3 | [limbo]
warning: nói tục xàm l 🙂, cringe click back hoặc clik clak tùy tâm
_____
hoàng hôn trên biển vẫn luôn là một khung cảnh xao xuyến lòng người, cho dù là chục năm sau này, eom seonghyeon vẫn luôn cảm thấy khung cảnh mà cậu vừa đi qua là một bức tranh hoàn mĩ. nền trời với một màu xanh tím thẫm như được cọ quệt một vệt mực gouache cam nhàn nhạt, vẩy thêm mấy giọt mực trắng li ti tô điểm cho một tấm tấm toan khổng lồ bao trọn cả khoảng không hùng vĩ.
mùi biển hoà với hương dừa chín thoang thoảng tan vào không khí, mơn man đầu mũi cậu, mấy hạt cát nhỏ cũng nhảy nhót cùng gió nhẹ, cuốn mấy hạt cát len lỏi vào mấy ngón chân người nọ.
eom seonghyeon đứng tần ngần trên mặt biển một hồi, cậu cứ đứng nhìn về phía mấy cơn sóng lan man dưới ánh tà chiều, chẳng còn rõ tiêu điểm trong ánh mắt. chỉ đơn giản là cậu không biết tại sao bản thân lại đứng ở đây, và cậu đã đứng ở đây tự bao giờ. đầu cậu bây giờ trống rỗng nhưng lại nặng như đeo cả tấn chì, cứ mông lung cố suy nghĩ mãi thôi mà cậu cũng chẳng thể thông suốt.
"à, hình như mình đã đi chơi với câu lạc bộ, xong rồi, có bão đúng không nhỉ? xong rồi, hình như mình có rơi xuống biển, xong rồi, xong rồi.."
cậu lảm nhảm mấy tiếng bé tí một mình trên bờ biển vắng bóng, đi dạo dọc bờ biển rồi bắt đầu tìm đường về nhà.
"aizz chẳng nhớ được cái gì nữa hết."
_____
nhà cậu nằm ở trong một con ngõ nhỏ, chẳng mấy ồn ào nhưng cũng chẳng phải là yên tĩnh, đủ để tạo ra một chút những âm thanh của buổi sớm mai hay tiếng nhạc từ căn nhà nào đó vang vọng cả con ngõ nhỏ mỗi tối muộn, rồi cả cái vẻ tĩnh lặng mỗi trưa về. eom seonghyeon chậm chạp gạt tay nắm cửa, tay gạt truyền đến một cảm giác lạnh lẽo không rõ là do trời đã tối hay vì cái bầu không khí bao quanh ngôi nhà.
cánh cửa mở ra, một mùi hương ảm đạm nhanh chóng bao lấy cơ thể cậu, tràn vào ngóc ngách trong sinh vật đang đập lặng lẽ trong lòng. tiếng động của cửa tức thì lay động đến người đang ngồi trong nhà.
mẹ cậu đang ngồi cạnh cửa sổ lớn, ánh mắt đang thẫn thờ nhìn ra ngoài dần chuyển tầm nhìn về phía tiếng động vừa phát ra.
những nếp nhăn nơi khóe mắt từng là nơi chứa những ánh cười, những vui vẻ cuộc sống của bà và đứa con trai, giờ đây chỉ nặng trĩu những đêm dài mất ngủ, những ngày miệt mài mong chờ trong vô vọng để tìm kiếm một bóng hình thân thuộc đã lụi tàn khỏi thế giới.
làn da vốn dĩ chỉ mới điểm vài vết xạm mà thời gian đặt chân qua bây giờ đã trở nên xám xịt, thiếu sức sống trông thấy rõ.
bà vẫn để ánh mắt mình trôi dạt trên gương mặt người nọ, như thể thân ảnh trước mắt chỉ là một mảng ảo ảnh mà tâm trí của chính bà dựng lên vì nỗi nhớ con..
đã là một tháng từ ngày bà nghe tin đứa con duy nhất của mình rơi xuống biển thẳm, như cái cách mà người bà dành cả thanh xuân của mình để ở bên và ủng hộ - cũng là bố của con bà - gửi lại cuộc đời mình nơi sóng vỗ cuồn cuộn.
eom seonghyeon nhìn mẹ mình mà lòng quặn thắt lại, thật lòng cậu cũng chẳng biết sau khi cậu rơi xuống biển thì mọi chuyện ra làm sao, cậu cũng chẳng biết tại sao mình vẫn còn sống mà quay về, cậu còn tưởng mình biến thành một linh hồn lang thang trên biển nữa cơ chứ, nãy thấy cát len vào chân làm cậu thấy ngứa ngáy thì mới chắc bản thân vẫn còn sống đấy chứ.
mà thực ra cậu còn chẳng biết bây giờ là lúc nào, điện thoại thì vẫn trên thuyền thôi chứ có cùng cậu rơi xuống biển đâu mà biết, mà có khi lại rơi thật, sóng cũng lớn mà. thực sự là chẳng biết bây giờ là ngày nào nữa, lỡ đâu rơi xuống biển xong cậu trùng sinh quay về, hay xuyên tương lai, hay là-
thôi, trông mẹ cậu cũng tiều tụy lắm rồi.
eom seonghyeon bước từng bước chậm chạp tới trước mặt mẹ mình, như sợ rằng chỉ cần cậu bước nhanh một chút sẽ làm bóng người mảnh khảnh kia giật mình.
chắc là mình đi cũng đã lâu rồi, nên mẹ mới không nhận ra nhỉ?
chẳng chậm trễ thêm nữa, ngay bây giờ, cậu chỉ muốn ôm mẹ thôi.
cái bóng to lớn dần thấp xuống mà mở rộng vòng tay ra ôm chầm lấy người trước mặt. vòng tay cậu mang theo một mùi nhẹ nhàng của biển, bao bọc lấy người phụ nữ trong lòng. rồi cậu cũng dần cảm nhận được một vòng tay khác chầm chậm đưa lên mà ôm cậu vào lòng.
cái ảo ảnh mà tâm trí bà xây dựng nên dần tan ra, theo những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên vai đứa nhỏ trong lòng, rằng hình bóng ấy là thật, không phải là một mảng nhiễu cứ hiện lên rồi lại biến mất. tâm trạng bà từ trống rỗng dần chuyển sang một cảm giác hạnh phúc khó tả, cái đứa trẻ mà bà tưởng rằng đã bỏ bà đi từ một tháng trước giờ đã quay lại rồi, lại còn ngồi đây mà ôm bà một cái rất lâu, như sợ rằng bà vẫn chưa tin vào sự hiện diện bất ngờ này trong một đêm tưởng chừng vẫn mờ mịt như bao đêm khác.
eom seonghyeon thấy mẹ mình khóc thì luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm chặt hơn thôi. cậu tựa đầu lên vai mẹ, giờ lớn rồi, chẳng có vùi đầu vào lòng mẹ mà lăn lộn được nữa đâu.
"con đã ở đâu bao lâu nay vậy?"
mẹ cậu đưa tay lên xoa đầu người đang tựa lên vai mình, giọng bà vốn vẫn dịu dàng như trước, giờ vì vừa khóc nên chất giọng có đôi phần khàn nhẹ.
"con... cũng.. chẳng rõ nữa, con chỉ nhớ rằng mình đã rơi xuống biển, rồi sau đó con chẳng nhớ gì, và bây giờ con đang ở đây."
"con đã biến mất một tháng rồi đấy, mẹ thực sự rấ-"
"MỘT THÁNG RỒI Á???????? TẬN MỘT THÁNG LUÔN Á MẸ??"
"ừ con?"
"thế mà sao con chẳng nhớ được một cái gì hết luôn vậy.."
cậu thấy mình tồi quá trời tồi luôn!! chả hiểu biến đi đâu tận một tháng rồi làm mẹ lo lắng ra nông nỗi này. cậu cứ đau đáu trong lòng, thực sự đấy, là cậu chẳng thể hiểu sao mà một phát rơi xuống biển xong quay lại trên bờ đã là một tháng, mà cậu trông chẳng khác gì lúc trước kia cả.
"chắc là con bị cái mất trí nhớ khu trú ấy, tai nạn rơi xuống biển làm con bị như vậy rồi."
"..."
"không sao đâu, dù sao thì con cũng đã trở về an toàn rồi, đừng tự lo lắng nữa nhé."
"mẹ ơi.."
"ơi lúm."
"lúm xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng trong tận một tháng vừa qua rồi."
mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu cái lúm của mẹ thêm cái nữa trước khi cơn buồn ngủ lại kéo cậu vào một trạng thái không tỉnh táo.
ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ le lói chiếu vào căn nhà nọ, phủ lên một tầng mỏng manh như muốn đắp lên hai bóng người nọ một tấm chăn nhẹ, để hai con người ấy có thể yên giấc mà ngủ sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi.
lần đoàn tụ này, có trăng chứng cho rồi.
_____
thanh âm trong trẻo của một ngày mới lại ùa vào cả khu ngõ, đánh thức những con người hãy còn đang níu những mơ mộng phải dậy mà biến nó thành sự thật.
eom seonghyeon tỉnh giấc với tiếng báo thức đặc trưng cứ có cái đoạn mà người này nói gì về quần áo của người kia nhưng không quan tâm. mẹ cậu có nói rằng đồ đạc của cậu được đám bạn kia đem trả sau khi cả đám làm ầm cái trụ cảnh sát lên như mấy cái phim tổng tài em đừng có trốn tôi sẽ lật tung cả trái đất này lên để tìm em. ngại thật sự.
sau khi đánh răng xong xuôi, mẹ cậu cũng dần mang những món ăn nhẹ dạ cho một buổi sáng nói không với đau bụng, bày biện đơn giản trên bàn.
cả căn nhà như được ánh nắng ưu ái mà sáng bừng lên, những vệt nắng loang lổ trên nền gạch gỗ bóng loáng tạo ra một khung cảnh vừa ấm áp mà vừa có cảm giác an toàn khó tả. hoặc chỉ đơn giản là vì đây là nhà cậu, và căn nhà mới xua tan đi một màn sương lạnh lẽo sau bao ngày.
"ăn xong đến câu lạc bộ thì nhớ giải thích cho người ta rõ ràng vào nhé."
"nhâng nhợ." (vâng ạ nhưng mà đang nhai cơm)
chắc có lẽ cuộc sống của cậu cũng đã quay về vẻ yên ả vốn có của nó, cậu mong vậy.
_____
"ÁAAAAAAAAAAHGVCIUAKHSJNN"
"VÃIIASUHGCHJ HỒN NÓ HIỆN VỀ ÁM BỌN MÌNH RỒI CHÚNG MÀY ƠI AGSAJ"
"chúng mày yên đi xem nà- ÁHDGBUZNYMU VÃI THẰNG LÚM THẬT KÌAYHAHK"
"?chúng mày bị rồ à?"
"MÀY ƠI NÓ BIẾT NÓI KÌA SJAKB"
"tắt caps lock mồm hộ cái ồn đcd."
"bruh nhưng mà sao mày lại ở đây mày chết từ tháng trước rồi mà???"
"chết mả bố nhà mày thằng bố mày vẫn còn sống."
"đéo tin."
"tát chết cụ mày bây giờ."
"yên để cụ tao còn phù hộ anh mày sắp thi rồi."
"bruh nhưng mà sao mày vẫn còn sống hay vậy??"
"tao cũng đếch biết, rơi xuống xong tỉnh dậy thì thấy trên bờ, được cái về nhà thì đã một tháng rồi, như xuyên không đến tương lai ấy."
"rồi mày ngủ gì kinh vậy, mơ đéo gì tận một tháng."
"có nhớ cái mẹ gì đâu trời rơi xuống xong tỉnh dậy là xuyên xong rồi."
"bruh đến chịu mày luôn ấy??? thôi kỉ liệm thằng kia mất chức trưởng câu lạc bộ sau một tháng thì team mình đi liên hoan đê, thằng mới nhậm lại chức này bao nhé."
"ơ wtf tao là trò đùa của mày đấy à???"
bruh nói thế thôi chứ tối vẫn có cả đoàn nào đó hú hét bên trong quán người ta, tặng cho mấy anh chị nhân viên ở đấy được đi sở thú free nguyên đêm luôn mà, đặc quyền vjp đấy.
uống một hồi thì cậu cũng ngà ngà say, cộng thêm là lúc đấy cũng đã 22 giờ tối, khoảng thời gian mà con người ta hay nhắn 'anh nhớ em chúng ta nói chuyện được không' với người yêu cũ, nên đầu óc cậu cũng quay cuồng mà suy nghĩ vẩn vơ. khỏi lo tại cậu chưa có người để sáng hôm sau nhắn lại là 'đêm qua bạn anh nó lấy máy anh nó nhắn đấy' đâu.
nhưng mà cậu lại thấy trống vắng vô cùng, cứ như kiểu kí ức của cậu là một khay kem tươi mới ra lò, mướt mịn không một vết lộn xộn thì BÙM, có thằng dở hơi nào đấy cầm cái thìa múc kem khoét thẳng một đường mượt mà như đấm vào mắt người đến sau.
mà không chỉ thấy như mất một phần kí ức, cậu còn cảm thấy thiêu thiếu ở đâu đó sâu trong lòng, kiểu như trái tim đã dọn chỗ cho một người, nhưng rồi người ấy lại tan biến.
trời ơi cậu say thật rồi, cứ lảm nhảm linh tinh suốt thế này. mong là cậu sẽ không nhắn đại cho một người lạ nào đấy 'tao thích mày' vì phút yếu lòng trong giờ lành ban đêm này.
_____
về đến nhà rồi rửa mặt mũi tay chân xong thì cậu cũng tỉnh lại kha khá rồi, không còn linh tinh nữa. nhìn vào trong gương nhà vệ sinh, cậu lại bắt đầu lên cơn suy nghĩ mấy chuyện khó hiểu.
"trông mình đẹp trai kinh."
"thằng lúm mày có đi ngủ không cứ lảm nhảm gì trong nhà vệ sinh thế?"
"ớ ahihj đây con đi ngủ đây."
ừ, cuộc sống của cậu thực sự đã trở về đúng với quỹ đạo của nó, không hơn không kém, và cậu cũng chẳng còn để tâm tới khoảng trống trong lòng, kệ đi, sống sao cho cái tuổi trẻ này rực rỡ là được.
_____
"outta sight, outta mind, don't know where to find it
don't know where to hide, but i still
eat good, drink good, feel good, it's all good
can't hear my head when i'm sat beside ya
fucked lungs and a liver, good looks in the mirror
do i feel alive, feel alive, feel alive?"
"xa mặt cách lòng, chẳng biết tìm nơi đâu
chẳng biết nên trốn chỗ nào, nhưng anh đây vẫn
ăn ngon, uống tốt, sống khá, đều ổn cả
không rõ những linh tinh trong đầu khi ngồi cạnh chúng ta
gan phổi như tật nhưng mà kệ đi trong gương vẫn đẹp
(đính chính eom seonghyeon tui hong hút thuốc:))))))))))) )
cảm thấy mình vẫn sống, chắc vậy"
_____
chúc loài người ngủ ngon hihihijj:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com