2 | [distance]
rì rầm những thanh âm lạo xạo khẽ khàng bên tai, eom seonghyeon với cái đầu đau nhức kinh khủng như nhập hồn vào mấy thằng đào lửa bên cam bị đầu dây bên kia ụp cho cái xô nhôm vào điện thoại rồi dùng thìa gõ boong boong như chưa từng được gõ đầu ai bao giờ.
cậu lơ mơ nửa tỉnh nửa không, với cơ thể đầm đìa mồ hôi, hình như là vừa được thằng cha nào đấy thân tình ban cho quả ác mộng kinh khủng thật, tí thì đi gặp bố luôn rồi.
eom seonghyeon khùa khùa tay sang bên cạnh theo bản năng để tắt báo thức, nhưng bàn tay hờ hững dừng lại trên không trung vì chẳng chạm được thứ mình cần tìm. mí mắt nặng trĩu bị lí trí ép buộc phải tách rời, ập vào đôi mắt còn vương ánh nước kia chẳng phải là khung cảnh xám xịt với mấy tia nắng lẻ loi chiếu vào phòng qua khoảng trống hẹp dưới rèm cửa như cậu đợi.
trước mắt cậu là thứ sắc xanh lơ thăm thẳm phủ khắp không gian xung quanh. sắc xanh dịu ấy ánh lên những lấp lánh xinh đẹp như chính bản thân nó cũng là một phần của nắng vậy. bởi vậy nên dù mang một tông màu thuộc gam lạnh nhưng sắc xanh thẳm ấy vẫn mang một vẻ dịu dàng ấm áp kì lạ, như vuốt ve trái tim có phần đang căng thẳng vì một khoảng không lạ lẫm thay vì một trần nhà màu trắng mờ đục quen thuộc đáng lẽ ra phải đập vào mắt cậu lúc này.
eom seonghyeon bắt đầu hoảng hốt mà gượng người dậy, cậu thấy xung quanh không chỉ có độc một mảng nền xanh lơ mà nó là một căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường. nhưng khác với những căn phòng mà cậu từng biết thì nơi đây mang một vẻ rất khác biệt. bức tường mang một màu ngà ngọc thanh thoát, tựa một tấm voan trắng được phủ nhẹ nhàng lên bên ngoài một tấm lụa bạch mỏng, khoác trên tấm thạch cao được đánh bóng mịn màng với lớp phấn ngọc trai như bọc lấy vẻ thô ráp của lớp đá. nét hoa văn được gọt đẽo thủ công uốn lượn đan xen với nhau một cách khéo léo, ắt hẳn tay nghề của người thợ là không hề tầm thường. mấy vỏ xà cừ haliotis laevigata với hàng ngàn lớp vân óng ánh được treo hờ hững bằng những sợi tua rua mảnh mai, toát ra một thứ ánh sáng nhiễu xạ quyện với ánh phát quang mang lại một vẻ đầy mê hoặc.
chưa kịp hết bàng hoàng vì khung cảnh nơi đây, âm thanh lạch cạnh từ cánh cửa đã kéo lại sự căng thẳng lúc ban nãy. một sinh vật quái gở nào đó ẩn hiện sau cánh cửa rồi len vào phòng, xong xuất hiện sừng sững trước vẻ kinh hãi tột độ của cậu.
một sinh vật nửa người nửa cá, trông giống y hệt với tộc merfolk được người đời tương truyền qua bao trang tiểu thuyết về những linh tộc siêu nhiên trên cõi trần. tộc merfolk – hay còn được xướng danh với cái tên "tộc người cá" - được khắc hoạ với hình ảnh nửa phần thân trên của tộc người phàm, xương tuỷ sống gai góc ẩn hiện chạy dọc sống lưng của cái cơ thể với những đường nét đẹp vô thực, tạo ra một mảng tương phản nhưng lại hoà hợp một cách phi lí. thẳng từ phần thắt lưng trở xuống là chiếc đuôi cá với vây đuôi nằm ngang như loài cá voi sát thủ, thứ mà người ta truyền miệng rằng giúp loài tộc này di chuyển với tốc độ ngang những "sát thủ dưới nước" chuyên nghiệp. chiếc đuôi của chúng được bao phủ bởi hàng tá những mảng vảy nhỏ li ti, lấp lánh như lớp vỏ ngọc trai, thoắt ẩn thoắt hiện sau nắp sò. mảng da xanh rờn như những mảng rêu bám trên làn da trắng ngà ngà tựa những bức tượng tạc lâu đời cổ kính, các nhánh dây leo quấn lấy hình hài họ, ngẫu hứng in hằn lên vài đường thuỷ ấn xanh biếc riêng biệt của mỗi một cá thể thuộc tộc chủng này. vành tai của chúng nhọn lên với phần mang da mỏng ở vành ngoài, như những yêu tinh xanh ở tộc goblin mà cậu cũng đã từng thấy ở mấy trang trước trong cuốn sách truyền thuyết cổ. và đặc biệt, chúng mang một khuôn mặt đầy vẻ kiều diễm của các thánh thần trên cao, đan xen cả phần ma mị quỷ dị của các loài tộc siren với giọng hát mê hoặc đầy mị muội
..hệt như sinh vật đang ở trước mặt cậu bây giờ.
nét mặt sinh vật này mang một vẻ thanh tú thoát tục, từ dáng lông mày rậm lẫn với mấy sợi lông mi cong dài, từng đường nét đều toát ra một cảm giác như đứng trước ánh trăng đêm rằm, sáng rực rỡ mà cứ khiến người ta lưu luyến muốn nán lại ngắm nhìn. và thiếu niên này còn có một vết thuỷ ấn ngay đằng sau phần tai bên trái.
eom seonghyeon vẫn đang hoảng hốt dùng chân đẩy lùi cơ thể của mình ra xa sinh vật kì dị đẹp trai kia. lúc này, vì cơ thể chuyển động bất ngờ với biên độ lớn nên cậu mới cảm nhận được một điều mà cậu không mấy để ý trước đấy.
cậu đang ở một môi trường hoàn toàn khác lạ so với môi trường bình thường cậu đang sống.
lỏng.
lại còn trong suốt.
"anh đang ở dưới nước đấy."
"ai hỏi."
"..."
"ủa mà mày biết nói hả thằng nửa người nửa cá kia?"
"em ăn bánh mì chuyển ngữ á anh."
"?"
"bruh dốc thôi anh, cá cũng có cá dít cá dát chứ anh. cá ở biển việt nam thì nói tiếng việt là đúng rồi, ra ngoài kia cũng có cá nước ngoài mà."
"..."
"anh không hỏi 'ai hỏi' nữa ạ?"
"tao mới hỏi mày mà."
"hihj."
"*có cái gì buồn cười* mà sao tao lại ở đây?"
eom seonghyeon cố gắng bình tĩnh trở lại và xưng hô một cách lịch lãm và bảnh bao như một quý ông daiso thực thụ.
"nửa ngày trước anh đã bị bão hất rơi xuống biển, em đi qua triangle k mua tí rong rêu cho mẹ thì thấy nên vớt đem về thôi."
"tốt bụng gớm."
cậu bắt đầu nhớ lại những kí ức hỗn độn trước khi bản thân rơi vào trạng thái sảng nửa ngày theo lời sinh vật kia nói, rồi khi máu bắt đầu lưu thông ổn định lên não, cậu cũng chẳng vòng vo hỏi linh tinh nữa.
"sao ở dưới nước mà vẫn thở được vậy."
"có nhiều sinh vật như anh cũng đã rơi xuống biển trước đây, mọi người dưới này thấy họ cứ rơi xuống là sẽ chết nên khoa học phát triển, một loại thuốc thần kì nào đó được ai đó có biệt danh 'dst' phát minh ra rồi phân phát cho người dân ở đây để cứu người rơi xuống, giúp họ có thể tồn tại dưới môi trường này trong khoảng 3 ngày rồi sẽ hết tác dụng, nhưng mới chỉ được phát minh ra khoảng một hai năm trở lại đây thôi."
à, cậu còn đang định hỏi sao mà bố cậu không sống sót trở về, bố cậu bỏ đi cũng được gần mười năm rồi chứ ít đâu.
"ủa mà mày là ai vậy?"
"nói chuyện nãy giờ mà anh mới hỏi. em là ahn keonho, bố mẹ em hay gọi em là kẹo, nghe trẻ con khiếp. anh thì sao?"
"eom seonghyeon."
"em mới sinh nhật 19 tuổi tháng trước xong hihi, anh bao tuổi rồi?"
"hơn mày một tuổi."
"ò."
"mà mày là cái giống tộc gì vậy, anh mới thấy lần đầu đấy."
"em là tộc người cá, tộc merfolk ấy anh, tộc này tồn tại dưới đáy biển cách trên kia nghìn mét lận."
"đèo mẹ bảo sao cảm giác người như bị lùn đi còn nửa mét, còn buồn ỉ-"
"mẹ anh cũng xuống đây làm tour du lịch à anh, xuống đây có free đâu mà còn chở người nhà xuống nữa trời."
"in sai dốc chỗ tao mày thì biết cái đếch gì."
"..."
ahn keonho nó dù có đi học kèm 1:1 tiếng cá anh với cái anh huy forum gì đó cũng chẳng thể hiểu nổi đàn anh trước mặt mới xổ ra cái gì.
"mà anh có định quay về mặt biển không? ở đây 1 ngày là bằng 10 ngày trên kia rồi đó, bây giờ anh chắc cũng biến mất năm ngày rồi."
"thôi kệ đi ở trên kia mệt lắm, toàn xem chúng nó báo điểm thi đỗ trường mà anh đây ra trường rồi vẫn còn sợ, chắc ở đây nốt hai ngày nữa rồi anh về."
"vậy cũng được, em dẫn anh đi tham quan nha?"
_____
cả ngày hôm đấy lẫn ngày hôm sau eom seonghyeon và ahn keonho cứ hú hí dạo quanh đáy đại dương. nó cho cậu xem hết cả cái vương quốc merfolk to đùng ấy, rồi cả mấy con cá trông ngu đần hết sức mà nó hay gặp lúc đêm về, cả mấy thứ khủng bố trí tưởng tượng của eom seonghyeon mà nó không tài nào nghĩ được rằng chúng tồn tại trên đời.
mấy ngày ấy cậu được trải nghiệm bao thứ mới lạ, hết những món ăn giống trên bờ như cá nhưng thành tục ăn thịt đồng loại ở dưới đây, hay những sơn hào hải vị mà dưới này coi như cơm trắng với canh đạm, cả những món mới lạ như gặm san hô hay loài thực vật dị dị gì đó cậu cũng chẳng rõ, nó đều giới thiệu qua cho cậu.
cậu cũng được trải nghiệm cảm giác sống như một đứa trẻ mới thời thiếu niên, cái khoảng thời gian mà cậu vì vùi đầu vào học mà vô tình bỏ lỡ, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra những người như cậu phải sống rực rỡ với những niềm vui từ bao thứ bình dị trên đời, hệt như một giấc mộng đẹp đẽ mà cậu chẳng hề muốn tỉnh giấc.
mấy ngày ấy, họ còn được trải nghiệm một cảm xúc mới lạ nhen nhóm giữa cả hai thiếu niên với những hoài bão riêng va chạm vào nhau giữa dòng tuổi trẻ, mà chính cậu cũng chẳng biết là gì.
nhưng chỉ có hơn hai ngày, cũng chẳng thể để thứ rung động ấy có thể kịp ló rạng mà chiếu vào những tầng suy nghĩ vẫn còn non nớt những nhận thức về thứ cảm xúc cậu chưa từng gặp trong đời.
chẳng mấy chốc đã gần tới lúc thuốc hết tác dụng, cậu sắp phải quay về sau hai ngày rong ruổi dưới làn nước mát rượi xoa dịu cái bất an luôn le lói trong lòng. ahn keonho đề nghị được đưa cậu lên gần phía mặt nước rồi để cơ thể vẫn còn tác dụng của thuốc kia tự bơi về bờ.
"anh à hay là nào mình gặp lại đi anh nha?"
"ừ cũng được."
"hẹn anh ở chỗ mỏm đá bên vịnh kia nha, chỗ đó vắng người, em mới đến gần mà đưa thuốc cho anh xuống được. chứ tộc bọn em mà gặp nắng hà nội chắc thành canh chua cá thì là cho anh húp được cả tháng."
"ai thèm mà húp mày."
"ỏ vậy anh nhớ giữ đúng lời hứa ba tháng đó nha, lêu lêu em chỉ cần đợi mười ngày thôi là được gặp lại anh rồi."
"ừ mày mà quên là tao cho lệnh thả bom thảm sát tộc mày đấy."
_____
lời hứa hẹn đầy thuần khiết khi ấy như một sợi dây níu giữ lấy một cuộc hội ngộ đầy định mệnh và duyên số giữa hai mảnh đời vốn xuôi chiều chẳng có lấy một giao điểm,
rằng họ sẽ lại trùng phùng, hoạ nên một vệt mực lem rực rỡ ngang qua hai đường song song.
_____
"i know the distance is killing you
tell me what I gotta do
i would do it all for you, I would do it
i'm seeing visions of what we would do
tell me what I gotta do
i would do it all for you, I would do it."
"em biết khoảng cách đang dần giết chết người
hãy nói với em rằng em nên làm gì
em sẽ làm tất cả vì người, chắn chắn sẽ làm
chỉ cần người nói với em
em nguyện làm mọi thứ vì người."
_____
phựt.
dây đứt rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com