1
thuở niên thiếu của hoàng chẳng có gì đặc biệt ngoài một vệt nắng khựng lại trong bầu trời đen kịt
hôm ấy trời mưa to, thân em xộc xệch áo sơ mi quần tây, tóc rối bời cơ thể bầm dập cố lếch vào sau nhà kho lẩn núp
mặt em ấy, cái bầm to tướng nằm ngay đôi má hồng hây hây, mắt kính sớm đã nứt tròng được em gấp gọn cất trong cặp, tay chân trầy xước, ngay lòng bàn tay còn đỏ hỏn vết đầu thuốc lá chà lên chồng chéo lên các vết cũ.
em cũng từng tự hỏi mình đã làm gì sai dẫn đến hiện tại này nhưng nghiệt ngã thay lỗi của em là vì em là chính em, cậu học sinh hiền lành không có chút tiếng nói vô tình lọt vào tầm mắt của bọn bắt nạt. mà những người xung quanh từ thầy cô đến các bạn học ai nấy cũng chứng kiến mồn một các trận trút giận của bọn kia lên cơ thể non nớt của em, nhưng tất cả đều im lặng. họ hoàn toàn có thể đỡ em đứng dậy hay đơn giản chỉ là hỏi thăm em nhưng họ không muốn làm vậy.
lưng em run cầm cập lên vì hoảng sợ và cơn lạnh buốt của màn đêm mưa đang thấm dần vào da thịt
chợt, một tiếng động làm em giật bắn, cả người cứng đờ xác định không còn đường lui, em quỳ rạp xuống khóc lóc cầu xin
- t- tớ xin lỗi làm ơn..
hơi ấm, tim em đập mạnh, cả cơ thể đang run vì lạnh đột nhiên cảm nhận được luồn ấm áp áp lên người mình làm em ngạc nhiên, khựng lại đôi chút rồi nhìn lên
ánh mắt ấy long lanh, biết cười. nốt ruồi lệ ở dưới đuôi mắt nhô cao, cậu ấy đang cười. cậu ấy trông quen lắm nhưng em không nhớ ra được là ai. cậu ấy đưa tay lên chỉnh lại áo khoác của mình trên người em
- đừng sợ nữa, có tớ bảo vệ cậu rồi
trong tiềm thức em, vẫn còn hoảng sợ và nghi hoặc vì lần đầu có ai nói với em rằng họ sẽ đứng về phía em, nhưng rồi em dần ngã vào lòng cậu mà thiếp đi vì kiệt sức
khánh huy là một người kì lạ, em nhớ rõ cái tên này, nhưng mặt thì chưa nhớ lắm. vì ngày thường em chỉ cúi gầm mặt ừ ờ đại cho qua khi huy bắt chuyện về học tập hay xin phép em cho ngồi chỗ bên cạnh
em chỉ biết huy là một người tốt, hoặc ít ra cậu không tỏ rõ ra bài xích em
mở mắt ra, em thấy mình đang nằm trong một nơi sáng trưng đối nghịch hoàn toàn với căn phòng kho chứa đồ khi nãy, mùi thuốc xát trùng bốc lên, có lẽ là em đang ở bệnh viện
- em có người bảo hộ đi cùng chứ? hiện tại tình hình của em không ổn lắm, cần làm vài xét nghiệm để chắc chắn không bị nhiễm trùng bởi các vết thương hở
hoàng nín thin, em thì lấy đâu ra người bảo hộ chứ? em thậm chí còn không biết mình được sinh ra ở cái xó xỉnh nào, nơi duy nhất em có thể về chỉ là một cái viện mồ côi xáo rỗng, họ chưa đánh chết em là may lắm rồi
hoàng đang định lên tiếng thì huy chạy hớt hải đến bên cạnh, đưa cho hoàng một chai nước mát rồi nói thay
- dạ em, em đủ 19 tuổi rồi
hoàng có chút thắc mắc, huy khai gian à? mà không, cậu ấy rút căn cước công dân ra, thực sự là 19 rồi. thắc mắc thế thôi chứ hoàng vốn dĩ không phải là kiểu người sẽ nói ra điều mình băn khoăn, làm phiền họ lắm.
viện trưởng từng nói hoàng là đứa trẻ hư, không có ai muốn nhận nuôi vì nói quá nhiều. em cầu xin ông ta hãy cứu chú chim nhỏ đang thoi thóp yếu ớt, và nhận lại những lời đay nghiến ấy. hoàng thực sự nghĩ rằng là lỗi của mình khi nói ra những lời em nghĩ, đáng ra nếu họ không muốn nghe thì em không được nói, nếu họ đã không muốn kể thì em không được tò mò
huy nhìn em chằm chằm, thấy em cứ thẫn thờ nhìn ra khoảng không nào đó tay thì vẫn siết chặt chai nước mát thì hơi khó hiểu
huy tiến lại gần lúc nào em chẳng hay, anh thử chạm vào bàn tay em cũng không lay chuyển được tâm trí em, thế là anh thử thổi nhẹ vào sau gáy em
- a!
khánh huy thành công làm em giật mình, quay phắt lại nhìn anh, chắc là điểm đó nhạy cảm với hoàng lắm
- cậu nghệt ra đó làm gì, uống nước đi môi tróc hết rồi
- à.. tớ xin lỗi
- đừng có xin lỗi nữa
- hả?
- lúc tớ xin cậu ngồi kế cậu, cậu cũng xin lỗi vì cảm thấy chỗ ngồi của tớ hẹp quá còn gì? cả lúc tớ cho cậu hộp sữa, bị bọn kia vứt đi cậu cũng xin lỗi tớ nữa
- à.. tớ xin lỗi
- chậc, đã nói không xin lỗi nữa mà. cậu thử cảm ơn tớ xem?
- ừ.. ừm.. cảm ơn cậu.?
huy cười khúc khích, xoa đầu em một cách thoải mái như lời khen thưởng
- thấy chưa, nghe vừa tai hơn hẳn
hoàng giật phắt, theo bản năng né đi làm huy hơi khựng lại. cặp mi dài cong theo quan sát của hoàng thấy có chút hơi cụp xuống, huy đang thất vọng. hoàng vốn là người giỏi sống theo cảm xúc của mọi người, thấy huy buồn thì cuống cuồng lên xin lỗi, nhanh chóng cầm tay anh đặt lên đỉnh đầu mình
- cậu cứ xoa đi.. tớ- tớ xin l-
- suỵtttt không được xin lỗi!
huy làm điệu bộ nghiêm khắc, xoa nhẹ lên đầu hoàng rồi bật cười
- cậu cứ nghỉ ngơi đi, xíu nữa tớ đưa cậu về nhà
- không cần phiền cậu đâu trời mưa to lắ-
- ừ ha! mưa to vậy cậu ở lại nhà tớ đỡ nha
huy phấn khích vỗ tay bốp bốp cười khoái trá, nhưng ý hoàng không phải vậy..
hoàng có chút khúm núm, mình mẩy ướt sũng, tay chân lấm lem, tóc thì rối vướng chút bụi bậm lại phải bước chân vào căn hộ cao cấp của khánh huy làm em cảm thấy mình không xứng đi trên nền đá này
- cậu ngồi đó đi, tớ lấy quần áo cho thay ra chứ ướt nhẹp rồi bệnh đó
cảm thấy từ chối hoài sẽ bất lịch sự, hoàng ngồi ngoan ngoãn im thít trên sofa chờ huy đi
một lúc sau, huy quay lại, trên tay anh chìa ra là một cái áo phông rộng rãi, quần dài. hoàng nhận lấy, lịch sự cảm ơn rồi đi vào thẳng nhà vệ sinh thay ra. nhưng mà công nhận hôm nay được dịp nhìn gần em mới nhận ra, tướng của huy rất đô. không phải kiểu đô do tập tành gym đâu mà do cỡ xương nở nang, vóc dáng phong trần. cái áo anh đưa cho em mặc vào dài phải cỡ gần đầu gối, cái quần thì chun hông rộng quá phải vừa đi vừa giữ may ra sẽ không tuột. em thở dài rồi quyết định không mặc quần, cứ thế cầm chiếc quần ra trả lại cho huy
huy trợn tròn mắt nhìn cặp đùi hồng hào trắng trẻo nịnh mắt lồ lộ ra, miệng há hốc mấp máy
- c-cậu sao không..?
- quần rộng quá.. tớ không mặc vừa
hoàng đỏ lựng mặt lí nhí, một tay đưa lại chiếc quần, một tay cố kéo mép áo xuống thấp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com