhẹ nhàng đó rồi đánh em đó, nên em cũng chưa bao giờ dám làm gì quá phận. có điều hôm nay em giận nó, vô tình đã khiến keonho cảm thấy khó chịu, thay vì sẽ dỗ dành em. nhưng em không sai mà, chẳng phải người nên xin lỗi là keonho sao?
"t..tớ xin lỗi keonho, ban nãy tớ không có ý muốn giận cậu đâu."
"cần mày giải thích à?"
seonghyeon im lặng không muốn nói lại nữa, em sợ nếu bản thân em không kiểm soát được thì người bị điên lúc này là seonghyeon chứ không phải keonho.
em lặng lẽ nhìn xuống cái tay đang đau nhói và sưng tấy lên vì cú kẹp tay ban nãy, seonghyeon tự nắm lấy tay mình mà hai mắt cay xè, em mếu máo và khóc thút thít trong sự im lặng hết mức có thể, seonghyeon không thể để keonho biết rằng em đang khóc.
nó không hẳn là không biết, nhưng keonho căn bản là không muốn quan tâm, chỉ thế thôi.
_
ôi các cô đòi bỏ bully hết cả dồi 😔 KHÔNG CÓ BE ĐÂU MÀ TRỒI ÔI, mấy bà này dễ tin người qus nha =)))) sau ra đường trai dụ đừng có dễ tin thôu có bầu đó nghe trồi, ai lớp diu kh be đâu yên tâm mà đọc hénnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com