Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cũng đã được 2 năm keonho thầm đơn phương seonghyeon. cậu ấy giấu kĩ quá, đến cả seonghyeon cũng không nhận ra. nhưng theo bố mẹ quan sát, họ đã bắt đầu thấy có gì đó khác lạ trong ánh mắt keonho dành cho anh trai của mình.

bây giờ cũng đã lớn, keonho thấy bản thân mình còn lớn hơn cả seonghyeon. cậu muốn bảo vệ seonghyeon như cái cách anh làm khi còn bé tí. cậu muốn là bờ vai vững chắc cho anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi vì học tập hay công việc. dù cho dưới cái mác là em trai, keonho vẫn muốn yêu anh thật nhiều, thương anh thật nhiều.

keodeptrai
anh lúm nghe rõ trả lời👿🗣️💥🔫

eom.shyeon
ơi kẹo, lại thèm ăn gì à??

keodeptrai
chiều em lên thư viện trường anh học bài được hong????

eom.shyeon
sao không học ở nhà mà đòi qua trường anh????

keodeptrai
nhớ ank lúm ak🙎🏻🙎🏻🙎🏻

eom.shyeon
vớ vẩn

keodeptrai
nha nha, chiều em qua chỗ anh. nhớ đón em

eom.shyeon
đến nơi gọi anh nhớ chưa??

keodeptrai
u sư ki

keonho lỡ tay nhắn một câu "nhớ anh" để xem anh sẽ phản ứng thế nào. tin nhắn trả lời ấy được gửi đến, keonho đoán là anh không thích mình nói như vậy. nhưng mà cậu vẫn mặc kệ, vẫn cứ yêu và thương anh. cuộc đời mà, chẳng mấy khi yêu đơn phương, đau vài lần cũng chẳng sao cả.

"kẹo nhớ anh lúm thật mà..."

"người gì mà cáu kỉnh thế không biết"

"đáng yêu chết đi được"

keonho nằm dài dưới phòng khách, cậu nhìn sang cookie vừa ăn no say xong liền chìm sâu vào giấc ngủ. keonho đột nhiên đi tới rồi ôm lấy cookie vào lòng, cậu dụi đầu vào cún nhỏ, người bạn thân thiết của cậu mỗi khi anh trai vắng nhà.

"cookie ơi, em nói xem anh lúm có thích anh hong??"

"woof woof"

"có thích à?"

"anh tin cookie nhá"

"woof"

"hihi, cookie ngoan"

.

keonho dạo bước tới trường seonghyeon, cậu đứng trước cổng trường rồi lấy máy ra gọi cho seonghyeon. phải gọi đến cuộc thứ 3 anh mới bắt máy.

"anh lúm, làm gì mà mãi mới bắt máy thế??"

"đón em, em ở cổng trường"

"kẹo đợi anh, giờ anh ra đây"

"dạ"

tầm 10 phút sau, keonho thấy seonghyeon đi ra. gương mặt cậu đang chán nản, vừa nhìn thấy anh liền cười rõ tươi như thể vớ được vàng.

"ahhhhhhhh anh lúm để em đợi lâu quá"

"anh xin lỗi kẹo nha"

"đi, anh dẫn em tới thư viện"

"anh lúm ăn gì chưa?"

"anh chưa"

"anh ăn vặt hong, em mang một đống bánh trong cặp luôn"

nói rồi keonho quay cái balo phồng to ra cho seonghyeon xem. khuôn mặt cậu rõ thích thú.

"kẹo đi học hay đi ăn mà mang lắm đồ ăn thế??"

"em mang cho anh lúm ăn ấy chứ. hẹ hẹ"

"đúng là trẻ con"

"em lớn rồi!"

"trong mắt anh vẫn là trẻ con"

seonghyeon và keonho vui vẻ trò chuyện trong lúc tới thư viện. sân trường bấy giờ lại nhiều người đến lạ. họ cứ liên tục nhìn anh và cậu, chẳng lẽ là do đẹp trai quá chăng. bỗng một cô gái khoá dưới đi gần đến, đứng trước mặt seonghyeon. keonho bắt đầu nhíu mày, ánh mắt liên tục nhìn anh rồi lại nhìn cô gái kia.

"tiền bối, em biết anh đã lâu, em thấy anh hợp gu em lắm. liệu chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không ạ?"

keonho bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô gái kia. trong lòng như có cơn lửa hận thù bộc phát. cậu đang ghen.

"tiền bối...có được không ạ?"

"không-"

"em đọc số điện thoại đi"

keonho ngơ ngác nhìn seonghyeon vừa cướp lời mình. thế mà anh ấy cũng đồng ý. cơn ghen càng cháy lên. nhưng mà keonho cậu ấy có tư cách gì mà ghen?

"dạ 010-xxx-xxx"

"anh chủ động gửi kết bạn cho em rồi đó"

"cảm ơn tiền bối ạ. chúc tiền bối một ngày vui vẻ"

khi thấy cô gái kia rời đi, seonghyeon lại thở dài. keonho không hiểu, càng không muốn hiểu. cái biểu hiện này, là tiếc nuối sao?

"anh lúm ở trường được nhiều người thích nhợ?"

"anh trai của kẹo có sức hút mà"

anh hút cả em rồi này. em ở gần anh hơn mấy người kia mà!? để ý em đi!

"bực thật"

"hửm? sao đấy? bực bội cái gì?"

"kẹo cáu bẩn đấy. anh lúm kệ kẹo đi"

"ngố này, đi. sắp tới thư viện rồi"

"em không ngố"

"kẹo ngố"

.

ở thư viện tĩnh lặng, trong khi seonghyeon đang vùi đầu vào đống giáo trình chuyên ngành dày cộp, keonho giả vờ nhìn vào cuốn sách bài tập tiếng anh. nhưng thực chất ánh mắt lại đang dán vào người kia. cậu nhìn sống mũi thẳng tắp của anh, nó thật đẹp. nhìn đôi mắt của anh, nó thật hút người. nhìn đôi môi của anh, nó thật mềm. dạo này khi đối mặt với seonghyeon, cậu lại hay dời ánh mắt mình xuống môi của anh. keonho đã từng rất muốn một lần được chạm vào đôi môi ấy. nhưng suy nghĩ lại vụt tắt ngay, vì cứ nghĩ tới là cậu lại ngại, tai đỏ bừng.

thấy seonghyeon im lặng, keonho mới nhìn lại lên mắt seonghyeon. cậu nhận ra mình đã chăm chăm vào đôi môi của anh quá lâu, đến nỗi anh ngủ gật còn chẳng biết. seonghyeon một tay chống cằm, một tay cầm bút, mắt nhắm nghiền để nghỉ ngơi một chút. cái nhan sắc này, bảo sao không sát gái chứ. sát cả em trai luôn rồi.

keonho giơ máy chụp trộm một tấm hình anh đang ngủ. cảm giác lúc này bình yên vô cùng, khiến keonho muốn đến bên cạnh và ôm lấy anh. keonho lưu tấm ảnh vào một album riêng với cái tên "anh lúm yêu". cậu chẳng nhớ mình đã tạo cái album này từ khi nào, có lẽ là từ khi cậu bắt đầu nhận ra mình đối với anh không đơn thuần là tình cảm anh em.

keonho rón rén với tay vẽ lên vở seonghyeon một hình trái tim nho nhỏ ở vị trí mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy rồi giả bộ học như chưa có chuyện gì xảy ra. vài phút sau seonghyeon cũng mở mắt vì nghe tiếng bóc đồ ăn từ keonho, anh day day hai bên thái dương rồi nhìn sang cậu.

"đã học được chút nào chưa?"

dạ học được cách yêu anh.

"kẹo trùm tiếng anh mà, vẫn đang làm đề đây này. anh lúm nhìn xem"

"thế kẹo làm đề toán rồi đưa anh kiểm tra"

keonho đang chill chill với vài câu tiếng anh dễ ẹc, nghe seonghyeon nói đến toán liền nhìn lên anh với ánh mắt hoảng sợ. keonho ghét nhất là toán.

"anh lúm. anh thương kẹo hong?"

"anh hong á. nên là giờ kẹo làm dề toán cho anh ná"

"anh có mang theo đề đây"

"gì!? đâu ra mà sẵn vậy anh!?"

"anh gia sư cho mấy đứa cuối cấp mà. nên trong cặp lúc nào cũng có"

ơ, kẹo tưởng kẹo là người duy nhất được anh lúm gia sư chứ!?

"vl????"

"kẹo? chửi bậy? thích láo không?"

"ơ không ạ. ý em là anh lúm đi dạy lúc nào mà em hong biết thế"

"anh đi dạy thì kẹo đi chơi mà"

"xì, em tưởng có đặc quyền riêng nữa chứ"

"làm đề cho anh"

"1 tiếng nữa anh sẽ về. nếu kẹo không làm xong thì ở lại một mình"

vừa nói dứt câu, keonho nhét vội miếng bánh vào miệng rồi lấy bút cặm cụi làm bài. cậu không muốn anh bỏ mình lại.

"nhớ đọc kĩ nhé. đề anh tự ra, nhiều câu lừa lắm"

"tự dưng ghét anh lúm"

keonho thì thầm

"anh nghe tiếng đấy kẹo"

"em bảo anh lúm đáng yêu mờ"

"tập trung!"

dạo này seonghyeon thấy keonho lạ lạ. mỗi chút lại khen anh, vừa nãy lại còn nói nhớ. anh không hiểu rốt cuộc thằng em trai mình làm sao. nhưng cứ lúc nào nghe mấy lời khen hay mấy lời nhớ nhung ấy thì vành tai seonghyeon lại đỏ lên. thật may là keonho không biết. đã từng có lúc anh nghĩ rằng hay là em trai mình đã biết yêu, đang tương tư em nào đó. và rồi suy nghĩ đó lại được xoá bỏ ngay lập tức. 



--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com