Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a

tag: abo, nhất công nhất thụ, hiện đại đô thị, vườn trường; cao lãnh, kiêu ngạo, alpha công x tiền là duy nhất, thân thiện, omega thụ.

cặp đôi: an khánh huy x nghiêm sơn hoàng.

;

trường trung học số một bước vào năm học một cùng những sự náo nức và chào đón của học sinh các khối, pháo hoa giấy nổ lớn trong không gian, tiếng hò reo và những cánh tay đưa lên tự hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm học.

phác minh tiến thở dài cùng kim châu huân đi dạo vòng quanh sân trường, năm nay là năm học cuối cùng của họ tại ngôi trường này, họ cùng nhau đi dạo ở hành lang khối mười một, nhìn đám học sinh chạy giỡn bên hành lang đầy tiếng nô nức vui vẻ.

bỗng một cơn gió lao đến chia đôi minh tiến và châu huân ra, họ nhìn theo bóng dáng người vừa lao đi đến biến sắc ấy, tiếng la lên của các bạn nữ khi được người đó xin nhường đường đã làm thu hút không ít ánh mắt của các học sinh ở gần đó, à, đó là nghiêm sơn hoàng, cậu ấy là một beta, một đại thiếu gia thiếu thốn tiền bạc.

tại sao lại nói cậu ấy như vậy? vì cậu ấy hay bán quà vặt với giá rẻ như cho ở trong trường, hay đi mang đồ ăn cho các bạn lớp khác hay được nhờ giúp đỡ chỉ từ một đến ba tệ, cậu ấy nói làm vậy là để kiếm sống qua ngày, nhưng nhà cậu ấy không hề nghèo, thậm chí là giàu nhức nách đổ vách.

nhà nghiêm nổi tiếng cả thượng hải, bao nhiêu mối làm ăn triệu đô đưa họ nghiêm trở thành dòng tộc danh giá, nhưng vì quy củ của dòng họ quá hà khắc, nghiêm sơn hoàng không có tiền tiêu vặt sống qua ngày, chỉ có dịp lễ hay kì nghỉ dài hạn mới được cho chút tiền để tự trang trải.

quà vặt cậu ấy bán cũng là ăn trộm từ gian bếp nhà cậu ấy, toàn hàng ngon hàng xịn với giá rẻ bèo hợp túi tiền học sinh, được lòng còn được tiền nên cậu ấy còn chấp nhận chạy sai vặt, vì cậu ấy thích bay nhảy và có tiền.

minh tiến và châu huân bất giác nhìn nhau, rồi nhìn ra phía sau thì thấy thầy triệu vũ phàm từ đằng sau lao đến như lốc xoáy. đây là ông thầy chủ nhiệm của lớp một, mới nhận chức từ năm rồi nhưng tính rất khắt khe nên làm biết bao học sinh sợ hãi.

hai người bất lực thở dài, cũng nhanh chân chạy theo màn rượt đuổi mở đầu năm học ở trường trung học số một đầy kịch tính.

;

nghiêm sơn hoàng sáng nay nhận hẳn năm đơn giao đến lớp mười một ba, nhờ lũ bạn canh cặp sách mình lẻn ra khỏi lớp để đi giao quà vặt kiếm tiền. bất ngờ thì lại bị ông thầy phàm lớp một đuổi theo đến đòi tịch thu đống quà vặt của cậu nên cậu ôm đóng quà vặt ấy chạy đến bán sống bán chết.

từ hành lang này đến hành lang kia, màn rượt đuổi thu hút không ít học sinh chứng kiến, thậm chí cậu còn phải xin nhường đường để khỏi bị ông thầy này bám theo nữa. ông thầy phàm thì trẻ tuổi mà kinh nghiêm bắt học sinh thì nhiều hơn số tuổi của thầy cũng không chừng, cậu chạy đến hai chân rã rời, đầu óc quay mòng mòng vẫn nghe tiếng la của ông thầy ấy vang dội cả hành lang.

nhưng được phong là cơn bão của lớp hai, cậu tranh thủ lúc ông thầy ấy cũng bắt đầu đuối sức thì cắt đuôi thầy núp vào một góc của hành lang, thầy chạy ngang qua mà chẳng để ý lao thẳng về phía trước. sơn hoàng thở phào nhẹ nhõm, ôm túi đồ vặt chạy ra thì ông thầy ấy bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào cậu.

"em kia đứng lại!"

sơn hoàng lại phải co chân bỏ chạy, cậu thầm trách sao ông thầy này lại có cái lỗ tai và giác quan nhạy bén đến vậy cơ chứ. sơn hoàng vì muốn giữ cái mạng mình mà lủi từ lầu này sang lầu khác, ông thầy trẻ cứ bám đuôi máy làm cậu xém nữa đứt hơi ở giữa con đường.

màn rượt đuổi như cơm bữa từ năm rồi thậm chí còn đã từng trở thành hot search của trường, sơn hoàng chính thức gục ngã ở hành lang khu b, may là cầu thang ở giữa toà b khuất trong góc, cậu lết chút sức lực của cậu lên sân thượng, lén núp ở lan can thì thấy thầy phàm nhìn ngó nhìn nghiêng đi xuống dưới. cậu thở phào một lần nữa, tay ôm túi quà vặt rón rén trở về lớp mười một ba, giao tận tay đến chính chủ, nhưng khi bước được đến nửa cầu thang thì trực giác của ông thầy bảo quay lại, từng bước nhanh chóng tiến lên.

sơn hoàng lại chạy trong rã rời để giữ mạng mình, khóc không thành tiếng cố gắng chạy trốn ông thầy trẻ mà khó nhất trường, đến khi cậu thấy bảng hiệu khối mười một hiện ra trước mắt, cậu lao vội vào bên trong hành lang không mấy đông người, nhưng khi bước chân cậu phóng ngang qua lớp mình, một thân ảnh cao lớn bước ra.

uỵch.

tiếng va chạm mạnh làm đầu óc cậu chao đảo ngã thẳng xuống đất, người kia cũng hơi lùi lại như thể giữ thân mình. sơn hoàng dụi mắt, nhìn kĩ xem mình vừa đụng trúng ai thì liền đứng hình.

an khánh huy, lớp trưởng lớp cậu, nổi tiếng là trai đẹp của trường, tính tình thì lạnh lùng cao ngạo, nhưng quá điển trai đến mức làm nữ sinh lẫn nam sinh chao đảo. cậu ta nhìn cậu rồi quay lưng đi về phía nhà vệ sinh, chẳng thèm trách móc hay hỏi han câu nào. sơn hoàng tự ôm chiếc mông bị ngã xuống sàn của mình đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo mà rón rén giao hàng mới bước vào lớp.

vừa bước vào đã thấy biểu cảm của mọi người ở trong lớp đã đông cứng lại, ai nấy đều trố mắt nhìn cậu nắm tay kéo cửa lớp đóng lại.

"nhìn gì đấy?" sơn hoàng cất giọng hỏi, ai nấy đều lắp bắp chỉ vào cậu.

"cậu vừa đúng trúng khánh huy à?"

cậu gật đầu, thú thật trong lòng có hơi chút run sợ vì cậu ta là trùm của trùm trong trường, đi đâu cũng phải khiến người khác cúi đầu vì quyền lực to lớn của mình, đã vậy ban nãy cậu đi không nhìn đường mà còn tông trúng cậu ta, nếu không xin lỗi thì có lẽ an gia sẽ dẹp nghiêm gia luôn mất.

"ừ..ừm"

"cậu ấy không nói gì cậu luôn à?"

"cậu ấy ghét người khác chạm vào mình lắm đấy"

"cậu ổn không đấy hoàng, không khéo về lại bị cậu ấy bắt nộp chuẩn bị bài cho coi"

"t-tớ ổn mà, không sao đâu"

ổn cái con khỉ, nghiêm sơn hoàng ngồi xuống bàn học, nghe tiếng ting từ ứng dụng chuyển tiền thì mới an tâm nằm dài lên bàn học chờ tiết học đầu tiên trong buổi đi học này bắt đầu. sơn hoàng nhắm mắt lại, vô thức sờ vào mũi mình, nhớ lại khoảng khắc khi mình đâm sầm vào người của khánh huy, cậu đã ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thâm nhập vào trong khoang mũi của mình.

đó là mùi hương của một alpha cấp cao, cậu mơ hồ nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi khép hàng mi của mình lại. cậu vốn là một omega, một omega tự ẩn mình dưới lớp vẻ bề ngoại của beta để giữ danh tiếng cho dòng tộc hào hùng này.

từ ba năm trước, khi những cơn phát sốt thất thường xuất hiện, cậu đã tự ngửi thấy mùi hương của mình và nhận thức được rằng mình là một omega, một omega yếu đuối như người đời nói. chỉ vì sợ mất mặt dòng tộc, cậu đã giấu nhẹm đi chuyện giới tính của mình, cố diễn ra vẻ rằng mình là một beta bình thường không hơn không kém

mẹ của cậu vốn biết chuyện này, chỉ một mình mẹ cậu thôi, bà ấy thường chu cấp một số tiền đủ để cậu chi tiêu cho thuốc than hằng tháng, không dư giả ra một đồng nào. sơn hoàng cùng đống thuốc ấy khoác lên mình vẻ beta rất thực, không ai có thể nhận ra được.

nhưng khi cảm nhận được mùi pheromone tươi mát ấy, đầu sơn hoàng có hơi choáng váng, cậu luôn luôn trốn tránh alpha vì sợ chuyện bị bại lộ, nhưng chuyện khi nãy thực sự quá gần, mùi hương ấy thật sự khơi gợi chút lí trí omega yếu ớt trong cậu.

không được, mau tỉnh táo lại nghiêm sơn hoàng, mày không thể như vậy được.

tiếng trống vào lớp lôi kéo cậu trở về thực tại, lũ cùng bàn kéo cậu dậy để vào tiết học, cậu cũng phải gượng mình để trốn khỏi cơn tê dại nơi thái dương.

;

"sáng nay kiếm được bao nhiêu đấy thằng bạn tốt của tôi"

"kha khá đấy"

tô minh viễn khoác vai nghiêm sơn hoàng khi cậu mệt mỏi gom tập sách vào trong cặp, cậu hít được mùi alpha nhạt nhoà chẳng mấy cuốn hút của thằng bạn thì gạt phắt tay ra, lấm lét nhìn thằng bạn mình mặt cứng đờ.

"ô hay nay lại còn gạt tay tao ra nữa có à?"

"có công việc rồi về trước đi"

"gì đấy sao nay đuổi tao?"

"tao có công việc, mày về trước đi đừng có chờ"

minh viễn nhìn cậu đầy nghi ngờ nhưng cũng quay bước đi cùng bọn bạn đứng chờ ở cửa, cậu giơ tay chào cậu bạn rồi đợi bọn nó rời đi hẳn mới xách cặp lên rời khỏi lớp.

cậu đi vòng vòng các khu ở lầu trên, đi ngang cả khu hội học sinh để tìm an khánh huy trả cho cậu ta một lời xin lỗi thoả đáng nhưng mãi chẳng thấy, đi đến mỏi nhừ cả chân cuối cùng cũng gặp ở hành lang tầng dưới.

cậu ta vắt áo khoác đen trên vai, gương mặt băng lãnh đến nỗi có thể hoá đá người đang đứng trước mặt. hai người bốn mắt chạm nhau, cùng nhau vô thức bước chậm lại, sơn hoàng nắm lấy quai cặp, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có mấy gợn sóng kia rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"an thiếu, thật sự xin lỗi vì khi nãy lỡ đụng trúng cậu..."

lời xin lỗi cất lên không một lời hồi đáp, khoảng cách của hai người khoảng tầm hai mét, người kia dừng bước nhìn cậu, khuôn mặt không biểu cảm làm tim cậu đập nhanh trong lo sợ. lỡ như người này không chấp nhận lời xin lỗi bây giờ của cậu thì phải làm sao đây?

sơn hoàng chôn chân nhìn người ấy, cuối cùng an khánh huy cũng nhấp môi trả lời lại: "không sao đâu" rồi rời đi, khi khánh huy lướt qua cậu, mùi hương mát lạnh tựa như bạc hà và cái lạnh khô khốc của mùa đông lướt qua.

sơn hoàng cảm thấy hai tai mình nóng rực như lửa đốt, cúi đầu rời khỏi cổng trường trong sự hoài nghi nhân sinh của chính bản thân mình.





1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com