Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Sống đúng không sợ súng:

1 tiếng trước ~~

Nghiêm Sơn Hoàng thề sẽ không bao giờ bén mảng đên đồ ăn ông Tiến bịp kia nữa. Còn gì là đời trai, còn gì là tuổi xuân non trẻ.

Chuyện là Mạnh Tiến nửa đêm thấy sale Shoppe liền nhảy vào chốt liên tiếp mấy đơn hàng vớ va vớ vẩn, trong đó có bịch kẹo Chocolate Rocks. Nó chọn đúng cái loại giống cục đá ngoài đường nhất có thể, mong sao có thể lừa lọc vài người xui xẻo. Và Tiến đã thành công làm một chú nai con sập bẫy mang tên Sơn Hoàng.

Sơn Hoàng thấy Mạnh Tiến nãy giờ trong studio cứ loay hoay giấu diếm cái gì dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình, thỉnh thoảng cậu quay đi lại cứ nghe thấy tiếng sột soạt như giấy bóng chạm vào nhau, hình như ông ý đang lén bóc vỏ cái gì thì phải.

Đèo mẹ, ăn mảnh là không được đâu nhé Tiến.

Biệt danh Hoàng chim ưng được tụi bạn cấp ba đặt cho đâu phải để chưng? Nó tinh mắt bắt gặp khoảnh khắc ông Tiến bỏ cái gì đấy xám xám trắng trắng vào mồm. Không cần biết ngon hay dở, giấu Hoàng ăn một mình là hỏng rồi.

"Ù UÔI TIẾN ƠI CÓ CON RUỒI MỚI ĐẬU VÀO KÌA!"- Sơn Hoàng nó la toáng lên, làm Mạnh Tiến giật bắn người nhả vội cục kẹo vừa thảy vào miệng ra bàn tay.

Dơ vậy cha

"Mả bố nhà mày nữa-!"- Tiến cay cú trợn mắt nhìn Sơn Hoàng cười khằng khặc vì vừa doạ được thằng anh, nó bỏ lại cục kẹo vào miệng rồi vớ lấy khăn giấy lau tay.

"Anh lén lút với loại kẹo nào sau lưng tôi?" Sơn Hoàng hất cằm tới gần, mắt đăm đăm nhìn vào cái chỗ phồng lên trong áo hoodie Tiến.

"...À..đá đấy.Kẹo đá." - Tiến nghĩ thầm con mồi thứ 10 trong ngày đã sập bẫy (9 con còn lại không con nào sập)

"GÌ ÔNG HÚT ĐÁ À???"- Sơn Hoàng mở to mắt, há to họng ra hét lên.

"ÔI ĐÌ CO MẸ MÀY NHỎ MỒM THÔI XEM NÀO" Tiến vội bịt mồm thằng Hoàng lại, lỡ để người khác nghe được thì nó biết gột rửa cái oan ức này như nào.

Rồi nó thả tay ra khỏi mồm thằng Hoàng, lấy trong áo hoodie ra cái bịch kẹo Chocolate Rocks dạng đá sỏi. Hình dáng nặn ra thế nào nhìn giống hệt mấy viên đá xám xám trắng trắng thật thế mà lại hay. Hoàng tròn xoe con mắt, thò tay vào toan bốc một viên thử.

Mạnh Tiến tự dưng quay phắt đi, không cho thằng em động vào, mặt vênh lên như kiểu mình hờn dỗi lắm.

"Đếch cho, nãy mày kêu to như thế người ta hiểu nhầm anh"

"Ơ cái ông này buồn cười. Ông nói thế tôi chả hiểu lầm à." - Sơn Hoàng bước lại gần, vươn tay muốn giành lấy túi kẹo.

"Bỏ ra, cái loại mày tao nhặt đá ngoài công trình về cho mày ngậm, hứ."

"Thôi mà anh Tiến ơi, cho em thử với.."- Hoàng kéo dài âm cuối, nghe êm tai hơn bình thường rất nhiều nhưng thằng Tiến chỉ thấy gớm.

Tiến bị hờn chuyện lúc nãy nên nó chưa thể đưa ngay cho Hoàng được, nhưng nghĩ lại thôi thằng này có bao giờ xin xỏ ai. Trâu cạn lần đầu xuống nước như thế có lẽ Hoàng cũng coi Tiến là người quan trọng.

Tiến cảm động, không muốn lừa lọc em trai mình nữa, liền quay người lại định đưa hết ba viên kẹo thật duy nhất trong túi sỏi nặng trịch của mình cho Hoàng.

Chỉ được có thế, Hoàng thấy Tiến quay người lại thì giật bố cái túi kẹo đi, cứ như đi ăn cướp nhà người ta, còn bồi thêm:

"Anh mua kẹo loại đếch gì mà nặng bỏ mẹ thế này?"

"Không không Hoàng ơi-"- Mạnh Tiến lấy mấy viên kẹo thật ra rồi, trong đó chỉ còn sỏi không, nó cũng đâu mất lương tâm đến mức cho Hoàng ăn nguyên bịch sỏi.

"Sao? Lấy lại á? Không nhé, từ giờ cái này của em."- Hoàng ôm khư khư túi 'kẹo', tay thò vào bốc một viên để thử.

"Đù, làm giống thế không biết. Tiến mua đâu đỉnh vậy Tiến?"- Sơn Hoàng hoàn toàn phớt lờ lời can ngăn của Mạnh Tiến, ngắm nghía viên kẹo rồi định cho vào mồm.

"KHÔNG-!"- Tiến giữ cổ tay Hoàng lại, ra sức ngăn Hoàng bỏ viên sỏi vào mồm.

"Gì đấy! Anh cho em rồi mà!"- Hoàng cáu lên, trề môi ra cả thước.

"Đây mày ăn cái này này."- Tiến xòe tay ra, đưa mấy viên kẹo thật cho Hoàng.

Ai mà ngờ con trâu này tình nguyện nhảy vào bẫy, được cứu ra lại còn cứng đầu thích lao vào chỗ chết. Sơn Hoàng liếc mấy viên kẹo trên tay Tiến, rồi xùy một tiếng, quay mặt đi.

"Có mà anh lừa em thì có, em chỉ ăn trong túi thôi, không ăn của anh đâu."

ĐÚNG LÀ TAO ĐỊNH LỪA MÀY NHƯNG MÀ HOÀNG ƠI CÁI TAO CẦM MỚI LÀ KẸOOOOO.

Tiến thầm gào thét trong đầu, thấy Hoàng định bỏ vào mồm thì lại ngăn tiếp. Ai ngờ lần này ngăn không kịp, Hoàng giật cổ tay lại, cắn một miếng thật mạnh vào viên 'kẹo'.

CỘP!

"..."

"...H-Hoàng ơi.. m.. mày có sao không?"- Mạnh Tiến che miệng lại, mắt trợn to gần bằng cái mồm nó đằng sau bàn tay bây giờ.

"..."- Sơn Hoàng đứng yên như trời trồng, mặt tái mét, môi khép hờ.

"Hoàng ơi mày ổn không đó?? Hoàng ơi trả lời anh đi Hoàng ơi???"- Tiến lắc lắc vai Hoàng, mặt sắp khóc tới nơi.

"Đèo mẹ đa–"

Cạch

Sơn Hoàng vừa mở miệng ra để nói thì cảm giác có cái gì rơi xuống từ miệng mình rồi đáp xuống sàn nhà, và Mạnh Tiến bây giờ trông rất rất hốt hoảng, kinh hãi và run sợ.

"Gì?"

Tiến chỉ tay xuống dưới sàn nhà.

"Ô CÁI ĐÌ CON MẸ MẠNH TIẾN ƠI?!!!?"

Hoàng nhìn xuống thì thấy cả một bầu trời xám xịt đen xì đang ùn ùn kéo đến phả nước mưa đẫm vị lệ rơi vào mặt cậu. Nguyên một cái răng cửa nằm chỏng chơ dưới mũi giày Hoàng.

Hoàng dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại chiếc răng, còn cúi xuống nhìn thật kỹ. Cậu cầm cái răng dưới đất chạy vội vào nhà vệ sinh, vứt bịch 'kẹo' lên cái bàn gần đó.

Mất rồi. Mất thật rồi.

Hoàng đứng chết tâm trước gương, khuôn hàm duyên dáng khi cười lên của cậu giờ đây hổng một chỗ ở răng cửa, cái còn lại thì cũng sắp rụng rời đến nơi.

"..."

Thắng rồi. Thắng riêu rồi. HOÀNG ƠI MÀY THẮNG RIÊU RỒI HOÀNG ƠI !!!

Sơn Hoàng run rẩy chạm vào chiếc răng đang toan rời bỏ lợi của cậu mà đi, vừa đụng vào, chân răng khẽ lay động làm Hoàng hốt hoảng rụt tay về.

Nước mắt lưng tròng tới nơi, nhưng Hoàng muốn kiểm chứng xem Hoàng còn hy vọng nào không. Cậu lại đưa tay lay lay chiếc răng, ai mà có ngờ, chân răng quay một vòng lật ngược lại, rồi lay thêm cái nữa nó quay về vị trí cũ. Đủ 360 độ.

"ĐÌ CON MẸ TIẾN ƠI EM HẬN ANH TIẾN ƠIIIII!!!"

Nghiêm Sơn Hoàng gào khóc trong nhà vệ sinh, Mạnh Tiến đứng ngoài hành lang cũng tội lỗi vô cùng. Thôi thì đành liên hệ với nha khoa cho thằng em để chuộc lỗi. Tiến hứa Tiến sẽ đền cho em hai cái răng sứ thật hoàn hảo Hoàng ạ.

Quay lại hiện tại.

Sống đúng không sợ súng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com