1 | [ocean]
"mẹ ơi"
"gì con?"
"mẹ ơi, kia là con gì vậy mẹ? có phải là con cá đuối không mẹ?"
"đù con trai mẹ giỏi thế. vậy đố lúm biết kia là con gì?"
"hmmmm có phải là sứa không ạ?"
"hì lúm giỏi vậy chắc sau này sẽ làm được nhà khoa học giống bố con đấy!"
"ôh con cũng muốn được làm nhà khoa học giống bố, hihi trông ngầu lắm á mẹ."
_____
lời nói gió bay năm ấy đối với cậu không chỉ là lời nói vu vơ, cơn gió ấy cứ man mát quẩn quanh cậu bé nhỏ người nhưng mang theo một khát khao to lớn về hành trình tìm hiểu đại dương bao la, nơi mà loài người chỉ mới biết đến năm hay mười phần trăm về thế giới ẩn dưới làn nước mát rượi.
cậu bé non nớt ngây ngô, khuôn miệng vẫn còn thiếu mấy cái răng do răng sữa mới rụng ngày ấy, như muốn tiếp bước niềm đam mê với đại dương của bố và chạy theo khao khát của chính mình, đã điên cuồng lao vào học tập chăm chỉ, để mong đổi lấy được một tương lai có thể làm điều bản thân yêu thích và tự hào.
nhưng mà tiếc sao, bố cậu cũng vì chạy theo hoài bão của ông mà bị chính cơn bão ấy cuốn đi, chẳng kịp chứng kiến con trai mình hạnh phúc trong ngày trọng đại của nó.
_____
eom seonghyeon sau khi hay tin bố mình gặp tai nạn rồi mất tích - trên con thuyền thám hiểm chu du ngoài biển - vì gặp cơn bão đổ bộ thì như được tiếp thêm ý chí mãnh liệt, từ người bố hẳn đang đâu đó ngoài kia ngóng trông cậu có thể chinh phục được giấc mơ mà ông đành để lại.
cậu sau những tháng ngày chăm chỉ nỗ lực học hành thì cũng đã đậu vào một trường đại học danh giá - xứng đáng với công sức mà cậu đã bỏ ra, đồng thời cũng là ngôi trường khi xưa mà bố cậu theo học. nơi đây sẽ mài dũa và tôi luyện những sinh viên và thực tập sinh để đưa họ chạm gần tới mục tiêu chinh phục đại dương của những kẻ mang trong mình khát vọng được làm điều lớn lao đó.
sau một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài theo học tại ngôi trường này, một câu lạc bộ quy mô lớn được mở ra trong trường đều đặn hai năm với sứ mệnh tìm kiếm và phát hiện những sinh vật huyền bí dưới đáy đại dương.
lẽ đương nhiên, nghe theo tiếng gọi từ ước mơ chảy siết trong lòng, eom seonghyeon đã cống hiến và đóng góp cho câu lạc bộ không ít những phát hiện mới mẻ và kì lạ, chẳng mấy chốc cậu đã dành được niềm tim từ mọi người xung quanh, đưa cậu lên làm trưởng câu lạc bộ của trường một cách nhanh chóng.
rồi cũng đến cái ngày mà cậu nối bước bố mình, câu lạc bộ tổ chức một chuyến đi ra biển để tìm hiểu, một phần cũng để cho sinh viên được ra trải nghiệm cũng như nghỉ ngơi thư giãn sau khoảng thời gian học tập căng thẳng.
con thuyền chở câu lạc bộ là một con thuyền lớn vừa đủ sức chứa tới gần trăm người, tuy nó là thuyền buồm nhưng vẫn có đầy đủ chức năng hiện đại như một chiếc du thuyền chuyên trở từng đợt khách đi rồi lại về mỗi ngày vài lần trên biển, nhưng đã được đoàn này bao trọn trong hai ngày đi chơi.
khối sắt nhôm khổng lồ lênh đênh trên biển khoảng nửa ngày trời thì bắt đầu rẽ hướng để đi đến một hòn đảo du lịch gần đó.
nền trời chiều khoác trên mình sắc xanh nhạt thăm thẳm hoà quyện với ánh nắng hửng vàng, hệt như khung cảnh thơ mộng nào đó được thêu dệt nên từ hàng ngàn chiếc lông vũ trắng mềm mại, lấp lánh khiêu vũ cùng những tia nắng thướt tha tựa tà váy lụa vàng, ánh lên một nỗi niềm về một tương lai thuần khiết mà cậu thiếu niên trẻ tuổi luôn khát khao chạy theo.
hoàng hôn đến như kéo theo tà váy thanh tao kia theo cùng, chỉ còn để lại tấm thảm trải đỏ rực rỡ mà cũng ma mị, như dòng huyết mạch đang chảy cuồn cuộn trong người của kẻ đang say mê hoà mình vào cảnh sắc trước mặt.
nhưng mà hình như hôm nay hoàng hôn có phần lâu hơn thường ngày hay sao ý, cậu thấy nãy giờ trời vẫn chưa tối mà cứ rực lên thứ ánh sáng ki quái phía chân trời, thứ ánh sáng mà cậu cũng chưa từng thấy trước đây.
ĐOÀNGG
tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên không xa con thuyền của bọn họ, làm bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía mạn phải, nơi mà một tia sét sắc lẹm vừa mới rạch ngang bức tranh tĩnh lặng bao phủ tứ phía, khiến mọi người đều giật mình mà khựng lại, tiếng nói cười rộn rã nhanh chóng bị sự im lặng đến rợn người và một nỗi sợ hãi len lỏi bao trùm lấy cả không gian rộng lớn, tưởng chừng như chỉ một âm thanh nhỏ vô tình xuất hiện lúc này cũng có thể làm cho con người ta giật mình mà chửi thề thêm một lần nữa.
sự im lặng chưa tan đi được bao lâu thì thêm một tia sét chói loà lần nữa rạch thẳng xuống mặt biển đen mới vừa im lìm một tiếng ầm ồn ã, như thô bạo moi móc lên cái kí ức về vụ tai nạn năm ấy của bố cậu trên chuyến hành trình theo đuổi tri thức vốn đã lắng cặn sâu dưới đáy lòng, giờ đây ảm thẳng vào tâm trí người nọ.
con thuyền vừa phải hứng chịu làn sóng kinh hoàng từ phía tia sét kia bắt đầu chao đảo ngả nghiêng, kéo theo mấy cái bàn ghế xộc xệch, kéo theo cả mấy con người chân đứng không vững. không rõ từ bao giờ mà đã bắt đầu có những tiếng la hét thất thanh, những âm thanh chói tai, những tiếng đổ vỡ, nát vụn của mấy chai thuỷ tinh và cả niềm tin về tương lai của họ, ập vào màn trời đỏ rực đầy mộng mị hệt như điều kinh khủng họ sắp phải đối mặt.
những âm thanh hỗn tạp như cuốn chặt lấy nhau thành một sợi dây vải vô hình treo lơ lửng mạng sống của họ trên cao, dần ngấm phải những giọt nước mà giờ đây chẳng còn rõ là nước mắt hay dòng nước biển lạnh lẽo mới ập lên mạn thuyền và mấy người đứng gần đấy, nhưng nó khiến sợi dây vải kia dần trĩu nặng mà trùng xuống, trùng như tiếng lòng của thứ đang đập thình thịch từng hồi một cách nặng nhọc trong lồng ngực cậu.
cơn say sóng bất ngờ đến khiến eom seonghyeon phải nhanh chóng quờ quạng xung quanh rồi bám tạm vào mấy thứ gần đấy một cách vô thức theo bản năng, đầu óc cậu bắt đầu nặng trịch bởi dòng chất lỏng cồn cào trong bụng như sẵn sàng trào ra ngoài và cả những âm thanh tạp nham xung quanh dội thẳng vào tai cậu từ tứ phía. phía trước như bắt đầu quanh cuồng, tầm nhìn cậu dần dại đi, chỉ còn thấy mấy mảng đen kịt rồi lại đỏ rực dị thường, như tấn công thẳng vào tầm nhìn của cậu.
"..."
những âm thanh tạp nham kia bỗng dần nhỏ lại,
"..."
cho đến khi cậu nhận ra bản thân đang dần bị bao vây bởi sự lạnh lẽo từ làn nước xung quanh.
à, hình như nãy con thuyền có nghiêng dữ lắm, cậu bám không được chặt nên lỡ rơi xuống rồi.
làn nước lạnh lẽo nhanh chóng đón lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu mà ôm vào lòng, nhưng sao mà cái ôm này cứ cuồng bạo thế nào ấy, cậu bắt đầu mơ màng mà nghĩ lung tung..
cơ thể mảnh mai dần buông xuôi việc vẫy vùng vì kiệt sức, để mặc cho thân mình dần bị kéo xuống đáy đại dương, như buông xuôi cho những tiếng gào thét khản đặc tên cậu ở phía trên mặt biển.
mẹ ơi, con xin lỗi,
con xin lỗi vì đã bỏ mẹ lại một mình, trên cái thế giới chẳng mấy đẹp đẽ như bề ngoài mà nó vẫn thường trưng ra cho mấy kẻ ngây thơ luôn tin tưởng nó.
bố ơi, con cũng xin lỗi bố, vì đã không thể hoàn thành nốt sứ mệnh mà bố để lại, con cũng chẳng thể chăm sóc mẹ như con đã hứa với bố hôm đấy.
eom seonghyeon ơi, tao xin lỗi mày, có lẽ tao không thể cho mày trải nghiệm được hết cái vẻ huy hoàng mà thế giới này nhân từ ban phát cho mày..
gửi tới những người ở lại, xin lỗi mọi người,
cậu không gượng được nữa rồi..
tha thứ cho eom seonghyeon này nhé.
thân thể cậu dần bị bóng tối bao trọn, những dòng xoáy ngầm như dịu dàng an ủi và vỗ về tâm trí đang rối bời của cậu, rồi dần dà tràn vào từng ngóc ngách trong thân hình nhỏ con của người nọ.
trước khi cậu hoàn toàn buông xuôi tâm trí theo dòng nước chảy, cơ thể của cậu chỉ mơ hồ cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng rồi cũng tan biến như bọt biển giữa lòng đại dương rộng lớn.
thôi thì, ra đi trong vòng tay của thứ mình đã cống hiến cả phần tuổi trẻ thì cũng xứng đáng mà,
nhỉ?
_____
"예상 못 했어 이토록 빠질 줄
no mistakes, my heart is beating
i feel it (Don't you know I feel it?)
점점 커져 (멈출 수가 없어)
for real
over anh ever.."
"em cũng chẳng ngờ em sẽ chìm sâu đến vậy
không một chút tội lỗi, trái tim em vẫn đang rung động từng nhịp
em có thể cảm nhận được, còn người thì sao?
nó đang dần lớn lên trong tâm trí, em chẳng thể cản
thật lòng
cứ lặp đi lặp lại" ,
như cái cách mà người ta vẫn hay hỏi,
cá khóc, liệu biển có thấu hay không.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com