2.
Vừa nhận được lời mời dự tiệc của Lee Sejin, Nghiêm Sơn Hoàng đã lập tức nhắn cho nhãn hàng Prada may một bộ thật đẹp cho mình đi dự.
(đèo mẹ tạo tn xong mới biết lỗi chữ, sorry nhìu, với cả tại sao HOÀNG lại gọi con đào mỏ ấy là VỢ????)
Sơn Hoàng --> Linh(ny hiện tại)
Hoàng --> Group"Báo đời" (Hoàng, Huân, Tiến)
Ngày dự tiệc.
Party được tổ chức tại căn biệt thự xa xỉ của thiếu gia Lee Sejin. Đây là bữa tiệc riêng tư của giới siêu giàu, quy tụ toàn dân chơi, model, streamer đình đám.
— "Lâu lắm rồi mới có dịp ăn chơi như thế này nhỉ?" - Kim Chu Huân lên tiếng.
— " Uh, cảm giác quá đã" - Tiến Edwards bên cạnh vừa khoác tay Huân vừa nói.
Ở diễn biến khác, Nghiêm Sơn Hoàng đang dắt tay em người yêu "bé bỏng" của mình vào dự tiệc. Bữa tiệc này chẳng là gì so với Hoàng, vì nó là thiếu gia giàu nức tiếng mà. Nhưng với Lê Ngọc Linh, đây quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
(mọi người tưởng tượng bữa tiệc nó như này:)
Nghiêm Sơn Hoàng khoác chiếc áo sơ mi phanh hai nấc cúc, tay kẹp ly Whisky, bên cạnh là Lê Ngọc Linh đang tựa sát vào vai cậu. Đám người cạnh đó liên tục hú hố, tâng bốc Hoàng lên mây khi thấy "người yêu nhỏ" nũng nịu chỉ tay vào chai Macallan bản giới hạn được trưng bày ở giữa sảnh:
— " Anh Hoàng, chai kia.... đẹp quá ạ. Bạn em ai cũng muốn chụp hình với nó hết á."
Nghiêm Sơn Hoàng đoán ngay được những gì Linh ẩn ý, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn long lanh của cô người yêu. Chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Nghiêm thiễu gia đã rút ngay chiếc thẻ đen quyền lực ra, đập bộp lên quầy bar trước sự trầm ồ của cả nhóm:
"Mở chai đó ra. Ghi vào tài khoản của tôi."
Cả hội bạn reo hò, Ngọc Linh thì cười tít mắt, rướn người hôn nhẹ lên má Hoàng để thưởng cho "sự hào phóng" của thiếu gia.
Đúng lúc nhân viên chuẩn bị khui rượu, một giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần mỉa mai lạnh sống lưng vang lên từ phía cầu thang xoắn dẫn lên khu VIP:
— "Chai rượu đó giá bằng cả thù lao ba năm đi làm của cô đó. Tiểu thư đây đúng là cái máy rút tiền di động, cứ thấy mỏ than là tự động nhả thẻ không cần bấm mã PIN nhỉ?"
Sơn Hoàng nhíu mày xốc nổi, ngẩng đầu nhìn lên. Đứng ở bậc cầu thang trên cao là An Khánh Huy.
Hắn ta mặc một bộ vest đen nhem nhem không thắt cà vạt, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu lắc nhẹ. Ánh mắt anh sắc lẹm, tràn ngập sự coi thường nhìn xoáy vào Lê Ngọc Linh đang sững người, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang nổi gân vì tức giận của Hoàng.
— "Vị này... là ai mà chen vào chuyện của chúng tôi?"
— "An Khánh Huy, chủ cái biệt thự này. Còn thằng ảo tưởng Lee Sejin đó, tôi cho nó mượn biệt thự của tôi hôm nay thôi."
An Khánh Huy tiến lại bên Nghiêm Sơn Hoàng, thì thầm vào tai cậu:
— "Không ngờ lại chứng kiến được cảnh thiếu gia Nghiêm làm việc ngu ngốc ở đây đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com