6
thuốc đã hết nhưng keonho vẫn cứ day dưa với môi của seonghyeon, em muốn đẩy nó ra những không có cách nào cả, keonho nó còn là vận động viên bơi lội, một alpha trội và đôi lúc rảnh rỗi nó còn tập gym nữa. tuổi thì học sinh nhưng thân hình thì phụ huynh. seonghyeon bị ép hôn, hai tay nhỏ của em đẩy vào ngực keonho nhưng vô ích. em chỉ sợ lay bệnh cho keonho thôi, vả lại nó cứ như thế này, e là hai đứa khó kiểm soát.
"k..keonho..tớ không ức, thở được.."
thằng keonho thấy cơ thể seonghyeon ngày càng nóng hơn, pheromone cũng phóng ra một cách tùy tiện nên đã dứt môi em ra, trả lại sự yên ổn cho đường hô hấp của seonghyeon. thấy hai má em đỏ au lên, keonho lại thấy tim đập nhanh và loạn nhịp hơn bình thường. chẳng hiểu nổi, cứ mỗi lần như thế là con thú điên trong người nó trỗi dậy.
"nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay."
"nhưng sao keonho lại ở đây?"
em kéo góc áo của nó giật giật, giọng seonghyeon nhỏ dần rồi tắt ngúm, quay lại thì thấy em ngủ gục luôn rồi. công nhận là tác dụng phụ của thuốc nhanh thật đấy. keonho thở dài, tại sao nó lại phải ở đây và chăm cái con mèo con này, tuy ghét là đánh, nhưng nó chăm em giỏi lắm đó. chẳng hạn như đút thuốc cho seonghyeon bằng miệng nó khi nãy..
keonho để em nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho seonghyeon, tăng máy lạnh và máy sưởi cho seonghyeon. trước khi tắt đèn ra khỏi phòng, keonho còn chú ngủ ngon.. vu vơ vào trong không khí, có ai nghe không thì nó không biết.
"ngủ rồi à?"
"vâng, ngủ rồi anh."
"cái thằng này mày chọc cứ em nó, sao mày bảo mày không quen anh hả? làm thằng nhỏ về khóc với tao um sùm sợ mày mắng."
juhoon đánh mấy cái vào bả vai của keonho, nó chỉ cười trừ cho qua. thật ra tất cả mối quan hệ thân thiết xung quanh seonghyeon không có nhiều, nên có những ai và bao nhiêu người keonho nó nắm rõ như lòng bàn tay, và thế nên anh juhoon cũng không phải là ngoại lệ.
"nãy chăm seonghyeon mày có thấy gì trên tay seonghyeon không?"
"em không, nhóc đần đó mặc áo tay dài mà."
"đây này."
juhoon lấy điện thoại martin rồi mở vào tấm ảnh ban chiều anh chụp được, đó là tấm ảnh của seonghyeon với hai bên tay là vết hằn đỏ chi chít, vết bầm tím và máu đông li ti tụ lại chiều chỗ. seonghyeon thật sự đã giấu nhẹm keonho về chuyện này, dù chưa biết chắc là nó từ đâu mà ra, nhưng ít nhất em cũng phải để nó thấy được chứ.
"mẹ kiếp..thế mà nó giấu em đấy!"
"nó?"
"à không ý là, seonghyeon giấu em, ghét thế không biết!"
trông thái độ của keonho thì hai anh lặng lẽ nhìn nhau như kịp hiểu ra chuyện gì đó, chỉ có keonho là không thôi. tính nó không nóng nhưng dễ cọc, cũng dễ đánh người những lúc thế này nên kể xong chuyện là hai anh vọt lên phòng ôm nhau ngủ, còn nó ngủ đâu thì kệ nó.
_
và chắc chắn là nó lọ mọ lên ngủ với seonghyeon rồi, keonho vẫn không yên tâm để em ngủ một mình trên phòng, dù rằng mọi thứ trong căn nhà này đều an toàn. nhưng lỡ em khóc giữa đêm vì không có ai ngủ cùng thì sao?
ngốc ạ, người ta có phải em bé đâu mà.
mở cửa nhè nhẹ đi vào, nơi cánh mũi keonho vẫn ngửi được thoang thoảng mùi pheromone việt quất thơm nhẹ của seonghyeon. nó vô cùng nghiện ngập cái mùi pheromone của seonghyeon, đôi lúc nó còn tham vọng seonghyeon cứ thế này mãi, vì chỉ có những lúc ốm hay phát tình seonghyeon mới phóng pheromone rõ thế này.
"anh juhoon ạ?"
"ô giật cả mình!"
giọng seonghyeon nho nhỏ, thấy không phải anh juhoon nên seonghyeon không nói thêm câu nào nữa. nó định rón rén để không đánh thức em, nhưng rốt cuộc là em vẫn nhạy quá nên đã phát hiện ra nó rồi.
"nãy tao bảo mày ngủ đi cơ mà."
"tớ hông ngủ được.."
seonghyeon mè nheo với keonho trong cái chăn bông, bên ngoài trời bắt đầu mưa tí tách. keonho tắt máy lạnh đi và chỉ để quạt trần với máy sưởi cho em. lâu rồi seonghyeon mới thấy keonho nhẹ nhàng như thế này với em, nó lúc trước không quan tâm em ra sao, cứ thích là sẽ đánh thẳng tay. nhưng dần dà mọi thứ đã khác, nó bắt đầu biết sợ rằng một ngày nào đó seonghyeon sẽ ghét nó mà bỏ nó đi chơi với khác. keonho chịu không nổi đâu.
"mày giấu tao cái gì không seonghyeon?"
"cậu biết tớ không thể giấu cậu cái gì mà keonho."
nó cau mày nhìn em, seonghyeon có cảm giác hơi sờ sợ nên đã rụt người lại và thu tay của mình vào nhiều hơn. nhưng làm sao em qua được mắt cún của nó, tuy vậy mà tinh tườm lắm. nó lật chăn lên để nắm lấy cổ tay của seonghyeon, kéo hết tay áo của seonghyeon để lộ bên tay chằng chịt vết thương to nhỏ khác nhau, hệt như tấm ảnh ban nãy anh juhoon mở cho nó xem.
"t-tớ buồn ngủ rồi, tớ ngủ trước..!"
seonghyeon thấy ánh mắt đanh thép của keonho khi nhìn thấy cánh tay của em, seonghyeon hoảng loạn đến nỗi còn suýt nữa thì đập đầu vào giường. nó nhìn em rồi lại thở dài, định đưa vén lại mớ tóc lam nham rũ xuống mặt seonghyeon thì em lại né tránh nó hơn. giờ thì keonho hiểu tại sao em lại có phản xạ đột ngột né xa như thế mỗi khi keonho đưa tay ra trước mặt em rồi.
"lâu chưa?"
"cậu hỏi tớ thích cậu lâu chưa á hả?"
"bị đánh lâu ch.. mày nói cái gì cơ?"
seonghyeon vội lấy tay bịt miệng lại, trong cơn hoảng loạn seonghyeon đã lỡ thốt ra cả nỗi niềm trong lòng cho keonho nghe, em thậm chí còn không dám tưởng tượng được cảnh keonho sẽ hóa con thú dữ như thế nào khi nghe seonghyeon bảo là em thích nó. vì theo em nhớ là keonho không thích con trai.
nhưng mọi chuyện không tệ như em nghĩ.
"tao hỏi mày bị đánh lâu chưa? tai mày nước trong đó hả?"
"à.. cũng mới có vài hôm thôi, nhưng từ từ nó hết ấy mà.."
"sao mày không nói tao biết?"
"nói rồi keonho mắng tớ thì sao.."
keonho nhìn em, hai bên mắt em lại long lanh đáy nước, cảm xúc của seonghyeon là thứ khiến seonghyeon thấy khốn nạn nhất trên đời. nó cứ không kiểm soát được lại còn day dứt thêm, và cứ mỗi lần nói chuyện hay tâm sự với keonho, em lại có công tắc rồi tự nhiên sẽ rơi nước mắt.
keonho nó đánh em nhưng nó lo cho em nhiều hơn là cái đấm của nó.
"ngốc quá, tao mắng mày nhưng tao có bỏ mày không? tao làm mày sợ đến thế à?"
"tớ không sợ keonho. nhưng bố dượng tớ đánh tớ rồi, cậu còn mắng tớ rồi lắm lúc lại đánh tớ, t-tớ không chịu nổi.."
seonghyeon mếu máo nhìn keonho, em ước một lần nó hiểu cho em, rằng ở nhà em đã bị bố dượng đánh thay cơm, lên trường lại còn thêm cả nó giày vò seonghyeon, em chưa có giây phút nào là thấy bản thân thật sự được nâng niu cả.
"dm nín dứt ngay, ahn keonho có cho eom seonghyeon khóc không? trả lời ngay!"
"hức.. keonho không cho, hức..đừng có mắng tớ mà!"
hết chịu nổi, seonghyeon cứ thế mà nằm khóc nức nở, chưa bao giờ em lại cảm thấy bản thân yếu đuối như thế này, em còn muốn đánh lại cả keonho nữa nhưng không đủ dũng cảm. nó hoảng quá, cũng không hay chứng kiến seonghyeon khóc to thế này nên tay chân cuống cuồng lên.
"được rồi tao sai, sau không đánh seonghyeon nữa. bây giờ thì seonghyeon nín đi, khóc nữa tao khóc theo đó!!"
nó kéo tay em để seonghyeon vào lòng, nó vỗ về lưng cho seonghyeon, cố gắng vận dụng hết vốn từ ngọt ngào học lõm của anh martin để dỗ dành seonghyeon. cái thứ khủng khiếp nhất đối với keonho chính là thấy seonghyeon khóc. có thể là vì chuyện nó đánh em nhưng ngoài nó đánh em ra thì không ai được quyền làm em khóc cả!
"sau có gì thì kể tao nghe đi dm, tao đánh mày chứ tao có bỏ mày đâu. khờ quá là khờ!"
chỉ cần một câu nói như thế thôi, đủ để khiến seonghyeon thấy em cũng xứng đáng được thương mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com