Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian sau đó, keonho vẫn bám seonghyeon như ngày nào. anh còn hay làm mấy cái hành động thân mật khiến keonho rõ khó xử. có lẽ đối với anh nó chỉ là một hành động chăm sóc bình thường, nhưng đối với cậu thì lại khác.

hôm nay bố mẹ seonghyeon rủ keonho vào bếp làm bánh. trong lúc làm, seonghyeon thấy mặt keonho bị dính bột mì. chẳng ngại ngùng gì mà đưa tay lên quệt bỏ thứ bột đó rồi không quên nựng má keonho một cái.

"nặn bột dưới tay mà cũng dính lên mũi cho được nữa"

"anh..anh lúm bảo là em tự ấy được mà"

"sao? anh không giúp kẹo được à?"

"ý em không phải thế"

keonho quay sang chỗ khác giấu đi gương mặt đỏ lựng vì ngại ngùng. đối với seonghyeon, đó là sự cưng chiều. đối với keonho, đó lại là một sự khiêu khích đau đớn.

.

tối hôm ấy, seonghyeon nhận được thông báo điểm thi. bàn tay vừa bấm vào xem điểm lại trở nên run run, môi mím chặt.

"điểm..."

"tại sao..."

keonho bước vào phòng seonghyeon với ly nước cam. cậu thấy anh ngồi bần thần trên bàn mà không khỏi lo lắng, dè dặt bước đến hỏi anh có chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. keonho mới nhìn vào màn hình máy tính vẫn sáng kia, đập vào mắt cậu là điểm thi của seonghyeon nhưng nó không ổn lắm. cậu cũng thắc mắc, tại sao một người học giỏi như anh ấy lại có điểm số tệ như thế này? không phải là đã có chuyện gì xảy ra chứ?

keonho im lặng, cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm anh vào lòng. khi yên vị trong vòng tay ấy, seonghyeon mới bắt đầu thút thít, keonho xoa lưng vỗ về anh một cách dịu dàng.

"anh lúm...anh đã làm rất tốt rồi"

"không sao đâu"

"kẹo, thật nay vì vẫn có em ở đây. chỉ có em là không bao giờ bỏ rơi anh..."

"em không bao giờ bỏ rơi anh lúm đâu mà"

cảm nhận được sự dựa dẫm của người mà bản thân luôn ngưỡng mộ. keonho siết chặt cái ôm hơn, cậu tự nhủ rằng sẽ dùng cả đời này để bên cạnh anh, để làm bến đỗ cho anh, dù cho có phải dùng thân phận là em trai đi nữa. cậu vẫn muốn một đời được che chở cho anh.

seonghyeon rời khỏi cái ôm của keonho, bắt đầu lúng túng hỏi cậu về việc học hành.

"dạo này kẹo học thế nào? 1 tuần nữa là vào kì thi rồi"

"ổn ạ. kẹo cũng hơi lo anh lúm ạ"

"không sao, anh tin kẹo"

"kẹo sẽ làm được mà. nhanh nhanh còn đi học với anh nữa"

"anh đợi"

"dạ!! em sẽ cố gắng"

"em mang nước cam qua cho anh lúm"

"anh uống xong nghỉ ngơi nha!!"

"kẹo về phòng đây"

"anh lúm ngủ ngon"

"bai bai"

"kẹo ngủ ngon"

.

ngày hôm sau. vào lúc keonho tan trường, cậu không thấy bóng dáng của seonghyeon đâu. đường về nhà rõ ràng phải qua trường keonho, mà thế quái nào hôm nay đợi mãi lại không thấy anh đâu. cậu có lấy máy rồi nhắn tin cho anh, nhưng không hề nhận lại được phản hồi. keonho tủi thân lên bước chân mệt mỏi về nhà.

"ơ..anh lúm..."

cậu thấy anh, anh đang đi cùng một cô gái nào đó. hình như là người lần trước keonho gặp ở trường anh. và thì ra hôm nay không đợi keonho, là vì có người khác đi cùng sao? keonho lặng người, đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh cùng cô gái ấy. trông bọn họ có vẻ rất đẹp đôi. đây không phải lần đầu tiên keonho bắt gặp seonghyeon đi cùng một đối tượng nào đó. chỉ là lần này, anh cười nhiều hơn, anh chủ động nhiều hơn với cô gái ấy. keonho biết ngày mình mất anh sẽ chẳng còn xa nữa.

"như vậy thì làm sao em ôn thi được đây chứ..."

"anh đúng là..."

buổi trưa hôm đó.

"ah, kẹo. hôm nay kẹo có ở lại trường đợi anh không?"

"em không"

"may thật, anh vướng chút việc. điện thoại lại hết cả pin nên không nhắn em được"

"vâng"

"kẹo giận anh à?"

"em không"

"vậy sao mặt cứ ỉu xìu thế kia"

seonghyeon vươn tay định xoa đầu keonho thì cậu đã nhanh chóng né đi. tay seonghyeon lơ lửng giữa không trung, trong lòng anh có chút không vui.

"em không sao đâu"

"anh lúm vào trong ăn đi. bố mẹ đang đợi"

"em ăn xong rồi, em lên phòng trước"

"ơ..."

dõi theo từng bước chân keonho bước lên cầu thang. seonghyeon lại thấy khó hiểu, không biết keonho đã bị gì mà lại cư xử khác lạ như vậy.

.

"kẹo chú ý vào, bài này anh đã giảng kĩ rồi mà"

"em xin lỗi. em sẽ làm lại"

"bình tĩnh thôi, chú ý quan sát đề"

"vâng"

bây giờ là 11 giờ tối và seonghyeon đang dạy keonho học bài. cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, seonghyeon gục đầu xuống bàn, ánh mắt anh nhìn theo từng nét chữ mà keonho viết. mí mắt trở nên nặng trĩu, đôi mi từ từ khép lại, tiếng thở đều đều vang lên.

khoảng 10 phút sau khi seonghyeon thật sự ngủ say, keonho mới dám đặt bút xuống, chống cằm rồi quay sang nhìn anh chăm chú. trong lúc ngủ, seonghyeon trông thật hiền và dễ thương, lại đẹp trai vô cùng. keonho vươn tay ra định chạm vào những sợi tóc mái đang rủ xuống mắt anh nhưng rồi lại rụt tay lại vì không đủ can đảm. cậu khẽ lẩm bẩm một câu chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"nếu thời gian dừng lại ở đây, anh sẽ mãi mãi là của em, đúng không lúm?"

keonho nhìn lịch để bàn, ngày thi đại học đang đến gần. cậu đã mong mỏi kì thi này mãi, cậu tự tin rằng mình nhất định phải vào được trường anh. không tính đến trường hợp xấu, trong suy nghĩ của cậu chỉ có chuyện chắc chắn phải vào được trường anh lúm. seonghyeon khẽ cựa mình, rồi lại im lặng ngủ tiếp. keonho bỗng dưng muốn khoảng khắc này dừng lại lâu một chút, muốn giữ lại cái sự bình yên giả tạo này lâu một chút, trước khi sự thật tàn nhẫn xé nát tất cả.








--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com