Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"thanh tra ahn ơi"

ahn keonho giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh của hắn rịn ra trên trán, lại là giấc mơ đó

cái khuôn mặt mờ nhoè cứ lặp đi lặp lại một câu nói mà hắn không tài nào hiểu nổi, cứ mỗi tối, cùng một giấc mơ, người đó kéo hắn đi khắp nơi trong thành phố, cả hai hành động thân mật đến mức hắn cảm thấy xa lạ chính bản thân mình, rồi mỗi khi tỉnh giấc là ahn keonho chẳng thiết ngủ thêm nữa

hắn vò tóc rồi bước xuống giường, tiện tay với lấy cái điện thoại

4 giờ 20 phút sáng

"đệt, ngày nào cũng thế này chắc chết sớm"

ahn keonho vốn là tổ trưởng của đội điều tra trọng án số 2, dạo này khá yên bình nên mấy vụ tồn đọng bị đẩy lên làm hắn phải tăng ca đến 1 2 giờ sáng mới về đến nhà

hắn nhanh chóng mặc bộ đồ thể thao vào rồi mang giày đi xuống dưới, không ngủ được thì đành chạy bộ buổi sáng một tý chắc không chết sớm được đâu...nhỉ?

"phù...chậc, lâu rồi không chạy thể lực xuống rồi"

keonho chạy được vài vòng thì đứt chuỗi, hắn thuận đường chạy vào cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua gì đó ăn sáng

"ơ nhân viên đâu ấy nhỉ"

ahn keonho tìm xung quanh mà không thấy ai, hắn thử ngó đầu vào phía trong quầy, một cậu trai với khuôn mặt mềm mại đang cuộn mình trong áo hoodie dày nằm dưới cái giường xếp nhỏ sau quầy tính tiền. hắn bối rối gãi đầu, học sinh cấp ba bây giờ vất vả vầy luôn hả ta

"cậu...cậu gì ơi"

sau mấy lần thử kêu mà người nằm đó vẫn không có động tĩnh gì, keonho đành hít một hơi rồi dùng chiêu cuối cùng

"CHÁY NHÀ KÌA!!"

"gì, cháy gì, nhà ai cháy"

eom seonghyeon giật mình lập tức bật dậy, mặt say ke vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. keonho cầm trên tay ba cục cơm nắm chống nạnh nhìn cậu, làm mặt nghiêm trọng

"nhà tôi cháy sắp trụi rồi mà vẫn chưa gọi được cậu nhân viên đang mê ngủ dậy để thanh toán đây"

"ơ, tôi- tôi xin lỗi ạ"

cậu luống cuống đứng dậy, tay chân rối cả lên, mặt thì đỏ bừng vì ngại. ahn keonho thấy vậy liền phì cười

"tôi đùa thôi, cứ từ từ"

seonghyeon loay hoay thanh toán cho keonho, hắn vừa quay lưng định rời đi thì cậu đột nhiên gọi với lại

"anh gì ơi"

"hửm"

cậu lấy từ trong túi áo cái kẹo vị chanh đưa ra cho keonho

"cái- cái này, cảm ơn anh vì đã gọi tôi dậy"

hắn mỉm cười nhận lấy cái kẹo rồi rời đi. hôm nay có vẻ cũng không tệ đến vậy

từ sáng văn phòng của sở cảnh sát đã nhốn nháo, tiếng chuông điện thoại bàn vang khắp nơi, mấy người trong tổ trọng án cầm tài liệu chạy qua chạy lại mò hôi ướt cả lưng áo

"thanh tra ahn! sao bây giờ cậu mới tới"

cái dáng vẻ thong dong cùng ly cà phê trên tay của ahn keonho trái ngược với khung cảnh hổn loạn trước mắt, hắn bình thản nhấp thêm một ngụm nữa rồi mới quay sang hỏi

"có chuyện gì vậy thanh tra park, mới sáng ra mà cuốn cái gì thế"

park woojoo ngán ngẩm nhìn cái người đang giữ chức tổ trưởng tổ trọng án này mà muốn đấm cho mấy cái

"sáng giờ không xem tin tức à, báo đài đưa tin tùm lum rồi, giờ đang yêu cầu họp báo gấp kia kìa"

keonho vào văn phòng rồi đặt ly cà phê xuống bàn, ngay kế bên đặt một tập hồ sơ

"nạn nhân là nam, tên oh joseok 61 tuổi, người thân không rõ sống hay đã chết, từng làm tài xế lái xe tải, từng có tiền sử đi tù 2 năm vì lái xe đâm chết một người phụ nữ vào 9 năm trước"

woojoo đẩy gọng kính cẩn trọng đọc từng thông tin chi tiết, đến đoạn miêu tả tình trạng thi thể thì anh khựng lại

ahn keonho lật sang trang đính kèm hình ảnh các bộ phận bị tra tấn của nạn nhân. park woojoo đứng kế bên nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệt

"hình thức này, tôi không thể tin được là chúng đều được thực hiện khi nạn nhân còn sống"

hàng lông mày rậm của hắn cau lại. đinh bị đóng chi chít xuyên qua bàn chân, 2/4 xương ở chân bị đánh gãy, ngón tay bị rút móng đủ 10 ngón, khắp người có dấu hiệu bị đánh và bị trói, nửa mặt bị huỷ dung do axit

"đệt, cái quái gì đây, không còn nhận ra còn người nữa rồi"

"thi thể được người dân phát hiện ven sông hàn vào rạng sáng nay, thời gian tử vong ước tính vào khoảng 3 giờ sáng, có thể hung thủ sau khi tra tấn đã vứt xác nạn nhân tại đây"

woojoo gắn vài tấm ảnh lên bảng

"đây là vài hung khí được bỏ lại hiện trường cùng nạn nhân...nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có manh mối về hung thủ, tên này ra tay quá cẩn trọng, hầu như một dấu vết nhỏ cũng bị hắn lau sạch. còn nữa, bức thư này"

anh lấy ra một lá thư dính vài vệt máu đã khô đưa cho keonho xem, bên trong là những dòng tâm sự mà tên hung thủ gửi đến sở cảnh sát seoul

'lúc các ngài cnh sát đáng kính đc lá thư này, có l nn nhân th hai đã nm dưới tay tôi ri, xin th li vì s vi vã này ca tôi, nhưng các ngài biết đy, ai cũng có ni kh riêng mà...vy cho nên my cái xác tôi b li nh mi người x lý nhé, vt v ri, trung thành!"

lòng tự trọng của cảnh sát như bị đấm thẳng một phát vào mặt. khoé môi ahn keonho giật giật, ném mạnh lá thư xuống bàn

"cậu, woojoo, chuẩn bị chiều nay phát biểu họp báo đi"

"...ha-hả, sao lại là tôi"

________

"xin hỏi thưa thanh tra park, hiện nay vụ án kinh hoàng đã gây hoang mang không ít cho người dân, và theo nguồn tin được biết sẽ sớm có nạn nhân thứ hai, không biết sở cảnh sát đã tìm được cách đối phó với hung thủ hay chưa"

"hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực điều tra, tên hung thủ là một người rất tinh vi, lời khuyên chúng tôi đưa ra bây giờ là người dân trước khi ra ngoài nên khoá chặt cửa, chỉ ra ngoài khi cần thiết và hạn chế đi vào ban đêm. chúng tôi, đội trọng án 2 của sở cảnh sát seoul, sẽ nhanh chóng bắt tên hung thủ để bảo vệ an toàn và trật tự cho thành phố!'

_________

11 giờ đêm, ahn keonho một mình lái xe đến hiện trường vụ án, hắn đi dò hỏi thông tin ở các quán nhậu gần đó nhưng kết quả trả lại bằng không.

sau cả buổi tối không thu được gì, keonho đành ôm đống tài liệu về nhà tiếp tục điều tra. mọi manh mối quá rời rạc, người thân thì không rõ tung tích, quê quán trên giấy tờ chỉ để vỏn vẹn chữ seoul, vụ án 9 năm trước do ông joseok gây ra cũng đã đóng và chuyển về sở cảnh sát ở vùng ngày xưa ông ấy gây ra tai nạn, mối quan hệ xung quanh cũng mờ nhạt, không thân cũng không gây thù với ai, sống một mình trong căn hộ khá lớn, có vẻ dùng tiền tích góp để nghỉ hưu

"aish không đến đâu hết"

hắn đứng nối đi nối lại các manh mối bằng bút lông đỏ lên bảng một lúc liền, nhưng nó chỉ đi vòng vòng rồi lại xoay vào ngõ cụt

ahn keonho vò đầu bứt tóc ngập trong đống tài liệu, chẳng biết khi nào mà đã đến 2 giờ sáng, cảm thấy hơi bức bối, hắn quyết định đi xuống dưới dạo một chút tiện mua cái gì đó uống cho tỉnh người

"CU xin chào quý khách"

"ơ giọng này quen quen"

keonho xoay đầu sang nhìn, hoá ra là cậu trai say ngủ hôm qua, hắn xoay qua cái tủ lấy lon cappuchino rồi đặt lên quầy

"nay hết buồn ngủ rồi à"

"d-dạ.."

hắn cười cười nhìn khuôn mặt lại đỏ lên khi bị trêu chọc của seonghyeon, tự nhiên keonho cảm thấy mình mua một lon cappuchino thì hơi kì

"à chờ chút"

keonho đi xuống kệ phía dưới lấy hai hộp mì và hai cây xúc xích rồi cầm lên quầy

"một mình anh ăn á hả"

"không được à"

seonghyeon gãi đầu cười hì hì

"làm gì có, chỉ là thấy anh ăn khoẻ ghê, lần trước anh cũng mua ba cục cơm luôn"

keonho phụt cười, tự nhiên hắn lại bật cười mà bản thân cũng không hiểu nổi là cười cái gì nữa. lúc seonghyeon định cho mấy hộp mì vào túi nhựa thì keonho đột ngột giữ tay cậu lại

"tôi ăn ở đây, một hộp của tôi, hộp còn lại cho cậu đó"

eom seonghyeon chưng hững ra còn hắn thì ung dung cầm hai hộp mì đi lấy nước nóng, tươm tất hết thì gọi cậu lại bàn cùng ngồi

"cảm-cảm ơn anh nhưng mà tôi ăn tối rồi"

"thì giờ ăn khuya"

cậu từ chối đủ đường nhưng bị keonho kéo xềnh xệch, cuối cùng seonghyeon vẫn phải ngượng ngùng ngồi vào bàn

"nhìn tô mì muốn thủng lỗ rồi kìa, cậu không ăn là mì nở đó nha"

hắn húp ngụm nước mì rồi chống cằm nhìn cậu

"cấp ba mà như này là gầy quá rồi, cứ ăn đi"

đuôi mắt eom seonghyeon giật giật, ngượng ngịu lắm mới mở miệng thốt ra được mấy chữ

"tôi...tôi 24 tuổi rồi ạ..."

"...hả"

ahn keonho không thể nào ngờ, cái người gầy gầy mặt non chẹt thế này mà đã tận 24 tuổi, không hợp lý. hắn nghệt mặt ra một chút rồi gật gù như hiểu ra gì đó

"cậu...là ma cà rồng hả"

"dạ...?"

...

"khụ..."

"thôi tôi nói nhảm đấy, ăn đi mì nở rồi kìa"

keonho thấy mình hôm nay chắc bị điên, cái gì mà ma cà rồng chứ, ngượng chết đi được, cuộc trò chuyện bị hắn đưa vào ngõ cụt luôn rồi. cả hai một lớn một nhỏ chỉ ngồi húp mì chứ không nói câu nào nữa. ahn keonho nghĩ bụng ngày nào cũng bình yên như lúc này thì hay biết mấy, đi làm cả ngày đủ 8 tiếng, tối về đi chơi rồi khuya lại xuống cửa hành tiện lợi đá bát mì, tiếc là viễn cảnh tươi đẹp đó chỉ có trong tưởng tượng của keonho

"chào nhá"

hắn xách lon cà phê về nhà với tâm trí đã giãn ra một chút, trong người đã nạp thêm năng lượng, có vẻ hôm nay phải thức trắng rồi

_________

"hắn muốn chúng ta phải hoảng loạn mà mất phương hướng điều tra"

keonho đập tay xuống bàn, tay cầm bút chỉ vào tấm ảnh nạn nhân rồi kéo đến ảnh chụp bức thư

"lá thư đe doạ cảnh sát này, mọi người đọc kĩ lại dòng số 2 một chút, nếu đọc lướt qua chắc chắn ai cũng sẽ đinh ninh rằng hắn sẽ ngay lập tức ra tay với nạn nhân tiếp theo, dù đã qua ba ngày từ vụ án đầu tiên rồi nhưng chúng ta không được phép lơ là cảnh giác. woojoo, đã lấy thông tin báo cáo các vụ mất tích gần đây chưa"

park woojoo đẩy bản báo cáo lên, chỉ gồm có 3 vụ mất tích được báo lêm nhưng không loại trừ khả năng nạn nhân là một trong những người mất tích này. hắn cầm bản báo cáo lên lật từng trang

người thứ nhất, nữ 26 tuổi, làm văn phòng, sống chung nhà với gia đình, tên park min a, lần cuối được nhìn thấy là vào ba ngày trước, nguyên nhân mất tích được cho là tự ý bỏ nhà đi vì cãi nhau với bố mẹ

người thứ hai, nữ 50 tuổi, làm nội trợ toàn thời gian, sống cùng con trai và chồng, tên oh sekyung, lần cuối được nhìn thấy vào hai ngày trước, nguyên nhân mất tích là đi thăm họ hàng rồi sau đó không thấy trở về

người thứ ba, nam 30 tuổi, công nhân công xưởng ô tô, sống một mình, tên pyo gongji, lần cuối được đồng nghiệp nhìn thấy vào một tuần trước, nguyên nhân mất tích không rõ, được biết trước khi mất tích người nam này mỗi tuần liên lạc về nhà rất đều đặn nhưng khoảng một tuần trước đột nhiên bật vô âm tín, người nhà đến căn hộ riêng tìm thì phát hiện đã mất tính, căn hộ không có dấu hiệu bị xâm nhập

"hôm tôi sẽ điều tra người nhà từng người, phần còn lại nhờ anh em ở đây lo liệu nhé, có chuyện gì cứ gọi cho tôi"

"được rồi cứ làm theo việc thanh tra park phân công nhé, kết thúc họp"

ahn keonho cầm lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình và cây bút bi nhét vào túi áo trước ngực, nhanh chóng rời sở cảnh sát
________
nhà của nạn nhân mất tích thứ nhất

"nó đi vài ngày rồi sẽ về thôi, vợ tôi cứ làm quá"

"cái ông này đừng cứng đầu nữa, ông cũng lo sốt vó không ngủ được mấy hôm liền còn cứng miệng cái gì"

hai vợ chồng có vẻ như rất lo lắng cho lắng cho con gái. họ kể rằng có thể cô đã đến nhà của bạn nè hoặc bạn trai để ở nhờ, họ đã thử gọi cho vài người bạn để hỏi thử nhưng min a không có ở đó, chỉ duy có người bạn trai thông qua lời kể của con gái là họ chưa được gặp mặt nên cũng không biết rõ thông tin

ahn keonho đành xin địa chỉ rồi tự lặn lội đến tận nhà của người bạn thân nhất với min a để hỏi chuyện. hoá ra cô gái này lại tường tận về mối quan hệ yêu đương của min a

"à thật ra thì...min a đang ở cùng với bạn trai cô ấy, cổ nói là chưa muốn nói chuyện với bố mẹ bây giờ nên nhờ tôi giữ bí mật dùm, mà- mà tôi cũng mới biết hôm qua thôi à, nhờ thanh tra báo với bố mẹ cô ấy là cô ấy vẫn an toàn nhé, chỉ là tạm thời tránh mặt thôi, giấu chuyện này với hai bác cũng làm tôi bứt rứt hôm qua tới giờ"

nhà nạn nhân mất tích thứ hai

chỉ có người chồng ở nhà, con trai đã đến lớp học thêm. người chồng làm ở công ty kỹ thuật máy tính, gia đình khá êm ấm. ông kể rằng vợ mình ngày hôm đó rất bình thường, bà còn vui vẻ nói trên đường về sẽ mua bánh ngọt cho hai bố con nhưng sau đó mất tích

gia đình không gây hiềm khích với ai cũng không thân với hàng xóm xung quanh, các thông tin cũng không rõ ràng, keonho tiếp tục xin thông tin của nhà người họ hàng bà sekyung đã đến thăm

"ôi trời ạ, ai mà ngờ cuộc đời vô thường vậy chứ, em ấy vừa đến thăm tôi, còn cho tôi bao nhiêu là thuốc bổ, ngay sau đó thì mất tích trên đường về, sao mà tôi thương em quá"

người chị họ của bà sekyung đã ngoài 70 nói giọng địa phương đặc sệt khóc lóc thê thảm khi tường thuật lại, người nhà của bà ngồi kế bên cũng an ủi rồi mời keonho ra về tránh làm kích động bà lão

nhà của nạn nhân mất tích thứ ba

trời chiều đã bớt đi cái oi ả của buổi trưa nắng gắt, ahn keonho dừng xe trước một ngôi nhà kiểu cũ trong một làng nhỏ ở vùng quê cách seoul 80km

"thằng gongji nó bỏ đi mà chẳng nói rằng gì, hôm đó tôi lo quá nên mới cùng ông nhà lên trên chỗ nó ở, nhà cửa vẫn i nguyên mà người đi đâu mất. trước đó nó ổn lắm, nó còn bảo chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới tốt hơn vậy mà...mất tích đến nay cũng hơn một tuần rồi, xin thanh tra hãy tìm con trai giúp tôi với, nó sống hiền lành chẳng nỡ làm mất lòng ai, xin thanh tra..."

người mẹ quỳ xuống trước mặt keonho làm hắn luống cuống đỡ bà đứng dậy, hứa sẽ tìm con trai về cho bà. gia đình của pyo gongji làm nông, hai ông bà hiền lành, theo lời hàng xóm xung quanh thì gongji được ảnh hưởng tính cách ít nhiều từ bố mẹ, lúc về quê hay giúp đỡ mọi người và rất vui tính

keonho cũng đã dò hỏi đồng nghiệp ở chỗ làm của gongji, ai cũng miêu tả anh ấy khá dễ mến và hầu như không có người ghen ghét, hay giúp hậu bối trong công việc, vừa được thăng chức

________

trời chập tối, ahn keonho vừa lái xe vào hầm thì điện thoại có tin nhắn gửi đến

thanh tra park

                              8:25
thu thp được gì không

                            khá kha thông tin đây
                                               sang nhà tôi đi

15 phút sau, park woojoo nhanh chóng có mặt tại căn hộ của ahn keonho. anh vừa tháo giầy bước vào thì đập vào mắt là cái phòng khách hỗn độn đầy tài liệu, cái bảng trong suốt thì chi chít manh mối

keonho trên miệng ngậm một cái râu mực, tay thì bê dĩa mực vừa nướng xong đi từ bếp ra

"tới rồi à, lên ghế ngồi đi"

hắn bưng dĩa mực đặt lên đống hồ sơ trên bàn khách, tìm cho mình một chỗ ngồi trên cái ghế sofa bừa bộn

"chậc chậc, khách tới nhà mà đãi mực nướng là sao"

"kệ cha tao, không ăn thì nhịn"

ahn keonho nhanh chóng lấy cuốn sổ tay ra rồi dùng bút dạ ghi các chi tiết mấu chốt lên bảng trong suốt

hắn kể lại đầy đủ các chi tiết mà mình vừa điều tra được hôm nay. cả hai bắt đầu lao vào phân tích, mổ sẻ từng chi tiết

"loại trừ park min a, cô này cãi nhau với bố mẹ rồi sang nhà bạn trai ở thôi"

"bà oh sekyung thì sao?"

"không có thông tin gì cụ thể, gia đình không có bất hoà, thuộc dạng trung lưu, xuất thân mờ nhạt, chiết suất camera nhà hàng xóm gần nhaf người chị họ chỉ thấy được bà ấy đi khoảng một đoạn tầm 6m rồi khuất khỏi camera, độ phân giải không quá sắc nét nhưng biếu cảm của bà ấy không có gì bất thường"

"anh pyo gongji?"

"không ai nhìn thấy đã đi đâu, hàng xóm gần đó lúc dắt chó đi dạo có thấy một người có vóc đang khá giống anh ấy bước lên một chiếc hyundai solati màu đen, nhưng vì không để ý nên không chắc có phải là pyo gongji hay không, biển số xe có số đuôi 89, là xe tư nhân, không phải xe dịch vụ"

park woojoo nhìn chằm chằm đống thông tin rồi tự nhiên thốt ra một câu

"bà oh sekyung trùng họ với nạn nhân trước này"

"nạn nhân có thể là bất kì ai, có khi còn không phải bất kì một ai chúng ta đang điều tra ở đây...dù chỉ có nhiêu đây thông tin thôi, nhất định phải bảo vệ được nạn nhân"

hai thanh tra bắt đầu công cuộc truy vết trên sns và internet. may mắn là mang thêm một vài thông tin hữu ích về nạn nhân pyo gongji. ahn keonho tìm thấy một tài khoản thường xuyên tương tác với bài viết của nạn nhân trên mạng xã hội, trang cá nhân của tài khoản này đăng toàn những bài viết quảng cáo chứa link dẫn đến trang web đánh bạc online, id khá giống với tên của một hậu bối vừa gia nhập vào xưởng ô tô của gongji

"keonho, tôi nghi vụ này dính líu đến đường dây đánh bạc trực tuyến, địa chỉ ip của mấy web này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tôi mở khoá được bảo mật thì tìm được vài ip đặt tại hàn quốc"

"chậc, nhức đầu rồi đây, người được miêu tả là hiền lành tốt bụng lại day vào cờ bạc trực tuyến à, đúng là không thể đánh giá thông qua bề ngoài được"

"nếu thật sự đúng như lời người hàng xóm kia nói, tôi nghĩ có vẻ anh pyo đã dính nợ rồi. có vài vụ cho vay rồi tăng tiền lãi để con bạc vỡ nợ rồi bắt họ đi làm lừa đảo cho bọn cho vay nặng lãi để trả nợ. có hai ổ đã bị phát hiện vào ba tháng trước được truy quét bởi tổ an ninh phòng chống tội phạm mạng, nhưng cái mạng lưới này đã giăng ra toàn quốc rồi, còn có hàng chục nơi như vậy, chúng ta nên làm gì đây tổ trưởng ahn?"

"phải kéo tổ an ninh mạng vào rồi, họ không chịu tôi cũng bắt tham gia, truy quét cho bằng hết cái mô hình này cho tôi. bên đó toàn xử lý ba cái vụ hack máy tư nhân đơn giản rồi cứ từ chối mấy vụ lớn, lần này để tôi xem mấy người chối đường nào"

hơn 3 giờ sáng, cái bụng chưa được ăn gì từ trưa của ahn keonho réo inh ỏi làm woojoo cũng phải quay sang nhắc nhở

"lại tham công tiếc việc, ông mà đổ bệnh ra đấy vì không ăn đủ bữa là tôi tống vào viện khỏi điều tra điều triết gì nữa đấy"

"hì, tại lúc sáng đang trong đà nên quên béng mất"

"ta xuống dưới tìm gì đó ăn đi, ngồi nãy giờ chân tôi sắp mấy cảm giác luôn rồi đây này"

ahn keonho chống tay đứng dậy, loạng choạng xém té vì hai cái chân tê rần

"ai bảo có ghế không ngồi lại lết xuống đất"

sương đêm phủ một tầng dày hoà cùng làn bụi mịn từ thành phố làm xung quanh trở nên mờ ảo như có sương mù, woojoo run cầm cập ôm lấy thân trên chỉ mặc cái áo phông mỏng tanh của mình

"để cái áo khoác trên kia đúng là quyết định sai lầm mà"

keonho vỗ cái bộp vào lưng anh

"thanh niên trai tráng gì mà yếu nhớt"

tiếng nhạc nhẹ nhàng từ cửa hàng tiện lợi làm thần kinh ahn keonho được thư giãn, hắn thong thả bước vào trong như thường lệ, vẫy tay chào eom seonghyeon

"nay anh đi với bạn ạ"

"ừm...à đúng nhỉ, hai đứa bây bằng tuổi đó, chào hỏi tý đi, cu này là park woojoo bạn tôi"

"còn cậu này khá thân nên tôi cũng xem như em trai vậy, tên là... ừm là gì ấy nhỉ"

park woojoo "???"

"eom seonghyeon ạ"

"à ừ eom seonghyeon"

sau màn chào hỏi đầy cồng kềnh thì cuối cùng cả hai cũng lựa được đồ ăn, lúc thanh toán park woojoo mới lần đầu thấy được mặt này của ahn keonho, nói chuyện cứ...bệnh bệnh như nào ấy...?

"anh ahn đừng thức khuya nữa ạ, đêm nào anh cũng xuống đây ăn tối muộn, hại dạ dày lắm"

"gì chứ, cậu cũng thức khuya mà"

hắn chu chu môi cãi lại, điệu bộ trêu chọc. eom seonghyeon thì khẽ bật cười

"tôi đang làm việc mà"

"thì tôi cũng làm việc chứ bộ"

t, sao tao ging cái bóng đèn quá vy'. park woojoo bấm bụng đứng yên chứng kiến cảnh hai người chọc qua chọc lại mà ứa hết cả ruột gan

bộ mặt này khác hoàn toàn những lúc anh làm việc với hắn, rốt cuộc là tên này bị gì vậy..? tổ trưởng tổ trọng án ác quỷ, khó chịu, khó tính, kinh khủng, kinh hoàng, kinh hãi ahn keonho biến đâu mất rồi???

"vậy mà kêu coi như em trai, chắc tao tin"

woojoo lầm bầm, cầm lấy tô mì đi lấy nước trước, bỏ lại hai người đang trò chuyện tíu típ sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com