đờ ra ma
*rầm*
"đcm thằng chó sơn hoàng đâu bước ra đây gặp t".
"ôi trời lại tới nữa rồi à? "- mấy đứa trong lớp thở dài đầy với vẻ mặt...chán đéo muốn nói.
"oi zi thé, huy nhớ hoàng hả huy ơiii"
sơn hoàng nhếch mài đầy khiêu khích trước nó, cái giọng nghe thì có vẻ đáng yêu, nhưng trong lỗ tai thằng huy chả khác gì đang làm trà chanh giã tay trong cái thiết bị nghe, và truyền thông tin dạng âm thanh đến não bộ của nó.
"nghe chói vcl"
"nhớ cái mả bố m, sao m dám nói với mẹ t mấy cái bài kiểm tra điểm thấp của t hả thg chó? "
khánh huy thô bạo túm chặt lấy cổ áo thằng hoàng, lực tay mạnh đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tưởng như chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là nó sẽ xé toạc luôn cả cái áo lẫn cái mạng của thg ranh con trước mặt.
"ụa, hì hì ơ thế đấy là mẹ huy à, tớ chẳng biết í. với cả tớ là lớp trưởng, quan tâm chuyện học hành của bạn bè tí thì có sao đâu nhỉ"
hoàng cũng chẳng vừa, cu cậu nói với vẻ mặt khệnh thì vc ra, làm thằng trước mặt cay đến mức máu dồn hết lên não nhưng vẫn phải cắn răng chịu nhục. đơn giản là vì nếu bây giờ nắm đấm của khánh huy găm thẳng vào cái bản mặt "xinh đẹp" của bạn hoàng đây, thì thay vì đôi giày hàng hiệu mẹ hứa thưởng cho dịp tổng kết, cái nó nhận được sẽ là combo nát đít với đôi dép tổ ong màu "hằm" thần thánh.
thế nên an khánh huy tự nhủ trong đầu: "vì đại cục, t tha cho cái mỏ của mày đấy. làm ơn câm cái họng lại, đừng có chọc điên ông, không ông lại sút cho lệch hàm."
à mà đấy là nó tự thẩm du tinh thần thế thôi, chứ trong mắt người ngoài trông chả khác gì thằng hèn đang rén.
"làm gì đứng đờ ra đấy thế, thấy tớ đẹp trai quá à, thích không lại đây giao lưu lưỡi mồm tí"
"má m cố tình chọc điên t đúng không hả thg chó? ". vừa dứt câu chửi thề, khánh huy lao vào đấm túi bụi. nhưng sơn hoàng cũng đéo phải dạng vừa, nghĩ sao mà một boi phố như nó lại chịu thua cái loại óc chó như này?
NHỤC ĐÉO CHỊU ĐC!
thế là hai thg lao vào như hai con chó dại, đấm đá, cào cấu, giật tóc đúng nghĩa "những người đàn ông thực thụ" (ít ra là theo định nghĩa của hai đứa nó).
giữa làn mưa bom bão đạn, trong đầu thằng huy bỗng vang lên tiếng nhạc đám ma:
"huhu xin lỗi đôi giày yêu quý, kiếp này anh không thể có được em rồi..."
nghĩ thì khóc thầm, tiếc đứt ruột đứt gan thế thôi, chứ tay nó vẫn hoạt động hết công suất, vả liên thanh, ma sát liên tục vào cái mặt tiền của nghiêm sơn hoàng.
kết quả là gì thì ai cũng biết. lễ tổng kết năm nay, trong khi bạn bè xúng xính giày xinh áo đẹp, thì huy chắc chắn sẽ được diện quả combo "dép tổ ong màu hằm vả vào mông" từ mẫu hậu đại nhân. đôi giày bay theo chiều gió, còn cái mông của nó thì chuẩn bị nở hoa, theo nghĩa nào thì tự hiểu.
và đó là trung bình 1 ngày đi học của hai chàng gay này.
.
ai học ở Thpt Chuyên Lê Hồng Phong thì chắc đéo xa lạ gì với bộ đôi:
an khánh huy - chuyên lí
nghiêm sơn hoàng - chuyên anh.
hai cái tên phải gọi nổi nhất cái trường này, từ chuyện học tập cày cuốc cho đến trình đập nhau sứt đầu mẻ trán thì đéo ai lại được với cặp đôi bá đạo này. bọn nó đúng nghĩa là cặp bài trùng nhưng lại theo kiểu kẻ thù không đội trời chung, cứ hễ chạm mặt là lao vào va chạm liền tay như hai con chó bị đứt xích.
thế mà đéo hiểu kiểu gì dạo gần đây, trên giang hồ tự nhiên lại nổ ra cái tin đồn động trời:
nghiêm sơn hoàng thích an khánh huy.
chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng đại khái là dạo này sơn hoàng tự nhiên dở chứng. cứ hở ra một tí là nó lại đòi giao lưu "thiết bị nêm nếm" và "truyền đạt thông tin" với thằng huy theo đúng nghĩa đen, mà cái kiểu kiếm chuyện dạo này nó lạ lắm. bình thường toàn phun ra mấy câu chọc cho con chó điên kia lên máu, thế mà giờ cứ dăm ba câu lại chêm vào mấy quả thả thính rợn hết cả tóc gáy, đỉnh điểm là nó còn tự tiện đổi mẹ luôn cách xưng hô ngọt sớt ( huy- tớ ) nghe mà muốn đấm.
khánh huy dạo này cũng tinh ý nhận ra thằng lờ này mấy bữa nay cứ dở dở ương ương, lạ hoắc lạ huơ nên cũng biết thân biết phận mà chủ động né như né tà. né gấp kẻo giang hồ lại đồn ầm lên là hai đứa bị gay thì có mà bốc cứt cả đám, vì xin lỗi chứ nó là trai thẳng một cây, thẳng băng như thước kẻ (không phải parabol) , đéo bao giờ có chuyện thích con trai, huy mà biết đứa nào gieo tiếng ác đồn nó với một đứa giống đực, mà lại là cái thằng chó sơn hoàng thì an khánh huy thề sẽ vả cho vêu mồm ngay lập tức.
nhưng có cái gì đó cứ sai sai, kì lạ là dù có bị đồn đến mức nào đi nữa thì tuyệt nhiên hai cu cậu vẫn câm như hến, không một bài đính chính, không một câu phản bác và dạo này, dân tình còn liên tục soi được an khánh huy với nghiêm sơn hoàng có mấy cái cử chỉ, dấu hiệu mờ ám đến mức lạ kì...
thôi thì mình gặp gỡ là do ý trời, còn huy gay là do ý hoàng
.
phía hành lang đối diện, kim châu hưng - ng anh em "cốt ai nấy hức" đúng nghĩa của thằng hoàng, đứng ngoài nãy giờ đã húp trọn quả drama siêu cấp vip pro từ đầu tới cuối. chứng kiến toàn bộ màn combat rách giời rơi xuống của hai "chiến thần đằng" kia, nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bất lực cạn mẹ cả lời.
đột nhiên, từ đâu chui lên một cái đầu hãm tài mà nhìn thoáng qua ai cũng biết là ai - phạm mạnh tiến.
cái bản mặt hớn hở của nó dí sát vào cuốn sách trên tay em:
"hí hí bống đang làm gì théeeee?"
"đang ỉa."
"ơ tớ thấy bống đang đọc sách mà?"
"đm thấy mà còn hỏi hả?"
"ơ sao bống mắng tớ... 🥹"
"t chưa tán cho m vêu mồm là còn hên đấy, đừng có nũng nịu với t, gớm chết đi được"
"ơ thôi bống bớt nóng mà. tiến mang sữa cho bống nè, với cả có mua đồ ăn sáng nữa. bống ăn cho tiến vui nha" - nó vừa nói vừa khúm núm dâng đồ ăn như thái giám dâng ngự thiện.
"để đấy đi lát t ăn."
"hì hì vậy tiến xin phép về lớp ạ, bống ăn ngon miệng nhaa"
"ờ."
phạm mạnh tiến - đích thị là cái đuôi siêu cấp trung thành của kim châu hưng. để mà nói thằng tiến đã tăm tia thằng hưng từ cái hồi nào thì là lúc cởi chuồng tắm mưa, chính xác là từ lớp một.
hồi đấy, thằng hưng có biết thằng tiến là con bóng, con ma nào đâu. tự nhiên một ngày đẹp trời, em đang ngồi trên xích đu treo tòn ten tòn ten tận hưởng cuộc sống, thì đâu ra một cu nhóc lon ton chạy lại, dúi mạnh vào tay em cây kẹo mút rồi hét toáng lên: "tớ thích hưng lắm!!" xong vắt chân lên cổ chạy mất hút con mẹ hàng lươn, để lại em đứng đơ người ra như tượng đá tới tận lúc ra về.
và em đâu có ngờ được là thằng ranh con ngày ấy nói thiệt đâu. suốt 11 năm ròng rã, ngày đéo nào cũng có một thằng cốt đột cao 1m9, lai canada, tóc vàng chóe đứng lù lù trước mặt em rồi liên tục lặp đi lặp lại một bài ca duy nhất: "tớ thích hưng". em nghe mà nhức hết cái lỗ tai, bộ nó sợ người ta không biết nó bị thiểu năng hay sao mà phải nhắc hoài vậy???
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em nể cái độ chai mặt của thằng tiến thật sự. vì mặc cho ngày nào em cũng chửi bới, mắng mỏ, thậm chí là sút vào mõm anh, thế mà anh chẳng thèm than với em nửa lời. tiến cũng đéo thèm tỏ ra khó chịu hay tủi thân, mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cười hề hề trông ngu đéo chịu đc rồi thốt lên câu: "bống dễ thương quá à."
...
"xin lỗi ba mẹ, xin lỗi sơn hoàng, cho hưng hưng xin phép gay một tí thôi nhé"
và cái điều thú vị, nhất ở đây là kim châu hưng dù có chửi bới, đập phá, đánh đấm, làm đủ trò con bò để xua đuổi... nhưng tuyệt nhiên, nó chưa bao giờ mở mồm từ chối thẳng thừng tình cảm của mạnh tiến.
haiz, gay rồi mà còn làm giá
.
hí hí ai đọc cnay bản đầu tiên thì quơn di nha, vì đây bản premium hơn éee😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com