1 (r18)
eom seonghyeon và ahn keonho là bạn cùng bàn suốt những năm cấp hai. không ai trong lớp biết em thích hắn, kể cả chính hắn.
có một eom seonghyeon vẫn luôn tựa đầu lên mặt bàn cười híp mắt lắng nghe keonho kể chuyện vu vơ, những tiếng thổi sáo giả tiếng cú. có những câu chuyện dù đã cũ nhưng mỗi lần hắn nhắc lại em đều im lặng lắng nghe.
sau này lên cấp ba cả hai may mắn cùng đậu vào một trường, may mắn đối với em. không biết keonho có biết tới hay không nhưng mỗi giờ ra chơi hay tiết tự học em đều len lén núp sau cây cột ở phía đối diện nhìn vào lớp keonho, hòng tìm được bóng hình mình thương nhớ.
keonho vốn cực kì đẹp trai, việc có nhiều người vây quanh muốn làm thân, muốn được hắn chú ý là không hiếm. vậy nên một kẻ luôn núp sau hắn nghe ngóng từng tin tức một về người thương như em, không thể nào không biết những mối tình hắn đã và đang trải qua. những lần như vậy bạn bè đều khuyên em nên từ bỏ, nhưng không hiểu sao nỗi nhung nhớ trong em chỉ ngày một lớn hơn mà không nhỏ lại được, có thể là do chính em cũng không muốn cắt đứt đoạn tình cảm này.
cuối năm lớp 12, em cắn răng ký tên vào đội tuyển môn lý dù em ghét môn lý nhất trên đời, vì hắn đang ở đó. mỗi lần học chuyên đề, em luôn cố đến đúng giờ nhất có thể để ngồi bàn giữa vì như thế thì dù cho hôm đó hắn ngồi bàn đầu hay bàn cuối thì vẫn giữ được khoảng cách vừa phải để ngắm anh. ngắm làm sao cho không tạo cảm giác quá lộ liễu mà vẫn bắt trọn từng khoảnh khắc hàng lông mi dài ấy đong đưa ngập ngừng khi chăm chú chép bài.
em cắm đầu vào sách vở ngày đêm, khuôn mặt lán o trắng hồng cũng vì thiếu khí huyết và dinh dưỡng mà hóp lại đôi chút, mụn ẩn nổi li ti lát đát vài nốt. nhưng em không quan tâm, vì mọi nỗ lực cũng được đền đáp rồi! hôm ấy em đứng trên bục trao giải của toàn trường, lưng hơi khom lại vì nhút nhát. giây phút được vinh danh đọc tên, cầm trên tay giấy khen được đóng mọc đỏ của thành phố, được xếp vị trí đứng cạnh keonho trước bao nhiêu người, em run rẩy tay chân vì vui sướng.
bẵng đi một năm trời, em đang vùi đầu vào đóng tài liệu cho dự án nghiên cứu mới thì chợt giật mình bởi dòng tin nhắn hiện lên. anh juhoon - trưởng nhóm đã gửi
" cuối tuần này đội tuyển mình họp mặt chút cho vui nhé, địa chỉ đường zxx quán yy"
khỏi phải nói, lòng em vui lắm nhưng cũng có chút sự rấm rức khó giải thích
sáng thứ năm, anh martin bạn học cũ thời cấp ba của keonho đột nhiên lướt qua em ở sảnh trường đại học em đang theo học. anh nhận ra em ngay chỉ với cái nhìn đầu tiên, đôi mắt long lanh nâu trầm xếch nhẹ nhưng tròn vo vẫn vậy, mái đầu từng đen tuyền nay trở thành nâu vàng gẩy light nhưng không thể mờ nhạt đi hình bóng cậu bé hậu bối ngoan ngoãn đó!
anh bắt lấy vai em, cười tươi hớn hở kéo em đến bàn chờ nói chuyện
- chú em nhớ anh không? martin đây
anh phấn khích chỉ trỏ khắp mặt mình
- dạ em nhớ chứ ạ, anh đã giúp đỡ em nhiều lắm
- haha lâu quá rồi ha! anh đang chờ người yêu anh đi làm thủ tục nhập học ấy mà! à, em ấy tên là kim juhoon, cùng khóa với em đó, nhờ em giúp đỡ nhen!
martin chợt khựng lại, kéo seonghyeon lại thầm thì vào tai cậu
- em biết gì chưa? thằng keonho ấy.. nghe bảo nó đang lụy nhỏ nào, suốt mấy năm trời không chịu yêu ai luôn ấy! mà nghe bảo cô đó đẹp lắm, là bạn thanh mai trúc mã của nó cơ
tim em hẫng lại hai nhịp, nhịp đầu là khi nghe tới cái tên "keonho", nhịp sau là khi nghe hết câu.
lúc đó em đã nghĩ, dù vậy thì nếu dùng tất cả tâm tư để bù đắp cho keonho, biết đâu hắn cũng sẽ rung động. cho đến buổi hẹn hôm ấy
em không biết gì nhiều về thời trang đâu nhưng nghe cô em gái bảo mặc càng giản dị càng thu hút nên em quyết định mặc cái áo thun mình yêu thích và quần jeans dài. nói là giản dị chứ áo em mặc là của ralph lauren, quần tommy
ngay khi em bước vào quán, cả bàn tiệc dừng lại một chút để nhìn cả người em. dân seoul toàn tay chơi, ai mà không biết bộ cánh em đang diện có giá hàng chục triệu, đi họp mặt bạn cũ thôi có cần phô trương vậy không?
một người trong đám bàn bên đã nói như vậy. em cố nín cơn ấm ức vào lòng, cười thân thiện như thói quen rồi ngồi xuống bàn, em không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của bữa tiệc toàn là người đã yêu quý giúp đỡ em rất nhiều, và cả ahn keonho là quan trọng nhất, người là lí do cho cả cuộc đời em sau này
đàn chị ngồi cạnh em đã say mềm đến nghiêng ngả, cứ chốc chốc lại gục lên vai tiền bối nam khác đã có bạn gái, thấy anh ngượng ngịu em liền chủ động đề nghị ngồi thế chỗ anh ấy, mà lí do chính là vì chỗ ấy cạnh keonho.
ngay khi em vừa đặt người ngồi xuống, hắn khẽ nhíu mày, quay mặt phắt sang hướng khác làm em hơi ngớ người. em hơi hạ thấp mặt xuống, khịt khịt mũi ráng tìm ra mùi hương kì lạ nào trên ngưòi mình đã làm hắn khó chịu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. vậy thì lí do hắn phản ứng như vậy là vì sao?
- ưm- hức
hạ bộ múp nảy thịt của em bị hắn đè ra mút mát kịch liệt không thương tiếc. ngón tay day mạnh ấn lên hạt le đáng thương làm em ọc ra một bãi nước nhờn vào miệng hắn
màn dạo đầu còn chưa kịp thấm vào đâu thì hắn lại rút con cặc gân guốc dựng cao, kề lên trên khe bướm mà bất ngờ dập hông vào. suốt 19 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên em được chạm vào nơi đó, đã vậy còn không vì thiếu kinh nghiệm mà được nâng niu nên em đau lắm. em luôn mơ tưởng đến ngày được hắn âu yếm trong lòng, vậy mà khi ngày ấy đến rồi thì ngoài rát buốt ra em chẳng cảm nhận được gì khác
hắn cứ như cỗ máy dập không ngừng nghỉ, hạ bộ em vì ướt nhẫy nên ra vào dễ dàng hơn, hắn càng dập hông nhanh hơn, em cũng đỡ đau phần nào
keonho tựa cằm lên hõm vai em, thì thầm điều gì đó. rồi em khóc nấc, nghẹn ngào bịt miệng tuôn lệ. giây phút ấy em quyết tâm, hôm nay là lần cuối cùng em theo đuổi hắn.
keonho say tít, chẳng biết vì sao mình lại ở khách sạn xa lạ này chứ đừng có nói đến chuyện trước khi làm tình đã đeo bao hay chưa. hắn cứ thế không bận tâm đến điều gì, kể cả cảm xúc của đối phương, bắn ngập ngụa vào trong em
sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, tủ kế bên đầu giường là chén canh đắng giải hơi cồn hơi nguội, lót dưới đó là một tờ giấy note
" hãy coi như đây là tai nạn, không cần chịu trách nhiệm gì hết. đêm qua anh không dùng biện pháp, nhưng em cũng không có khả năng mang thai "
bên dưới tuyệt nhiên không có bất kì dòng kí tên gì, cứ thế kết thúc. nhưng những gì tờ giấy ấy viết, nội dung có cái là thật lòng có cái thì không.
tình cảm của người viết dành cho người nhận là thật, câu đầu là thật, còn câu sau thì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com